Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Bị Ép Bộc Phát Kháng Cự

Khi trở lại phòng riêng, Bas đã hoàn toàn thay đổi. Được người yêu che chở tuyệt đối, cậu thiếu niên nhạy cảm đã nắm bắt được một tia sáng trong cuộc đời mình, nhờ đó có được dũng khí để đối đầu với bóng tối.

Ngồi bên bàn tròn, trước mặt đã bày đầy những món ngon. Ray - kẻ khôn ngoan - tất nhiên không nhắc đến hành vi kỳ quái ban nãy, trong lòng thầm đắc ý vì đã phát hiện điểm yếu duy nhất trong vẻ ngoài tưởng chừng hoàn hảo của Maxky.

"Vừa rồi tôi và ngài Ray chỉ nói chuyện phiếm đôi chút, cũng đã hiểu sơ qua tình hình nơi đây." Vivi lên tiếng. Thực ra những chuyện liên quan đến tập đoàn tài phiệt, quân phiệt và chủ đồn điền trồng anh túc cô đã sớm nắm được. Chỉ là lần này nghe Ray kể lại một lượt, may thay Maxky quay lại rất đúng lúc.

"Vậy xem ra đã đến lúc vào chủ đề chính rồi?" Maxky cầm tách trà nhấp một ngụm. Vết thương do Bas gây ra đã được xử lý sơ qua nên không dễ bị phát hiện. Lúc này anh đã trấn định cảm xúc, đeo lại chiếc mặt nạ bình tĩnh không gợn sóng, mặc dù trong lòng đã chán ghét Ray đến cực điểm.

"Vậy thì thẳng thắn nhé, ngài Ray. Bất kể là thế lực buôn vũ khí ở châu Mỹ xa xôi hay tổ chức JONO, chúng tôi đều muốn biết rõ, lý do ông vội vàng đầu hàng là gì." Maxky đặt tách trà xuống, nắm tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt sắc bén như thể muốn xuyên thấu tâm can, ngụ ý không muốn Ray che giấu điều gì.

"Những năm qua, tôi liên tục mở rộng thế lực. Từ việc buôn lậu đơn giản đến nghiên cứu và phát triển ma túy, rồi buôn người và nội tạng. Người dưới tay ngày càng đông, quyền lực cần giữ cũng ngày càng phức tạp. Tôi nghĩ lý do của tôi đã quá rõ ràng - tôi đã động vào miếng bánh của những kẻ có lợi ích. Một kẻ chẳng được họ xem trọng như tôi nay lại đòi chia phần, đương nhiên phải có chút vốn liếng để thương lượng." Ray chống cằm bằng hai tay, giọng có vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy đề phòng, đang quan sát sắc mặt của Maxky để phán đoán xem lý do này có đủ sức thuyết phục.

Nhưng người đàn ông đối diện chỉ cúi đầu cười nhạt, lặng im. Ngón tay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út. Chỉ đến khi nghe đến từ "buôn người", anh mới hơi nhíu mày, lộ rõ sự khó chịu.

"Được rồi, ngoài những điều đó, không lâu trước tôi đã giành được một đơn hàng ma túy vốn định bán sang châu Âu. Đây chính là giọt nước tràn ly, bởi hợp đồng đó vốn thuộc về tập đoàn tài phiệt lớn nhất ở địa phương. Hàng tốt giá rẻ, ai chẳng muốn đổi. Trên thực tế, ba thế lực ở địa phương vốn chỉ là giả hòa hợp, luôn kìm chế nhau, không thể mở rộng chuỗi lợi ích mới. Nhưng tôi thì khác - tôi có thể làm được nhiều hơn, tàn nhẫn hơn, dám làm hơn! Có lẽ chính điều đó khiến họ nhắm vào tôi - bởi tôi đã đủ mạnh để đắc tội với cả thế lực buôn vũ khí châu Âu." Ray cười khẩy, lâu ngày không bị kìm hãm khiến hắn ngày càng cao ngạo. "Thứ có thể đối đầu với bọn buôn vũ khí châu Âu chỉ có JONO và thế lực Mỹ phía sau. Xưa nay, bọn buôn vũ khí châu Âu luôn thân thiện với các thế lực châu Á, họ sẽ không vì cái gai trong mắt như tôi mà phá vỡ mối quan hệ đó. Thế nên, hôm nay chúng ta mới ngồi cùng nhau."

