Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Nụ Hôn Ghen Tuông

Sáng sớm, làn sương mờ vẫn chưa tan hẳn, những cánh hoa hồng trong vườn còn đọng lại những giọt sương trong suốt. Mùi đất ẩm như gột rửa cả thành phố. Vài ngày sau khi Bas bị thương, không biết có phải ông trời thương xót hay không, Bangkok liên tục có những cơn mưa bão kéo dài qua đêm, tạo cớ hợp lý để chàng trai bị thương được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ngay cả Maxky - người bận rộn không chút nghỉ ngơi - cũng được những tuyến đường ngập nước giúp một tay, đành tạm hoãn công việc, dồn hết thời gian rảnh để chăm sóc người yêu bị thương.

Trong căn bếp tầng một của biệt thự, từng âm thanh nhè nhẹ vang lên. Người đàn ông đeo kính gọng vàng đang kiên nhẫn cắt bánh mì sandwich, chuẩn bị bữa sáng cho mình và Bas. Chiếc máy pha cà phê phía sau liên tục vang lên tiếng nước sôi sục, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình, dịu dàng đến lạ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự hòa hợp vốn có. Maxky liếc mắt nhìn tên người gọi, đáy mắt trầm xuống, hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Cuộc gọi đến từ thư ký mới của cha anh. Vừa hay, trời vừa dứt mưa, Bas cũng vừa hồi phục khá hơn. Maxky chẳng bất ngờ khi mọi động thái nhỏ nhặt đều bị cha giám sát. Cảm giác bất lực này, anh đã sớm quen từ thời thơ ấu. Từng có lần anh thuê người kiểm tra toàn bộ biệt thự để đảm bảo không có thiết bị nghe lén, sau đó mới dám chuyển vào sống.

Biệt thự này giống như một địa đàng cuối cùng của Maxky - nơi anh có thể nghỉ ngơi và thở một cách tự do. Vì vậy, anh mới đưa Bas đến đây. Bề ngoài có thể giống như chiếc lồng, nhưng thực chất là một nơi trú ẩn.

Anh bắt máy, giọng điệu không chứa chút cảm xúc:

"Có việc gì vậy ạ?" - giống như đang nhận mệnh lệnh từ cấp trên, chứ không phải nói chuyện với người cha ruột.

"Tối nay có một buổi tiệc cần con tham dự. Dẫn cậu ta theo." - giọng đàn ông bên kia lạnh lùng chẳng kém, như một mệnh lệnh không thể từ chối.

"Cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn, không tiện lắm." - Giây phút thừa nhận tình cảm, điều Maxky sợ nhất là để Bas đối mặt với cha mình. Anh không dám tưởng tượng nếu cha biết bản thân vì Bas mà trở nên yếu mềm, sẽ xảy ra chuyện gì khủng khiếp. Anh từng chứng kiến bao nhiêu sinh mệnh tươi trẻ, dưới ánh mắt lạnh lùng khinh miệt của cha, bật khóc rồi ra đi. Những người ấy vẫn thường xuất hiện trong cơn ác mộng của Maxky, trách móc anh vì sự lạnh nhạt và cam tâm cúi đầu.

"Cậu ta là con sói con mua về, nhưng cũng là chó của JONO. Có đi hay không, không phải do con quyết định đâu, con trai yêu quý. Ta không muốn nhắc lại lần hai. Buổi tiệc tối rất quan trọng. Nếu con muốn cậu ta còn được thở, thì đừng lằng nhằng với ta." - giọng điệu không vội vã, nhưng từng câu đều thấm đẫm sự khinh rẻ, như thể không cho phép con trai vì bất kỳ ai mà trở nên do dự, mềm yếu.

Maxky siết chặt quai hàm, nỗ lực đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng. Lông mày anh nhíu chặt lại, con dao trên tay cứa xuống mặt thớt để lại vết rạch sâu. Trong mắt cha, anh mãi chỉ là một con chó biết nghe lời, chứ không phải một con người có linh hồn.

Anh dập máy, bực tức ném con dao lên bàn với lực mạnh khiến âm thanh vang lên chói tai.

"Có chuyện gì vậy, P'Max?" - sau lưng truyền đến giọng nói lo lắng của Bas, dù giọng còn hơi ngập ngừng nhưng đầy sự quan tâm. Sau vài ngày dưỡng thương, sắc mặt Bas đã khá hơn nhiều. Vết thương ở tay gần như không còn ảnh hưởng, chỉ có vết thương ở eo là vẫn còn đau mỗi khi cử động mạnh.

