Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: ĐÊM VỀ

Cô Tô ngoại thành, Lam thị tiên phủ, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện ôm theo hai vò Thiên Tử Tiếu, đứng trong màn đêm tăm tối, tùy thời chuẩn bị trèo tường.

Đêm lạnh, côn trùng kêu râm ran. Hắn một tay cầm Tùy Tiện quét muỗi trong bụi cỏ, một tay xách vò rượu, nhỏ giọng oán thầm: "Lam Trạm, rốt cuộc ngươi có đến hay không vậy..."

Thông Thiên Giám: giám sinh giám tử; càn khôn đảo lộn, cửu thiên luân hồi.

Ngọn đèn sinh mệnh đã dầu cạn lửa tắt, Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ kính, nửa người dựa vào Lam Vong Cơ.

Trong Tĩnh thất, thiền ý vẫn như xưa, tiếng đàn vẫn ngân vang như bao ngày.

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ khẽ đáp, như đã chờ sẵn: "Ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện hơi thở suy yếu, thì thào: "Nhị ca ca, ta không chịu nổi nữa... Ta ngủ trước đây... Ngày mai... ngày mai đừng gọi ta dậy..."

Giọng nói dần tan biến. Cổ kính rơi mạnh xuống đất. Thân thể Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngả xuống, gối lên vai Lam Vong Cơ, rồi yên lặng chìm vào trong vòng tay ấy, không còn âm thanh nào nữa.

Tiếng đàn dừng lại. Cả gian tĩnh thất chỉ còn lặng im, thật lâu không một lời.

Năm tháng ngày xưa, tiếng cười tiếng nói như phảng phất vang vọng lại. Trong hoang mang, dường như thấy năm ấy, thiếu niên mười lăm tuổi Ngụy Vô Tiện tay cầm Tùy Tiện, lười biếng ngả trên bàn đối diện tiếng đàn.

Hắn cười rạng rỡ, vươn tay gọi to: "Lam Nhị ca ca!"

Một ánh nhìn, một tiếng gọi. Từ đó về sau, nhớ suốt cả đời.

Rất lâu sau, mới nghe Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp: "Ngụy Anh."

"...Ta đến rồi."

Tiếng chuông sớm của Cô Tô Lam thị vang lên. Nơi này giờ Mão phải thức, giờ Hợi phải ngủ, không được đến trễ. Ngụy Vô Tiện bị tiếng chuông quen thuộc đánh thức, mở mắt ra mới phát hiện bản thân đang nằm ngoài tường viện Vân Thâm Bất Tri Xứ, thân hình còn nhỏ bé lại như một thiếu niên mười lăm tuổi.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến không tin nổi:

"Không thể tin được... thông thiên giám trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại."

Thông thiên giám, giám sinh giám tử, nhập luân hồi, từ đầu mà đến.

Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện một đời tung hoành thiên hạ, oai chấn tứ phương, vậy mà... ở tuổi xế chiều, bị ngay chính cái gương đào từ sau núi nhà mình, cưỡng ép kéo về một kiếp nữa.

Để xác nhận đây không phải ảo giác, hắn men theo ánh trăng tìm một khe suối nhỏ. Nước suối gợn sóng phản chiếu bóng dáng thiếu niên trong veo: không phải Mạc Huyền Vũ, mà chính là Ngụy Anh năm mười lăm mười sáu tuổi, phong hoa chính mậu, tràn trề sức sống. 

"Ta... thật sự trở lại rồi."

Hắn rút Tùy Tiện ra. Linh lực dư thừa, quang hoa lưu chuyển, sáng chói lóa mắt. Giây phút ấy, Ngụy Vô Tiện như bị một chậu nước lạnh hắt vào tim: không chỉ không thể cùng Lam Trạm làm uyên ương vong hồn, mà còn bị kéo ngược về tận thời Lam thị nghe học.

Trọng sinh thì đúng là tốt... nhưng mà...

Chẳng lẽ trời cao không cho hắn hoãn trọng sinh thêm ba tháng sao?!

Một chút hắn cũng không muốn đối mặt Lam thị gia quy a!

Tiếng chuông báo canh vừa dứt, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ chìm vào tĩnh lặng. Ngụy Vô Tiện ngẩng nhìn tường viện cao ngất của Lam thị, chuẩn bị trèo vào làm chút động tĩnh, lôi Lam Vong Cơ từ trong Tàng Thư Các ra.

