CHƯƠNG 6: Chiếc Hộp Pandora Bị Mở Ra
Chiang Rai nằm ở vị trí gần Tam Giác Vàng nhất của Thái Lan, quanh năm luôn trong tình trạng bất ổn. Ở nơi này tồn tại ba thế lực lớn: quân phiệt địa phương, các tập đoàn tài phiệt và những ông trùm trồng thuốc phiện nổi tiếng thế giới. Dù là bên nào đi nữa, việc nắm giữ quyền lực về vũ khí đều quyết định tiếng nói và vị thế của họ. Vì thế, việc giành được sự hậu thuẫn của JONO trở thành điều tất yếu và quan trọng. Tất cả đều ở mức độ nào đó thể hiện sự quy phục JONO, dù cho ở một vài lĩnh vực, JONO đã chạm đến lợi ích của họ.
Đây cũng là lý do tại sao cha của Maxky lại để mắt đến Vivi và gia tộc buôn bán vũ khí đứng sau cô ấy. So với các ngành công nghiệp xám khác, điều quyết định sự ổn định của JONO, suy cho cùng vẫn là sức mạnh quân sự. Mà mạch sống này luôn nằm trong tay gia tộc của Vivi.
Nếu một ngày nào đó JONO mất đi trụ cột vững chắc này, những thế lực từng cúi đầu thần phục sẽ lập tức nổi dậy, ào ạt kéo đến xâu xé JONO. Nó có thể mang đến vinh hoa phú quý, nhưng cũng có thể rút sạch nền móng, khiến JONO chẳng còn gì trong tay.
Maxky cùng mọi người bay đến Chiang Rai. Ngoài Bas - người đã gần hồi phục hoàn toàn - và Vivi - đối tượng bảo vệ cốt lõi, Maxky từ chối sự sắp xếp đưa theo những binh lính tinh nhuệ của bố, mà chỉ mang theo hai tay súng anh tin tưởng nhất.
Bên ngoài sân bay, hai chiếc xe đã chờ sẵn đoàn người của Maxky. Xe dẫn đầu là do Por giới thiệu - một người hướng dẫn bản địa. Dù trước đây Maxky và Bas đã từng đến Chiang Rai vài lần vì liên quan đến ma túy, nhưng dù sao thì vùng đất này vẫn quá phức tạp khó dò. Vì vậy Maxky đã sắp xếp trước mọi chi tiết có thể nghĩ đến, đến mức khiến Bas cũng đùa rằng: chuyến đi lần này vì có Maxky mà vừa nhẹ nhàng lại vừa rắc rối.
"Em muốn đi riêng một xe." Trước khi lên xe, Vivi đột nhiên lên tiếng, biểu cảm vẫn rất tự nhiên.
Nghe vậy, cả Maxky và Bas đều cứng người, rồi nhìn nhau vài giây. Maxky vừa định mở miệng thì bị Bas chặn lại: "Vậy để tôi đi cùng xe với cô. Vì lý do an toàn."
Ánh mắt Maxky lóe lên chút do dự, anh muốn đề nghị đi cùng xe với Bas, nhưng lại bị Bas đặt tay lên cổ tay ngăn lại, đành nuốt lời vào trong. Thật ra, anh hiểu hàm ý trong lời Vivi - cô gái thông minh này chỉ muốn có không gian riêng với Bas. Cô biết, với vai trò người hộ tống, Bas nhất định sẽ đi cùng cô, và cũng không muốn Maxky có mặt trong chiếc xe ấy.
Vậy là Maxky cùng hai tay súng lên xe đi đầu, để lại Bas và Vivi lên chiếc xe thứ hai.
Chiang Rai không phồn hoa tấp nập như Bangkok, nhưng kiến trúc hai bên đường và trong các ngõ nhỏ vẫn giữ được vẻ cổ kính đậm đà tín ngưỡng. Các cửa tiệm nhỏ treo đầy phụ kiện đặc trưng, bên đường phủ kín cây xanh và hoa anh túc đang nở rộ. Ít đi phần hiện đại, lại tăng thêm nét dân dã khiến thành phố này trông thật đáng yêu.