Maxky hít sâu, cố gắng che giấu hết mọi biểu cảm trên gương mặt, nhưng trong mắt vẫn còn sót lại vẻ lo âu khó tả. Người đàn ông cao lớn lúc này lại như một đứa trẻ bất lực, đặc biệt khi quay lại nhìn thấy Bas, tất cả phiền muộn như trào dâng. Anh không muốn Bas phải chịu thêm chút tổn thương nào, dù chỉ là một sợi tóc cũng không đành lòng.

"Cha tôi tối nay có một buổi tiệc, muốn tôi đưa em đi cùng." - Maxky tiến đến gần, đưa tay nhẹ gạt lọn tóc vương bên tai Bas. Dù đã thổ lộ tình cảm, nhưng giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Có lẽ vì chưa quen với sự thay đổi trong mối quan hệ, hoặc cũng có thể do cả hai đều là những tâm hồn từng lớn lên trong gia đình vặn vẹo, chưa học được cách biểu lộ tình yêu đúng nghĩa. Thế nên, một cái chạm nhẹ giờ đã là hành động thân mật.

Rõ ràng có thể thấy, trong khoảnh khắc nghe đến "cha Maxky", đáy mắt Bas chợt trở nên lạnh lẽo. Bị phục kích trong lúc làm nhiệm vụ, dù từng kết thù với nhiều thế lực, nhưng số có khả năng nắm rõ hành tung của cậu thì không nhiều. Lớn lên trong môi trường sinh tồn như đấu trường, Bas luôn giữ cảnh giác với mọi thứ, kể cả người thân của người yêu cũng không ngoại lệ - bởi đó có thể là lưỡi dao giấu trong bóng tối.

Huống chi, trong ký ức của Bas, cha của Maxky là một nhân vật đáng sợ. Nếu Maxky là con hổ dữ có thể cắn gãy xương người bất cứ lúc nào thì ông ta chính là con voi khổng lồ - thứ có thể dễ dàng giẫm chết cả hổ mà không cần phải ra tay.

"Cũng đâu phải chưa từng đi. Tiệc tùng thôi mà." - Bas bật cười, dùng giọng nói trêu ghẹo để che đi bất an trong lòng - "P đừng làm mặt như trẻ con bị ép làm bài tập nữa. Em đi cùng anh mà, Max."

Dù thế nào, chỉ cần Maxky ở bên cậu, thì Bas chẳng có gì phải sợ.

Chỉ vài lời đơn giản, Maxky đã cảm thấy Bas giúp mình xua tan đi nỗi bất an trong lòng. Thật ra Maxky luôn hiểu rõ, dù Bas còn non trẻ, nhưng lại sở hữu một tâm hồn vững chãi hiếm thấy ở người cùng trang lứa. Từ đầu đến cuối, chính Bas là người trao cho anh đầy đủ sự yêu chiều và ngưỡng mộ, cảm giác an toàn và lòng tự tin - để rồi Maxky có thể bước ra thế giới với dáng vẻ quyết đoán và bình tĩnh ứng biến.

"Ừ, em ở bên anh là đủ rồi." Maxky khẽ cười, mím môi rồi xoa rối mái tóc vốn gọn gàng của Bas.

Hoàng hôn buông xuống, buổi tiệc được tổ chức tại một hội sở tư nhân ở vùng ven Bangkok, tòa nhà mang kiến trúc giống như một tòa lâu đài cổ kính từ thế kỷ trước. Những viên gạch xám xây nên vẻ quý tộc cổ điển đậm chất châu Âu. Chủ tiệc đề cao nghi thức nên thậm chí còn trải cả thảm đỏ trước cổng vào, nổi bật giữa màu xanh mướt của rừng núi xung quanh, càng thêm lộng lẫy kiều diễm.

Maxky và Bas cùng mặc âu phục đen được ủi phẳng chỉnh tề, một trước một sau bước vào tòa lâu đài. Hai bên hành lang treo đầy tranh sơn dầu, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng khắp đại sảnh, nơi bày đầy món ăn tự chọn phục vụ khách mời, giữa đại sảnh còn có một sân khấu nhỏ - nơi nghệ sĩ violin và nghệ sĩ piano đang trình diễn những bản nhạc cổ điển tao nhã.

Vừa bước vào, Maxky lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều vị khách đang trò chuyện cũng chủ động đến gần, cầm ly cocktail chào hỏi anh với vẻ thân thiện xen lẫn cung kính - ai cũng biết JONO là thế lực khó lường, mà người kế thừa tương lai lại chính là Maxky.

Bas, vì gương mặt còn khá lạ với đám đông, bị đẩy lùi ra một góc, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm đến những chi tiết đó. So với việc bị vây quanh bởi người lạ, Bas lại thích cảm giác yên tĩnh ở một góc hơn.

