Chương 16: Tôi sẽ chăm sóc cô ấy
Kiều Chi Du nói tiếp: "Muốn nhờ cô dạy thêm cho Tiểu Thanh hai tiết mỹ thuật."
Mỹ thuật à...
Quý Hi suy nghĩ rồi vẫn giải thích: "Tôi không chuyên về mỹ thuật."
"Không sao, cứ coi như lớp vỡ lòng thôi. Tối mai tôi có việc, chắc sẽ về trễ một chút."
Nghe lời Kiều Chi Du, Quý Hi hiểu ngay ý ngầm trong đó so với việc học, càng giống như nhờ cô đến trông Tiểu Thanh giùm. Vốn dĩ tối thứ bảy, Quý Hi định đi làm thêm, nhưng tiền dạy kèm Kiều Chi Du trả cao hơn bên quán bar khá nhiều.
"Được ạ," Quý Hi đồng ý.
Sau hơn một tháng dạy kèm cho Tiểu Thanh, số tiền tiết kiệm của Quý Hi cũng đã tăng lên kha khá.
---
"Miệng vẽ như vầy nè."
"Vậy ạ?"
"Ừ, giỏi quá."
......
Tối thứ bảy, Quý Hi ở lại nhà họ Kiều, dạy môn mỹ thuật cho nhóc con. Tiểu Thanh không hề thấy mệt, Quý Hi chỉ mới dạy vài nét cơ bản, cô bé đã học nhanh vô cùng, vừa học vừa chơi, thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Đã chín giờ.
Kiều Thanh cầm cọ tô loang loáng trên giấy vẽ, cười tít mắt. Đứa nhỏ này thông minh, học gì cũng nhanh, vẽ ra tranh nhìn rất ra dáng.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp. Quý Hi ngẩng đầu, tưởng Kiều Chi Du đã về. Nhưng hóa ra là dì Lý, tay cầm đĩa trái cây đứng ngoài cửa, "Quý lão sư, ăn chút trái cây đi."
"Cảm ơn dì."
Quý Hi lại liếc nhìn đồng hồ hoạt hình treo trên tường, rồi hỏi: "Dì, Kiều tổng chắc tầm mấy giờ mới về ạ?"
"Tiểu thư đi dự tiệc, chắc phải sau mười giờ. Cũng chưa chắc nữa." Dì Lý là người biết điều, hiền lành cười nói, "Quý lão sư, chắc lớp hôm nay xong rồi. Không có gì gấp thì cô cứ về trước cũng được, để tiểu Thanh lại cho tôi trông."
Nghe nói Quý Hi sắp về, Tiểu Thanh đột nhiên thấy miếng dâu tây trong miệng cũng chẳng còn ngọt, mặt mũi xị ra, im lặng không nói gì.
Tính cách của Tiểu Thanh là vậy, lúc vui thì nói nhiều, lúc buồn thì không mè nheo cũng chẳng khóc, chỉ lặng lẽ không lên tiếng, thậm chí cả ngày cũng không hé lời.
Quý Hi nghĩ ra một cách: "Tiểu Thanh, cô kể chuyện cho con nghe rồi ngủ nha?"
Tiểu Thanh rất hiểu chuyện, tròn mắt nhìn cô: "Muốn nghe cô kể chuyện, con không ngủ được."
"Giờ ngủ rồi, ngủ sớm dậy sớm mới là em bé ngoan nha." Quý Hi dỗ dành.
Tiểu Thanh lắc đầu, giờ không chịu nghe kiểu này nữa rồi.
Dì Lý bất đắc dĩ giải thích với Quý Hi: "Tiểu thư chưa về thì con bé không chịu ngủ đâu."
Dù sao giờ có về cũng chẳng có gì gấp, Quý Hi liền nói: "Vậy đợi Kiều tổng về rồi con đi."
"Thật ngại quá Quý lão sư, không cần đâu." Dì Lý vội vàng xua tay, rồi cúi xuống dỗ Tiểu Thanh, "Tiểu Thanh, Quý lão sư vất vả cả ngày rồi, để cô ấy về nghỉ sớm nha, ngoan nào ~"
"Cô ơi, cô muốn ngủ hả?" Tiểu Thanh ngẩng đầu hỏi Quý Hi, cố chớp lấy cơ hội, "Cô đừng về nha, con nhường giường cho cô ngủ."