Nhớ đến lần đầu gặp nhau, giương cung bạt kiếm, trong mắt lóe tia sáng, hắn nhịn không được cười khẽ:

Hắc! Đêm đẹp cảnh tốt như này, sao có thể thiếu Thiên Tử Tiếu?

Thế là hắn cưỡi kiếm một vòng ra tận Thải Y trấn, hăng hái mua hai vò lớn, rồi mới hí hửng quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Để chắc chắn gây được chú ý, hắn điều khiển giấy điểu va vào cấm chế, lại cố tình làm mấy chiếc đèn lồng trong hành lang lắc lư đổ nghiêng.

Mọi sự chuẩn bị đã xong, chỉ thiếu mỗi Lam Vong Cơ xuất hiện.

Thế nhưng, một nén nhang trôi qua...

Ngụy Vô Tiện rầu rĩ ngồi xổm xuống đất, vò vò mái tóc, miệng lầm bầm oán trách:

"Lam Trạm a Lam Trạm, hiếm khi Ngụy ca ca ta chủ động như vậy, sao ngươi còn chưa ra? Chờ đến hoa cũng tàn rồi, vẫn không thấy bóng dáng ngươi đâu..."

Lạ thay, Lam nhị công tử vốn dĩ luôn nhạy bén cảnh giác, hôm nay lại chẳng có chút phản ứng nào. Toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ yên ắng đến mức khác thường, tựa hồ mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

Yên tĩnh quá mức, yên tĩnh đến... đáng ngờ.

Ngụy Vô Tiện trong lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm sợ rằng cổ kính có gì sai lệch, đưa hắn đến một nơi không có Lam Vong Cơ. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí còn nảy ra ý nghĩ cực đoan: hay là... cứ cắt cổ tại chỗ cho xong!

Nhưng đợi mãi, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Chờ trái chờ phải vẫn không gặp Lam Vong Cơ, cuối cùng hắn quyết định: leo tường vào!

Ai ngờ mới vừa đưa được một chân qua, từ trên mái cao truyền xuống một giọng nói non nớt mà lạnh lùng, quen thuộc đến mức tim hắn run lên:

"Thu hồi."

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ như điên, lập tức hét lớn:

"Lam Trạm!"

Khi ấy Lam nhị công tử chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, tâm tính nào được như mười mấy năm sau trầm ổn kiên định. Một tiếng gọi "Lam Trạm" quá đỗi thân mật, lại vang lên bất ngờ, lập tức khiến y bối rối đến xao động cả lòng.

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, mới nhàn nhạt hỏi:

"...Ngươi là?"

Ngụy Vô Tiện mặt dày, thản nhiên đưa nốt chân còn lại qua, cười hì hì tự giới thiệu:

"Ta là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị."

Lam Vong Cơ lập tức giương Tị Trần chặn trước mặt hắn:

"Đêm khuya, không được vào."

"Ấy, đừng nghiêm khắc như thế mà, Vong Cơ huynh! Nể tình một chút đi, coi như kết giao bằng hữu." Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa pha trò, nhưng trong bụng lại thầm cười trộm: tiểu Lam nhị công tử cổ hủ thế này, nhìn kiểu gì cũng đáng yêu quá đi.

Lam Vong Cơ chẳng hề dao động, chỉ lạnh nhạt liếc vào vò rượu hắn cầm, hỏi:

"Trong tay ngươi là gì?"

Ngụy Vô Tiện lập tức hớn hở chìa ra, giọng ân cần: "Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, coi như không thấy ta được không, Lam Nhị ca ca~"

Sắc mặt Lam Vong Cơ thoáng xanh trắng, dường như bị thái độ trêu chọc kia chọc giận, hận không thể rút kiếm chém phăng hắn ngay tại chỗ:

"Không biết hối cải."

Ngụy Vô Tiện càng cười xấu xa:

"Vậy ngươi rút kiếm đi! Chúng ta đấu một trận, nếu ta thắng thì để ta vào, còn thua thì ta ngoan ngoãn đứng ngoài chờ tới sáng!"

Nào ngờ Lam Vong Cơ chẳng thèm động, chỉ xoay người bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Tiểu Hàm Quang Quân này sao chẳng theo kịch bản vậy trời? Còn ba nghìn điều gia quy kia, chẳng phải nên nhắc một câu cho hợp tình hợp cảnh hay sao?!

Không cam lòng, hắn lập tức nhảy xuống khỏi tường, lon ton đuổi theo, miệng gọi rối rít:

"Lam Trạm! Lam Trạm! Đừng đi a, chờ ta với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com