Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Quá khứ

Kiều Chi Du nhắn: "Tôi đang đợi em," nghe như ý bảo "xuống ngay cho tôi." Quý Hi dán mắt nhìn dòng chữ ấy, tự hỏi không biết Kiều Chi Du đã đặt ngữ khí thế nào mới gửi được tin như vậy.

Thang máy từ tầng 22 lặng lẽ xuống dần, qua từng tầng một, tốc độ nhanh chóng giảm... dừng lại ở hầm b3. Cánh cửa mở ra, Quý Hi ngẩng lên, chậm rãi lướt mắt qua, và nhận ra gương mặt quen thuộc của Kiều Chi Du hiển hiện trong ánh sáng tầng hầm. Mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt nhàn nhã thoải mái, ánh mắt cô ấy chỉ thoáng liếc cũng đủ làm người ta trầm trồ.

Quý Hi hiểu vì sao trong công ty, mấy đồng nghiệp nam mỗi khi nhắc đến "Kiều tổng" là ai cũng háo hức bàn tán. Bản thân nếu là đàn ông, chắc cũng không tránh khỏi bị thu hút bởi nét sang trọng, quyến rũ ấy.

Lâu nay Quý Hi chỉ mải miết học hành, kiếm tiền, chẳng bận tâm đến chuyện tình cảm; với cô, những lời tỏ tình hay cử chỉ lãng mạn đều là mảnh đất xa lạ. Cô luôn từ chối một cách dứt khoát, sợ đôi chút xao nhãng làm chệch hướng mục tiêu.

Bước ra khỏi thang máy, Quý Hi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Kiểu Chi Du đi trước. Kiều Chi Du mang giày cao gót, dáng đứng cao hơn Quý Hi vài phân, nhưng cô ấy vẫn nhún chân khẽ khàng, lịch thiệp mời Quý Hi: "Đi thôi."

Quý Hi theo sau, cả hai hướng về bãi đỗ xe ngầm. Vì tiện lái xe, Kiều Chi Du thường mang giày bệt trong xe, nhưng vẫn không quên giữ hình ảnh thanh lịch. Quý Hi cũng hiếm khi đi làm bằng giày cao gót như nhiều người ở tầng dưới, cô thường phải chạy đi chạy lại công tác, gót nhọn chỉ thêm đau chân.

Lên xe, Kiều Chi Du vô thức nhìn xuống đôi giày của Quý Hi rồi mỉm cười hỏi: "Nếu thấy khó chịu, em có thể cởi ra."

Quý Hi cãi lại ngay: "Không sao, không khó chịu."

Cô biết lời mình nói ra chẳng mấy thuyết phục, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Kiều Chi Du chớp mắt: "Đã trày da đỏ hết lên rồi, không khó chịu sao?"

"Thật sự không khó chịu"

Quý Hi nhắc lại, bặm môi dưới. Khi cô đã khẳng định, dù có đau đến đâu cũng sẽ cố không biểu tình thêm.

Không còn cách nào, Kiều Chi Du im lặng rồi đổi đề: "Em đi size bao nhiêu?"

"Hỏi làm gì?" Quý Hi ngẩn người.

"Chỉ... tò mò thôi," Kiều Chi Du trả lời nhẹ nhàng.

"Tôi mang size 37."

"À, giống tôi," Kiều Chi Du buột miệng, rồi lộ vẻ ngượng ngùng.

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, thấy cô ấy cũng không hiểu nổi cuộc đối thoại kì quặc này, chỉ mỉm cười đáp lại.

Xe lăn bánh êm ái, không ai nói thêm lời nào. Quý Hi thắt dây an toàn, dựa lưng vào ghế, nghĩ: sao hôm nay mình lại dễ dàng xuống gặp cô ấy như thế... Khi nhận tin nhắn WeChat của Kiều Chi Du, cô đã không suy nghĩ mà bắt thang máy đi thẳng xuống.

Gót chân hơi ê nhức mỗi lần cử động, Quý Hi nhìn xuống đôi giày vừa mới mua chỉ vì chiều nay quên để ý nên giờ mới cảm nhận rõ. Ai ngờ vừa rời văn phòng đã bắt đầu "ăn miếng, trả miếng" với đôi giày mới.

Chưa đi được bao xa, Kiều Chi Du bỗng nhìn qua cửa sổ, dừng xe ở ven đường. Kiều Chi Du quay sang nói với Quý Hi: "Em chờ tôi một chút, tôi đi mua ít đồ."