Bỗng dưng, âm thanh ồn ào dần lắng xuống - nhân vật mấu chốt đã đến. Mọi khách mời đều ngừng trò chuyện để bày tỏ sự tôn trọng. Cha của Maxky chậm rãi bước vào đại sảnh, đi cạnh là vài vệ sĩ và thư ký. Nhưng nổi bật hơn cả là một cô gái lai xinh đẹp đi bên cạnh ông - mái tóc vàng, đôi mắt xanh, khoác trên mình chiếc đầm đỏ trễ vai quyến rũ.

Bas lập tức nhận ra, khoảnh khắc Maxky nhìn thấy cô gái kia, ánh mắt anh thoáng qua sự kinh ngạc và bối rối. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô gái đã cùng cha của Maxky lướt ngang qua Bas, trên người phảng phất mùi nước hoa hồng nhè nhẹ, giống như chính cảm giác cô mang lại.

"Max!" Cô gái gọi với ánh mắt rạng rỡ và chút thẹn thùng, chạy nhanh về phía Maxky - lúc này đang cau mày và mím môi. Không màng giữ khoảng cách lịch sự, cô dang rộng tay ôm chầm lấy anh, dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu, cứ như một chú gấu túi đeo lấy cổ Maxky vậy, khiến anh suýt mất thăng bằng.

"Lâu rồi không gặp, sao càng lúc càng đẹp trai vậy, cậu ấm!"

Maxky lúng túng, hai tay buông thõng, không đáp lại sự nhiệt tình của cô. Trong cơn bối rối, ngay cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo - đặc biệt là khi không xa phía sau, Bas đang đứng đó.

"Sao thế, Max? Không nhận ra Vivi à?" Người đàn ông trung niên bước đến gần Maxky, bất chấp ánh nhìn bài xích và chán ghét của con trai, khoác vai anh bằng vẻ ngoài thân thiện của một người cha. Nhưng ánh mắt ông ta lại nhìn về phía Bas đang đứng trong vùng tối.

"Vivi là một cô gái lai Thái - Mỹ, sinh ra trong gia tộc buôn vũ khí. Cha cô ấy kiểm soát phần lớn việc sản xuất và phân phối vũ khí tại Mỹ, còn JONO lại là tập đoàn duy nhất tại châu Á hợp tác với họ. Cô ấy cũng là bạn học thuở nhỏ của con trai ta - chỉ là sau này mỗi người học một trường khác nhau."

Lời giới thiệu nghe có vẻ ngẫu nhiên, nhưng rõ ràng là hướng về phía Bas. Chỉ vài câu đã đủ khiến Bas nhận ra tầm quan trọng của Vivi. Hoạt động của JONO cần thế lực hậu thuẫn cực mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm như vũ khí. Hợp tác lâu dài với các nhà buôn vũ khí tại Mỹ không chỉ là chuyện lợi ích, mà còn liên quan đến các mối ràng buộc phức tạp. Một cô gái xinh đẹp đi cạnh một người thừa kế quyền lực, bất kỳ ai cũng hiểu được dụng ý đằng sau.

Mùi nước hoa hồng phảng phất nơi chóp mũi, Bas lặng lẽ nhìn Vivi đứng bên cạnh Maxky, vô thức nghiến chặt răng. Cậu cố gắng không để lộ ra biểu cảm khác lạ, nhưng ánh sáng từng ánh lên nơi đáy mắt - nét tự tin và kiêu hãnh - giờ đây đã hoàn toàn vụt tắt.

Cậu chưa từng gặp Vivi, nên càng trở nên bất an. Cô gái ấy là kiểu người chỉ cần đứng giữa đám đông liền nổi bật rực rỡ - làn da trắng như sứ, vóc dáng hoàn hảo được chiếc váy tôn lên đến mức cực hạn.

"Tôi nhớ ra rồi, thật ra chúng ta không thân lắm, phải không?" - Maxky lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Anh và cô gái ấy vốn chẳng thân thiết, nhưng Vivi lại luôn nghĩ rằng anh chỉ lạnh nhạt do tính cách - nào ngờ, thực ra chưa từng được anh để tâm đến.

Lời nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Vivi, khiến cô không khỏi lộ vẻ tủi thân. Cha của Maxky sắc mặt cũng lập tức sầm lại - như giữa đông lạnh giá. Ông ta tức giận vì con trai một lần nữa đánh mất kiểm soát, cũng dần nhận ra, mỗi khi có chuyện liên quan đến Bas, cậu con trai vốn luôn bình tĩnh lại trở nên bất ổn.

