Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Suy nghĩ cùng chị hôn môi...

Quý Hi nói "sẽ". Cô nhìn Kiều Chi Du, buột miệng nói ra theo bản năng.

Ấm lòng như thế, thật sự rất đáng yêu... khiến người khác muốn rung động.

Kiều Chi Du nhìn cô không chớp mắt, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi."

Nói xong, yên lặng chờ câu tiếp theo.

Sinh nhật, không ai bên cạnh, một mình uống rượu giải sầu. Chỉ nghe thôi đã thấy thật cô đơn.

"Sinh nhật vui vẻ."

Phản ứng đầu tiên của Quý Hi là nói ra bốn chữ này. Giọng cô mềm mại, không giống kiểu dỗ dành trẻ con, mà là sự dịu dàng thuần túy chỉ dành cho Kiều Chi Du. Nếu không phải đang ở trước mặt cô ấy, Quý Hi cũng không biết mình lại có một mặt như thế này.

"Chỉ chúc sinh nhật vui vẻ thôi à?"

Giọng Kiều Chi Du kéo dài, mang theo chút nũng nịu rất rõ ràng.

Trước kia Quý Hi từng nghĩ, làm nũng là chuyện rất "làm màu", nhưng giờ phút này, nghe Kiều Chi Du làm nũng lại thấy... thật đáng yêu.

Cô không nghĩ Kiều Chi Du lại mặt dày như vậy, đến mức này rồi còn... Mà cũng lạ, sao mình lại vừa rồi tự tin nói sẽ dỗ cô ấy nhỉ? Rõ ràng là đào hố cho mình mà.

Kiều Chi Du khẽ hừ mũi cười, biết ngay là cô sẽ không biết dỗ người, nên dẫn dắt: "Kể chuyện cười cho tôi đi, tôi muốn nghe em kể chuyện cười."

Lúc tâm trạng tệ, Kiều Chi Du luôn nhớ tới chuyện cười mà đêm đó Quý Hi từng kể. Nó nhạt thật đấy, nhưng người kể thì rất buồn cười. Có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên.

Đây là có chấp niệm gì với chuyện cười sao?

Kiều Chi Du nghiêng đầu nhìn Quý Hi, như đang im lặng thúc giục. Quý Hi hết cách, mang theo chút men say, lười biếng miễn cưỡng nói: "Chị biết vì sao nước biển lại màu xanh lam không......"

Lại là chuyện cũ rích kia. Kiều Chi Du nhíu mày cười, cắt lời cô rồi cướp luôn câu trả lời: "Vì cá thổi bong bóng đó, blueblueblue~~~"

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du biễu môi làm điệu bộ "blue" với mình, không nhịn được bật cười. Cười mà chẳng hiểu vì sao mình cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, khóe miệng cũng cười đến không khép lại được, còn hỏi: "Có gì buồn cười thế?"

Quý Hi mím môi trên, ý cười vẫn còn lấp lánh trong mắt.

"Không chơi ăn gian, cái này kể rồi còn gì." Kiều Chi Du không chịu buông tha, bám riết lấy cô, "Đổi cái khác đi."

Quý Hi khó xử nói: "Tôi chỉ biết mỗi cái này thôi."

Kiều Chi Du nghe vậy, lại cười, và lần này là cười không dừng được.

Quý Hi âm thầm mắng, cái này có gì đáng cười chứ...

Nhưng cười đúng là lây lan thật, nhất là kiểu cười ngốc nghếch như vậy. Cô bị Kiều Chi Du lây rồi, cười đến ngốc luôn, mà không ngăn được.

Tài xế nhìn hai cô gái ngồi sau đột nhiên phá ra cười, cũng không biết các cô cười cái gì, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, rồi cũng cười hì hì theo một chặp.

Kiều Chi Du lại tựa đầu vào vai Quý Hi. Quả nhiên, có người bên cạnh bầu bạn vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Quý Hi nhận ra Kiều Chi Du đến giờ vẫn chưa nói rõ lý do tâm trạng không tốt là gì.