Nghe được đáp án mong muốn, Maxky mới mỉm cười ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ray. Đây chính là điều anh cần biết - khi họ lựa chọn đứng cùng Ray, ai sẽ là kẻ địch lớn nhất, ai có thể xem như người ngoài không đáng bận tâm.

"Nói cách khác, kẻ địch chính của chúng ta là những tập đoàn tài phiệt và chủ đồn điền có quan hệ với thế lực buôn vũ khí châu Âu. Phần các thế lực thân châu Á khả năng lớn sẽ không trực tiếp tham chiến?" Vivi phân tích.

"Tôi nghĩ là vậy, cô Vivi đáng yêu. Dù gì họ cũng không bị động chạm đến lợi ích cốt lõi, còn có thể yếu hóa thế lực cũ, đưa tôi - một con cá trê - vào khuấy động. Họ có lẽ vừa không muốn vừa mong đợi điều đó." Ray gật đầu, ánh mắt quét qua Bas - người đang ngồi bên trái Maxky - lờ mờ cảm thấy gương mặt này trông quen quen.

"Nói về con bài tẩy của ông đi. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận một đồng minh vô năng." Maxky cảm nhận được Bas bị ánh mắt Ray làm khó chịu, liền nhanh chóng chuyển chủ đề để bảo vệ Bas.

Ray cười rồi gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng, ra vẻ đã chuẩn bị sẵn. Hắn vỗ tay, ra hiệu phục vụ mang "món chính" ra.

Chẳng bao lâu, hai đĩa lớn có nắp đậy được mang vào, đặt trước mặt mọi người, không ai nhìn thấy bên trong có gì.

"Món khai vị đã dọn, giờ đến món chính." Ray vừa nói vừa đứng dậy, mở một đĩa - bên trong là một ngọn núi tiền với vàng miếng và cả vài món cổ vật không rõ quốc gia.

"Món đầu tiên này dành tặng các vị khách từ xa. Nói chuyện tiền nong thì thô thiển, nhưng nó lại là cốt lõi. Nếu các vị ủng hộ tôi, tôi cam kết chia 40% lợi nhuận từ tất cả sản nghiệp của tôi, còn có nhiều hàng lậu quý giá, tôi sẵn lòng tặng làm quà."

"Còn điều kiện trao đổi là..." Maxky vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, chậm rãi mở lời.

"Đổi lại, tôi muốn JONO cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ tuyệt đối. Ở đất Thái này, không ai dám động vào các người. Bỏ tiền mua sự an toàn, giao dịch này không thiệt chút nào." Ray đón lời một cách tự nhiên, không hề nhắc đến chuyện xin vũ khí.

Vẻ mặt Maxky và Vivi đều trở nên thú vị, chỉ có Bas khẽ mím môi nhìn đống vàng bạc châu báu trên bàn mà đầy bài xích.

"Xem ra, món thứ hai mới thực sự hấp dẫn, vì nó được dùng để đổi lấy nhiều hơn nữa." Maxky nhướng mày nhìn đĩa còn lại, ngón tay gõ nhịp trên bàn.

"Tất nhiên rồi!" Ray cười rạng rỡ, dường như Maxky không phản đối điều kiện của món đầu tiên, hắn liền mở nắp đĩa thứ hai - bên trong là một ống tiêm chứa chất lỏng màu bạc.

"Xin cho phép tôi giới thiệu kỹ về thứ này!" Gương mặt Ray bỗng trở nên phấn khích, thậm chí ánh mắt còn lộ rõ điên cuồng. Bas lạnh sống lưng - cậu quá quen với vẻ mặt đó - mỗi lần Ray trưng ra biểu cảm như vậy, đều là lúc chuyện khủng khiếp sắp xảy ra.