Dì Lý lại vừa buồn cười vừa bất lực: "Cái đứa nhỏ này, lanh lợi quá trời."
"Cô không ngủ, cô ở lại chơi với con."
Tiểu Thanh mím môi cười, rồi dùng tăm ghim một miếng dưa hấu nhỏ đưa đến miệng Quý Hi.
Quý Hi cũng giả vờ như không còn cách nào khác, nhưng nhìn bé con từng chút từng chút mở lòng trước mặt mình, trở nên chịu nói chuyện, cô thật sự thấy ấm lòng. Trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, càng cần được đối xử dịu dàng.
"Dì mới mua bộ xếp hình mới cho con, tụi mình cùng chơi nha?"
"Được nha."
Trẻ con đúng là không thể xem thường sức lực, hai người ngồi trên thảm trong phòng khách chơi xếp hình đến tận mười giờ tối, Quý Hi đã mí mắt trĩu nặng, buồn ngủ díp cả mắt, trong khi Kiều Thanh vẫn tràn đầy tinh thần, hăng hái không thôi.
Kiều Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực, nhẹ nhàng kéo tay Quý Hi: "Cô ơi, bên ngoài tối quá."
Câu nói bất chợt khiến Quý Hi hơi ngẩn người.
Kiều Thanh chớp đôi mắt long lanh, nói tiếp: "Hôm nay cô đừng về nữa, mai dì đưa cô về."
Quý Hi: "......"
Lúc này đã gần mười một giờ đêm.
Đêm hè, tiếng ve râm ran từng đợt.
"Tới rồi, Hứa tổng." Tài xế dừng xe.
Kiều Chi Du trong cơn chếnh choáng men say khẽ xoa trán.
Hứa Thịnh xuống xe trước, vòng qua một bên mở cửa xe cho Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du không định để Hứa Thịnh đỡ, nhưng khi bước xuống xe, anh ta vẫn vòng tay ôm lấy vai cô ấy, động tác thân mật: "Đêm nay em uống nhiều như vậy làm gì? Tâm trạng không tốt à?"
"Không có." Kiều Chi Du chống vào tay anh ta, "Tôi tự đi được."
"Đừng cố quá, em trẹo chân rồi." Hứa Thịnh vẫn không buông Kiều Chi Du ra.
Anh ta cao gần mét chín, vóc dáng vạm vỡ, đứng cạnh Kiều Chi Du đi giày cao gót cũng không hề lép vế. Bạn bè xung quanh đều nói họ rất xứng đôi, Hứa Thịnh cũng nghĩ vậy. Nhưng tiếc là Kiều Chi Du quá chậm nhiệt, quan hệ giữa hai người cứ mãi dừng lại một khoảng không thể tiến xa hơn.
Để ôm được người đẹp về, Hứa Thịnh thấy lần này mình đã bỏ ra không ít công sức. Anh tin Kiều Chi Du cũng có chút ý với mình, nếu không đã chẳng cùng anh đi dự tiệc tối nay. Nghĩ đến đây, anh không kìm được muốn bật cười.
Hứa Thịnh một tay đỡ lấy cánh tay Kiều Chi Du, tay kia vòng qua vai cô ấy. Cánh tay Kiều Chi Du mảnh mai, chỉ cần một bàn tay là nắm trọn. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên phần cổ và lưng cô ấy lộ ra sau lớp váy làn da trắng mịn làm anh bất giác nuốt nước bọt.
Cả hai đi tới cửa.
Kiều Chi Du bước hụt một cái.
"Cẩn thận." Hứa Thịnh lập tức ôm cô ấy vào lòng, rồi bấm chuông cửa.
Khoảng cách quá gần khiến Kiều Chi Du cảm thấy ngượng ngùng, nhất là khi bàn tay Hứa Thịnh nhẹ nhàng vòng lên eo cô ấy, dù chỉ chạm khẽ.
