CHƯƠNG VI: GỢN SÓNG
Một câu thơ gửi ý, một khúc Trần Tình.
Ngụy Vô Tiện đem cả tấm chân tình dồn hết vào khúc nhạc kia, dồn thẳng đến trước mặt Lam Vong Cơ, không che không giấu, thế công mãnh liệt như đá cứng điểm hóa.
Lam Hi Thần khẽ thở dài: "Khúc hay, tình càng hay. Thật không ngờ Ngụy công tử lại một lòng say mê đến thế."
Ngụy Vô Tiện cười phóng khoáng: "Đời người chẳng cần lo chuyện sau này, vui được mấy ngày hay mấy ngày. Ai sống cũng chẳng thoát khỏi một chữ tình. Đã thích thì phải nói ra, giữ mãi trong lòng chỉ tổ khó chịu thôi! Huynh thấy ta nói có đúng không, Vong Cơ huynh?"
Lam Vong Cơ không trả lời.
"Vong Cơ? Vong Cơ?" Lam Hi Thần gọi.
Ngụy Vô Tiện liền ghé sát, tay vỗ vai Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, nghĩ cái gì thế?"
Lam Vong Cơ chợt hoàn hồn: "Thủy quỷ."
Ngụy Vô Tiện bật cười: "Nhị ca ca, thủy quỷ thì vừa bẩn vừa xấu, nghĩ đến làm gì? Hay là... ngươi đang nhớ thương tiên tử nhà nào?"
Lam Vong Cơ liếc sang, ánh mắt sắc như dao: "Không biết xấu hổ."
"Ôi chao, ngươi sao mà dễ thẹn thế? Chuyện này cũng ngại, chuyện kia cũng ngại. Thích thì nói ra thôi, có gì mà mất mặt đâu!"
"Ngươi..."
Lạnh quang lóe lên, Tị Trần đã rời vỏ. Lam Vong Cơ bốc khói bảy khiếu, lạnh giọng: "Xuống kiếm. Đánh một trận."
Ngụy Vô Tiện giơ hai tay đầu hàng, cười cợt: "Không đánh không đánh, Trạch Vu Quân còn đang nhìn đó, cãi nhau trước mặt người ta thì còn ra thể thống gì."
Lam Hi Thần kịp thời lên tiếng hòa giải: "Vong Cơ, Ngụy công tử chỉ nói giỡn, không có ý mạo phạm. Kiếm thu lại đi."
Ngụy Vô Tiện phụ họa: "Đúng đúng, Lam Trạm, ta chỉ đùa thôi, nói hươu nói vượn."
Lam Vong Cơ mặt càng trầm lại: "Câm miệng."
"Được được được, ta câm liền."
Ngụy Vô Tiện miệng thì hứa, trong lòng vẫn ấm ức: Vịt chết còn cứng mỏ. Nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm một lời.
Đường sông dần hẹp lại, ba người cùng hơn mười môn sinh khác ngồi lên một con thuyền nhỏ, hướng về nơi thủy quỷ tụ tập mà chèo đến.
Con sông này thông thẳng ra một hồ nước lớn, tên gọi Bích Linh hồ. Dưới hồ không chỉ nhung nhúc trăm con thủy quỷ, còn ẩn náu cả một con thủy hành uyên.
Kiếp trước, bọn họ từng gặp nạn nơi này, suýt nữa bị thủy hành uyên kéo xuống nước. Khi ấy Lam Trạm ra tay cứu giúp, nhưng tuyệt không chịu để người khác chạm vào Ngụy Vô Tiện, chỉ dùng sức mạnh của mình mà giữ chặt sau gáy hắn.
..."Người khác"!
Ngụy Vô Tiện đến giờ vẫn còn oán chuyện đó, nghĩ đến lại ngứa răng. Con ngươi đảo một vòng, lập tức tính kế phải làm Lam Trạm khó chịu một phen.
"Trạch Vu Quân."
Hắn đề nghị: "Thủy quỷ đâu có ngu, chèo thuyền chậm rãi tìm thì đến bao giờ? Không bằng đổi cách khác đi."
Lam Hi Thần hỏi: "Đổi thành dùng lưới bắt?"
Ngụy Vô Tiện khoát tay: "Không phải, Giang thị Vân Mộng bọn ta có tuyệt kỹ 'trảo thủy quỷ', một khi ra tay là bắt chắc như nắm trong lòng bàn tay, trăm lần không trượt."
Nếu giờ Giang Trừng có mặt, nhất định sẽ tức đến nhảy dựng: Cái gọi là tuyệt kỹ Vân Mộng trảo thủy quỷ chẳng qua cũng chỉ là giăng lưới, hơn người ta ở chỗ có tí kinh nghiệm thôi, ai bảo là độc môn bí pháp!
