Chương 40: Hũ nút, cười cái nào...
Thời gian gấp gáp, hai người liền chọn một trung tâm thương mại gần công viên trò chơi.
Lúc chuẩn bị xuống xe, Quý Hi cầm dây an toàn, nghiêng đầu gọi: "Kiều tổng."
Kiều Chi Du quay lại nhìn cô.
"Nhà hàng đắt quá tôi chịu không nổi đâu." Quý Hi ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nói trước với Kiều Chi Du một tiếng. Tuy có hơi mất hứng, nhưng cô hiểu rõ tình hình kinh tế của bản thân, tuyệt đối không muốn cố tỏ ra hào phóng trong khi túi rỗng.
Kiều Chi Du nghe xong, không thấy chút tự ti nào trong lời cô, ngược lại cảm nhận được sự thản nhiên tự tại không tự ti, cũng không tâng bốc. So với việc mù quáng chạy theo hư vinh, sự thẳng thắn chân thành này còn thông minh hơn nhiều.
"Tôi đưa em đi ăn ngon thôi mà." Kiều Chi Du khéo léo chuyển chủ đề, "Không có món nào đặc biệt muốn ăn sao?"
Quý Hi mỉm cười nhẹ nhàng, mỗi lần ở bên Kiều Chi Du đều thấy thật thoải mái: "Chỉ cần nóng là được."
"Hôm nay tôi mời." Kiều Chi Du nói.
Quý Hi vội từ chối: "Không cần đâu."
"Lần sau ăn lẩu gà thì em mời lại là được, nhớ đấy nhé."
"Chị còn nhớ à?"
Đó là câu Quý Hi buột miệng nói trong đêm sinh nhật, cô còn tưởng chỉ là lời trong cơn say.
"Đương nhiên là nhớ rồi, em định nuốt lời sao?"
"Không có đâu." Mắt Quý Hi cong cong vì cười, là nụ cười chân thành thật lòng, "Lần sau tôi mời chị."
Kiều Chi Du rất thích nhìn Quý Hi cười với mình như vậy, khiến người ta chỉ muốn xoa má cô, vuốt tóc cô, hoặc như đêm đó... ôm cô vào lòng thật chặt.
Thích —
Cảm giác ấy đã nảy mầm, và ngày càng mãnh liệt.
Khó lòng khống chế.
Mà Kiều Chi Du cũng không định khống chế nữa.
Trung tâm thương mại trang trí rực rỡ sắc hồng ngọt ngào, nhạc tình ca cũng vang lên khắp nơi. Không khí Thất Tịch ngập tràn mọi ngóc ngách.
Tầng 3 là khu ẩm thực. Thang máy đông nghịt, hai người quyết định đi thang cuốn. Quý Hi đứng trên bậc thang nhìn những cặp đôi tay trong tay nối tiếp nhau trước mặt, trong lòng khẽ nghĩ: hôm nay không phải là ngày dành cho tình nhân sao, vậy mà cô một người độc thân cũng ra đường.
Kiều Chi Du và Quý Hi sóng vai đứng trên thang cuốn đang từ từ đi lên, nhìn những người khác mười ngón đan chặt, bất giác nhớ lại đêm đó Kiều Chi Du từng nắm tay Quý Hi như một cách công khai chiếm hữu.
"Thời đại học, tôi đi du học." Kiều Chi Du chủ động kể về mình.
"Sau đó đi làm cũng ở nước ngoài luôn."
"Vì Tiểu Thanh nên mới về nước sao?" Quý Hi nhớ mang máng Diêu Nhiễm từng nhắc đến chuyện này.
"Ừ. Lúc học bên đó, tôi tự đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt."
"Thật không?" Vẻ mặt Quý Hi bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
"Em không tin à?" Kiều Chi Du nói.
"Tôi từng làm phục vụ ở McDonald's đấy, chiên khoai tây cũng khá ngon."
Kiều Chi Du không hề nói dối. Khi vừa đủ tuổi thành niên, cô ấy đã muốn tự lập, không muốn dùng tiền của gia đình. Năm đầu tiên du học, Kiều Chi Du vừa làm thêm vừa lo học, còn dùng tiền gia đình cho đầu tư chứng khoán. Lúc ấy tuổi trẻ bồng bột, miệng thì hô khẩu hiệu, tay thì lóng ngóng, lỗ vốn không ít. Nhưng đến năm thứ hai, Kiều Chi Du bắt đầu kiếm được một khoản kha khá. Từ đó, không chỉ tự lập tài chính mà sự nghiệp cũng dần khởi sắc.
"Giỏi thật đấy."
Sau khi nghe xong, Quý Hi càng khâm phục Kiều Chi Du. Với những người nỗ lực vươn lên, cô luôn dành một sự yêu mến đặc biệt.