"Không sao chứ? Khó chịu à?" Hứa Thịnh cúi đầu, thì thầm hỏi. Ánh mắt anh ta tham lam quan sát cô ấy, phụ nữ sau khi uống rượu quả nhiên càng có sức hấp dẫn.
Dù có ý định thử tiến xa với Hứa Thịnh, nhưng trong khoảnh khắc này, Kiều Chi Du vẫn chưa thể thích nghi. Tâm loạn, ngay cả bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình muốn gì. Nếu đã muốn phát triển quan hệ, thì phải học cách chấp nhận sự thân mật này.
Đúng lúc đó, cửa mở.
Người đứng sau cửa là Quý Hi.
Vừa mở cửa, Quý Hi đã thấy Kiều Chi Du đang được một người đàn ông ôm sát, thoáng khựng lại...
Chắc là bạn trai nhỉ?
Sau khi nhìn thấy người trong nhà, Hứa Thịnh cũng thu lại dáng vẻ thân mật một chút.
"Vẫn chưa về à?" Kiều Chi Du hỏi.
Quý Hi nhìn hai người đứng trước mặt: "Ừ."
Hứa Thịnh nhìn Kiều Thanh, cười nói: "Lớn vậy rồi ha."
Kiều Thanh thấy người lạ, lại còn đứng phía sau Quý Hi, nên không lên tiếng.
"Chân em bị thương rồi, để anh dìu em lên." Hứa Thịnh thấy Kiều Chi Du có vẻ say, liền lớn gan hơn bình thường, hoàn toàn coi mình như bạn trai của cô ấy, vòng tay qua eo cô ấy, chuẩn bị bế lên.
"Không cần, tôi tự đi được." Kiều Chi Du đẩy anh ta ra, dựa vào tường để thay giày, Kiều Chi Du không say đến mức mất tỉnh táo, chỉ là mất ngủ cả đêm qua, lại uống nhiều rượu nên rất mệt.
Hứa Thịnh: "Vậy để anh đỡ em."
Quý Hi: "Kiều tổng, tôi đi trước."
Kiều Chi Du: "Cảm ơn cô."
Thấy cô ấy uống nhiều đến vậy, Quý Hi thầm lầm bầm một câu, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ngủ sớm một chút."
"Ừ." Kiều Chi Du lại hỏi Kiều Thanh, "Tiểu Thanh, tắm chưa?"
Kiều Thanh không nói, chỉ gật đầu.
"Vậy đi ngủ đi."
Kiều Thanh lại gật đầu.
Kiều Chi Du xoa đầu cô bé: "Ngoan."
Quý Hi vẫn chưa đi, vì Kiều Thanh cứ nắm chặt tay cô không buông. Thấy Kiều Chi Du uống nhiều như vậy, cô liền ngồi xuống, dịu dàng nói với Kiều Thanh: "Giờ dì về rồi, cô kể chuyện cho con ngủ nhé?"
Kiều Thanh lúc này mới lên tiếng:"Vâng ạ~"
Kiều Chi Du uể oải chen vào một câu: "Tôi sẽ tăng thêm tiền dạy học cho cô."
Quý Hi liếc nhìn Kiều Chi Du uống thành thế này rồi mà vẫn còn nhớ đến chuyện học phí. Còn nữa, sao cô ấy uống rượu hoài vậy?
Hứa Thịnh dìu Kiều Chi Du về phòng trên lầu hai, còn Quý Hi thì nắm tay Kiều Thanh đi theo phía sau. Kiều Chi Du đi rất chậm, xem ra chân quả thật không tiện.
Quý Hi nhìn bóng lưng hai người trước mặt kề sát nhau, không rõ có phải do mình quá nhạy cảm không, nhưng lúc mở cửa khi nãy, cô cảm giác Kiều Chi Du dường như đang né tránh sự thân mật của đối phương.
Chờ Hứa Thịnh dìu Kiều Chi Du vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Quý Hi hỏi Kiều Thanh: "Tiểu Thanh, con biết chú đó không?"
Kiều Thanh cắn môi, lắc đầu.