Lam Vong Cơ không đáp, nhưng Lam Hi Thần lại hứng thú, cười nói: "Không bằng thỉnh Ngụy công tử biểu diễn thử xem?"
Ngụy Vô Tiện vỗ đùi cái đét: "Chuyện nhoe ấy mà! ... Ấy, Lam nhị công tử, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Nếu không tin, chúng ta đánh cuộc, vừa hay Trạch Vu Quân ở đây, có thể làm chứng."
Hắn gõ mái chèo lên mạn thuyền, cười gian: "Nếu ta chỉ một nhát xuống nước mà bắt được ba con thủy quỷ, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."
Lam Vong Cơ liếc hắn: "Nếu ngươi thua thì sao?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Vậy thì ta thề, từ nay về sau tuyệt đối không quấy rầy ngươi nữa. Thế nào?"
Lam Vong Cơ không nói, chỉ im lặng.
Ngụy Vô Tiện gật gù: "Ngươi không nói coi như đồng ý rồi nhé."
Nói xong, mái chèo phập xuống nước, góc độ hiểm hóc khôn lường. Thuyền nhỏ dưới chân Lam Vong Cơ chao đảo dữ dội, từ dưới đáy truyền lên tiếng rít gào như quỷ khóc. Lam Vong Cơ lập tức tung mình nhảy sang thuyền Lam Hi Thần, mà ngay khoảnh khắc ấy, Ngụy Vô Tiện hô một tiếng, lật cả thuyền nhỏ lên. Dưới đáy, ba con thủy quỷ phình trướng xanh trắng phơi ra, ngực bị cán chèo xuyên thủng, chết cứng.
Lam Hi Thần bật khen: "Quả nhiên một nhát ba quỷ!"
"Khách khí khách khí." Ngụy Vô Tiện da mặt dày hưởng trọn lời khen, rồi quay sang Lam Vong Cơ, cười ranh mãnh: "Lam nhị công tử, một nhát ba quỷ. Ngươi thua thì đừng có lật lọng."
Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi làm sao biết chúng ở đáy thuyền?"
Ngụy Vô Tiện thản nhiên: "Không nói cho ngươi."
"..."
"..."
Ngụy Vô Tiện chịu thua, nhăn mặt: "Được rồi được rồi, nói cho ngươi là được chứ gì."
Lam Vong Cơ khép mắt, giọng lạnh: "Không cần."
Ngụy Vô Tiện càng hăng, kêu ầm lên: "Lam Trạm! Lam Trạm! Nhìn ta này, mau nhìn ta!"
Bị hắn làm ồn không yên, Lam Vong Cơ chỉ đành liếc mắt sang. Ai ngờ vừa mở mắt liền bị một ngụm nước tạt thẳng vào, áo trắng như tiên nhân thoắt cái ướt nhẹp, giống hệt gà rơi nồi canh.
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười lăn: "Ha ha ha! Quả nhiên là một màn 'mỹ nhân xuất ngự trì'!"
Sắc mặt Lam Vong Cơ đen như đáy nồi, nghiến răng gọi: "Ngụy Anh!"
"Có có, ta đây, ta đây!" Ngụy Vô Tiện cười còn hăng hơn.
Lam Hi Thần vội hòa giải, cố nén cười: "Ngụy công tử, tha cho Vong Cơ đi. Nó từ nhỏ da mặt mỏng, chịu không nổi chọc ghẹo."
Ngụy Vô Tiện vốn chẳng có ý muốn chọc tức thật, nghe vậy liền thu lại, chắp tay nghiêm túc: "Lam nhị công tử, là ta không đúng. Ta xin lỗi, ngươi đừng giận."
Nhưng Lam Vong Cơ chẳng tin nổi lời xin lỗi đó, chỉ quay mặt đi, dứt khoát không đáp.
Ngụy Vô Tiện còn đang nghĩ cách dỗ tiếp, thì một môn sinh đột nhiên hoảng hốt kêu: "Dưới nước có bóng đen!"
Ngụy Vô Tiện cũng lập tức cảm nhận được, lần này không phải thủy quỷ, mà là Thủy Hành Uyên.
Thủy Hành Uyên thôi à? Di Lăng Lão Tổ ta còn từng đấu Đồ Lục Huyền Vũ, diệt bao hung thi, sợ gì một con Thủy Hành Uyên? Thật buồn cười.
Hắn định lên tiếng trấn an môn sinh kia, nhưng liếc qua thì sững người — khuôn mặt kia... sao quen quá.
Trong đầu lóe sáng: À, chẳng phải chính là tên từng đẩy Miên Miên ra chịu chết, nịnh bợ Kim Quang Dao, Tô Thiệp hay sao!