Có phải là xích mích với người nhà không?

Nếu không thì tại sao sinh nhật lại không ở nhà?

Có lẽ là không muốn nói nhỉ.

Chuyện của gia đình mình, Quý Hi cũng không thích kể cho bất kỳ ai nghe.

Kiều Chi Du lười biếng nghiêng đầu, mũi khẽ chạm vào cổ Quý Hi như đang hít hà, mang theo mùi rượu nồng đậm. Cô ấy tựa vào vai Quý Hi, híp mắt, bất chợt thì thầm một câu: "Tối nay em cũng đi uống rượu à?"

Tận bây giờ mới nhận ra đối phương cũng có mùi rượu, đúng là phản ứng chậm quá. Quý Hi nói: "Tối có tiệc chia tay tốt nghiệp."

"Thế sao lại đến đây?" Kiều Chi Du lại hỏi.

Sao lại đến đây... thật ra chính Quý Hi cũng không nói rõ được. Đại khái là coi cô ấy như một người bạn rất đặc biệt. Nhưng Quý Hi lại chọn cách nói khác: "Tôi đã hứa với Tiểu Thanh, sẽ trông chừng chị, đừng để uống quá nhiều."

"Vậy em có muốn trông chừng tôi cả đời không?" Giọng Kiều Chi Du lười nhác thì thầm.

Câu này khiến Quý Hi không biết nên đáp sao. Nhưng Kiều Chi Du cũng không tiếp tục nữa.

Không lâu sau, Kiều Chi Du lại bật chế độ tán gẫu. Cô ấy uống rượu vào là nói nhiều hẳn, bản tính cũng sợ cô đơn.

"Trên người em có mùi lẩu ấy. Ăn gì thế?"

Cái mũi đúng là thính thật. Quý Hi nói: "Lẩu gà, quán gần trường ấy, ăn ngon lắm."

"Quán gì thế?"

"Gần trường, quán nhỏ thôi."

Kiều Chi Du híp mắt, thuận miệng nói: "Bao giờ dẫn tôi đi ăn?"

Quý Hi không trả lời ngay. Nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy quan hệ hai người đã thân đến mức đó rồi, thì cũng chẳng cần ngại nữa. "Khi nào chị rảnh?"

Kiều Chi Du: "Lúc nào cũng được."

"Ừm." Quý Hi bật ra một tiếng cười nhẹ dễ nghe.

Hai người say rượu dựa vào nhau, mỗi người một câu chuyện phiếm, giọng nói lười biếng, thư thái. Trong xe ánh sáng mờ mờ, khiến người dễ buồn ngủ, đã uống rượu lại càng như vậy. Quý Hi nhìn Kiều Chi Du nhắm mắt nói chuyện, đoán chắc là cô ấy sắp mơ màng thiếp đi rồi.

Quý Hi nghiêng đầu nhẹ một cái, giống như chạm nhẹ trán vào trán Kiều Chi Du. Ánh đèn mờ nhạt soi lên hai người đang dựa vào nhau.

Cửa kính xe lùi dần lại khung cảnh phố thị phồn hoa, con phố đêm nay Quý Hi đã quá quen thuộc, cô từng một mình qua nơi này không biết bao nhiêu lần vào những đêm khuya.

Cô chưa từng cảm thấy cô đơn.

Nhưng hiện tại, đột nhiên lại cảm thấy, có lẽ trước kia mình thật sự đã từng cô đơn một chút.

Hơn mười phút sau, xe chậm lại.

"Cô gái, đến rồi đúng chỗ chưa?" Tài xế hỏi.

Quý Hi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừm."

Tài xế dừng xe, như thường lệ nhắc nhở: "Xuống xe đi thong thả, nhớ mang theo hành lý tùy thân."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

"Đến rồi, xuống xe thôi." Quý Hi khẽ đỡ vai Kiều Chi Du, nói.

Kiều Chi Du từ từ mở mắt.

