CHƯƠNG 5: Chữa lành quá khứ đầy gai góc
Ngồi trong xe, ánh đèn đường loang lổ xuyên qua kẽ lá hắt lên gương mặt chàng trai ngồi ghế phụ. Mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Bas - hậu quả từ ba nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng khi nãy. Bầu không khí trong xe có phần nặng nề một cách khó hiểu, vì thế Bas mở hé cửa sổ xe, làn gió đêm mang theo hương hoa thoang thoảng bên đường ùa vào mũi, cũng phần nào xua đi mùi rượu còn vương trên người Bas.
Maxky đang lái xe, có lẽ vì cảm xúc tác động nên bộ vest chỉn chu cùng cà vạt đã bị anh ném ra ghế sau từ lâu. Mấy chiếc cúc cổ gần xương quai xanh cũng bị tháo bỏ, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang tố cáo những tâm sự phức tạp trong lòng Maxky.
"Đây không phải là đường về nhà." Bas nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần trở nên xa lạ, cuối cùng không nhịn được mà nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ hỏi. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng quen thuộc từ Maxky.
Bas thở dài, mang theo một chút bất mãn, khẽ cắn môi rồi quay đầu nhìn ra hướng khác. Trong tấm gương cửa sổ xe, Bas thấy được khuôn mặt nghiêng nghiêng của Maxky - người đàn ông ấy thực sự rất đẹp trai, đó là điều Bas đã khẳng định chắc chắn từ lần đầu tiên gặp Maxky khi còn bé.
Đối mặt với một gương mặt như vậy, lại sống bên nhau mỗi ngày, thêm cả bối cảnh và thân phận quá mức đặc biệt... thì làm gì có ai giữ nổi bình thản. Nhưng, có lẽ chính vì mối quan hệ đã thay đổi, nên Bas mới có cơ hội nhìn lại tất cả mọi chuyện, trong đó có cả sự khó chịu mà cậu vừa cảm thấy - thật ra, nguyên nhân không phải là vì sự xuất hiện của Vivi. Tuy cậu chưa từng thực sự hiểu thấu Maxky, nhưng Bas tự tin mình vẫn phân biệt được sự quan tâm thật sự là như thế nào. Vậy nên, cậu thấy rõ rằng ánh mắt Maxky khi nhìn Vivi vẫn luôn bình lặng, không gợn sóng.
Điều mà Bas thực sự để tâm, là việc Maxky dường như chưa bao giờ thực lòng mở lòng với cậu. Cho dù ngoài miệng nói là quan tâm, thậm chí khi thấy cậu thất thố mà hôn đến mãnh liệt, thì người đàn ông ấy vẫn chưa từng hé lộ dù chỉ một chút yếu đuối hay tổn thương thật sự trước mặt Bas.
Một tờ giấy trắng chất đầy câu chuyện - đó chính là ấn tượng chân thật nhất mà Bas có về Maxky. Cậu khát khao được hiểu rõ mọi điều về Maxky, cậu nhận ra người đàn ông kia đang mang gánh nặng rất lớn. Cậu muốn sẻ chia, muốn trở thành một người yêu đủ tốt, thậm chí muốn trao cho Maxky chút ấm áp mà có lẽ anh chưa từng cần đến. Bas muốn yêu Maxky, nhưng lại luôn cảm thấy bối rối vì chẳng thể thật sự chạm tới con người kia.
Tâm trạng bức bối, cộng thêm tốc độ xe khiến vết thương cũ khẽ nhói lên từng cơn. Dù vậy, Bas vẫn không muốn để Maxky phát hiện rồi lại lo lắng, cậu chỉ âm thầm điều chỉnh lại góc ghế, dựa vào phần lưng ghế để giảm bớt cơn đau.
"Phù..." Ngay khi Bas vừa điều chỉnh xong tư thế, cậu liền nghe thấy Maxky thở dài một tiếng thật nặng nề. Tốc độ xe cũng chậm lại rõ rệt.
