Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: SƠN TRÀ

Đoàn người ngự kiếm lui về, đáp xuống bờ. Lam Vong Cơ vừa định buông tay ôm ở eo Ngụy Vô Tiện, lại bị hắn giữ chặt.

Ngụy Vô Tiện ghé sát, nhỏ giọng nói: "Lam Trạm, thật ra vừa rồi ta có thể tự ngự kiếm mà."

Lòng bàn tay nóng rực ép xuống, Lam Vong Cơ như bị bàn ủi nung phải, vội rút tay. Nhưng Ngụy Vô Tiện càng cố chấp không chịu buông, cười xấu xa: "Nhị ca ca, có phải ngươi cố ý ôm ta không? Eo ta có phải rất nhỏ, rất mềm không? Nắm một tay là ôm trọn..."

Cô Tô Lam thị gia giáo nghiêm khắc, Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người ta dùng lời lẽ bỡn cợt thế này trêu chọc. Y đứng ngây ra, vừa xấu hổ vừa giận, lại chẳng tiện phát tác trước mặt nhiều người. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy giữa mày y vừa ngượng vừa bực mà vẫn nhịn, trong lòng khoái chí không thôi.

Tiểu Lam Nhị khi còn trẻ đúng là da mặt mỏng hơn sau này nhiều. Nhớ kiếp trước, Hàm Quang Quân ngoài mặt vẫn trấn định, bị hắn trêu chọc cũng chỉ nghiêm mặt mà thôi. Nhưng giờ đây mới dắt tay, chạm eo đã đỏ mặt, hệt như người trong sạch vô cớ bị "làm bẩn".

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng không cam lòng. Rõ ràng ngày thường là hắn mới là người bị Lam Trạm "khi dễ", thế nào đến lượt chọc ghẹo một chút lại thành kẻ có tội!

Lam Hi Thần coi như không thấy mấy động tác nhỏ ấy, chỉ hỏi: "Vong Cơ, Ngụy công tử, lúc nãy dưới nước là gì? Hai người có nhìn rõ không?"

Lam Vong Cơ bừng tỉnh, vội đáp: "Là Thủy Hành Uyên."

Lam Hi Thần nhíu mày: "Vậy thì phiền rồi."

Thải Y Trấn dân quanh năm quen thủy tính, hiếm khi xảy ra chuyện chìm thuyền. Thủy Hành Uyên ở đây gần như không thể có, trừ phi có kẻ ác ý lùa chúng từ nơi khác đến, hại dân lành.

Lam Vong Cơ hỏi: "Gần đây có nơi nào cũng bị Thủy Hành Uyên quấy phá không?"

Chưa kịp để Lam Hi Thần đáp, Ngụy Vô Tiện đã mở miệng: "Kỳ Sơn, Ôn thị."

Lập tức, sắc mặt mọi người trầm xuống. Trong số các tiên môn thế gia, chỉ có một nhà bá đạo che trời – Kỳ Sơn Ôn thị. Ôn gia dã tâm bừng bừng, coi thường các gia tộc khác, tham vọng độc chiếm thiên hạ.

Một môn sinh thở dài: "Nếu là Ôn thị gây họa, chúng ta chỉ đành chịu thiệt."

Người khác bất bình: "Đúng vậy! Bọn họ đuổi Thủy Hành Uyên sang đây, mặc kệ dân chúng chết sống, chỉ lo cho mình. Người Thải Y Trấn bị vạ lây thật quá thảm..."

Lam Hi Thần trong lòng nặng nề, khẽ than: "Trở về trấn rồi bàn tiếp."

Mọi người đổi thuyền mới ở bến đò, lại vòng về Thải Y Trấn.

Từ lúc nhắc tới Ôn thị, Ngụy Vô Tiện như hoa gặp sương, rũ hẳn xuống, trầm mặc không nói lời nào.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện im lặng khác thường, trong lòng không quen, khẽ nhíu mày gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện vẫn không đáp.

Lam Hi Thần ôn hòa nói: "Ngụy công tử tuổi còn trẻ, vừa rồi tận mắt thấy Tô Thiệp bị Thủy Hành Uyên kéo xuống, tình huống nguy cấp, không thể cứu. Đây không phải lỗi của hắn. Nếu vì vậy mà sinh tâm ma, thì chẳng hay chút nào."

Lam Vong Cơ càng thêm lo, lại gọi: "Ngụy Anh."

Vẫn im lặng.

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện chống tay lên mạn thuyền, hơi thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Lam Vong Cơ hoảng hốt, lao đến bên hắn, trầm giọng quát: "Ngụy Anh, tỉnh táo lại!"