Bác tài nhìn thấy tình hình, tốt bụng nhắc nhở: "Xem ra uống không ít nha. Khuya thế này, các cô gái, lại xinh đẹp thế kia, vẫn nên uống ít thôi. Nhớ chú ý an toàn."

Quý Hi mỉm cười đáp lại.

Đêm khuya, trên đường đã ít người qua lại. Ánh đèn đường vàng cam lặng lẽ chiếu xuống, kéo bóng hai người dài nghiêng nghiêng.

Từ đây đến cửa chung cư vẫn còn một đoạn ngắn.

"Chị đi nổi không?"

Quý Hi nhìn đôi giày cao gót của Kiều Chi Du, ít nhất cũng phải sáu, bảy phân. Uống say rồi mà còn đi giày cao gót, không phải chuyện dễ. Hơn nữa trên xe cô thấy Kiều Chi Du cứ mơ màng buồn ngủ, trông chẳng tỉnh táo chút nào.

"Không đi nổi thì em cõng tôi à?" Kiều Chi Du đùa một câu. Thực ra Kiều Chi Du chưa đến mức đi không nổi.

Không ngờ Quý Hi đáp: "Được."

"Thật á?"

"Ừ."

Kiều Chi Du chỉ tiện miệng nói một câu, Quý Hi cũng chỉ tùy ý đáp lại một câu, vậy mà hai người cứ đứng lặng trong gió nhìn nhau một lúc, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng tiếp theo, là một người cúi xuống để người kia leo lên lưng mình, dính sát không một khe hở, như một cái ôm thân mật.

Giữa đường cái, thật sự cõng lên rồi.

Cả Quý Hi và Kiều Chi Du đều không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này chỉ trong một cái chớp mắt.

Uống say rồi, cái gì cũng có thể xảy ra.

Mới vừa cõng Kiều Chi Du lên, Quý Hi có chút không quen.

"Cõng không nổi à?" Kiều Chi Du vội hỏi.

"Không có." Quý Hi cõng cô cũng khá nhẹ nhàng. Có điều vì uống rượu nên bước đi của cô cũng không nhanh.

"Nếu cõng không nổi thì để tôi xuống."

Quý Hi làm việc gì cũng rất tích cực: "Tôi khỏe lắm."

"Được rồi, em khỏe lắm." Kiều Chi Du thuận miệng nói theo, nhưng lại thêm một câu, "Đừng cố quá."

Cảm nhận được người sau lưng ấm áp tựa vào, Quý Hi liếc xuống mặt đất, nhìn bóng hai người nhập vào làm một.

Tối nay mình cũng uống không ít rồi.

Giai đoạn này, rõ ràng cô có thể đỡ Kiều Chi Du đi bộ từ từ.

Thôi kệ.

Đã cõng rồi thì cứ cõng tiếp.

Mà giờ thả xuống thì lại kỳ quặc.

Thực ra Kiều Chi Du cũng chưa say đến mức đó, cô ấy vòng tay ôm lấy cổ Quý Hi, chỉ là đang hưởng thụ loại ấm áp bình dị này. Rõ ràng đều là con gái, nhưng khoảnh khắc này trong lòng nghĩ, lại không phải đơn thuần là tình bạn.

Vì quá cô đơn sao?

Nhưng nếu chỉ vì cô đơn, vậy tại sao cô ấy lại không thể tiếp nhận Hứa Thịnh?

Mang theo tâm sự, Kiều Chi Du cúi mắt nhìn gương mặt của Quý Hi, nhẹ nhàng vén lại tóc cho cô, mùi rượu lẫn trong hơi thở, dịu dàng hỏi: "Có mệt không?"

"Không mệt." Ngón tay Kiều Chi Du lướt qua bên tai cô, khiến Quý Hi thấy hơi nhột.

"Mạnh miệng." Kiều Chi Du thì thầm bên tai cô.

Quý Hi vừa đi vừa nói: "Thật sự không mệt."

Ánh mắt Kiều Chi Du vẫn dừng trên gò má của Quý Hi: "Ra mồ hôi rồi."

Quý Hi giải thích: "Nóng."