"Nó tên là 'Nụ hôn của Tử thần'! Đúng như cái tên, là loại ma túy mới mang lại cảm giác sung sướng gấp hàng ngàn lần. Độ tinh khiết của nó vượt xa mọi loại ma túy trên thị trường, mà lại tuyệt đối an toàn." Ray hưng phấn giới thiệu, như đang khoe một kiệt tác tự hào nhất. "Tôi dám khẳng định, nó sẽ thay thế mọi loại ma túy cũ, trở thành báu vật mới của chuỗi lợi ích này!"

"Tại sao ông dám chắc nó tuyệt đối an toàn?" Vivi lạnh sống lưng khi nhìn vẻ mặt điên dại của Ray. Ánh mắt hắn như ẩn chứa điều gì đó khiến cô hoảng sợ - một kiểu cuồng loạn không đáy.

"Ha ha ha! Vì tôi đã thử nghiệm rồi!" Ray cười lớn ngồi xuống, đầy tự tin và kiêu ngạo. "Thử nghiệm trên người! Tôi dám bảo đảm - trẻ nhỏ 5 tuổi cũng không mất mạng."

"Trẻ nhỏ sao..." Ánh mắt Vivi thoáng biến sắc, lần hiếm hoi cô mất kiểm soát biểu cảm. Từ tận đáy lòng, cô rùng mình - chỉ cần nghĩ đến Ray dùng cách gì để chứng minh điều đó cũng đủ khiến cô ghê tởm.

"Phù..." Không khí như đông cứng lại. Sau câu nói ấy, Bas hít một hơi lạnh, lưng cậu cứng đờ. Cậu cố siết chặt tay để kiềm chế cơn giận và nỗi sợ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đến nỗi bật máu đỏ tươi.

Bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc, cơ thể cậu không còn kiểm soát được mà co giật, gào khóc. Những tiếng gọi trẻ con như vang bên tai. Những đứa trẻ xinh xắn hơn một chút thì may mắn thoát khỏi những hành vi tàn nhẫn đó, chỉ vì chúng có thể có giá trị cao hơn. Mỗi lần thí nghiệm đều là một cơn ác mộng tra tấn. Những đứa trẻ bị nhốt chung trong một căn phòng, suốt đêm phải nghe những tiếng rên rỉ kinh hoàng, lo lắng rằng liệu người tiếp theo có phải là mình hay không.

Bas gần như dốc hết toàn bộ ý chí để giữ lấy lý trí. Cơn đau từ lòng bàn tay nhắc cậu phải tiếp tục ngụy trang. Vậy nên cậu chỉ còn cách làm sâu thêm vết cào khiến bản thân đau đớn hơn - một cách gần giống như tự tổn thương - để ngăn mình khỏi sụp đổ trong cơn đau đớn và mất kiểm soát.

Maxky lại một lần nữa hoảng loạn. Anh cau mày, liếc nhìn về phía Bas, nhưng không thể tiến lên ôm lấy cậu nữa. Anh đã bị Ray nhìn thấu một lần, và để tránh Ray gây nguy hiểm cho Bas trong tương lai, anh không thể để mình lộ thêm một lần nào nữa. Ánh mắt anh quét đến vết máu đỏ nhuộm lòng bàn tay Bas - một sắc đỏ yêu dị đâm thẳng vào tim anh.

"Thế nào rồi? Làm hàng trao đổi trong giao dịch vũ khí, có đủ giá trị chưa? Không giấu gì đâu, 'Nụ hôn tử thần' mới chỉ là kết quả giai đoạn đầu. Dựa vào việc phát triển từ ma túy, tương lai chúng tôi sẽ đứng đầu chuỗi lợi ích này! Đừng nghi ngờ năng lực của tôi, tôi có đủ kho hàng để hỗ trợ phát triển!" Ray hứng khởi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lại dừng trên người Bas, trong đáy mắt là thứ cảm xúc khó đoán.

"Phòng thí nghiệm người... có thể đưa chúng tôi đi xem không?" - Vượt qua mọi dự đoán, chính Bas là người phá vỡ im lặng. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần, chẳng ai nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ nghe được hơi thở dồn dập trong câu nói.

