Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chắc không nhớ mình đâu

Lần thứ hai Kiều Chi Du quay về nước rơi vào một chiều thứ Sáu chạng vạng.

Còn hai tiếng nữa mới tới giờ mở cửa chính thức, quán bar vẫn đang dọn dẹp, bên trong trống trải và vắng vẻ, giọng nói vang lên có chút vọng lại.

"Lần trước cho cậu leo cây, hôm nay muốn uống gì cũng được, cứ tính vào tớ."

"Gì cũng được." Kiều Chi Du đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Diêu Nhiễm: "Quán bar này của cậu mở lâu chưa? Hôm trước tớ thấy đông khách lắm, kinh doanh có vẻ tốt."

"Gần hai năm rồi, chủ yếu nhờ khách quen thôi." Diêu Nhiễm chọn một chai rượu vang đỏ quý, rót ra hai ly chân cao.

Diêu Nhiễm là bạn học MBA với Kiều Chi Du hồi cô du học Mỹ, từng là đồng nghiệp hai năm. Sau đó, Diêu Nhiễm vì kết hôn mà từ bỏ sự nghiệp, quay về nước làm bà vợ toàn thời gian.

Lúc đó Kiều Chi Du còn thấy tiếc thay cho Diêu Nhiễm. Nhưng sau này nghe nói Diêu Nhiễm đã ly hôn, một mình tới Bắc Lâm mở quán bar.

"Diêu tiểu thư, không định quay lại thương trường à?" Kiều Chi Du rất nể phục con mắt đầu tư của Diêu Nhiễm táo bạo, độc đáo. Hồi ấy cả hai vừa mới tốt nghiệp, may mắn đầu tư trúng một kỳ lân khởi nghiệp.

Diêu Nhiễm lắc đầu: "Mở một quán nhỏ sống qua ngày cũng tốt, giờ tớ lười quản lý lắm, thích đi du lịch hơn. Đừng nói chuyện của tớ nữa, kể chuyện cậu đi."

Kiều Chi Du xoay ly rượu đỏ, khẽ cười: "Tớ vừa nghỉ việc bên Mỹ, chuẩn bị về nước phát triển."

"Nghe hay đấy. Sao lại đột ngột muốn về nước?"

"Không yên tâm về Tiểu Thanh. Bệnh tự kỷ của con bé lại trở nặng."

"Cậu định để con bé sống cùng cậu à?"

"Ừ. Tớ đã hứa với Nghênh, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con gái cô ấy." Nhắc đến chuyện cũ, đáy mắt Kiều Chi Du khẽ tối lại, giọng nói cũng trầm xuống vài phần.

"Tiểu Thanh sống với cậu cũng tốt mà, hai người thân nhau." Chuyện nhà họ Kiều hơi phức tạp, Diêu Nhiễm cũng không tiện bình luận nhiều, nhưng cô tin để Tiểu Thanh sống với Kiều Chi Du chắc chắn tốt hơn ở Kiều gia.

Kiều Chi Du gật đầu im lặng, nhấp một ngụm rượu.

"Vậy sắp tới cậu định vào làm ở Kiều thị à?"

"Tớ nhận lời mời của ZY. Bên đó đang thiếu một giám đốc phụ trách mảng hoạt động."

"Kiều tổng, cậu đúng là vẫn như xưa." Diêu Nhiễm cảm thán. Diêu Nhiễm sớm đoán được Kiều Chi Du sẽ không vào Kiều thị, nhưng cũng thấy khó hiểu dù sao cũng là con gái trưởng của nhà họ Kiều, không lý nào lại không chia một phần.

Kiều Chi Du dường như không muốn nói đến chuyện Kiều gia, Diêu Nhiễm cũng không hỏi thêm.

Không khí có chút nặng nề, Diêu Nhiễm liền đổi sang giọng vui vẻ hơn: "Đừng chỉ nói chuyện công việc, đổi chủ đề đi."

"Chủ đề gì?"

"Ví dụ chuyện tình cảm ấy. Theo đuổi cậu chắc không ít đâu nhỉ? Bây giờ thế nào rồi, thoát ế chưa? Trước kia thì không có thời gian yêu đương, giờ chắc có rồi?"