Gió vẫn thổi đều. Kiều Chi Du lại giúp Quý Hi chỉnh lại tóc, "Vừa rồi còn làm khó em. Tôi tự đi được."

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi, Quý Hi không định tiếp tục cõng nữa. Hơn mười mét, hai người đi chậm rãi. Thi thoảng có vài người đi ngang qua, ánh mắt đều đổ dồn về phía họ mỹ nữ cõng mỹ nữ, quả thật rất thu hút ánh nhìn.

Kiều Chi Du cúi đầu, nghiêng mặt tựa vào cổ Quý Hi.

"Sao vậy?" Quý Hi cảm nhận được động tĩnh.

"Mọi người đang nhìn chúng ta."

Quý Hi thấy buồn cười, khẽ cười hỏi: "Chị còn biết ngượng à?"

"Nói cứ như tôi là người không biết xấu hổ ấy."

"Không phải." Quý Hi phát hiện mình rất dễ mềm lòng trước mặt Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du lẩm bẩm mệt mỏi: "Ý của em chính là vậy mà."

Cái giọng điệu này đúng là trẻ con thật, Quý Hi chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Đến dưới lầu chung cư, trước cửa có một tiệm tiện lợi nhỏ, Quý Hi mới đặt Kiều Chi Du xuống. Cô không quen giữ người qua đêm, trong nhà cũng không còn đồ dùng vệ sinh sạch sẽ, cần phải mua thêm. "Tôi đi mua ít đồ."

Kiều Chi Du đi theo: "Tôi đi cùng em."

Quý Hi lập tức đỡ lấy cô ấy: "Đi chậm thôi."

Kiều Chi Du định nói là mình tự đi được, nhưng thấy Quý Hi nắm chặt tay mình cẩn thận như vậy, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Trong cửa hàng, Quý Hi đứng chọn tới chọn lui trên các kệ hàng. Đến lúc ra quầy tính tiền, Kiều Chi Du đột nhiên lấy ra một túi kẹo sữa Bạch Thố to đùng, đưa cho nhân viên thu ngân. Quý Hi không biết Kiều Chi Du lấy lúc nào, trông rất thần kỳ.

"Không phải thích ăn sao? Lấy cho em một túi." Kiều Chi Du nói.

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du có vẻ trẻ con sau khi uống rượu, cười khẽ một tiếng: "Chị còn muốn ăn gì nữa không, cứ lấy thêm đi."

Kiều Chi Du mắt mơ màng nhìn Quý Hi: "Chỉ có con nít mới thích ăn đồ vặt."

Quý Hi không còn gì để nói. Trong lòng nghĩ, chị không thấy hiện giờ mình trông y như con nít à? Thì ra sau khi uống rượu, con người thật sự có thể có hai mặt.

Mua xong đồ, hai người từ từ đi lên lầu.

Vào nhà, bật đèn.

Quý Hi đưa cho Kiều Chi Du một đôi dép lê màu hồng.

Kiều Chi Du nhìn hình hoạt hình trên dép, nhíu mày: "Đổi đôi khác được không?"

Quý Hi rất đàng hoàng đáp: "Đôi này là hôm đó chính chị mua mà."

"Vậy à?" Kiều Chi Du nhìn kỹ lại, vẫn thấy không vừa mắt, "Tôi đi đôi của em, em đi đôi này."

Ghét bỏ đồ mình mua đến thế sao? Quý Hi đành phải đưa dép của mình cho Kiều Chi Du đi, còn mình thì mang đôi dép màu hồng có hình mèo con kia.

Kiều Chi Du nhìn Quý Hi đi dép rồi, hài lòng cười khúc khích: "Hợp với em đấy, đáng yêu lắm."

"Chưa từng ai nói tôi đáng yêu cả." Quý Hi buồn bực, cảm thấy từ này không hợp với mình chút nào.

Kiều Chi Du nghiêm túc đáp: "Tôi không phải người à?"

Quý Hi: "......"

Kiều Chi Du bướng bỉnh nói tiếp: "Tôi thấy em đáng yêu thật mà."

