CHƯƠNG V: CÙNG THUYỀN
Vì nửa đêm trong ngõ nhỏ "được" Lam nhị công tử đón chặn, Ngụy Vô Tiện một đêm trằn trọc, ngồi đầu giường thủ tới hừng đông. Ai ngờ, trời sáng lại yên bình, Lam Vong Cơ chẳng hề có ý đến tìm hắn "tính sổ".
Ngụy Vô Tiện thất vọng vô cùng, thầm nghĩ: trên mấy cuốn thoại bản nơi phố chợ, nào là "hoa tiền nguyệt hạ", nào là "trộm nhìn ái nhân", toàn thứ hại người! Lam Trạm vốn tính tình nghiêm túc, mặt mỏng dễ ngại, đáng lẽ phải theo bài cũ đời trước —— dứt khoát lôi kéo hắn nhìn 《Phong lưu tuyệt sướng đồ》, 《Hoa trận lục kỳ》, để tiểu công tử nhà Lam sớm mở mang tầm mắt. Dù có bị phạt chép gia quy mười bận tám lần, cũng còn hơn ở không, phí hoài cơ hội!
Nghĩ tới nghĩ lui, lăn qua lộn lại một hồi, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bật dậy, vừa xỏ giày vừa tính toán đánh tráo kinh thư của Lam Vong Cơ.
"Giang Trừng, ta ra ngoài một chuyến. Hôm nay nghe học không tham gia, ngươi điểm danh giúp ta một cái."
Giang Trừng thu kiếm vào vỏ, tiện tay hắt một chậu nước lạnh sang: "Coi chừng lại ăn thêm một trận phạt."
"Cùng lắm thì chép gia quy." Ngụy Vô Tiện cười toe: "Còn được ngồi chung với Lam nhị công tử trong Tàng Thư Các, ta chép mấy năm cũng được."
Đi ngang qua Nhã Thất nơi tiếp khách, Ngụy Vô Tiện bỗng dừng bước, vui vẻ gọi to: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ chỉ lạnh mặt trừng hắn một cái: "Sao không đi nghe học?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Vong Cơ huynh cũng đâu có đi, rõ ràng ngày nào cũng nghe nghiêm chỉnh nhất, hóa ra cũng biết trốn học nha."
Lam Vong Cơ không thèm đáp. Ngụy Vô Tiện hận bản thân lỡ lời, đang định nói thêm vài câu nịnh nọt, thì Lam Hi Thần bước vào, mỉm cười: "Vong Cơ không phải trốn học, mà là đi trừ thủy quái. Người không đủ, ta mới quay lại tìm nó."
Ngụy Vô Tiện mắt sáng rỡ: "Bắt thủy quái à? Cái này ta quen tay! Trạch Vu Quân cho ta theo với?"
Lam Hi Thần nhìn hắn, hơi ngạc nhiên: "Ngươi là...?"
Ngụy Vô Tiện vội hành lễ: "Vân Mộng, Ngụy Anh."
Lam Hi Thần đáp lễ: "Thì ra là Ngụy công tử, sớm nghe danh đã lâu. Cũng thường nghe Vong Cơ nhắc tới—"
"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ lạnh giọng ngắt lời, "Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi."
Lam Hi Thần cười nhạt: "Ngụy công tử nói không sai. Vân Mộng giỏi chế ngự thủy quái, nếu có công tử đi cùng, tất sẽ thêm phần trợ lực."
Lam Vong Cơ cau mày: "Huynh trưởng, không được."
Ngụy Vô Tiện lập tức chen lời: "Sao lại không được? Chỗ ta bắt thủy quái nhiều vô số, đảm bảo giúp được!"
Lam Vong Cơ nói lạnh tanh: "Hôm nay còn phải đi học."
Lam Hi Thần hòa nhã: "Không sao. Ta thay Ngụy công tử xin nghỉ. Đi cùng chúng ta cũng tốt."
Ngụy Vô Tiện mừng thầm vì mưu kế thành công, bèn cáo từ trở về phòng chuẩn bị một phen.
Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng cà lơ phất phơ kia, khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Huynh trưởng, vì sao mời hắn cùng đi?"
Lam Hi Thần khẽ cười: "Chẳng lẽ không phải chính Vong Cơ muốn ta mời Ngụy công tử?"
Lam Vong Cơ ngạc nhiên, trên mặt hiện rõ vẻ "không thể tin nổi".
