Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quý tiểu thư rất ngây thơ

Bạn gái cũ?

Câu hỏi này khiến không khí như bị kéo căng một nhịp.

Cũng may đầu óc Quý Hi phản ứng rất nhanh, liên hệ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt và màn hiểu lầm khi đó, cô im lặng một thoáng, ánh mắt hơi lưỡng lự. Vậy nên Kiều tổng... chẳng lẽ thật sự nghĩ mình có ý với cô ấy?

Nhắc đến chuyện tình cảm, Quý Hi chưa từng mập mờ không rõ.

"Không phải."

Quý Hi dứt khoát phủ nhận, cảm thấy chuyện này rất cần phải giải thích rõ ràng với Kiều Chi Du, bèn nhanh chóng sắp xếp câu từ: "Kiều tổng, hôm đó ở quán bar chị hiểu lầm tôi rồi, lúc đó tôi nhận nhầm người. Tôi thấy chị rất giống một người hàng xóm lúc nhỏ của tôi, cho nên mới nhận nhầm."

Từng lời từng chữ đều nghiêm túc.

Thật ra không phải hàng xóm, mà là một người bạn ở cô nhi viện năm xưa. Quý Hi rất ít khi nói với người khác về chuyện mình từng sống trong cô nhi viện.

Nhận nhầm người...

Lúc này, đến lượt Kiều Chi Du rơi vào trầm mặc.

"Xin lỗi, đã khiến chị cảm thấy khó xử. Thật ngại quá." Quý Hi liên tiếp xin lỗi hai lần, giọng điệu chân thành hơn thường lệ.

Một lúc sau, Kiều Chi Du khẽ cười: "Không sao." Cô ấy cầm ly rượu chuẩn bị uống tiếp, đưa lên môi mới phát hiện rượu đã cạn.

Sau khi giải thích xong, trong lòng Quý Hi cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Cô cầm chai rượu rót cho Kiều Chi Du, thấy trước mặt mình chưa có ly, đang định rót thêm một ly cho bản thân thì Kiều Chi Du đã đưa tay lấy mất chai rượu trong tay cô.

Kiều Chi Du hơi ngẩng đầu nói: "Trong bếp có nước trái cây và sữa."

Quý Hi nói rằng uống nước ấm là được, rồi cầm ly rượu vào bếp, rót một ly nước ấm mang ra.

"Kiều tổng, cảm ơn chị tối nay." Cô cầm ly nước, rất nghiêm túc nâng ly về phía Kiều Chi Du, như thể đang kính rượu. Dù cảm ơn có hơi kỳ lạ, nhưng là lời nói thật lòng nếu không có Kiều Chi Du, cô đã không thể thoát khỏi tình thế khó xử như vậy.

Kiều Chi Du mỉm cười, là nụ cười tiêu chuẩn của mình.

"Lần sau có dịp, tôi mời chị uống rượu."

"Được thôi." Kiều Chi Du nghiêng đầu nhìn Quý Hi, "Không phải nói là muốn uống rượu với tôi sao? Tâm sự một chút."

Tâm sự nói như thể đang giao một nhiệm vụ vậy, nghe vô cùng trịnh trọng.

Quý Hi cảm thấy Kiều Chi Du là người khó nắm bắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó... chẳng hạn như Kiều tổng có lẽ hơi cô đơn.

Cô cũng không rõ vì sao lại nghĩ vậy, nhưng trực giác mách bảo như thế, có lẽ vì ấn tượng ban đầu quá sâu sắc.

"Vị Đàm tổng tối nay, là một người sáng lập tôi từng tiếp xúc trước kia."

Quý Hi chủ động dẫn chuyện sang đề tài công việc, tiếp tục nói: "Đây là lần thứ hai anh ta khởi nghiệp. Lần đầu thất bại vì một người đồng sáng lập khác bán kỹ thuật cốt lõi cho công ty đối thủ. Bây giờ anh ta muốn làm lại từ đầu, nhưng hạng mục hiện tại không còn đủ sức cạnh tranh."

Nghe giọng cô có chút đồng cảm, Kiều Chi Du hỏi lạnh lùng: "Anh ta kể với cô?"

"Vâng."

"Vậy cô tin lời anh ta?"

Những chuyện kiểu này, Kiều Chi Du đã nghe đến chai lì rồi, có thể biên cả một quyển bách khoa toàn thư về thất bại khởi nghiệp.

Quý Hi đáp: "Tin hay không cũng không quan trọng. Nhà đầu tư đâu chỉ thể nghe mỗi câu chuyện."