"Cậu rất đẹp trai. Thật ra hôm đó trong sảnh tiệc, tôi đã thấy cậu ở góc phòng rồi. Vì giữa đám đông, cậu là kiểu người khiến người ta vừa nhìn đã ấn tượng." Xe lăn bánh, Bas ngồi yên lặng ở ghế phụ. Vivi ngồi ghế sau, phá tan sự im lặng.
"Tôi xin lỗi, sau bữa tiệc đó, tôi đã dùng quan hệ gia đình để điều tra một chút về cậu. Càng biết lại càng thắc mắc, làm sao trong mắt cậu vẫn giữ được ánh sáng thuần khiết đến vậy - đó chính là điều cuốn hút nhất của cậu." Thấy Bas không phản ứng, Vivi cứ tiếp tục nói, "Tôi biết tự ý xâm phạm quá khứ yếu đuối của người khác là hành vi ti tiện, nhưng tôi không thể dửng dưng sau khi nhìn thấy Maxky như kẻ mất hồn chỉ vì cậu."
Rõ ràng, khi nghe đến tên Maxky, biểu cảm và cơ thể của Bas lập tức trở nên cảnh giác và không thoải mái, dù đeo kính râm vẫn không giấu được.
"Tôi chưa bao giờ thấy Maxky như vậy. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy là kiểu người không dễ bộc lộ cảm xúc, bao bọc bản thân kín đáo, như một xác ướp được quấn băng, lại thêm một lớp quan tài. Tôi đã dùng gần hết tuổi trẻ để cố nhìn rõ anh ấy, đọc hiểu sự yếu đuối trong anh ấy, nhưng chưa bao giờ làm được. Ấy vậy mà hôm đó, khi cậu rời khỏi sàn nhảy, tôi lại thấy được sự hoảng loạn trong mắt anh ấy. Không chút che giấu, anh ấy sợ mất cậu đến mức chỉ cần cậu biến mất vài phút, anh ấy liền phát điên."
Ánh mắt Vivi mang theo nỗi buồn man mác. Cô không tủi thân - gia cảnh cao quý khiến cô như thiên nga kiêu hãnh - đằng sau vẻ đẹp là nội tâm mạnh mẽ. Nên cô có thể chấp nhận việc mình thất bại trong tình cảm mà không gào khóc hay hèn hạ chia rẽ, cô chỉ muốn đối diện với Bas một lần - vì bản thân, và cũng vì Maxky.
"Nhưng Bas, nếu một ngày, chính sự sống còn của Maxky trở thành rào cản tình cảm giữa hai người thì sao? Bao năm nay, cha tôi và bác trai duy trì quan hệ không phải vì tình nghĩa thuở nhỏ của tôi với Maxky. Cậu cũng hiểu, JONO có được đế chế hôm nay là giẫm lên bao nhiêu sinh mạng. Nếu vị vua mất đi quyền trượng - vũ khí tuyệt đối để ra lệnh thiên hạ - thì những thế lực bị đàn áp sẽ đối xử với Maxky thế nào, cậu thừa hiểu."
Ánh mắt Vivi lộ vẻ lo lắng và bất an. "Gia tộc tôi coi trọng là thị trường và lợi ích mà JONO mang lại, chưa từng quan tâm đến người đàn ông mà con gái họ yêu. Niềm tin kéo dài cần đến những liên minh bền vững hơn - đó là ý nghĩa của việc tôi và Maxky quen biết nhau."
"Ở một góc độ nào đó, tôi và Maxky rất giống nhau. Cả hai đều sinh ra trong gia đình tưởng chừng ấm áp nhưng thực chất đáng sợ, đều phải thỏa hiệp trong những điều không thể lựa chọn. Giống như những diễn viên cầm trên tay kịch bản, từng hành động đều phải đi theo sắp đặt. Tôi từng nhìn Maxky như đang nhìn thấy chính mình - anh ấy ép bản thân trở thành kẻ điên quyết đoán, còn tôi ép mình trở thành con rối khôn khéo. Nếu như một kẻ điên yêu một con rối, đó hẳn là kịch bản hoàn hảo nhất."