"Vivi sẽ đi Chiang Rai xử lý một số việc. Cha cô ấy đặc biệt nhờ JONO sắp xếp người hộ tống. Chiang Rai gần Tam Giác Vàng, nơi luôn tiềm ẩn bất ổn, nhưng lại là vùng đất có nhiều cơ hội làm ăn. Ta sẽ để Bas làm nhiệm vụ bảo vệ Vivi lần này." Người đàn ông ghé sát vào tai Maxky nói nhỏ, rồi ra hiệu cho ban nhạc chơi tiếp để che tiếng đối thoại.

"Con phải hiểu tầm quan trọng của việc biết thời thế. Chiang Rai rất loạn, Vivi lại có thân phận đặc biệt - cô ấy dễ trở thành mục tiêu ám sát hơn cả thư ký cũ của ta." Ông ta vừa nói vừa vỗ vai con trai với nụ cười đầy ẩn ý.

Maxky hít sâu một hơi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm để kìm nén cơn phẫn nộ. Cha anh - người mà anh gọi là "cha" - lại dùng sinh mạng của người anh yêu để đe dọa. Đó là điều mà Maxky không thể chấp nhận.

"Giờ thì, hãy ra mời Vivi nhảy một bản đi, con trai yêu quý. Con gái cần được dỗ dành. Có như vậy, JONO mới có lý do cử thêm người đi cùng Bas trong nhiệm vụ hộ tống - nếu chỉ đi một mình, e là chuyến đi sẽ không có đường quay về." Người đàn ông nhìn con trai đang giận đến mất kiểm soát mà bất lực, trong mắt ông lại ánh lên vẻ đắc ý vì mọi thứ vẫn nằm trong tay mình.

Ầm! - một âm thanh trầm đục vang lên, ánh sáng rực rỡ của đại sảnh bỗng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn sân khấu bao quanh. Đèn chiếu theo dõi rọi thẳng vào sân khấu trung tâm. Hai nghệ sĩ trên sân khấu nhìn nhau, rồi đồng thời đổi tông nhạc - từ giai điệu dịu dàng trở thành một bản nhạc tango đầy quyến rũ và khiêu khích.

"Đại thiếu gia, điệu nhảy mở màn đầu tiên, em mời anh, anh có đồng ý không?" Bas nghe thấy giọng Vivi mang theo ý cười vang lên trong màn đêm, rồi cậu nhìn thấy cô gái giơ tay ra mời nhảy.

Trong không khí tràn ngập đủ loại mùi phức tạp, khiến Bas - người có khứu giác nhạy cảm và còn chưa hoàn toàn hồi phục - cảm thấy choáng váng. Rõ ràng cậu muốn rời mắt đi, nhưng lại không thể nào ngừng nhìn về phía Maxky đang đứng cùng Vivi không xa.

Vivi và Maxky rất xứng đôi - đó chính là sự thật tàn nhẫn mà Bas không muốn thừa nhận.

Hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, vết thương ở eo dường như bị cảm xúc dao động làm kích thích, cơn đau âm ỉ khiến Bas lập tức tỉnh táo. Cậu không thể mất kiểm soát ở một nơi như thế này. Nghĩ vậy, cậu dứt khoát không nhìn nữa, quay người bước nhanh ra hành lang.

Đứng trước ô cửa sổ sát đất ở hành lang, Bas nhận một ly cocktail từ tay người phục vụ đi ngang. Trong chiếc ly toát ra ánh sáng xanh dịu là một quả anh đào đỏ tươi. Cậu nhấp một ngụm, vị ngọt nhẹ và cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng rồi dừng lại ở dạ dày, xua đi phần nào nỗi cô đơn trong lòng. Như thể bị nghiện, Bas uống cạn ly cocktail còn lại trong tay, nhưng vì tửu lượng kém nên bị sặc, ho nhẹ vài tiếng. Khuôn mặt đẹp trai vì nghẹn thở mà ửng đỏ.

Đầu óc có chút quay cuồng, Bas hít sâu một hơi. Dường như chính lúc này, cậu mới nhận ra - cậu biết rất ít về thế giới của Maxky, nhưng trong thế giới của cậu, lại chỉ có Maxky.

Có vẻ là bởi đã xác lập quan hệ, nên mới có lý do để để tâm; nhưng vì khoảng cách thân phận, nên lại mất đi quyền lên tiếng.

Cơn đau ở eo càng lúc càng rõ rệt, Bas đoán là do mình bất cẩn uống rượu gây ra. Cậu mím môi, giơ tay định áp lên vết thương, hy vọng nhờ độ ấm từ lòng bàn tay xoa dịu cơn đau.