Maxky sững lại một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra Bas đang muốn làm gì. Quá khứ không thể quay về và cũng chẳng thể chữa lành. Nhưng cậu có quyền cứu lấy hiện tại - để những đứa trẻ từng như mình có thể sống sót đến bình minh, hoặc ít nhất là được rời đi trong sự tôn trọng.

Gần như không hề do dự, Maxky chấp nhận sự "tùy hứng" chưa từng bàn bạc trước của Bas. Anh cố gắng nhếch môi nở một nụ cười không mấy đẹp đẽ: "Nếu đúng như những gì ông nói, thì vũ khí cũng chỉ là món đồ trên bàn thôi. Vậy nên, chúng tôi muốn đích thân đi xem."

"Đương nhiên không vấn đề gì! Ngày mai đi, ngày mai nhé. Tôi cũng cần để mấy chú cừu non dễ thương chuẩn bị thật tốt để mở cửa đón khách." Ray dựa lưng vào ghế, nở nụ cười đầy hứng thú, trong mắt là ánh sáng tham lam chưa tắt.

Mấy chữ "mở cửa đón khách" vang bên tai khiến Bas lại cảm thấy buồn nôn. Cậu thấy ghê tởm - với cả quá khứ từng trải qua, lẫn sự tiếp diễn của tội ác ấy ở hiện tại.

"Tôi muốn rời khỏi đây." - Vivi cúi đầu, giọng lạnh lùng. Cô không thích người đàn ông trước mặt, cũng nhận ra sự bất thường của Bas khi đối mặt với Ray. Cô đủ thông minh để hiểu: nên rút lui.

"Chúng tôi cần vài ngày để trao đổi với người trong gia tộc, vì vậy ngày mai không được." Maxky cũng có ý định rời đi. Anh đứng thẳng, vỗ nhẹ lưng Bas, kéo cậu đang mất thần trở lại.

Không thể manh động gây xung đột ở nơi xa lạ, Maxky hiểu rõ rằng lần gặp Ray tiếp theo sẽ là bước ngoặt. Anh cần một cái cớ hợp lý, để giành thêm thời gian chuẩn bị cho cả anh và Bas.

"Được thôi, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Ray đồng ý rất nhanh, rồi nhìn theo đoàn người Maxky rời khỏi phòng riêng. Hắn quay sang thuộc hạ: "Đi điều tra người ngồi cạnh Maxky, càng nhanh càng tốt." Gương mặt tươi cười ban nãy vụt tắt, hắn trầm ngâm, trong đầu hiện lên gương mặt non nớt kia - chưa thể chắc chắn, nên cần xác minh.

Bên ngoài khách sạn, màn đêm buông xuống. Gió đêm không lạnh nhưng lại se se hơn bình thường. Bas bước rất nhanh, ngay cả Maxky chân dài cũng phải đi nhanh mới kịp, còn Vivi thì phải chạy nhỏ để không bị bỏ lại.

"Max!" - Vivi nhìn thấy Bas rẽ khỏi cửa khách sạn, bước nhanh về phía bãi đỗ xe dưới tán cây. Bóng cậu mờ dần sắp không nhìn rõ, còn Maxky thì cũng đầy lo lắng định đuổi theo. Cô hiểu nếu mình tiếp tục ở lại sẽ chỉ thêm phiền, nên lên tiếng: "Không cần lo cho em, để hướng dẫn viên và hai người có vũ trang đi với em là được. Anh cứ đi với cậu ấy đi, chúng em sẽ để lại một chiếc xe."

Vừa nói cô vừa ném chìa khóa xe cho Maxky. Ánh mắt cô ngổn ngang trăm mối. Cô không ngốc - dựa trên hiểu biết trước đây về Bas, cộng với những lời Ray mô tả về cái gọi là "sản nghiệp dơ bẩn", cô đã đoán ra nguyên nhân khiến Bas thay đổi.