Quý Hi chỉ gật đầu, không thắc mắc thêm. Kiều Chi Du bước xuống, đi vào cửa hàng bên đường, rồi mất hút sau mấy phút.

Quý Hi quay người ngồi yên trong xe, nhìn xung quanh nội thất gọn gàng, thoáng đãng, phảng phất hương thơm nhẹ nhàng rất hợp không khí mùa hè.

Chờ thêm một lúc, Quý Hi cuối cùng lại nhìn Kiều Chi Du đang mua sắm, bóng dáng cô ấy thanh mảnh trong làn gió đêm, mái tóc dài bay nhẹ, chiếc túi trắng lủng lẳng bên tay như điểm nhấn tinh tế.

Cửa xe bị kéo ra, một luồng gió nóng mùa hè lùa vào. Ngay sau đó "phịch" một tiếng, cửa lại được đóng lại.

Kiều Chi Du ngồi vào ghế lái, tiện tay vuốt lại mái tóc có chút rối, rồi đưa túi đồ trong tay cho Quý Hi: "Mua dép lê rồi."

Dép lê? Khi nãy Kiều Chi Du hỏi cỡ giày của cô, thật ra Quý Hi đã đoán được tám, chín phần là nàng muốn mua dép cho mình. Nhưng lúc ấy lại cảm thấy điều đó không quá khả thi.

Giờ nhìn thấy Kiều Chi Du đưa túi đồ tới, Quý Hi có phần đờ ra.

Kiều tổng đối xử với cô thật sự... quá tốt.

Có lẽ mối quan hệ giữa cô và Kiều Chi Du còn thân thiết hơn trong tưởng tượng của cô. Giống như... chị em vậy.

Lúc này trong lòng Quý Hi dâng lên một cảm giác cảm động mơ hồ, mang theo chút bối rối khi đối diện với tình thân. Cô nhận lấy túi, nhìn Kiều Chi Du: "Chị cố ý xuống xe mua cho tôi à?"

Kiều Chi Du chỉ nói: "Đôi này không làm trầy chân."

Không nhắc đến chuyện vừa rồi cô đã nói trước, bằng không với tính cách của Quý Hi, chắc chắn lại mạnh miệng từ chối.

Thấy Quý Hi cầm túi mà không nói gì, Kiều Chi Du nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Chị tốt với tôi quá." Quý Hi thất thần thốt ra, nói xong lại cười gượng, cảm thấy lời vừa rồi thật ngốc, ngốc đến mức không chịu nổi.

Quả nhiên có những lời chỉ nên giữ trong lòng, không nên nói ra.

Mà đã lỡ nói rồi thì... thôi vậy.

Kiều Chi Du nghe xong liền bật cười. Cô ấy thừa nhận bản thân thật sự quan tâm đến Quý Hi, có lẽ bởi vì, hiếm khi gặp được một người ở cạnh mà thoải mái, hợp ý đến vậy. Gọi là duyên phận cũng không sai.

"Đối tốt với em, em còn không hài lòng à?" Kiều Chi Du trêu chọc.

Quý Hi mỉm cười nhìn cô ấy, nụ cười dịu dàng.

Kiều Chi Du lại nói: "Còn rất nghe lời tôi."

Quý Hi: "Hả?"

Kiều Chi Du nói: "Cười lên đẹp lắm."

Quý Hi cúi đầu, lại bật cười. Trong lòng vẫn đang nghĩ: thật sự rất vui vì có thể quen biết chị ấy.

Kiều Chi Du nhìn túi đồ trong tay cô: "Thay dép đi, đỡ khó chịu hơn."

"Ừ." Quý Hi lấy dép lê ra, vừa nhìn đã thấy một màu hồng mềm mại, kiểu dáng như mèo con, trên mặt còn dựng hai cái tai mèo nổi 3D.

Trông cứ như một đôi dép trẻ con phóng to vậy.

Đồ đạc mà Quý Hi mua đều là những thứ đơn giản, màu sắc trầm như đen, trắng, xám. Để cô tự chọn, chắc chắn sẽ không mua kiểu dép như thế này.

Nhưng đang ngồi trước mặt Kiều Chi Du, Quý Hi cũng không khách sáo. Cô tháo đôi giày đã làm trầy chân ra.

Chân Quý Hi trắng nõn thon dài, mu bàn chân còn có thể thấy rõ những mạch máu xanh nhạt.