"Vẫn kiểu cũ, quen rồi." Kiều Chi Du chỉ lặng lẽ nói sáu chữ, rồi hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao?"

"Cũng sắp độc thân đến mức đóng băng cảm xúc rồi ấy." Diêu Nhiễm xoa xoa cổ, đùa, "Nhưng mà một mình cũng tốt, tự do."

Kiều Chi Du cúi đầu thấp, như đang suy nghĩ điều gì. Cô ấy không giống như Diêu Nhiễm tưởng tượng. Thật ra... cô ấy rất mong có một gia đình của riêng mình, chứ không phải mãi sống một mình, chiếc bóng đơn độc.

Nhưng càng lớn tuổi, dường như càng khó gặp được người phù hợp với mình. Càng trở nên thực tế, càng khó để dễ dàng rung động, càng khó tìm thấy một thứ tình cảm mãnh liệt.

Dần dần, gần như toàn bộ thời gian đều dốc vào công việc.

Đúng là rất khó tìm thấy một tình cảm mãnh liệt điểm này Diêu Nhiễm cũng đồng tình. Chính Diêu Nhiễm cũng cảm thấy bản thân giờ đây thanh tâm quả dục đến mức sắp có thể đi tu.

Kiều Chi Du chợt nhớ ra một việc: "Tớ định thuê gia sư cho Tiểu Thanh, nhưng mãi không tìm được người phù hợp. Cậu có ai giới thiệu không? Người chủ yếu phải biết cách dẫn dắt trẻ con."

Diêu Nhiễm quen biết không ít trong giới các bà mẹ có điều kiện, Kiều Chi Du nghĩ Diêu Nhiễm hẳn cũng có hiểu biết về mảng này.

"Được thôi, việc đó cứ để tớ lo." Diêu Nhiễm nhận lời rất dứt khoát.

"Cảm ơn cậu."

"Biết nhau bao nhiêu năm rồi, khách sáo gì nữa."

---

Kiều Chi Du cố tình đợi qua giờ cơm tối mới quay về nhà họ Kiều.

Lúc ấy đã tám giờ tối.

Vừa bước vào cửa, Kiều Chi Du chạm mặt một thiếu niên đội mũ lưỡi trai, đeo ván trượt sau lưng.

"Chị, sao giờ mới về? Em hẹn bạn đi trượt ván rồi, gặp lại sau." Lục Phong nói xong thì lướt ngang qua Kiều Chi Du.

Lục Phong là em trai cùng cha khác mẹ của Kiều Chi Du, con út của nhà họ Kiều, theo họ mẹ.

Phòng khách yên ắng. Kiều Chi Du bước lên lầu, khi đi ngang qua tầng hai thì loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi trong thư phòng.

Là giọng của Kiều Thắng Thiêm và Lục Khanh Vân – vợ kế của ông.

"Bộ Chiến lược không phải đang thiếu người sao? Chi Du có kinh nghiệm trong mảng này."

Một giọng nam trung niên, ôn hòa và lịch thiệp.

"Ý anh là giao cả bộ phận cho nó à? Có phải muốn cho luôn cổ phần không? Tôi không đồng ý." Lục Khanh Vân cao giọng.

Kiều Thắng Thiêm nói: "Con bé gọi tôi là ba, cho nó ít cổ phần thì có sao đâu."

"Anh có thể đừng cảm tính như vậy không? Mấy năm nay chúng ta đối xử với nó còn chưa đủ tốt sao? Người ngoài ai cũng gọi nó là Đại tiểu thư nhà họ Kiều, vậy còn chưa đủ à? Dù sao giữa nó và anh cũng cách một lớp nó không phải người thật sự thuộc về nhà họ Kiều. Nó nói về nước để chăm Tiểu Thanh, ai biết thật ra ôm mục đích gì? Con bé này dã tâm lớn, tôi không yên tâm để nó vào Kiều thị, và tôi sẽ không đồng ý."

"Em nghĩ quá xa rồi. Chi Du không phải kiểu người đó."

"Anh đừng tưởng ai cũng giống như mình nghĩ. Kiều thị đâu phải chỉ mình anh tâm huyết. Nếu không nhờ nhà họ Lục chúng tôi giúp đỡ năm đó, Kiều thị liệu còn tồn tại đến hôm nay?"