"Cảm ơn." - Maxky nắm chặt chìa khóa, ném cho Vivi một ánh mắt biết ơn, rồi lập tức lao đi theo hướng Bas biến mất.

Nhìn bóng lưng Maxky rời đi, Vivi cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác mất đi người mình thầm thương. Nếu khi nãy cô không chủ động dùng cái cớ liên quan tới Bas để giữ anh lại, người đàn ông ấy sẽ chẳng thèm liếc nhìn cô thêm lần nào nữa. Nhưng cô cũng thấy rõ cục diện đang ngày càng rối rắm - ngay cả cô cũng hiểu mối thù sâu sắc giữa Ray và Bas, thì cha của Maxky - người nắm quyền kiểm soát JONO - sao lại không biết? Chỉ là, đến giờ Vivi vẫn chưa nhìn thấu mục đích thật sự đằng sau những hành động của vị bác ấy. Có vẻ, kẻ thù mà cặp tình nhân trong đêm kia phải đối mặt đã không còn là kẻ địch bên ngoài nữa rồi.

"Đi thôi." - Vivi quay đầu nói với người phía sau. Lần này, cô thật sự quyết định rời khỏi tất cả những gì liên quan đến Maxky.

Maxky hoang mang nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được Bas đang ngồi xổm trong một góc tối bên dưới bóng cây. Cảnh tượng đó khiến Maxky như được kéo ngược về quá khứ - lần đầu tiên anh nhìn thấy Bas trong tầng hầm, cậu bé cũng thu mình trong góc, cúi đầu, yếu đuối đến mức dễ dàng bị đánh gục.

Maxky khẽ thở phào nhẹ nhõm - chỉ cần tìm thấy Bas, cả ngày xưa lẫn hiện tại, điều đó đã đủ khiến anh yên tâm. Anh bước lại gần, cúi xuống, đưa tay nắm lấy cằm Bas, buộc cậu ngẩng đầu lên. Mọi thứ như quay trở lại thuở ban đầu - cậu ấm cao quý, sạch sẽ của tầng lớp quyền lực, đang nắm lấy sợi dây vận mệnh của đứa bé bẩn thỉu. Nhưng lần này, anh không chọn "hàng hóa" nữa - anh chọn người anh trân quý nhất.

"Đi thôi, đưa em về nhà." - Maxky nở nụ cười dịu dàng chưa từng có, khóe mắt khẽ cong, cánh mũi nhè nhẹ động đậy như đang làm nũng, tạo thành vài nếp nhăn nhỏ dễ thương - chỉ để chọc Bas cười.

Mọi thứ chồng lên ký ức được đưa đi năm đó. Bas bỗng dưng muốn khóc - bởi vì cậu đã hiểu rõ rồi. Cùng một động tác đó, nhưng cảm xúc trong mắt Maxky đã khác. Khi xưa anh nhìn cậu bằng sự tò mò và tán thưởng, còn giờ đây, ánh mắt anh cúi xuống nhìn cậu mang theo sự mềm mỏng và nuông chiều.

Thế là Bas ngoan ngoãn bị Maxky nhét vào xe, ngoan như một chú mèo con.

Ngồi ở ghế phụ trong xe, Bas nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lốm đốm phủ lên gương mặt người đàn ông. Maxky lái xe một cách vô định, anh không quen thuộc với thành phố này, cũng không định quay về chỗ ở ngay.

Maxky mơ hồ nhớ rằng thành phố này có một tháp tín hiệu, vì thế anh dựa vào ký ức mà lái xe, băng qua trung tâm thành phố tấp nập xe cộ, chậm rãi tiến về phía núi Tín Hiệu, nơi có tòa tháp cao chót vót đứng sừng sững trên đỉnh núi. Trên con đường quanh co lên núi, thỉnh thoảng họ gặp vài chiếc xe cùng chiều hoặc ngược chiều. Ánh đèn đường màu cam như những thước phim quay chậm, phủ lên thành phố bằng một vầng sáng mờ ảo, giống như một vở kịch bóng, mang theo vẻ đẹp mông lung.