Ôn thị – một chữ thôi đã đủ khơi dậy cơn ác mộng đời trước. Liên Hoa Ổ bị thiêu hủy, người thân chết thảm, cảnh mổ đan, thân tàn phế bị vứt vào Loạn Táng Cương... từng hồi ức như vạn quỷ khóc rống bên tai.

Trong cơn hoảng loạn, Ngụy Vô Tiện vô thức nắm chặt tay Lam Vong Cơ, run giọng gọi: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nhìn thấy đôi mắt hắn trống rỗng, không kìm được ghé sát hơn, thấp giọng đáp: "Ân."

Lam Hi Thần cũng bước lại, lo lắng hỏi: "Ngụy công tử, giờ cảm thấy thế nào?"

Ngụy Vô Tiện toàn thân lạnh toát, áo ướt đẫm mồ hôi, miễn cưỡng cười: "Làm phiền ngài lo lắng, chỉ là ta nhất thời thất thần."

Lam Hi Thần khuyên: "Tô Thiệp mất mạng không liên quan đến Ngụy công tử. Sinh tử có số, đó là kiếp của hắn. Ngươi chớ tự trách."

Ngụy Vô Tiện chắp tay: "Tạ Trạch Vu Quân chỉ điểm, Ngụy Anh thụ giáo."

Thực ra trong lòng hắn mừng thầm vì Tô Thiệp chết đi, chỉ tiếc không thể khua chiêng gõ trống, nếu lộ ra quá rõ thì chẳng khỏi khiến người ta nghi ngờ. Lam Hi Thần hiểu nhầm ý hắn, vậy càng tốt.

Lam Hi Thần quay sang dặn: "Vong Cơ, chăm sóc Ngụy công tử cho tốt. Nếu hắn xảy ra chuyện, ngươi ta đều khó ăn nói với Giang tông chủ."

Lam Vong Cơ thoáng sững, rồi gật đầu nặng nề: "Được."

Ngụy Vô Tiện cũng không sa vào bóng ma quá lâu. Khi thuyền qua khỏi cầu vòm, nhập đường sông, bệnh cũ lại tái phát, hắn chịu không nổi yên tĩnh.

Chỉ thấy hắn vứt cây sáo trúc, huýt vang một khúc, khí thế bừng bừng như chưa từng suy sụp. Hắn dựa vào mạn thuyền, liếc mắt đưa tình về phía bờ: "Các vị tỷ tỷ, sơn trà này bán bao nhiêu một cân vậy?"

Vài cô gái bán sơn trà thấy dáng cười rạng rỡ của hắn, đều che miệng cười.

Một thiếu nữ đội nón lá cười nói: "Thấy ngươi khôi ngô tuấn tú, ta tặng ngươi một quả ngon nhất."

Ngụy Vô Tiện mặt dày đón lấy, còn làm nũng: "Tỷ tỷ, chuyện tốt phải thành đôi, cho ta thêm một quả nữa đi. Quả kia ta để dành cho người trong lòng."

Thiếu nữ kia ngẩng lên trêu: "Không ngờ tiểu lang quân cũng biết thương người, làm ta ghen tị quá!"

Một cô khác to gan chen vào: "Không biết người trong lòng tiểu lang quân thế nào? Nếu xứng đôi, chúng ta tặng cả sọt!"

Bờ sông náo động tiếng cười.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nắm tay Lam Vong Cơ, hớn hở nói: "Chính là y! Đẹp hơn cả ta, đúng không?"

Các cô gái trên bờ vừa kêu vừa cười: "Đẹp như tiên trong tranh ấy chứ!"

Một sọt sơn trà được truyền xuống thuyền, Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhận, còn cao giọng: "Tỷ tỷ vừa đẹp vừa tốt bụng, lần sau ta lại đến mua!"

Thiếu nữ nón lá cười lanh lảnh: "Mua cái gì! Ngươi đến, chúng ta lại tặng. Nhớ phong kẹo cưới là được!"

Lam Vong Cơ sắc mặt tối sầm, chỉ buông một câu "Nhàm chán" rồi định bỏ đi về thuyền mình. Ngụy Vô Tiện vội níu tay y, nhét vào tay một quả sơn trà vàng ươm: "Ta biết ngươi muốn ăn, vừa rồi còn lén nhìn mấy lần."

Lam Vong Cơ lạnh lùng ném quả sơn trà trở lại sọt, thẳng thừng: "Không ăn."

Ngụy Vô Tiện không chịu thả, chặn đường y: "Lam nhị công tử, vừa rồi ở Hồ Bích Linh ngươi thua ta một ván, phải giữ lời hứa. Huynh trưởng ngươi còn làm chứng, không thể quỵt được đâu."

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, ép hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Ngụy Vô Tiện bật cười, giơ quả sơn trà đã bóc lên trước môi y: "Không gì cả. Chỉ muốn đút nhị ca ca ăn một quả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com