Chân trần xỏ vào đôi dép hoạt hình, quả thực thoải mái thật, chỉ là... trông có hơi buồn cười. Một bộ đồ công sở chỉn chu lại kết hợp với một đôi dép màu hồng nhạt như vậy, cảm giác hết sức... sai sai. Quý Hi nhìn xuống chân mình, tự cô cũng thấy buồn cười.

Kiều Chi Du liếc mắt nhìn, bình luận rất nghiêm túc: "Đáng yêu lắm."

Lại là "đáng yêu". Quý Hi âm thầm mắng một tiếng, dường như Kiều tổng thật sự rất yêu thích mấy thứ dễ thương trẻ con.

Quý Hi đạp dép thoải mái, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Kiều Chi Du đáp: "Ba mươi chín đồng chín."

Quý Hi: "Tôi chuyển khoản cho chị."

"Không cần."

Kiều Chi Du nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật nói với Quý Hi: "Cuối tuần để tôi và Tiểu Kiều tổng sang nhà em ăn ké một bữa là được."

Quý Hi cầm điện thoại, nghe Kiều Chi Du nói vậy, biểu cảm rất vui: "Được."

"Em biết nấu ăn à?" Kiều Chi Du chỉ thuận miệng hỏi.

"Cơm nhà thì biết. Chị muốn ăn gì?" Quý Hi vẫn khá tự tin chuyện này. Từ hồi học cấp hai, cô đã có thể nấu được một mâm cơm ra hồn.

Kiều Chi Du: "Tôi không kén ăn, món nào cũng được."

Quý Hi lại nói: "Vậy chị hỏi giúp tôi xem Tiểu Kiều tổng muốn ăn gì."

Kiều Chi Du cười: "Về nhà tôi hỏi con bé."

Vui nhất hẳn sẽ là Kiều Thanh, Kiều Chi Du bây giờ đã có thể tưởng tượng ra được cô bé sẽ phấn khích đến mức nào. Chuyện chủ nhật sang nhà Quý Hi chơi, cô ấy còn chưa nói cho Kiều Thanh biết.

---

Chủ nhật, Quý Hi tỉnh dậy từ rất sớm.

Cô nằm trên giường, theo thói quen đưa tay lần mò tìm điện thoại, xem thử có tin nhắn hay email công việc quan trọng nào không.

Nếu không có, cuối tuần này có thể nhẹ nhõm đôi chút, làm chuyện của bản thân.

Quý Hi mở WeChat và hộp thư điện tử, thật may mắn không có việc công nào cần xử lý.

Chỉ có hai tin nhắn chưa đọc.

Một tin là Khương Niệm gửi tới, bảo dù có đánh chết cũng không tin cô và Kiều Chi Du chỉ là bạn bình thường. Chuyện này Quý Hi đã giải thích với Khương Niệm từ hai hôm trước, nên giờ lười chẳng muốn nhắc lại nữa.

Tin nhắn còn lại là Lục Phong gửi tối hôm qua, chia sẻ một bài hát, nói rằng bài này rất dễ nghe, gửi cho cô cùng thưởng thức. Quý Hi cũng mặc kệ.

Sau khi rời giường, việc đầu tiên Quý Hi làm là khởi động máy tính. Chờ rửa mặt xong quay về, cô mang theo một túi bánh mì nướng, ngồi xuống bàn làm việc, vừa ăn sáng vừa tranh thủ làm việc.

Bánh mì nướng là tối qua cô mua ở tiệm bánh dưới lầu, một túi lớn mười lát, cảm giác khá chắc bụng. Quý Hi ăn hai ba lát là dừng lại.

Cô đang bận làm báo cáo phân tích cho kỳ đánh giá từ bố cục tổng thể cho đến cách xử lý số liệu chi tiết. Tuy đã kiểm tra nhiều lần, nhưng hôm nay vẫn muốn hoàn thiện thêm. Dù gì việc có được chính thức nhận vào làm hay không, mấu chốt nằm ở bản báo cáo này.

Tiếng gõ bàn phím lách cách, tài liệu liên tục được sửa đổi, Quý Hi quên cả thời gian, một buổi sáng trôi qua lúc nào không hay. Cô vừa mới lưu xong tập tin, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Cô nhìn hiển thị cuộc gọi. Là một dãy số lạ, nhưng đầu số thuộc khu vực Dung Thành.

Dung Thành không cách xa Bắc Lâm là mấy. Quý Hi quê ở một thị trấn nhỏ thuộc Dung Thành.

Chuông điện thoại reo hơn mười tiếng, Quý Hi mới nhấn nút nghe. Cô không lên tiếng ngay mà đợi người bên kia mở lời trước.