Vivi cười gượng, mắt hoe đỏ, "Vậy, cậu sẽ dao động và từ bỏ chứ? Rõ ràng cậu biết phía trước là vực sâu ngàn trượng, là chín phần chết một phần sống, Maxky dù có liều mạng cũng không thể bảo vệ cậu toàn vẹn. Nếu là như vậy thì sao?"
Đầu ngón tay Bas vì lời nói của Vivi mà dần siết chặt, cuối cùng nắm chặt đến mức trắng bệch. Những lời tưởng như nhẹ nhàng kia lại như lời tiên tri sắp thành hiện thực.
Thực ra, Bas hiểu rất rõ - kể từ khi bị phục kích, cậu đã biết chiếc đồng hồ đếm ngược gắn trên người mình do JONO khởi động đã bắt đầu chạy.
Nếu chưa từng có được trái tim của Maxky, Bas nghĩ rằng có lẽ vào khoảnh khắc này cậu sẽ lặng lẽ lựa chọn buông tay. Không chỉ vì cậu muốn Maxky được sống tiếp, mà còn vì cậu cảm thấy Vivi dường như cũng có thể mang lại chút hơi ấm cho tâm hồn bất an của Maxky.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, họ giống như hai kẻ điên rồ liều mạng, ngay từ khoảnh khắc nói ra lời yêu, máu thịt và linh hồn của họ đã bắt đầu ràng buộc, quấn lấy nhau không thể gỡ. Giờ mà rời đi, sẽ chẳng khác nào xé toạc da thịt, lấy luôn mạng sống của người kia.
Bas khẽ bật cười, tháo kính râm xuống treo lên cổ áo sơ mi. Chiếc cổ áo hơi mở hé, lộ ra dấu răng mờ mờ do Maxky để lại trên vai. Chàng trai trẻ hơi ngẩng đầu để lộ chiếc cằm sắc nét, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng, giống như một ma cà rồng vừa no máu, lười biếng nhưng lại mang theo vẻ đẹp có phần nguy hiểm.
"Nếu là như vậy thì cùng nhau nhảy xuống vực sâu cũng được. Cuộc đời tôi ngoài P'Max ra thì chẳng còn gì để trông đợi nữa. Bảo tôi từ bỏ anh ấy, chẳng khác nào đòi mạng tôi. Dù sao cũng không sống nổi, làm một kẻ điên cũng không sao cả." Bas nghiêng đầu một chút, liếc mắt nhìn Vivi ngồi ở hàng ghế sau, bình tĩnh thốt ra kết luận. Dáng vẻ ấy quá đỗi điềm tĩnh, như thể là chân lý đã được nghiền ngẫm suốt bao đêm. Nhưng trong mắt cậu lại ẩn giấu ngọn lửa điên cuồng rực cháy.
Vivi sững người, đôi môi hơi hé mở vì bị biểu cảm của Bas làm chấn động, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại bình thường. Trong đáy mắt cô lại hiện ra chút tán thưởng đối với Bas. Cô cuối cùng đã phần nào hiểu được vì sao Maxky lại xem người này như bảo vật.
Thì ra, Maxky đã tìm thấy một kẻ điên khác phù hợp với mình trên thế gian này. Những điều khác, bỗng trở nên vô vị.
Vivi nở nụ cười buông bỏ. Kịch bản cô từng tưởng tượng cuối cùng cũng không xảy ra, nỗ lực tranh giành cuối cùng cũng thất bại. Nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ có người như Bas, mới khiến cô cam tâm từ bỏ tình cảm với Maxky.
Chiếc xe vốn im ắng bỗng trở nên dịu dàng nhờ nụ cười nhạt của Bas và Vivi, giống như ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tầng mây, mang đến một chút sức mạnh chữa lành.
Cuối cùng cũng đến nơi - một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, do cha của Maxky cho người mua từ vài năm trước. Mọi người lục tục xuống xe, dưới sự dẫn dắt của Maxky bước vào biệt thự. Anh và Bas đi sau cùng, Bas đọc ra được vẻ căng thẳng và do dự trong mắt Maxky. Anh đoán được Vivi sẽ nói gì đó với mình, nhưng lại lo lắng về phản ứng của Bas.