Kiều Chi Du bình luận một câu: "Cũng không ngốc lắm."

Quý Hi mỉm cười, âm thầm lườm một cái mình đâu đến nỗi ngây thơ như thế.

"Nếu những gì anh ta nói là thật, cô cảm thấy anh ta xui xẻo? Đáng tiếc?"

Quý Hi nghĩ một chút: "Có chút vậy. Nếu vài năm trước anh ta gặp được cơ hội tốt, thì tình hình bây giờ đã khác. Chưa biết chừng công ty đã phát triển lớn mạnh rồi. Tư duy của anh ta khá hợp với thị trường hiện tại, mấy năm gần đây OCR đúng là một hạng mục rất hot."

Kiều Chi Du cười mà không nói.

Quý Hi không hiểu sao Kiều Chi Du lại cười, chẳng lẽ cô nói gì sai?

"Cô thấy đánh giá một hạng mục, điều quan trọng nhất là gì?"

Cùng Kiều Chi Du nói về đề tài này, Quý Hi cảm thấy áp lực rất lớn. Cô từng lén tìm hiểu lý lịch của đối phương đúng là một con đường như thần thoại, mới vào nghề vài năm đã đầu tư trúng một dự án kỳ lân.

"Tiềm năng thị trường và năng lực cạnh tranh cốt lõi." Quý Hi trả lời rất quy củ.

"Cô có nắm chắc được tiềm năng thị trường không? Cô nghĩ rằng chỉ cần mình xem trọng năng lực cạnh tranh cốt lõi thì có thể mãi mãi chiếm ưu thế trên thị trường sao?"

Thị trường biến hóa khôn lường, vốn dĩ chẳng thể nắm chắc hoàn toàn. Quý Hi giải thích: "Nhưng đầu tư vào bản thân thì tất nhiên có rủi ro, không thể tồn tại khả năng chắc chắn 100%."

"Đầu tư có rủi ro, khởi nghiệp giai đoạn đầu lại càng rủi ro hơn. Nhưng một người sáng lập giỏi, thì họ có năng lực xử lý tốt rất nhiều vấn đề, tránh được không ít rủi ro," Giọng Kiều Chi Du dịu dàng, "Vốn đầu tư giai đoạn đầu là đầu tư vào 'bánh vẽ'. Vẽ bánh thì dễ, làm bánh mới khó. Cô thấy cái bánh đẹp đẽ trên giấy quan trọng, hay là người chịu trách nhiệm làm ra cái bánh đó quan trọng hơn?"

Quý Hi bị phản bác đến mức cứng họng, chỉ có thể im lặng lắng nghe Kiều Chi Du nói tiếp.

"Một doanh nghiệp khi phát triển ở giai đoạn đầu sẽ gặp đủ loại vấn đề. Ví như cô nói đến Đàm tổng anh ta không biết dùng người, còn bị người khác bày mưu tính kế, nghe thì rất bi đát. Nhưng đó là chuyện thường gặp. Khi thất bại, cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài thay vì đối diện với điểm yếu của bản thân kiểu người như vậy, rất khó xoay chuyển tình thế."

"Cảm ơn Kiều tổng." Quý Hi thực sự ghi nhớ trong lòng.

Trước đây cô chưa từng có mục tiêu rõ ràng. Nhưng giờ phút này khi nhìn Kiều Chi Du, dường như cô đã có rồi cô muốn sau này cũng có thể giống như Kiều Chi Du, có thể một mình chống đỡ một mảng, có được sự tự tin và khí chất đó.

Kiều Chi Du hỏi: "Cảm ơn tôi vì điều gì?"

"Cảm ơn chị đã bồi bổ kiến thức cho tôi."

Trong nhóm thực tập sinh, Quý Hi là người chịu khó bỏ công sức nhất. Trên người cô, Kiều Chi Du nhìn thấy bóng dáng của chính mình khi mới vào nghề nỗ lực, không sợ cực khổ.

"Tại sao lại chọn ngành này?"

Để đối phương khỏi trả lời kiểu sáo rỗng như trong phỏng vấn, Kiều Chi Du hỏi thêm một câu phủ đầu: "Không phải đang phỏng vấn đâu, nói thật lòng ấy."

Quý Hi không né tránh, trả lời thẳng thắn một cách thật thà: "Lúc điền nguyện vọng đại học, tôi chọn ngành nào nghe có vẻ kiếm được nhiều tiền nhất."

Kiều Chi Du khựng lại vài giây, rồi bật cười mà còn cười rất đậm.

Quý Hi cũng bất đắc dĩ bật cười theo.