"Nếu thấy khó chịu, em có thể nói thẳng là đau. Nếu giận, hãy cứ lớn tiếng trách móc tôi. Nếu không thích, thì đừng ngần ngại mà từ chối. Bas, em không cần vì bất cứ ai mà phải gồng mình chịu đựng. Nếu em muốn tôi làm điều gì, cứ nói ra."
Vẻ mặt Maxky không hề nghiêm khắc, thậm chí trong ánh mắt còn hiện lên chút bất lực và chân thành. "Thành thật mà nói, tôi chưa từng có kinh nghiệm yêu ai. Tôi nghĩ em cũng giống vậy. Cho nên, có thể tôi sẽ vô tình làm em tổn thương hoặc buồn lòng. Tôi biết mình không thể đối xử với em như một con búp bê xinh đẹp, chỉ biết dùng cách nghĩ của riêng mình để điều khiển và áp đặt lên em. Nhưng, thay vì để tôi đoán, tôi muốn em nói thẳng ra. Tin tôi đi, chỉ cần em mở lời, dù là chuyện hoang đường như hái sao trên trời, tôi cũng sẽ cố thử làm cho bằng được."
Bas nghiêng đầu nhìn Maxky, trong ký ức của cậu, dường như chưa bao giờ thấy người đàn ông này để lộ cảm xúc rõ ràng như lúc này, cũng chưa từng nói nhiều đến vậy. Hơn nữa, sự chân thành toát ra từ ánh mắt của Maxky gần như tràn đầy, Bas thậm chí không cần cố gắng quan sát cũng có thể đọc hiểu.
Cậu mỉm cười, mang theo chút nhẹ nhõm, một lần nữa cảm thán rằng Maxky hiểu cậu quá rõ. Dù Bas không nói ra, Maxky đã sớm hiểu được điều cậu nghĩ. Cậu yêu chính là người đàn ông như vậy - có thể không dễ dàng thể hiện sự quyến luyến, nhưng luôn dùng cách riêng để hết lòng bày tỏ sự quan tâm.
"Pi Max, em không giấu gì cả, thật sự rất khó chịu. Thân thể cũng đau, vết thương rát bỏng, trong lòng lại ấm ức, em không thể nhìn rõ tương lai của chúng ta. Em cũng rất sợ hãi, nhất là sau lần bị phục kích trước đó, em không dám tưởng tượng nếu đến Chiang Rai sẽ như thế nào. Em sợ mất anh, bất kể là sinh ly hay tử biệt, em đều không thể chấp nhận. Nhưng điều khiến em bất lực hơn cả, là cảm giác như chỉ có thể tiếp cận anh từ xa. Giống như em đã mất rất lâu, từ khi còn bé đến khi trưởng thành, mới khó khăn giành được cơ hội được sóng vai cùng anh, em nóng lòng muốn chứng minh rằng sự quan tâm của anh dành cho em là vượt trên tất cả. Là sự bất an trong em đang trỗi dậy, em thậm chí cảm thấy mình không có quyền giận dỗi với anh. Em không muốn gây áp lực, em chỉ muốn chia sẻ với anh. Anh hiểu em không, P?"
Giọng của Bas không giống thường ngày, nghe mềm mại, mang theo chút làm nũng dính lấy người, nhưng sự run rẩy ẩn sau giọng nói đã bán đứng cảm xúc uất ức trong lòng cậu. Cậu như một đứa trẻ, gỡ bỏ mọi kiêu ngạo và mạnh mẽ, trước mặt Maxky đòi hỏi những viên kẹo an ủi thuộc về riêng mình - vừa ngang ngược lại vừa đáng yêu.
"Bas." Maxky chỉ khẽ gọi tên cậu, đôi mày đang nhíu chặt lại giãn ra, lộ ra chút vẻ áy náy, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vết thương ở eo Bas. Qua lớp sơ mi mỏng, anh có thể cảm nhận được miếng gạc trên miệng vết thương. Nhớ lại vài ngày trước, Por nghiêm mặt xử lý lỗ đạn rách toạc da thịt, khi ấy khuôn mặt Bas trắng bệch không còn giọt máu. Từ khoảnh khắc đó, Maxky cảm thấy mình mắc phải một chứng bệnh tâm lý - chỉ khi chạm vào Bas một cách chân thật, anh mới thấy yên lòng, như thể chỉ có vậy mới có cảm giác người mình yêu vẫn còn tồn tại.