"Em khá thích cậu ta. Vài ngày tới, ngoài Bas ra, không ai cần đi theo sát em cả." Trước khi Maxky kịp lên tiếng hỏi, Vivi đã cười đùa tinh nghịch. Sau đó cô liếc thấy biểu cảm bối rối khó hiểu của Maxky mà bật cười, rồi hướng về Bas nở nụ cười đáng yêu, tự nhiên bước vào biệt thự.
"Các em...?" Maxky ngơ ngác, định hỏi điều gì đó.
Bas chỉ nhún vai cười bí ẩn. Anh thật sự rất thích bộ dạng lúng túng của Maxky - giống hệt một chú vịt nhỏ ăn hành, trộn lẫn giữa lo lắng, bối rối và khó hiểu. "Không có gì đâu, P'. Đừng lo. Giờ tập trung vào nhiệm vụ là được."
Maxky còn muốn hỏi, nhưng Bas lại không muốn trả lời nữa. Cậu kéo tay Maxky, dẫn anh vào trong nhà. Dường như theo thời gian, sự gần gũi giữa họ đã trở nên tự nhiên hơn nhiều.
Maxky dẫn mọi người vào thư phòng ở tầng một, trong căn phòng rộng rãi có một bức tường treo màn chiếu, xung quanh đặt vài chiếc ghế sofa thoải mái.
"Tối nay chúng ta phải gặp một người rất phức tạp, tôi cần trao đổi kỹ càng về các chi tiết." Maxky đứng trước màn chiếu, giơ tay mở máy chiếu, hàng loạt hình ảnh và thông tin hiện lên.
Bas ngồi xuống, lấy máy tính từ ba lô ra để tiện tra cứu tài liệu, Vivi thì ngồi xếp bằng dưới sàn gỗ, phía sau là hướng dẫn viên địa phương cùng hai tay súng.
Maxky nghiêm giọng: "Những kẻ có thể sống ngon lành ở Chiang Rai đều là những tên liều mạng. Dựa vào nguồn gốc vũ khí, các lãnh chúa ở đây được chia thành ba phe: một phe có quan hệ với các thương gia vũ khí Mỹ, thường xuyên xuất hàng ma túy ổn định; một phe khác là tài phiệt vùng núi, mua vũ khí từ châu Á nhưng vì thị trường ma túy ở châu Á chưa phát triển nên thế lực yếu hơn; phe còn lại hợp tác với thương nhân vũ khí châu Âu, tiền bạc và vũ khí đều rất mạnh, lợi dụng buôn bán vũ khí để mở rộng ra nội địa các nước châu Âu."
"Người chúng ta sắp gặp tên là Ray, kẻ này giao thiệp rộng, nghe nói từng làm sát thủ thuê cho cả ba phe. Lần này hắn chủ động gặp mặt là để móc nối với nguồn lực từ JONO và gia tộc của Vivi. Có khả năng hắn muốn tự lập một phe, phá vỡ thế chân vạc hiện tại." Maxky cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Một kẻ đầy tham vọng như vậy chắc chắn đã kết oán với không ít kẻ thù. Giờ lại lôi kéo cả JONO và gia tộc Vivi vào cuộc, sát khí trong bóng tối có lẽ còn nhiều hơn họ tưởng.
"Ray, con lai Thái-Đức, sinh ra ở Chiang Mai, cha là trùm ma túy địa phương, không có thông tin gì về mẹ hắn." Bas vừa gõ vừa đọc tài liệu, rồi nhíu mày, "Kẻ này đúng là thần bí, không tìm được hình ảnh cũng chẳng có thông tin giá trị nào. Cảm giác hắn không đơn giản là trùm ma túy bình thường."
"Ừ, đó là lý do cha tôi muốn tôi tự mình ra mặt, đồng thời nhờ bác tôi hỗ trợ bảo vệ." Vivi cũng cau mày cảnh giác. Mở rộng thị trường mới là chuyện tốt, nhưng khi đối mặt với một thế lực hoàn toàn xa lạ, chẳng khác nào lái xe trong sương mù - chỉ một chút sơ sẩy là tan xác.