"Đau à?" - bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, rồi bàn tay đang áp lên vết thương bị một bàn tay khác nắm lấy. Những ngón tay thon dài như che trọn lòng bàn tay Bas, sau đó cả eo cũng bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Vai nặng xuống, bên tai vang lên hơi thở ấm nóng.

Maxky gần như ôm trọn Bas trong lòng, trong mắt anh đầy lo lắng và xót xa. Anh sợ nhất là việc Bas biến mất, dù chỉ vài phút.

Bas lúc này tủi thân đến mức mất kiểm soát, cậu gạt tay Maxky ra, môi lại nhếch lên cười khinh khỉnh đầy châm chọc, ngẩng cao đầu như một con hươu kiêu hãnh, không thấp kém cũng chẳng cao ngạo, mang theo vài phần quyến rũ: "Anh không có quyền quản em. Nếu có thời gian thì lo cho vị hôn thê của anh đi."

"Bas! tôi không cần phải tự mình chứng minh bất cứ điều gì với người mà tôi không để tâm đâu, dù tôi rất hiểu sự tức giận của em." Maxky vừa nói, vừa tối sầm ánh mắt, giọng khàn khàn, mắt hoe đỏ - không phải vì ấm ức, mà vì giận dữ. Có lẽ là vì Bas của anh vẫn chưa học được cách yêu anh đúng cách, nên anh cần nói cho cậu biết: khi ghen, phải xử lý như thế nào mới đúng.

"Ưm..." - chỉ nghe Bas khẽ rên lên một tiếng, Maxky giữ lấy cằm cậu, không để phản kháng, hôn xuống. Anh không để cậu vùng vẫy, giữ chặt gáy Bas như đang giữ cổ một chú chó con, khiến Bas lập tức ngoan ngoãn lại.

Ngay khi Bas sắp không thở nổi nữa, Maxky mới buông môi cậu ra, kề sát tai thì thầm dịu dàng: "Ngoài em ra, tôi không cần ai hết. Nếu em không vui, em có thể hỏi tôi mà."

Hơi thở của Bas rối loạn, suy nghĩ cũng hỗn loạn theo. Cậu muốn bình tĩnh hỏi điều gì đó, nhưng vừa mở miệng thì Maxky - như thể đã đoán trước - lại cúi xuống hôn cậu một lần nữa. Lần này, đầu lưỡi lách qua kẽ răng, Bas mới nhận ra: Maxky cố ý dụ cậu há miệng ra.

Trong những nụ hôn sâu ấy, vị rượu cocktail tan ra giữa môi lưỡi hai người, vết thương ở eo Bas càng đau dữ dội, nhưng đầu óc lại vì những nụ hôn ấy mà trở nên mơ hồ đến mức không còn đứng vững.

Bas tưởng Maxky không phát hiện ra, nhưng ngay khi cậu nhíu mày vì đau, bàn tay ấm áp của Maxky đã đặt lên, đỡ lấy eo cậu, ôm siết lại vào lòng.

"Tôi sẽ cùng em đến Chiang Rai. Dù nơi đó là sống hay chết, tôi cũng sẽ ở bên em. Không phải vì ai khác, mà vì em." - Maxky lại buông môi Bas ra, chóp mũi kề chóp mũi, mắt nhìn thẳng vào người sói nhỏ vừa rồi còn ngạo mạn, nay đã bị nụ hôn của anh làm tiêu tan khí thế.

Có vẻ Bas lại muốn nói điều gì đó, nhưng Maxky không để cậu mở miệng, cách ngăn lại chính là... một nụ hôn nữa.

Ba nụ hôn sau cùng, Bas chẳng còn sức đẩy anh ra, kể cả những hiểu lầm và ghen tuông, cũng đều bị những cái hôn ngọt ngào ấy xoa dịu sạch sẽ.

Bas vốn dĩ không cố ý gây tổn thương, cậu chỉ là đang khao khát có được cảm giác an toàn. Chính sự chiếm hữu và tình yêu khiến cậu vượt quá giới hạn, rồi vô tình làm tổn thương người yêu cậu nhất - người không hề có ràng buộc máu mủ nào, nhưng lại luôn dịu dàng với cậu nhất.

Trong hội trường, bản nhạc sôi nổi vẫn tiếp tục vang lên. Cô gái thất vọng kia ngồi thẫn thờ nơi góc phòng, nhìn các đôi uyên ương đang khiêu vũ. Không xa, người đàn ông trung niên siết chặt gương mặt lạnh như tiền - ông ta nhận ra: con trai mình đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, là tình yêu khiến Maxky không còn làm chủ được bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com