"Tôi biết em muốn gì, giờ tôi sẽ đưa em đi xem điều quý giá nhất trong quá khứ của tôi." Ánh mắt Maxky chỉ còn lại sự đau lòng. Nhiệt độ cơ thể Bas truyền qua lớp gạc đến lòng bàn tay anh, theo dòng máu chảy thẳng đến tim, như chiếc kim nhọn đâm xuyên khiến toàn thân Maxky đau nhói. "Em như vậy không thể đến Chiang Rai được, đợi vài hôm nữa lành hẳn rồi hãy đi. Cha tôi và cả Vivi, cứ để tôi giải quyết. Còn nếu em còn tự tiện uống rượu nữa, đừng trách tôi trói em lại nhốt trong phòng không cho ra ngoài!"
Bas mím môi cười khẽ, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay Maxky khiến vết thương vốn đang đau nhói cũng dịu đi phần nào. Tình cảm Maxky dành cho cậu giống như dòng nước trong lành, dịu dàng và bền bỉ - không quá cuồng nhiệt, nhưng đủ để xoa dịu mọi vết thương trong tâm hồn. Ánh mắt chú sói con tinh nghịch bướng bỉnh cuối cùng cũng trở nên dịu dàng và bình yên.
Chiếc xe dần rời xa thành phố náo nhiệt, theo hướng đường cao tốc, gió biển mằn mặn xen lẫn mùi tanh nhẹ len lỏi vào khứu giác nhạy cảm của Bas. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên nhẹ nhàng, xe dừng lại ở cuối con đường ven biển. Đây không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào, vì nhiều năm trước, Maxky đã mua lại nghĩa trang nhỏ này để an táng người mẹ mà anh từng yêu thương và kính trọng nhất. Nếu không phải xe của Maxky, người canh cổng chắc đã chặn lại từ lâu.
Maxky và Bas lần lượt xuống xe. Thấy trong mắt Bas đầy vẻ mơ hồ, anh chỉ cúi đầu nắm lấy tay cậu. Đoạn đường đêm tối không dễ đi, nhưng lần này, Maxky cảm thấy mình thật sự có dũng khí để đối mặt với quá khứ mà không quá bi lụy.
Cuối cùng, Maxky dừng lại tại mép vách đá sát bờ biển - nơi có phong thủy tốt nhất, là một bia mộ khắc tên và ngày sinh của người quá cố. Bas lập tức hiểu ra - đây chính là nơi yên nghỉ của mẹ Maxky, người mà bao lời đồn vẫn luôn nhắc đến.
Gió biển làm rối tóc cả hai, nhưng mang theo một vẻ đẹp buồn u uất. Ánh trăng phủ lên người Maxky, che khuất đôi mắt anh, khiến Bas không thể nhìn rõ biểu cảm bên trong, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn từ trong ra ngoài của người đàn ông này.
Khoảnh khắc ấy, Bas có chút ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhìn thấy hình ảnh mong manh yếu đuối hiện hữu nơi Maxky. Nhưng giờ phút này, cậu thật sự cảm nhận được sự mềm yếu và nhạy cảm trong cảm xúc của người đàn ông từng được mọi người xem là mạnh mẽ như thần thánh.
"Thật ra, không phải lỗi của em, Bas." Maxky siết chặt tay Bas, "Vẫn luôn là sự bất an trong tôi gây rối. Từ đầu đến cuối, người quyết định giữ em ở xa là tôi, người chọn phá bỏ ranh giới tiến thêm một bước cũng là tôi. Tôi biết, em luôn bao dung và đi theo hướng tôi muốn."
"Pi..." Bas thì thầm, nghiêng người sang, cậu muốn đưa tay vén mái tóc rối trên trán Maxky, để chắc chắn trong mắt người yêu mình có phải chỉ còn lại đau thương.