"Nói cách khác, nếu đồng ý giúp hắn thì tức là đắc tội với ba thế lực cũ ở Chiang Rai." Bas thở dài. Tình hình phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
"Những năm gần đây, gia tộc tôi cũng gặp biến động. Thị trường vốn ổn định bị phân chia khiến lợi ích lung lay. Mở ra thị trường mới, nâng đỡ thế lực mới để giữ cân bằng và bảo vệ chuỗi lợi ích cũ là lựa chọn duy nhất của chúng tôi." Chỉ vài câu ngắn gọn, Vivi đã lý giải lý do cô liều mình xuất hiện.
"Về chuyện này, JONO cũng có chung mục tiêu." Maxky đặt điều khiển từ xa xuống, "Nếu có thể giành được vùng lãnh thổ mới, đó cũng là điều tôi cần. Cho nên, chúng ta đều phải dốc toàn lực."
Vị thiếu gia trẻ tuổi muốn chứng minh thực lực của bản thân, bằng cách nâng cao uy tín để dần dần làm suy yếu quyền lực độc tài của cha mình. Đây là bước đầu tiên Maxky nóng lòng muốn thực hiện. Điều anh đang tranh đấu chính là một cơ hội thật sự để thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy.
Bữa tiệc tối được tổ chức trong phòng riêng của khách sạn cao cấp nhất tại Qinglai. Người hướng dẫn địa phương cho rằng đây là nơi có biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất, khả năng xảy ra nguy hiểm không quá lớn. Quả nhiên, ngay khi bước vào thang máy, hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đã kiểm tra toàn bộ từ đầu đến chân tất cả mọi người, và yêu cầu họ để lại toàn bộ vũ khí bên ngoài phòng riêng.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Maxky là người đầu tiên đẩy cửa bước vào, không để lộ dấu vết mà chắn Bas lại phía sau. Vào thời điểm cần thiết, họ sẽ là chỗ dựa tuyệt đối cho nhau, cùng một chiến tuyến là lựa chọn duy nhất và không thể thay đổi của họ.
Trong căn phòng tiệc trống trải nhưng mang vẻ xa hoa, chỉ có một chiếc bàn tròn được bày ra. Xung quanh có ba người đứng canh, chia ra ở cửa ra vào và cửa sổ sát đất, có thể thấy đối phương cũng mang theo thiện chí để đàm phán. Nhưng nhân vật thần bí tên Ray dường như vẫn chưa xuất hiện, trên bàn không có ai, chỉ có những tách trà đang bốc khói nghi ngút.
"Hoan nghênh các vị đến đây. Nói thật lòng, được gặp thiếu gia của JONO và cô Vivi xinh đẹp cùng lúc, tôi cảm thấy rất vinh hạnh, thậm chí là lo lắng đến mức bất an." Đột nhiên, cửa phòng phía sau bị đẩy ra, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi bước vào với nụ cười nhàn nhạt. Vết sẹo nơi xương lông mày khiến ông ta trông đặc biệt đáng sợ.
Bas ngẩng đầu nhìn Ray, và ngay trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, đồng tử cậu lập tức co rút lại, như thể máu đang chảy ngược, hơi thở nghẹt lại, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt.
Người đàn ông này cậu nhận ra - vết sẹo nơi xương lông mày đó, dù có hóa thành tro, anh cũng không thể quên. Chính là kẻ năm xưa đã bắt cóc cậu, là khuôn mặt duy nhất ám ảnh cậu suốt thời thơ ấu. Kẻ đã nhốt lũ trẻ trong một tầng hầm ẩm thấp tối tăm như nuôi cừu, bắt chúng nằm bò ra đất mà ăn, đôi khi chỉ là đồ ăn mốc meo. Chính hắn đã dạy Bas rằng nước mắt là thứ vô giá trị nhất thế gian, van xin chỉ đem lại thêm đau đớn, là đòn roi, là cú đá, là sự tuyệt vọng tột cùng khi những đứa trẻ xung quanh không còn biết sợ hãi mà chỉ cầu mong được chết để giải thoát.