"Cãi nhau với em chẳng ích gì."

Những lời tranh chấp cứ thế lọt vào tai. Kiều Chi Du lặng lẽ đứng nghe, nét mặt không biểu cảm. Dù những suy nghĩ ấy Kiều Chi Du vốn đã đoán được, nhưng khi tận tai nghe thấy, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Đúng lúc đó, Kiều Thắng Thiêm đẩy cửa ra, thấy Kiều Chi Du đứng ở chân cầu thang, có chút ngượng ngùng.

"Ba." Kiều Chi Du nhìn ông, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó cô ấy quay sang nhìn Lục Khanh Vân, ngập ngừng: "...Mẹ."

Người thông minh không bao giờ xé toạc mặt ngoài. Dù trong lòng có nhiều bất mãn, bề ngoài vẫn phải giữ hòa khí ít nhất để lại đường lui.

"Về rồi à? Sao không về sớm hơn, mọi người vừa mới ăn tối xong. Con có ăn không?" Lục Khanh Vân nở nụ cười, không hề lúng túng, nghĩ thầm Kiều Chi Du nghe được như thế cũng tốt, để Kiều Chi Du khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Kiều Chi Du nhẹ giọng đáp: "Con ăn ở chỗ bạn rồi. Tối nay con đến để đón Tiểu Thanh."

"Vất vả cho con quá." Lục Khanh Vân chỉ nói xã giao, dù sao Kiều Thanh cũng không phải cháu ngoại ruột của bà. Kiều Chi Du đưa Tiểu Thanh đi thì càng tiện cho bà.

Kiều Chi Du nhìn thấu tất cả, với kiểu ngoài cười trong không của Lục Khanh Vân, cô ấy cũng chỉ nhẹ giọng: "Không sao, mọi người cũng bận chuyện công ty mà."

Lục Khanh Vân: "Ừ, Tiểu Thanh suốt ngày nhắc tới con."

"Vậy nên thỉnh thoảng để con bé về đây ở một thời gian cũng tốt." Kiều Thắng Thiêm nói xen vào.

"Vâng." Kiều Chi Du đáp. Rồi cô ấy nói tiếp: "Ba, bạn con có công ty đang cần giám đốc phụ trách mảng hoạt động, con đã nhận lời rồi. Tuần sau sẽ bắt đầu làm."

Kiều Thắng Thiêm liếc nhìn Lục Khanh Vân như muốn nói: Em xem, em nghĩ oan cho nó rồi đó.

Việc Kiều Chi Du chủ động nói ra như vậy, thực ra là để tránh làm ông khó xử. Cô ấy từ lâu đã hiểu rõ thực tế: dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể thật sự trở thành người của nhà họ Kiều.

Đúng như Lục Khanh Vân nói giữa họ mãi mãi có một lớp ngăn cách. Kiều Chi Du chỉ là người ngoài không cùng huyết thống.

Vì vậy, Kiều Chi Du chưa từng nghĩ đến chuyện vào tập đoàn Kiều thị, cũng không có ý định dựa vào thế lực nhà họ Kiều. Nhưng cô ấy cũng không thể phủ nhận: nhà họ Kiều đã cho cô ấy một bàn đạp rất tốt, giúp cô ấy xuất phát sớm hơn rất nhiều người.

Theo nghĩa nào đó, Kiều Chi Du thực sự nên cảm ơn Kiều gia.

Kiều Thắng Thiêm hỏi: "Công ty nào vậy?"

"ZY."

"Tốt đấy. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với ba."

Kiều Chi Du khẽ gật đầu: "Cảm ơn ba."

--

Sáng thứ Tư, công ty bùng nổ tung nồi, ai nấy đều bàn tán sôi nổi về vị tổng giám đốc hoạt động mới vừa nhậm chức.

Quý Hi tiện tay click mở một group WeChat:

—— Aaaa, tôi vừa mới thấy Kiều tổng mới nhậm chức, đẹp quá trời quá đất luôn! Quá hoàn hảo!

Quý Hi liếc nhìn, lầm bầm: "Khoa trương vậy á?" Cô còn chưa kịp xem tiếp thì đã bị gọi xuống lầu dọn tài liệu.

Thực tập sinh như cô, việc vặt vãnh không tránh khỏi.