Lam Hi Thần thong thả nói: "Từ nhỏ, ngươi luôn miệng nói 'không cần', kỳ thực là 'muốn'; nói 'không thích', kỳ thực chính là 'thích'. Ta thấy ngươi đối với đại đệ tử Giang thị để bụng khác thường, chẳng phải đã ngầm đồng ý để hắn đi cùng sao?"
Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới khó khăn mở miệng: "Không phải như vậy."
"Được thôi." Lam Hi Thần thở dài, "Là vi huynh xen vào việc của ngươi. Vậy ta sẽ bảo người báo lại cho Ngụy công tử, hôm nay vẫn ở trong Lan Thất nghe học."
Lam Vong Cơ còn định nói thêm, chợt thấy Ngụy Vô Tiện đã đeo kiếm hớn hở trở về. Y đành ngậm miệng.
Lam Hi Thần vừa định mở lời: "Ngụy công tử, hôm nay—"
"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ cắt ngang, giọng dứt khoát: "Thời gian không còn sớm. Xuất phát đi."
—
Nơi thủy quái quấy nhiễu là trấn Thải Y. Ngụy Vô Tiện chẳng xa lạ gì, đời trước hắn từng theo Lam Trạm ghé đây giải sầu, đôi khi rong chơi từ sáng đến tối, mãi đến khi có lệnh cấm qua đêm mới chịu quay về.
Cảnh sắc Giang Nam: bờ sông yến hót oanh ca, giọng ngọt mềm như nước. Ngụy Vô Tiện từng ở Cô Tô sống trăm năm, "mưa dầm thấm đất" mà học được không ít tiểu điệu nơi đây. Giờ trở lại, bất giác chạnh lòng, miệng đã ngân nga:
"Hôm nay là ngày nào, chèo thuyền giữa dòng? Hôm nay là ngày nào, cùng vương tử chung thuyền?"
Ba người ngồi chung một thuyền. Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn đệ đệ, mỉm cười: "Đại đệ tử Vân Mộng Giang thị, quả thật là nhân vật phong lưu."
Lam Vong Cơ im lặng, ngón tay khẽ gõ trên đầu gối, dường như đang theo nhịp điệu.
Lam Hi Thần làm như không thấy, quay sang hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử am hiểu âm luật?"
Ngụy Vô Tiện khiêm tốn: "Chỉ là chút tiểu xảo, đâu dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Cô Tô Lam thị."
Lam Hi Thần cười: "Nào có chuyện múa rìu qua mắt thợ. Ta từng nghe Vong Cơ nói, Ngụy công tử có thể bẻ lá làm sáo, rất là tinh diệu."
"Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ khẽ quát, sắc mặt lộ vẻ không tự nhiên.
Lam Hi Thần làm ngơ, tiếp lời: "Không biết Vong Cơ có còn muốn được nghe lại một khúc?"
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ, khóe môi cong cong: "Đương nhiên có thể."
Bờ sông liễu rủ như tơ, hắn vươn tay ngắt một chiếc lá, đặt bên môi. Nhắm mắt tĩnh tâm, thử vài nốt, liền dần thành một khúc bi ai trăn trở —— Miên Miên tình trường.
Khúc dứt, Ngụy Vô Tiện mở mắt, bắt gặp ánh nhìn thẳng thắn của Lam Trạm. Hắn bật cười: "Lam nhị công tử, sao ngươi nhìn ta chằm chằm vậy?"
Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử, khúc này dường như là Cô Tô điệu, chẳng hay có tên gọi chăng?"
"Có." Ngụy Vô Tiện đáp, "Nhưng tạm thời không tiện nói rõ."
Lam Vong Cơ thoáng chau mày: "Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ, khúc này Lam Vong Cơ không phải lần đầu nghe. Hôm trước khi hắn bị Lam Khải Nhân đuổi khỏi học đường, chính Lam Vong Cơ đã nghe thấy đoạn nhạc ấy ở hành lang.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, khóe mắt cong cong, tay vẫn xoay xoay chiếc lá liễu: "Bởi vì... khúc này là ta viết cho người trong lòng. Ta chỉ muốn nói với y rằng — y thật tốt, ta thật sự rất thích y."
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi; tâm duyệt quân hề, quân bất tri.
(《Việt Nhân Ca》 – trích dẫn cho một màn tỏ tình siêu hình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com