Bụng như bị lộn ngược, đầu óc Bas không thể ngăn nổi dòng ký ức đầy tàn nhẫn ùa về. Hình ảnh cuối cùng đọng lại là một cậu bé gầy gò nằm cạnh thùng rượu, mặt mũi trắng bệch như xác chết, xung quanh là lũ chuột kêu chít chít chờ cậu ta trút hơi thở cuối cùng để lao vào xé xác. Lúc đó, Bas đã hét lên xua đuổi chúng - đó là lần đầu tiên cậu đối mặt với cái chết.
Sắc mặt Maxky cũng trở nên u ám khi nhìn thấy người đàn ông. Chính anh là người đã cứu Bas ra khỏi tay Ray. Dù đối phương dường như đã quên khuôn mặt của hàng ngàn đứa trẻ bị bán buôn, nhưng Maxky thì nhớ rất rõ.
Cơn giận dữ từ tận xương tủy như bị tưới thêm xăng, bùng cháy dữ dội khắp toàn thân Maxky. Anh gần như phải nghiến chặt răng mới giữ được chút lý trí còn sót lại. Một cảm giác bị lừa dối tràn ngập trong lòng - bất cứ ai có thể không biết, nhưng người cha cẩn trọng của anh sao có thể không điều tra ra quá khứ của Ray? Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, tất cả đã được sắp đặt. Cuộc đàm phán này có thể là thật đối với Vivi, nhưng đối với anh và Bas, đó là một cái bẫy hoàn hảo. Cuối cùng thì Maxky đã hiểu vì sao không thể tra được bất kỳ hình ảnh nào của Ray.
"Khụ." Chàng trai bên cạnh cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, chỉ có thể giả vờ ho khan để che giấu, nhưng cơ thể run rẩy không sao kiểm soát nổi. Bas bị ép phải đối mặt với quá khứ tàn khốc nhất trong tình huống hoàn toàn không chuẩn bị, lại đúng lúc không thể để lộ cảm xúc.
Maxky lập tức cảm nhận được sự sụp đổ của Bas, ánh mắt anh đầy lo lắng và xót xa. Phá lệ, anh dang tay ôm lấy vòng eo run rẩy của Bas trước mặt mọi người, gần như đỡ lấy cả cơ thể sắp ngã gục của anh, nghiêng người che chắn hoàn toàn Bas khỏi ánh mắt của Ray, không màng đến sự mập mờ của hành động này.
Ray quả nhiên không nhận ra Maxky và Bas, nên đối với phản ứng kỳ lạ của hai người, ông ta còn có phần nghi hoặc. Vivi nhìn ra được Maxky cũng đang ở bờ vực mất kiểm soát, liền vội vàng bước lên hòa giải, đưa tay bắt tay Ray, thành công chuyển sự chú ý của ông ta khỏi Maxky và Bas.
"Xin lỗi, tôi cần vào nhà vệ sinh một lát." Maxky nhìn đôi môi đang run rẩy không ngừng của Bas trong vòng tay mình, từ màu hồng nhạt chuyển sang tím tái bệnh tật - đó là dấu hiệu tim mạch đang bị đè nặng. Vết thương do súng bắn của Bas chưa lành bao lâu, Maxky không thể đoán được cú sốc này sẽ gây hại thế nào. Anh không nỡ để Bas đau thêm một giây nào nữa. Ánh mắt anh lúc này gần như muốn giết người, phải dồn hết sức mới có thể ép ra vài từ này một cách bình tĩnh.
Ray mỉm cười gật đầu, nhường đường, rồi dõi theo người đàn ông ôm lấy Bas bước nhanh ra khỏi phòng tiệc. Gã gần như lập tức nhận ra mối quan hệ giữa Maxky và Bas không hề đơn giản, mà điều này lại rất bất lợi cho cục diện hiện tại - lần đầu gặp mặt đã để Ray nắm được điểm yếu. Trong ánh mắt Vivi là sự bất lực và ẩn ý, quả nhiên, tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối. Cô lại nghĩ đến những lời cha cô từng dạy dỗ từ nhỏ.