Uống rượu đúng là có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người, dù Quý Hi chỉ uống nước lọc, cô vẫn chủ động hỏi Kiều Chi Du: "Kiều tổng, tại sao chị lại chọn làm nhà đầu tư?"

"Cũng giống cô thôi." Kiều Chi Du nhẹ nhàng đáp, "Vì kiếm tiền."

Quý Hi cho rằng Kiều Chi Du đang trêu chọc mình, tiểu thư của Kiều thị mà cũng thiếu tiền sao? Nói kiếm tiền, chắc là kiểu sở thích hay thú vui thôi.

Thời gian đã muộn, rượu cũng đã uống vài ly. Kiều Chi Du đứng dậy: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

"Kiều tổng cũng nghỉ ngơi sớm."

Kiều Chi Du trở về phòng ngủ trên lầu hai, như mọi khi, tắm xong rồi đi ngủ.

Phòng ngủ thiết kế theo phong cách gọn gàng, sắc lạnh, giường thì rất lớn một người nằm có hơi dư thừa. Kiều Chi Du từng nghĩ đến việc đổi sang một cái nhỏ hơn.

Nhắm mắt lại, trong đầu Kiều Chi Du lại hiện lên nụ cười thanh khiết và nội liễm của Quý Hi. Kiều Chi Du đặt mu bàn tay lên trán, bật cười khổ. Rốt cuộc mình cô đơn đến mức nào, mới có thể vì một cô gái trẻ mà nghĩ ngợi không thôi như thế này?

Còn cả Diêu Nhiễm nữa, nói năng bậy bạ mà nghe cứ như thật vậy.

Có tin nhắn đến.

Kiều Chi Du mở mắt, với tay lấy điện thoại bên cạnh. Là Hứa Thịnh gửi WeChat:

—— Chi Du, cuối tuần này em đồng ý đi dự tiệc cùng anh, đừng quên nhé.

Thật ra, cũng có thể thử quen với Hứa Thịnh. Kiều Chi Du nghĩ, cô ấy và Hứa Thịnh đều là người trong giới, có tiếng nói chung, hơn nữa Hứa Thịnh... các mặt đều khá tốt.

Kiều Chi Du không nghĩ ra ai khác bên cạnh mình lại phù hợp với mình hơn Hứa Thịnh. Cô ấy nhanh chóng nhắn lại một câu:

—— Nhớ rồi, ngủ ngon.

Hứa Thịnh vừa thấy Kiều Chi Du phản hồi lập tức mừng như điên. Theo đuổi cô ấy khó như vậy, từ nước ngoài về nước, anh đã theo đuổi suốt gần một năm, đây là lần đầu tiên thấy đối phương phản hồi nhiệt tình đến vậy, còn chủ động nói "ngủ ngon".

Kiều Chi Du đang định đặt điện thoại xuống thì đúng lúc có cuộc gọi đến.

Vẫn là Hứa Thịnh.

Kiều Chi Du bắt máy nhưng không nói gì.

"Em vẫn chưa ngủ à?"

"Ừm, sao thế?"

Hứa Thịnh cười: "Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng của em thôi."

Lời này buồn nôn đến mức khiến Kiều Chi Du cảm thấy như có gì nghẹn trong cổ. Cô ấy nhíu mày vẫn không thể thích ứng: "Tôi có chút mệt. Cuối tuần gặp."

"Cuối tuần gặp, ngủ ngon."

Hứa Thịnh cúp máy xong, suýt nữa vì quá phấn khích mà mất ngủ bao nhiêu người theo đuổi không nổi người phụ nữ này.

---

Gần đây Quý Hi bận hơn thường ngày, chủ yếu là chuyện thuê nhà vẫn chưa có tiến triển. Cô đã đi xem mấy chỗ, có căn hợp thuê, có căn phòng đơn, nhưng chẳng căn nào vừa ý.

Cuối cùng cũng tìm được một căn tạm ổn, vậy mà vì tăng ca mà lỡ hẹn với chủ nhà, hôm sau căn đó đã bị người khác thuê mất.

Nói chung là chuyện phiền phức.

Nếu thật sự không được, cô đành phải nhờ môi giới. Dù tốn thêm phí nhưng có thể tiết kiệm được thời gian và công sức.

Sau khi tan ca quay về ký túc xá, Quý Hi lên mạng tìm thêm vài thông tin liên lạc của môi giới, đơn giản nói rõ yêu cầu của mình.

Môi giới kia cũng vừa mới tốt nghiệp, nói chuyện nhiệt tình, khẳng định sẽ giúp cô tìm được căn phù hợp, hẹn sáng thứ bảy đi xem nhà.