Tô Thiệp lúc này sắc mặt hoảng hốt, vừa sợ mất mạng, vừa lo bị chê cười, trong lòng hối hận không thôi.
Ngụy Vô Tiện phi thân đáp xuống thuyền nhỏ của Tô Thiệp, tiện tay vỗ vai gã, cười trêu: "Tiểu huynh đệ, đừng sợ, chỉ là vài con thủy quỷ quấy phá thôi. Để ta xử lý cho... Ấy da! Cái gì thế này? Lam Trạm cứu ta!"
Đột nhiên, thuyền của Tô Thiệp chao đảo dữ dội, uy lực đâu giống thủy quỷ, mà như quái vật dưới hồ đang khuấy tung mặt nước. Sóng cuộn từng lớp, một cơn lốc xoáy khổng lồ giữa hồ dâng lên, suýt hút cả thuyền lẫn hai người vào.
Xung quanh, tiếng kiếm rút ra hàng loạt, môn sinh đồng loạt ngự kiếm bay lên.
Ngụy Vô Tiện đứng ngay tâm lốc, vốn định thoát ra, nào ngờ bị Tô Thiệp bám chặt tay áo. Kiếm trong tay Tô Thiệp như dính ma, rút thế nào cũng không ra, hai chân gã lại cứng đơ dán chặt boong thuyền, sống chết lôi Ngụy Vô Tiện ở lại.
Tùy Tiện vốn nổi tiếng linh hoạt, nhưng lực không đủ để kéo cả hai người lên. Ngụy Vô Tiện một tay giữ kiếm, một tay bị túm, treo lơ lửng, trên không không lên nổi, dưới nước không xuống được, cực kỳ khó chịu.
Di Lăng Lão Tổ ta còn lâu mới muốn liều mạng cứu cái hạng người này.
Vừa rồi hắn cố ý nhân lúc vỗ vai mà động tay động chân, làm Tô Thiệp "dính" tại chỗ. Kiếp trước đã hiểu rõ: mình không hại người, vẫn có kẻ chờ hại mình. Cắt không dứt thì hậu hoạn vô cùng — mà Tô Thiệp chính là loại lòng dạ rắn rết ấy.
Đúng lúc này, eo bị ai đó siết chặt, thân thể bỗng được kéo lên. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, liền thấy Lam Vong Cơ một tay ôm lấy mình, cưỡi kiếm ngự không.
Ngụy Vô Tiện mắt sáng rỡ, reo to: "Lam Trạm! Hay quá, lần này không phải xách cổ áo mà là đỡ hẳn!"
Lam Vong Cơ chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt rồi lập tức dời đi nơi khác.
Một thanh kiếm, hai người bám, cộng thêm một tên Tô Thiệp phía dưới níu kéo, dù Lam Vong Cơ bản lĩnh thâm hậu cũng khó mà vững.
Ngay lúc Ngụy Vô Tiện còn tính toán xem có nên đá thẳng Tô Thiệp xuống không, thì trong hồ đột ngột nổi sóng dữ. Tô Thiệp giơ tay chộp lấy Ngụy Vô Tiện, nhưng ngay sau đó cả người bị cuốn thẳng vào xoáy nước đen ngòm.
Mọi người trên hồ ra tay không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn gã bị nuốt chửng.
Ngụy Vô Tiện xác nhận Tô Thiệp đã chết, trong lòng mới thả lỏng.
Hắn quay đầu, nhìn nghiêng gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của Lam Vong Cơ, giả vờ yếu ớt than thở: "Nhị ca ca, ngươi mà tới chậm một bước nữa, ta liền thành hồn ma đáy hồ rồi."
Lam Vong Cơ khẽ đáp: "Sẽ không."
Ngụy Vô Tiện thấy bàn tay siết chặt nơi eo mình, trong lòng ngứa ngáy, cố ý trêu: "Lam nhị ca ca, chẳng phải ngươi ghét tiếp xúc cùng người khác sao?"
Câu nói vừa buông, không khí lập tức tĩnh lặng.
Ngụy Vô Tiện còn tưởng Lam Trạm sẽ phớt lờ, ai ngờ giọng nói mát lạnh từ phía sau truyền đến, từng chữ rơi thẳng vào tai hắn:
"Ngươi... không phải người khác."
—————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy lão tổ từng nói: "Tiên hạ thủ vi cường, chậm tay chỉ chuốc ương."
Lòng tốt nên dành cho người xứng đáng. Mà Tô mỗ... hoàn toàn không đáng. Cái ví dụ "nông phu và rắn" ấy, gã chính là con rắn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com