Quý Hi mặc kệ Kiều Chi Du, chỉ khẽ cười, không đôi co với người đang say.

Chỉ mấy câu không đầu không đuôi như thế, mà căn nhà này đột nhiên ấm áp hẳn lên, không còn vẻ lạnh lẽo như thường ngày nữa.

Quý Hi không thích giữ người qua đêm, nhưng Kiều Chi Du có vẻ là ngoại lệ. Cô ấy chẳng những không ngại, mà còn rất tự nhiên.

Quý Hi dìu Kiều Chi Du ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, rồi đi pha nước mật ong cho cả hai. Cô uống không nhiều như Kiều Chi Du nên giờ đã khá tỉnh táo.

"Uống chút mật ong đi."

Kiều Chi Du nhận lấy ly thủy tinh trong suốt từ tay Quý Hi, uống một ngụm, ngọt lịm.

"Có thấy chóng mặt không?"

Kiều Chi Du ngẩng đầu nhìn Quý Hi, thản nhiên nói: "Chóng mặt thật."

Quý Hi không ngờ cô sẽ trả lời như thế.

Kiều Chi Du đỡ trán, nhân lúc còn ngà ngà men say, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Giúp tôi xoa đầu đi."

Cuối cùng thì Kiều Chi Du cũng đạt được mục đích, Quý Hi không từ chối, mà ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Kiều Chi Du như thể đang giả vờ bất tỉnh, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ. Không khác gì đang muốn cảm nhận một chút nếu thật sự có người yêu ở bên chăm sóc, sẽ là cảm giác gì nhỉ?

Dù chỉ là giả tưởng, thì tận hưởng một chút cũng là tận hưởng. Xem như một bất ngờ đặc biệt trong ngày sinh nhật.

Quý Hi nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên thái dương của Kiều Chi Du: "Như vậy, thoải mái hơn chưa?"

Làn da cô ấy rất trắng và mịn, gần như không tì vết, rõ ràng là thường ngày chăm sóc rất kỹ, không tiếc công sức.

"Ừm ——"

Kiều Chi Du chìm trong cảm giác thư giãn. Kiều Chi Du thậm chí thoáng nghĩ, nếu thực sự có một người bạn gái như vậy... cũng tốt chứ nhỉ?

Khi ánh mắt Quý Hi vô tình dừng lại trên bờ môi của Kiều Chi Du, động tác trên tay khựng lại. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trong quán bar.

Đôi môi đỏ ấy khi ấy gần đến mức... gần như đã chạm vào.

Cảnh tượng hai người phụ nữ hôn nhau đắm đuối trong phim đột ngột lướt qua đầu cô. Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, cảm xúc trào dâng mãnh liệt...

Không trách được sao bây giờ bầu không khí giữa hai người lại mơ hồ mà mang theo chút ái muội. Trên chiếc sofa nhỏ, hai người ngồi đối mặt, nhưng trong đầu lại chẳng nghĩ điều gì trong sáng.

Cả hai đều đang kiềm chế, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt lại dễ dàng bán đứng một vài điều.

Trong cơn nửa tỉnh nửa say, Kiều Chi Du lờ mờ cảm thấy điều gì đó ánh mắt kia, thật sự chỉ là ánh mắt dành cho "chị gái" sao?

Kiều Chi Du hơi không tin.

Càng nhìn lại càng không tin.

Là cảm thấy chính mình sẽ không thích nữ nhân, Chẳng phải chính mình mới nói với Lục Phong là không thể ở bên nhau? Thế thì tại sao giờ lại cảm thấy...

Quý Hi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lảng đi.

"Suy nghĩ gì mà ngẩn người vậy?" Kiều Chi Du nghiêng người, đuổi theo ánh mắt đang né tránh của Quý Hi, hỏi.

Bị bắt quả tang, có cảm giác như bị trộm ý nghĩ.

"Không có gì." Quý Hi vội nói. Chẳng lẽ lại nói, vừa nghĩ đến chuyện cùng chị hôn môi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com