"Không giỏi bằng em, vừa làm vừa nhận hai công việc bán thời gian." Kiều Chi Du thật ra là người ít nói, không dễ mở lòng với ai, nhưng cô ấy sẵn sàng để Quý Hi hiểu thêm về mình và ngược lại, cũng muốn hiểu Quý Hi nhiều hơn.
"Tôi không làm ở quán bar nữa." Quý Hi nói. Sau khi được vào chính thức, áp lực tài chính giảm xuống, công việc cũng bận hơn, nên thời gian gần đây cô đã nghỉ chỗ Diêu Nhiễm.
Kiều Chi Du thấy cô không cố giải thích lý do phải đi làm thêm, cũng không hỏi lại, chỉ nói: "Vậy cũng tốt, làm nhiều quá sẽ rất mệt."
"Ừm."
Tầng ba có một quán lẩu vừa hay không cần xếp hàng, còn trống đúng một bàn hai người. Gần như nhà hàng nào cũng tổ chức chương trình mừng Thất Tịch để hút khách, quán này cũng vậy.
Ngay trước cửa treo tấm phông nền hình hoạt hình tình yêu, thiết kế để chụp ảnh lưu niệm. Bên cạnh đặt một banner giới thiệu hoạt động: "Các cặp đôi chụp ảnh chung, được giảm giá 50% món tráng miệng."
Chung quanh náo nhiệt vô cùng.
Kiều Chi Du cũng để ý tới hoạt động này, quay sang hỏi Quý Hi: "Muốn giúp tôi tiết kiệm một ít không?"
Quý Hi nhìn thấy có hai cô gái đang chụp ảnh cùng nhau, trong lòng nghĩ chắc không nghiêm ngặt đến mức phải là cặp đôi thật, liền đáp: "Được thôi."
Nhân viên vừa tiễn một đôi khác đi, thấy Kiều Chi Du và Quý Hi bước lại thì lẩm bẩm: "Sao lại thêm một đôi nữa rồi."
Quý Hi vốn không hay chụp ảnh, bước đến khu chụp hình là cả người đã có chút cứng đờ, trái lại Kiều Chi Du lại cười rất tự nhiên.
"Chị ơi, đeo cái tai mèo này nha." Nhân viên phát cho họ một cái bờm tai mèo có logo nhà hàng.
Kiều Chi Du nhận lấy.
Quý Hi nhìn đôi tai mèo hồng phấn kia, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên. Kiều Chi Du như nữ vương ra lệnh cho cô: "Em đeo đi."
"Sao không phải chị đeo?" Quý Hi không phục.
"Tôi đeo?"
Kiều Chi Du nhướng mày, giọng đầy chắc nịch: "Em đeo mới hợp."
Quý Hi: "......"
Sao lại hợp chứ?
Ngay lúc Quý Hi đang miễn cưỡng chấp nhận số phận thì nhân viên vô cùng "chu đáo" đưa thêm một cái bờm tai mèo nữa: "Tặng thêm cho chị một cái nè~"
Quý Hi nhận lấy, không nhịn được bật cười. Nhìn Kiều Chi Du đang cười không chút ngại ngùng, đừng nói, cô thật sự rất muốn thấy Kiều tổng đeo cái này.
"Cười gì chứ?" Kiều Chi Du cũng đang cười.
"Mỗi người một cái," Quý Hi nói, "Chứ tôi không thể đeo hai cái được."
Cuối cùng, cả hai đều đội bờm tai mèo. Quý Hi cảm thấy mình như một tên ngốc, lại còn đang cười tươi rói vì được giảm 50% mà hy sinh ghê thật.
"Hai chị lại gần nhau chút nào~" Nhân viên giơ máy ảnh Polaroid, vẫy tay nhắc nhở
"Có thể nắm tay nhau được không? Gần gũi chút nha."
Kiều Chi Du quay đầu nhìn Quý Hi, rồi tự nhiên vòng tay khoác lấy cánh tay cô. Quý Hi để mặc Kiều Chi Du kéo tay mình, khóe môi khẽ cong lên một nét cười nhẹ.
"Có thể nhìn vào nhau được không?" Nhân viên nhìn hai người đẹp như vậy, hận không thể chụp hẳn một bộ ảnh chân dung luôn.
Nghe thấy vậy...
Quý Hi và Kiều Chi Du cùng quay sang nhìn nhau, ăn ý đến lạ. Kiều Chi Du vừa thấy tai mèo trên đầu Quý Hi liền bật cười, Quý Hi thấy Kiều Chi Du cười thì cũng không nhịn được. Hai người nhìn nhau, cười mãi không thôi.