Quý Hi nhìn cánh cửa phòng Kiều Chi Du, thầm nghĩ có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Nếu đã có thể cùng nhau uống rượu, lại đưa về nhà, quan hệ chắc hẳn rất thân thiết. Còn mình, chỉ là người ngoài, đâu tiện xen vào.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Kiều Chi Du nói.
Hứa Thịnh không nỡ rời: "Anh không yên tâm về em."
"Tôi không say, chỉ hơi mệt thôi."
"Nếu em buồn, cứ nói với anh, anh muốn ở bên em." Hứa Thịnh theo đuổi Kiều Chi Du lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ thổ lộ rõ ràng như hôm nay. Hứa Thịnh nhìn cô ấy chăm chú, "Anh biết từ khi em về nước, em thực sự không vui. Anh cũng biết em không được quý ở nhà họ Kiều. Hãy cho anh một cơ hội, để anh chăm sóc em. Anh có thể cho em một mái ấm."
Câu nói ấy khiến Kiều Chi Du chấn động. Cô ấy bình tĩnh nhìn anh ta, im lặng.
"Cho anh một cơ hội, được không?"
Kiều Chi Du vẫn không trả lời. Trong lòng cô ấy rối bời.
Hứa Thịnh khẽ vòng tay ôm lấy eo cô ấy, cúi đầu thì thầm: "Để anh ở lại chăm sóc em đêm nay nhé."
Anh cúi sát, Kiều Chi Du nhíu mày, dù muốn đáp lại, nhưng đến giây phút Hứa Thịnh chuẩn bị hôn xuống, Kiều Chi Du vẫn quay mặt đi, né tránh không thể tiếp nhận.
Hứa Thịnh như bị dội gáo nước lạnh. Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục áp sát: "Sao vậy?"
"Xin lỗi." Kiều Chi Du đã lấy lại lý trí, không bị lời tỏ tình đó làm lay động.
"Tại sao?" Hứa Thịnh không hiểu, vì sao mỗi lần họ sắp thân mật một chút, Kiều Chi Du lại né tránh?
"Tôi cũng không biết." Như đang nói với chính mình.
Cô ấy tin tình cảm là thứ cần bồi dưỡng lâu dài. Với Hứa Thịnh, không thể nói là không có cảm tình, chỉ là không thể hình thành thứ cảm giác kia.
"Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, không cần vòng vo. Em và anh, chẳng lẽ chỉ là bạn bè bình thường?" Hứa Thịnh không nghĩ vậy.
Kiều Chi Du không đáp. Cô ấy thật sự tiếp cận anh ta với mục đích tìm người yêu.
"Nếu vậy, sao chúng ta không thể......" Hứa Thịnh nhẹ nhàng ép Kiều Chi Du lên tường, hơi thở dồn dập, "Làm bạn gái anh, thử yêu anh một lần."
Khoảng cách gần đến mức ngột ngạt khiến Kiều Chi Du cực kỳ khó chịu.
Kiều Chi Du đẩy ra, nhưng bị giữ chặt, liền cao giọng: "Anh đừng như vậy. Tôi khó chịu."
"Anh chỉ muốn ở lại chăm sóc em thôi." Hứa Thịnh cũng đã uống, suốt hơn một năm theo đuổi cô ấy mà không tiến triển, giờ người trong lòng đang ở ngay đây, anh không thể khống chế bản thân nữa.
Kiều Chi Du nâng giọng, đã thấy bị xâm phạm: "Anh ra ngoài đi."
Ngoài cửa, Quý Hi nghe thấy giọng Kiều Chi Du, tay khẽ vặn nắm cửa, phát hiện không khóa, lập tức đẩy cửa xông vào.
Vào phòng, quả nhiên thấy tình huống không ổn.
Không chần chừ, Quý Hi lao tới kéo người đàn ông kia ra. Cô tuy tay chân nhỏ nhắn nhưng sức lại lớn đến bất ngờ, ngay cả cô cũng không ngờ tới.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng lôi được Hứa Thịnh ra.
Quý Hi đỡ lấy Kiều Chi Du đang loạng choạng, rồi trừng mắt nhìn người đàn ông kia bề ngoài có vẻ đứng đắn, hóa ra cũng chỉ đến thế. Trên gương mặt cô không hề có biểu cảm, lạnh như băng:
"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com