Bàn tay vừa vươn ra liền bị Maxky nắm lấy đặt lại bên người. Cả hai tay đều bị nắm chặt, Bas có phần bối rối nhưng không nói gì - cậu không muốn cắt ngang giây phút hiếm hoi Maxky đang thổ lộ tâm tư.
"Vũ khí quân dụng, ma túy, ketamin, nghiên cứu các chất cấm-Bas, tất cả những gì em có thể chạm tới hay tưởng tượng về vùng xám tối tăm đó, đều tạo thành tuổi thơ của tôi. Khi người khác còn đang bi bô tập đi, tôi đã buộc phải học cách chiến đấu và sinh tồn. Trò chơi, sách vở, bạn bè, thú cưng-những điều tưởng như bình thường đó lại là những điều xa xỉ không thể chạm tới trong cuộc đời tôi." Ngón tay Maxky khẽ run, anh cố gắng che giấu nỗi tủi thân đã kìm nén suốt bao năm, nhưng giờ đây lại dần trào ra nhờ sự hiện diện và lắng nghe của Bas.
"Tất cả sự quan tâm và ấm áp, chỉ đến từ mẹ tôi. Chỉ khi ở bên mẹ, tôi mới có quyền được than thở. Nhưng em cũng biết mà, tôi đã mất mẹ từ rất lâu rồi." Khóe môi Maxky run nhẹ, anh cúi đầu nhìn Bas, trong ánh mắt đỏ hoe đầy đau lòng của người kia, anh thấy được chính mình. Anh hiểu, Bas giờ đây đã trở thành tất cả của anh. Định mệnh vốn công bằng-nó lấy đi người mẹ yêu thương nhất, nhưng lại ban cho anh một tình yêu cũng chân thành chẳng kém.
"Thật ra... Bas, đừng nghĩ tôi là người quá tốt. Trong cuộc đời em, có lẽ tôi không phải là người xứng đáng có mặt. Em giống như tác phẩm do chính tay tôi viết nên, từng nét từng nét đều do tôi truyền vào. Vậy nên em sẽ không nhận ra, ngay từ đầu tôi đã có tư tâm, đã giữ lại trong em sự thuần khiết và lòng ngưỡng mộ nguyên vẹn nhất dành cho tôi." Maxky ghé sát, tựa đầu lên vai Bas, gương mặt lạnh lẽo áp lên cổ nóng hổi của người kia, khiến Bas rùng mình một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.
"Tôi dạy em phải đến chùa sám hối sau mỗi lần làm nhiệm vụ, là vì tôi không đành lòng để em biến thành một cỗ máy giết người vô cảm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã đọc được ánh mắt em tràn đầy cảm kích và ngưỡng mộ, thế nên tôi chưa từng đối xử tàn nhẫn với em như cách cha tôi từng đối với tôi. Bas, là tôi dẫn dắt em từng bước yêu tôi, rồi lại nhẫn tâm mài mòn đi sự chiếm hữu của em, nhưng cũng không cho phép ai khác đến gần em. Em xem, tôi chẳng khác gì một kẻ huấn luyện súc sinh đê tiện, nhốt chú sói hoang đầy bản năng là em lại, rồi dần dần thuần phục em." Maxky nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào môi Bas, cằm tựa lên cổ người kia, ánh mắt mang theo sự chiếm hữu đến gần như điên cuồng của một kẻ nghiện tình giấu mặt.
"Cho nên, Bas, người thật sự bất an là tôi. Không phải em đã từng nói tôi khiến em không thể nhìn thấu sao? Nhưng giờ em thấy rồi đấy-đây chính là con người thật của tôi. Một tuổi thơ tan vỡ, một gia đình không khác gì cô nhi, những thế lực ngầm luôn rình rập phía sau, đôi tay nhuốm đầy máu, và một kẻ xấu xa chỉ dám giữ người mình yêu bên cạnh mà không dám thừa nhận tình cảm. Tôi sợ em nhìn thấu tôi, thấy rõ rằng tất cả những gì tôi có đều là vật chất lạnh lẽo không có lấy chút ấm áp, thấy rõ tôi chẳng thể bảo vệ em khỏi thế giới đầy sát khí ngoài kia, thấy rõ sự bất lực và nỗi sợ trong lòng tôi." Trong mắt Maxky hiện lên sự tủi thân và bất an, anh đã nhìn ra điều khiến Bas bất mãn. Vậy nên lần này, anh mang theo trái tim chân thật nhất, dù có bị ném xuống đất vỡ nát cũng không hối hận, đứng trước mặt người mình yêu. Cũng giống như việc không ai biết nơi yên nghỉ của mẹ anh, anh cũng chẳng mong có người thứ hai bước vào trái tim mình.