Quý Hi vừa nói chuyện xong với môi giới, Khương Niệm đã gọi điện đến.

"Học bá, cậu tìm được nhà chưa?"

"Chưa, vẫn đang tìm. Hôm nay hẹn một môi giới, chuẩn bị thứ bảy đi xem."

"Tìm môi giới làm gì, tìm tớ nè. Bạn tớ đang có một căn phòng đơn, giá hợp lý, chất lượng ổn, cậu có rảnh không? Đến tiệm tớ, tớ dẫn cậu đi xem. Ngay gần cửa hàng tớ thôi."

Khương Niệm không quên dặn thêm: "Tiện thể từ cổng Bắc mua giúp tớ ít BBQ, cà tím nướng với viên ngô, thêm cả đậu bắp nữa."

"Được, chờ chút, tớ qua liền." Quý Hi đáp. Cô biết Khương Niệm cố tình nhờ cô mua đồ mỗi lần Khương Niệm giúp đỡ cô, sau đó đều sẽ tìm cách nhờ lại một chuyện nhỏ nào đó.

Vì Khương Niệm hiểu tính cách Quý Hi cô không thích nợ nhân tình. Làm vậy, Quý Hi sẽ thấy thoải mái hơn.

Hơn mười giờ, tiệm xăm của Khương Niệm đã đóng cửa. Quý Hi bước vào, hai cô bé học việc đã dọn dẹp xong, chuẩn bị tan ca.

"Chị tiểu Quý." Quý Hi thường ghé, nhân viên trong tiệm gần như ai cũng biết cô, "Tìm bà chủ ạ?"

"Ừ." Quý Hi giơ túi đồ trong tay lên, cô cố tình mua nhiều một chút, "Có muốn ăn chút BBQ không?"

Hai cô bé mặc áo thun lắc đầu: "Không không, bọn em tan ca rồi."

"Chị chủ của các em đâu?"

"Trên lầu."

"Chị ấy chưa làm xong việc à?"

"Xong rồi, đang nghỉ ngơi trên lầu. Chị Quý, bọn em về trước nhé." Hai cô gái cười líu ríu rồi rời đi.

Phòng làm việc chia làm hai tầng, tầng một là khu tiếp khách, tầng hai là khu xăm. Quý Hi đã quá quen thuộc nơi này, trực tiếp đi lên phòng làm việc chuyên dụng của Khương Niệm.

Quý Hi gõ cửa.

"Vào đi."

Quý Hi đẩy cửa bước vào, thấy chị chủ Khương đang nhàn nhã ngồi trước máy tính, vắt chân, chăm chú xem phim.

Rất tập trung.

"Bà chủ Khương, cơm hộp đến rồi." Quý Hi ném túi BBQ vào tay Khương Niệm: "Khuya rồi còn không về, ở đây xem phim hả?"

Là một bộ phim nước ngoài, trong hình là hai cô gái tóc vàng mắt xanh.

"Diêu Nhiễm đi chỗ khác rồi, tớ về nhà cũng chán, xem phim giết thời gian."

Quý Hi bị tốc độ phát triển của hai người họ làm cho giật mình: "Hai người sống chung rồi à?"

"Cũng gần như thế. Hôm tớ không qua chỗ cô ấy thì cô ấy qua chỗ tớ." Khương Niệm kéo một chiếc ghế qua, vỗ vỗ, "Ngồi đi, cùng xem."

Quý Hi vừa định ngồi xuống thì thấy hai cô gái trong phim bỗng dưng hôn nhau, rồi lại lăn lên giường, vừa hôn vừa cởi đồ.

Loại phim gì thì khỏi cần nói cũng biết.

Da mặt Khương Niệm dày như thành đồng vách sắt, vừa ăn BBQ vừa xem rất thản nhiên. Khương Niệm quay sang liếc Quý Hi một cái.

Gương mặt Quý Hi đỏ bừng, khiến Khương Niệm phá lên cười: "Ngây thơ vậy, lần đầu xem phim người lớn à?"

Quý Hi không muốn trả lời câu này, đổi chủ đề: "Không phải nói đi xem nhà sao?"

Tiếng rên rỉ của hai cô gái trong phim bắt đầu vang lên từ máy tính, ngày càng rõ ràng và cao vút, khiến không khí càng lúc càng ám muội.

"Cứ để tớ ăn xong cái đã." Khương Niệm đột nhiên nổi hứng, hỏi Quý Hi, "Tớ hơi tò mò... xem cảnh hai cô gái lên giường, cậu có cảm giác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com