Maxky không hề đưa Bas đến nhà vệ sinh. Thấy Bas trong vòng tay mình đã khó thở đến mức không nói nổi, anh dứt khoát bế ngang cậu lên, đá tung cánh cửa một phòng trống rồi khóa trái lại.
Anh lo lắng đặt Bas lên ghế sofa trong phòng, vừa định đứng dậy đi rót nước thì lại bị Bas siết chặt cổ tay. Bàn tay Bas lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể chẳng còn chút nhiệt độ nào, khiến Maxky hoảng hốt đến mức không dám rời đi. Anh vội quỳ xuống, không ngừng xoa nắn tay cậu.
"Tôi phải... tôi phải giết hắn!!! Giết hắn... giết hắn..." Bas lẩm bẩm đứt quãng, lúc này chẳng khác gì một con thú nhỏ hoảng loạn, bất an đến cực độ như thể mọi cảm giác an toàn đều bị rút cạn. Cậu bối rối cựa quậy, ánh mắt đờ đẫn, chỉ còn hốc mắt đẫm nước là đang kể lại nỗi hận và nỗi sợ khôn cùng.
Ánh mắt Bas bắt gặp con dao nhỏ để cắt trái cây trên bàn trà, cậu bất chấp sự ngăn cản của Maxky vớ lấy nó, bật dậy lao ra ngoài, "Tôi phải giết hắn!"
"Bas!" Maxky bối rối cực độ, đau lòng không thôi, thấy Bas định xông ra thì vội đè chặt vai cậu không cho động đậy, giọng lớn nhưng đầy dịu dàng, "Bas, em bình tĩnh lại, không thể đi chịu chết! Hắn sẽ phải chết, nhưng không phải lúc này, em tin tôi, tin tôi được không!"
"Em chết rồi, đổi lấy mạng hắn là đủ rồi! Anh buông em ra! Buông ra!" Bas bị cơn giận và nỗi sợ chiếm lấy hoàn toàn, hỗn loạn đến mức không còn nhận rõ người trước mặt là ai, vung dao đâm thẳng vào Maxky.
Maxky nhanh tay nắm chặt lưỡi dao sắc bén, nhưng anh không nỡ ra tay với Bas, đến cả động tác phòng vệ đơn giản nhất cũng không làm, chỉ dùng sức giữ chặt dao, không để lưỡi dao tiến thêm.
"Chậc..." Anh rên nhẹ một tiếng, chân mày nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ đau đớn. Lưỡi dao đã rạch một đường trong lòng bàn tay anh, máu đỏ tươi trào ra từ các kẽ ngón tay, nhưng gương mặt anh không chút trách móc, chỉ đầy lo lắng sợ Bas mất kiểm soát mà gây ra chuyện.
Nhờ sắc đỏ rực rỡ ấy, Bas cuối cùng cũng tỉnh lại đôi chút. Cậu nhìn con dao trong tay mình đang nhắm thẳng vào người yêu, lý trí cuối cùng cũng rời khỏi bờ vực sụp đổ, thay vào đó là nỗi đau và tự trách dâng trào không kiềm nổi: "Mình rốt cuộc... đang làm cái gì..." Con dao rơi xuống đất, tuyên bố lý trí của Bas đã dần trở lại.
Bas cúi đầu tuyệt vọng, đôi mắt nhắm chặt đầy đau đớn, toàn thân như mất hết sức lực ngã xuống sàn. Chính Maxky đã kịp ôm lấy eo cậu mới không để cậu ngã gục hoàn toàn.
"Những đứa trẻ đó, từng có hi vọng. Vậy nên khi bị dí tàn thuốc, chúng không khóc; vậy nên khi bị tiêm thuốc lạ vô cớ, chúng ôm nhau an ủi; vậy nên khi đói đến mức không còn sức, chúng sẽ ăn nút chai gỗ trên thùng rượu; vậy nên mỗi ngày chúng đều lặp đi lặp lại tên duy nhất còn nhớ để không quên rằng mình từng có gia đình. Những đứa trẻ bị dẫn đi đôi khi sẽ bị trả về, mang trên người đầy thương tích, phần gốc đùi cũng toàn máu. Khi đó, chúng còn quá nhỏ để hiểu điều đó có nghĩa gì... nhưng tất cả những đứa trẻ bị trả về, không đứa nào sống qua được ngày hôm sau." Bas cúi đầu không muốn để Maxky thấy nét mặt mình lúc này, nhưng nỗi đau trong lòng thì làm sao giấu được. Cậu muốn quên, nhưng chẳng thể nào lờ đi. Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn gặp được Maxky, cậu biết ơn sự cứu rỗi của anh, nhưng cũng oán hận chính mình vì đã sống sót.