Cuối cùng họ cũng đến được đỉnh núi. Maxky dừng xe ở một bãi đỗ xe hẻo lánh, không dễ bị phát hiện. Trên đường đi, Bas luôn im lặng, Maxky cũng không làm phiền cậu, bởi có thể thấy Bas vẫn đang cố gắng tiêu hóa những ký ức đáng sợ trong đầu.

"Tôi dừng xe là vì không muốn khi nghe chuyện xong lại mất kiểm soát rồi gây tai nạn. Nhưng nếu em không muốn nói, tôi sẽ không ép, Bas." Maxky hạ cửa kính xe xuống, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay ở phía gần ghế lái của Bas. Bàn tay của cậu vẫn còn lạnh, nên Maxky đan mười ngón tay vào nhau cùng Bas.

"Em muốn làm gì?" Maxky nghiêng hẳn người về phía Bas, không ép cậu phải nói, chỉ dịu dàng lên tiếng, "Chuyện cần lên kế hoạch kỹ còn rất nhiều. May mắn là tôi thật sự có một người bạn đáng tin. Mấy năm trước, anh ấy từng làm việc cho JONO vì món nợ của vợ, sau đó thất bại và bị cảnh sát bắt. Cha tôi bảo phải xem anh ấy như con tốt thí, nhưng tôi đã bí mật đưa anh ấy ra ngoài. Những năm gần đây, anh ấy sống cũng ổn, xem như là nội gián của tôi trong JONO. Tôi không thể tin tưởng thế lực từng đi theo cha tôi, nên từ lâu đã âm thầm sắp đặt người của riêng mình."

"Em muốn cắm 'Nụ hôn tử thần' vào cổ hắn ta." Bas cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Maxky nắm chặt, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ấm áp.

"Còn mấy đứa trẻ ấy..." Maxky định mở miệng hỏi thì Bas lại chủ động lên tiếng: "Không phải ai cũng có thể gặp được anh, Pi Max. Quá trình hồi phục cũng rất đau đớn, đặc biệt là với những đứa từng trải qua thử nghiệm ma túy. Vì vậy..." Bas nghẹn lời, gương mặt hiện lên nét đau đớn, cậu không đành lòng, nhưng lại buộc phải đưa ra quyết định.

"Tôi hiểu rồi." Maxky ngắt lời Bas, anh hiểu ý cậu, "Những đứa trẻ còn có thể cứu, tôi sẽ tìm viện phúc lợi cho chúng."

Bas đỏ mắt nhìn Maxky, mím môi gật đầu. Cậu nhớ Maxky từng nói, chỉ cần là điều cậu muốn, anh sẽ dốc hết sức làm được. Giờ đây, anh không chỉ giữ lời hứa, mà còn bao dung hơn cậu từng tưởng tượng.

"Còn Ray, mặc dù tôi cũng rất muốn hắn chết, nhưng người kết thúc hắn, phải là em." Trong mắt Maxky lóe lên tia lạnh lẽo, rồi anh với tay lấy thứ gì đó trong túi.

Bas gật đầu, hít sâu một hơi: "Em không muốn nhắc lại những chuyện trước kia nữa, không phải vì sợ, mà vì em nghĩ, so với quá khứ không thể thay đổi, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất. P' khiến em cảm thấy, những ấm ức từng có đã được bù đắp. Em chọn tha thứ cho thế giới này, là vì anh."

Maxky ngẩng lên nhìn Bas, anh không ngạc nhiên với khả năng tự hồi phục mạnh mẽ của cậu, chỉ là không thể không xót xa. Trong tay anh đã nắm chặt món đồ từ túi áo, và khi thấy Bas nhìn với ánh mắt nghi hoặc, anh mở bàn tay ra trước mặt cậu - một viên kẹo vị vải hiện ra.

"P'Max..." Bas ngỡ ngàng và xúc động, đôi mắt đẹp long lanh trong bóng tối, đáng yêu đến lạ.