Bas cảm thấy tim mình nhói lên, như thể có một mũi kim xuyên qua da thịt, kể từ khoảnh khắc Maxky mở lời, đầu kim ấy mỗi lúc một lún sâu, lan dần ra toàn thân, khiến cậu phải hít thở thật sâu mới giữ được bình tĩnh.
"Pi Max." Bas thoát khỏi bàn tay Maxky, đưa tay ôm lấy eo anh. Cậu rất hiếm khi chủ động thể hiện sự gần gũi, nhưng lúc này, cậu biết rõ người yêu của mình đang cần một tình yêu không điều kiện.
"P, em yêu anh." Bas muốn nói rất nhiều điều, nhưng khi lên đến miệng thì lại nghẹn lại, suy đi tính lại, cậu thấy câu này là đủ, không thiếu cũng chẳng thừa.
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh." Bas yêu quá khứ đầy bóng tối và bất lực của Maxky, cũng yêu hiện tại sóng gió và cuồng dại của anh, và sẽ yêu luôn cả tương lai chưa thể đoán định, đầy nguy hiểm phía trước. "Em! Yêu! Anh!" Mấy câu cuối, Bas gần như đã khóc, nhưng vẫn kiên định và dịu dàng ôm lấy người yêu, người đầy vết thương nhưng vẫn luôn tỏ ra hoàn mỹ, để hai tâm hồn có thể gắn kết nhờ sự tiếp xúc của cơ thể.
Người mẹ đã ngủ yên vĩnh viễn mang theo đầy tiếc nuối, người yêu dốc hết chân tình không bao giờ lay chuyển - hai tia sáng trong cuộc đời của Maxky như phá vỡ rào cản thời gian, vượt núi băng sông mà giao thoa nơi tim anh. Vị tử thần từng cường đại kia, rốt cuộc cũng tìm được thiên thần thuộc về mình, vì vậy mà dứt bỏ đôi cánh, chỉ để rũ sạch bùn nhơ, đứng trước mặt Bas một cách sạch sẽ.
Khoảnh khắc ấy, ánh trăng phủ lên khuôn mặt Maxky, một nửa đôi mắt anh sáng lên trong ánh sáng mờ ảo, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, chỉ có khóe mắt ươn ướt ánh lệ đang lấp lánh. Chiếc sơ mi ôm lấy tấm lưng thẳng tắp của anh, tôn lên những đường nét cơ bắp mạnh mẽ. Cổ áo khẽ mở, gần như có thể nhìn thấy mạch máu nơi cổ đang dập dồn - minh chứng cho những cảm xúc đang dâng trào. Anh cúi nhìn người yêu của mình, như một tín đồ thuần phục và thành kính, lại giống một hiệp sĩ thời trung cổ thề nguyện trung thành, mang theo khát vọng chiếm hữu tuyệt đối.
Đột nhiên, Bas cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ - Maxky đã dùng răng nanh cắn vào phần thịt mềm bên cổ Bas. Đầu răng sắc bén xé rách da, dòng máu đỏ tươi tuôn ra, chảy dọc theo khóe môi Maxky, đọng lại trên cằm - giống như một ma cà rồng vừa uống máu, mang theo vẻ đẹp suy đồi mê hoặc.
"Xin lỗi... Có lẽ chỉ có như vậy, tôi mới có thể đánh dấu em là của tôi." Maxky buông cổ Bas ra, nhìn vết thương đang rỉ máu, trái tim như bị bóp nghẹt. Trong lòng anh, đứa trẻ ngoan ngoãn này đau đến biến sắc mặt vẫn không hề kháng cự hành động ích kỷ của mình.