"Tiểu Hi, là mẹ..." Một giọng nữ trung niên vang lên, giọng phổ thông pha đậm khẩu âm địa phương.

Quý Hi đã đoán được vài phần. Nghe giọng nói này xong, cô chắc chắn hoàn toàn là Dương Bình. Một người phụ nữ hiện tại về mặt pháp lý không còn bất cứ quan hệ gì với cô, nhưng về huyết thống, lại là mẹ ruột.

"Con về sống với chúng ta đi, được không?" Dương Bình khẩn cầu.

"Giữa tôi và mấy người đã sớm không còn quan hệ. Tôi đã nói, đừng liên lạc với tôi nữa."

Giọng Quý Hi lạnh như băng, hoàn toàn không còn chút hơi ấm.

Cô luôn cảm thấy, ngay từ khoảnh khắc bị bỏ rơi lúc ba tuổi, cô và gia đình đó đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô không biết Dương Bình tìm được mình bằng cách nào, có lẽ là năm cô mười tám tuổi, tin tức cô gái ở trấn nhỏ đỗ thủ khoa khối tự nhiên Dung Thành lan truyền, gây chấn động một thời.

Dù sao năm đó, kỳ nghỉ hè, cô thấy một đôi vợ chồng trung niên mặt mũi vàng vọt, bất ngờ xuất hiện trước mặt, nói là cha mẹ cô, vừa khóc vừa kể lể năm xưa bất đắc dĩ ra sao, giờ mong cô tha thứ, muốn đưa cô về sống chung.

Quý Hi không nhận. Dù người ngoài có khuyên bao nhiêu, cô cũng sống chết không nhận. Thậm chí còn hung hăng đuổi họ đi.

Vì chuyện này, Quý Hi không ít lần bị người ta chỉ trỏ, nói cô bé này tâm quá cứng rắn, dù sao cũng là cha mẹ ruột, một phen nước mắt nước mũi cầu xin thế kia...

Thứ gọi là máu mủ tình thâm, trong mắt Quý Hi chỉ là câu nói sáo rỗng. Không thể lấy nó làm cái cớ để tha thứ mọi chuyện.

Cô muốn cúp máy.

Đầu dây bên kia, Dương Bình bật khóc

"Nếu thật sự không còn cách nào, mẹ cũng không tìm con... Em con bị bệnh, nhà lại đang thiếu tiền, con có chút khả năng... Coi như chúng ta mượn con... Con có hận chúng ta cũng không sao, nhưng nó là em ruột con, con đau lòng nó một chút, giúp nó một tay..."

Cô còn có hai "chị gái", một "em trai" đó là những gì Dương Bình nói với cô.

"Vậy năm đó mấy người có đau lòng tôi không?"

Quý Hi vốn không phải người dễ khóc, nhưng khi nói ra câu này, sống mũi lại bất giác cay xè. Cô thấy không đáng để khóc, liền cố gắng ép nước mắt trở về.

Cô thực sự không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

Một chữ cũng không muốn nói.

"Năm đó là vì nhà quá nghèo, cho nên..."

"Cho nên có thể mặc kệ tôi sống chết, cho nên vẫn còn có thể sinh thêm một đứa."

Quý Hi cười lạnh, giọng điệu rất đỗi bình tĩnh. Chính là sự tuyệt vọng đã nguội lạnh, mới thành ra bình tĩnh như thế. Cô nói tiếp:

"Tôi nói cho mấy người biết, tôi đúng là vô tâm vô phế. Mấy người sống hay chết tôi đều không quan tâm. Cũng đừng báo cho tôi biết."

Nói xong, Quý Hi cúp máy, tiện tay đưa số đó vào danh sách chặn. Cúi đầu trong chớp mắt, vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống má. Cô đưa tay quệt đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là trong lòng cảm thấy ghê tởm và khó chịu, giống như nuốt phải một con ruồi chết kinh tởm đến mức không nuốt nổi.

Chuông cửa vang lên.

Quý Hi ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Lúc này đã hơn một giờ. Chắc là Kiều Chi Du đưa Kiều Thanh đến học.

Bọn họ đến rồi.

Quý Hi hít một hơi thật sâu, lau lại mắt, điều chỉnh cảm xúc rồi mới ra mở cửa. Cô không muốn ai nhìn ra mình đã khóc.

Kết quả vừa mở cửa ra.

Kiều Chi Du liếc một cái liền phát hiện mắt Quý Hi hơi ửng đỏ:

"Sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com