"Tôi sẽ dán lên tất cả ký ức không đẹp trong em những nhãn dán mới thuộc về anh, khiến chúng trở nên đáng yêu trở lại." Vừa nói, Maxky vừa bóc kẹo, nhét viên kẹo chua ngọt vào miệng Bas, sau đó còn nháy mắt với cậu một cái - biểu cảm tinh nghịch ấy là điều mà người ngoài chưa từng thấy, anh vì Bas mà trở nên sống động và đáng yêu hơn rất nhiều.

"P' Max." Maxky định buông tay Bas ra để quay về, nhưng vừa nghiêng người thì nghe Bas gọi tên anh, giọng mềm mại mang theo vị ngọt của viên kẹo. Khi quay sang định đáp lời, Maxky đã bị Bas kéo sát lại bằng một cái ôm vòng cổ, chưa kịp nhìn rõ gì đã bị hôn lên môi.

Môi Bas ấm áp mang theo vị kẹo ngọt ngào và hương vải tràn vào khoang miệng Maxky. Cậu tách môi anh ra, đẩy viên kẹo vào miệng anh, hương thơm ngọt lan tỏa khắp miệng.

Maxky bị nụ hôn bất ngờ của Bas làm đỏ mặt, không cam chịu lép vế, anh vòng tay ôm Bas vào lòng, còn một tay đặt sau cổ cậu, không để cho kẻ nghịch ngợm kia trốn thoát.

Viên kẹo vải xoay vòng giữa hai người qua lưỡi, như thể vị ngọt ấy cũng ngọt hơn gấp bội.

Sau nụ hôn dài, cả hai đều thở hổn hển, chóp mũi chạm nhau, Maxky nhìn vào mắt Bas gần trong gang tấc. Trong mắt đối phương, họ đều thấy được chính mình, như thể ngoài kia bao nhiêu hỗn loạn cũng không liên quan gì đến hai người đang ôm nhau này.

"Tôi thừa nhận, trước đây chưa từng có ý nghĩ yêu đương gì với em. Có lẽ vì quan hệ giữa chúng ta giống như nuôi dưỡng, cũng có thể vì tôi luôn nghĩ em là người nên được bảo vệ - thuần khiết và sạch sẽ. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu có ham muốn thế tục, muốn em trở thành người của riêng tôi, trọn vẹn."

Hơi thở mang theo mùi kẹo và sự ấm áp phả lên môi Bas, ánh mắt Maxky nóng bỏng đến mức khiến cậu phải tránh đi, không dám đối diện lâu.

Bas cúi đầu cười nhẹ, môi vừa động đã chạm nhẹ vào môi Maxky, "P', em lớn rồi mà." Giọng điệu rõ ràng mang theo chút trêu chọc, ánh mắt cũng lấp lánh vẻ mời gọi.

Maxky bị chọc đến mức tim đập mạnh, nhưng vẫn không để bản thân mất kiểm soát. Anh nới khoảng cách ra một chút: "Sẽ lên lịch, nhưng không phải bây giờ. Tôi có đủ kiên nhẫn."

Bas cong mày, chu môi gật đầu, cậu cũng hiểu bây giờ không thể tùy hứng: "Anh rất kiên nhẫn, em hiểu rõ nhất mà." Nói xong, cậu còn cười, đưa tay giúp Maxky thắt dây an toàn - không thể lúc nào cũng được Maxky chăm sóc, với tư cách là người yêu, cậu cũng muốn đáp lại sự quan tâm ấy.

Maxky hiểu tất cả. Mọi yêu thương của Bas, anh đều trân trọng cất giữ. Tình yêu giữa họ luôn là sự đáp lại từ hai phía, nên mới có được sự vững vàng như thế.

"Về thôi, tối nay em ngủ với tôi, sợ em lại gặp ác mộng. Có em bên cạnh, tôi sẽ yên tâm hơn." Maxky khởi động xe, rồi đưa tay nắm lấy tay Bas - vừa khéo là bàn tay từng bị dao đâm nắm lấy bàn tay Bas từng bị móng tay cứa rách.

Sự ấm áp lan tỏa thay thế cảm giác đau đớn, vết thương của họ, từ trong ra ngoài, nhờ tình yêu mà bắt đầu thực sự hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com