Đi cùng Quý Hi là một nam sinh đeo kính, da trắng, trông nhã nhặn. Nhìn cậu ta vất vả khuân đồ, Quý Hi nói: "Cậu mang cái nhỏ, tôi mang cái lớn."

"Sao mà được. Cái lớn nặng lắm, để tôi làm cho." Nam sinh ngượng ngùng nói.

Quý Hi liếc cậu ta một cái, không nói thêm gì, xắn tay áo sơmi lên, trực tiếp bê cái thùng nặng nhất đi thẳng một mạch.

Nam sinh đẩy gọng kính, trố mắt: Cô gái này... sức mạnh cũng khủng khiếp quá rồi?!

Dù vẻ ngoài mảnh mai, trắng trẻo như cô gái văn nghệ, Quý Hi lại có sức lực chẳng hề kém cạnh ai. Làm việc gọn gàng, dứt khoát, chẳng hề xoắn xuýt giữ hình tượng.

Dọc đường bê đến cửa thang máy, cánh tay cô đã bắt đầu mỏi nhừ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Đúng lúc thang máy tới.

Vừa định bước vào ——

Bỗng bị người ta đẩy mạnh một cái. Quý Hi không giữ được thùng tài liệu trong tay, nó rơi mạnh xuống đất, giấy tờ bên trong cũng văng tung toé.

Tình cảnh lúc ấy thật sự vô cùng lúng túng.

Quý Hi nhíu mày nhìn về phía người vừa đẩy, hóa ra là Phùng phó tổng bộ phận dự án khuôn mặt kiêu ngạo, thái độ lạnh nhạt.

Cô đành nén ấm ức, trước ánh nhìn của bao người xung quanh, cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu rơi vãi.

"Thực tập sinh bây giờ đúng là hấp tấp vụng về, việc nhỏ như vậy cũng làm không xong." Phùng phó tổng lên giọng giảng dạy như người từng trải.

Kiều Chi Du vừa bước vào thang máy, quay đầu liền thấy cô gái nhỏ đang khom người nhặt giấy, dáng người mảnh khảnh, mặc áo sơmi trắng, trông như thể một cơn gió cũng có thể cuốn bay.

Ánh mắt Kiều Chi Du dừng lại nơi gò má nghiêng nghiêng của Quý Hi, cảm thấy có chút quen thuộc.

Mãi đến khi cô gái ấy ôm lấy thùng tài liệu đứng dậy, dùng cánh tay gầy gò bế lên lần nữa...

Kiều Chi Du lập tức nhận ra. Trí nhớ Kiều Chi Du rất tốt, huống hồ đêm đó ấn tượng về Quý Hi với cô ấy... không thể không nói là... có chút sâu sắc.

Rất thú vị, một cô gái rất thú vị.

Quý Hi cũng vừa hay nhìn thấy người đứng trong thang máy, trong đầu lập tức ong ong: là cô ấy?! Mũi của người này rõ ràng chính là người đêm đó!

Hai người, một đứng ngoài thang máy, một đứng trong thang máy, đối mặt nhìn nhau không chớp mắt.

"Không thể nào trùng hợp đến thế chứ!" trong đầu Quý Hi chỉ toàn câu này. Nhớ lại chuyện tối hôm đó, cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Nhưng cô tự nhủ: "Chắc đối phương không nhận ra mình đâu."

Dựa vào nguyên tắc bất biến: chỉ cần mình không xấu hổ, thì người xấu hổ là người khác, Quý Hi cố giữ mặt không cảm xúc.

"Thấy Kiều tổng mà không biết chào hỏi à?" Phùng phó tổng hừ lạnh nhắc nhở.

Kiều tổng?! Là... là cô ấy?! Quý Hi lần đầu tiên cảm thấy thế giới này thật nhỏ, nhỏ đến mức khó tin!

Kiều Chi Du giữ nguyên nụ cười khó đoán, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe: "Hôm nay là ngày đầu tôi tới, không quen biết cũng là bình thường."

"Chào Kiều tổng ạ." Quý Hi ngoan ngoãn lên tiếng, chỉ là nhìn gương mặt ấy, nụ cười ấy... thế nào lại khiến cô có cảm giác... đáng sợ đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com