Maxky cắn chặt răng, quỳ dưới đất, đau lòng đến mức hơi thở cũng rối loạn, chỉ có thể nhíu mày nhắm mắt trong cơn đau. Anh hiểu, mỗi câu "chúng" trong lời Bas, thật ra đều là "chúng ta". Từ ngày đón Bas trở về, anh chưa từng hỏi về quá khứ của cậu - đó là vết thương anh không dám chạm vào, cũng sợ chính mình vì quá xót xa mà cũng sẽ mất kiểm soát trong khoảnh khắc này.
Dang tay ôm chặt Bas vào lòng, Maxky đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, gần như bao trọn Bas đang ngồi bệt trên đất trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, không để cậu tiếp tục run rẩy nữa.
"Bas."
Sau một hồi ôm chặt trong im lặng, Maxky cảm nhận được thân thể trong vòng tay mình đã không còn run rẩy như lúc đầu, anh mới dịu dàng gọi tên người con trai này. Buông cậu ra, Maxky cúi đầu nâng khuôn mặt tái nhợt của Bas lên, động tác dịu dàng đến mức không tưởng, "Nhìn tôi đi, tôi ở đây. Em đã có nhà rồi, tôi chính là gia đình của em, đừng sợ nữa. Nếu không thể kiểm soát được, thì hãy nhìn vào tôi, tôi ở đây, đúng không? Tôi đã giành lại em từ tay Tử thần không biết bao nhiêu lần, đừng sợ nữa, chỉ cần tôi ở cạnh em, thì chẳng còn gì em phải sợ cả."
Ánh mắt Maxky tựa như biển sao trong vũ trụ mênh mông, khuôn mặt trắng trẻo vì xúc động lúc nãy mà hơi ửng hồng, ngay cả sống mũi cao cũng nhuộm màu phấn nhẹ, đẹp đến mức không thực, như mang theo sức mạnh chữa lành kỳ diệu, trong khoảnh khắc ấy khiến Bas tìm lại cảm giác an toàn đã mất.
Phải rồi - cuối cùng Bas cũng nhớ ra, vào cuối những tháng ngày tăm tối ấy, chính Maxky đã đưa cậu đi, xây cho cậu một khu vườn địa đàng, nói với cậu: Em đã có nhà rồi.
"Tôi ở đây." Maxky lặp lại một lần nữa, cúi đầu hôn lên môi Bas, nụ hôn da diết và cuốn hút, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua đôi môi tím tái của Bas, "Tôi ở đây." Lại là câu nói ấy, lại là một nụ hôn đầy thành kính và sâu đậm. Lần này, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua khe răng đang run rẩy khi nãy, cho đến khi đôi môi tím tái kia chuyển thành sắc hồng ấm áp, anh mới yên tâm buông ra.
Và lần này, Bas thật sự đã làm theo lời Maxky dặn - cậu không rời mắt khỏi anh. Thế nên, cậu thấy được trong mắt Maxky là tình yêu - dâng trào, cuộn trào mãnh liệt. Anh yêu cả quá khứ đau thương của Bas, anh căm giận tội ác của Ray, anh đau lòng vì sự tổn thương và mất kiểm soát của Bas, nhưng sau tất cả mọi xúc cảm hỗn loạn ấy, chỉ còn lại một thứ duy nhất: Tình yêu.
----------------------------------------------------
P/S: Thấy 2 th con muốn đóng mafia này kia, thôi thì trong lúc chờ kịch bản, để mae cho 2 đứa diễn trong fanfic trước ha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com