Trái tim Maxky mềm nhũn đến khó tin. Anh gọi cảm xúc ấy là hạnh phúc - một thứ xa lạ nhưng đã khao khát từ rất lâu.
"Đừng cử động." Maxky cúi đầu, khẽ hôn lên dấu răng, định dùng đầu lưỡi liếm sạch vết thương. Có lẽ vì nhột, Bas khẽ rụt lại theo phản xạ, nên Maxky dịu dàng lên tiếng ngăn cản.
Bas cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vết thương, mang theo chút đau rát, khiến mặt và tai cậu đỏ bừng. Cậu cứng đờ người, ngay cả hơi thở cũng rối loạn.
Maxky tỉ mỉ liếm sạch từng giọt máu trên da Bas, sau đó dùng đôi môi dịu dàng an ủi từng vết thương. Không ngờ người đàn ông luôn kiềm chế cảm xúc lại đỏ ửng vành tai vào lúc này, ánh mắt từng mang theo chiếm hữu điên cuồng, giờ đây lại thuần khiết như một tín đồ đang cầu nguyện.
"Pi Max..." Bas bị trêu đến không chịu nổi, khẽ nũng nịu gọi, đưa tay đẩy nhẹ Maxky.
Cuối cùng, Maxky cũng chịu buông cậu ra. Khi khoảng cách mở ra, Bas nhìn rõ khuôn mặt Maxky - không còn u uất, không còn xúc động, chỉ còn lại tình yêu chan chứa dành riêng cho cậu.
"Anh còn nhớ không? Lúc em còn nhỏ, lần đầu theo anh về nhà, mùa đông năm ấy lạnh lắm, chân em bị tê cóng, vừa đau vừa ngứa." Bas giơ tay lau đi vết máu còn sót lại bên môi Maxky, đôi mắt ánh lên như sao trời, phản chiếu cùng mặt biển lung linh phía sau, "Hình như từ khi đó, em đã bắt đầu muốn đến gần anh rồi, Pi à."
"Lúc ấy cũng đã đóng dấu, làm dấu rồi. Nên từ nay về sau, chúng ta phải thành thật với nhau, không được như lần này nữa. Cuộc sống của chúng ta vốn đã đầy biến động, không thể lãng phí thời gian vào những mâu thuẫn nội tâm." Bas nói đầy nghiêm túc, nhưng mọi khó chịu trong lòng đều tan biến. Kể từ giây phút này, cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn sở hữu Maxky - một Maxky chân thật, không chút che giấu.
"Thật ra từ khi đó, tôi đã bảo vệ em rất tốt rồi, Bas bé nhỏ." Maxky gật đầu, rồi giúp Bas chỉnh lại cổ áo bị mở.
Bas cười không nói. Cậu hiểu, vì sau mùa đông năm đó, Maxky đã cho lắp sàn sưởi và trải thảm lông trong nhà. Chính vì thế, từng bước cậu đi về phía Maxky đều là điều hiển nhiên.
Đứa trẻ từng bị giam cầm trong tầng hầm u tối năm xưa, rốt cuộc đã tìm được mái nhà thuộc về mình.
"Mùi vị là mùi vải thiều đó, P." Bas mắt đỏ hoe. Cậu nhớ lại khi bị bọn xấu bắt đi, viên kẹo dùng để dụ dỗ cậu cũng mang hương vải thiều. Từ đó về sau, cậu không dám chạm vào bất cứ thứ gì có mùi ấy, dù thật sự rất thích.
"Tôi sẽ mua cho em. Thứ gì em muốn, tôi cũng sẽ cố hết sức để có được." Maxky hiểu rõ ẩn ý trong lời Bas. Anh chưa từng ngừng xót xa cho cậu, và sau này cũng sẽ không.
Dù con đường phía trước đầy rẫy chông gai thì đã sao? Tình yêu của họ sẽ là đôi cánh giúp cả hai cùng chữa lành, cùng bay xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com