"Chỗ này rối nè." Kiều Chi Du giúp Quý Hi chỉnh lại tóc, "Rồi, xong."
Quý Hi liếc thấy bờm tai mèo trên đầu Kiều Chi Du cũng hơi lệch, thuận tay chỉnh lại cho cô ấy. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của đối phương, cô lại không nhịn được suy nghĩ miên man.
Kiều Chi Du chẳng buồn giấu ánh mắt đầy tình ý của mình, cô ấy chỉ muốn thuận theo tự nhiên. Nhìn dáng vẻ Quý Hi hơi ngốc, Kiều Chi Du dịu dàng nói:
"Hũ nút, cười cái nào."
Quý Hi phân tâm đến mức suýt quên mất phải cười thế nào.
Nhân viên bị màn đối mặt của hai người ngọt đến sâu răng, lẽ ra chỉ được chụp hai tấm, vậy mà cô nàng đã bấm luôn bốn, năm tấm cho hai người.
"Tiểu tỷ tỷ, đây là ưu đãi hôm nay, lúc tính tiền sẽ được giảm nửa giá."
Nhân viên đưa hai tấm ảnh cho họ "Hai tấm này tặng các chị làm kỷ niệm. Hai người ngọt ngào thật đấy, rất xứng đôi, chúc phúc hai chị nha."
"Cảm ơn." Kiều Chi Du cảm ơn một câu rồi nhanh chóng cầm ảnh. Quý Hi chỉ yên lặng nhìn, cũng chẳng cần giải thích gì thêm.
Hai tấm ảnh chụp rất có cảm xúc, một tấm là Quý Hi đang chỉnh tóc cho Kiều Chi Du, một tấm là Kiều Chi Du giúp Quý Hi. Vì là ảnh chụp bất ngờ nên cảm giác vô cùng tự nhiên.
Quả thật trông rất giống người yêu.
Quý Hi thừa nhận, khi nãy lúc nhìn Kiều Chi Du, cảm xúc trong lòng là mập mờ, không còn đơn giản chỉ xem đối phương là bạn bè nữa.
"Mỗi người giữ một tấm, tấm này cho em." Kiều Chi Du lấy tấm ảnh Quý Hi đang chỉnh tóc cho mình, tấm còn lại thì đưa cho Quý Hi. Kiều Chi Du vừa nhìn ảnh, vừa liếc sang Quý Hi,
"...... Lại bị người ta nói xứng đôi nữa rồi?"
Nói thì vô tình, nhưng rõ ràng ánh mắt thì để ý phản ứng của người đối diện.
Quý Hi bật cười nhẹ. Có lẽ Kiều Chi Du "người nói vô tâm", nhưng cô thì "người nghe hữu ý". Cô không biết nên trả lời thế nào.
"Xin mời hai chị theo em." Phục vụ đến đúng lúc, giúp Quý Hi thoát khỏi thế bí.
Lẩu hôm nay nêm nếm bình thường, nhưng chỉ cần là món ăn ấm nóng, Quý Hi đều thấy ngon miệng.
Kiều Chi Du dặn: "Cẩn thận một chút, kẻo bị bỏng."
"Không sao."
Quý Hi thích ăn đồ nóng hổi, vì hồi nhỏ từng suýt tưởng mình sẽ chết cóng, khi ấy chỉ thèm một ngụm nước ấm cũng đã là hạnh phúc.
Lớn lên rồi, món nóng dường như trở thành một loại chấp niệm, không chỉ là đồ ăn, mà cảm giác ấm áp cũng khiến cô cảm thấy kiên định. Vì thế đêm đó được Kiều Chi Du ôm khi ngủ, cô thật sự rất thích.
Trên đường đến công viên trò chơi có chút kẹt xe, hẹn 8 giờ tập trung ngoài cổng, đến lúc Kiều Chi Du tìm được chỗ đỗ xe rồi đi cùng Quý Hi đến cổng, đã là 8 giờ 10.
Diêu Nhiễm và Khương Niệm cũng đến trễ, 8 giờ 15 mới xuất hiện.
"Bạn học Quý, hiếm có thật nha, tối nay cậu cũng chịu ra ngoài chơi." Khương Niệm vừa thấy Quý Hi đã trêu chọc.
Diêu Nhiễm nhìn Kiều Chi Du, cười đầy ẩn ý: "Hôm nay đặc biệt ha, náo nhiệt hẳn."
Kiều Chi Du cười: "Đi vào thôi."
Vào cổng phải xếp hàng kiểm vé, chưa đến giờ cao điểm nên vẫn khá thoải mái.
Công viên trò chơi đêm Thất Tịch đông đúc náo nhiệt.
Khương Niệm và Diêu Nhiễm hôm nay mặc áo cặp một người áo thun đen, một người áo thun trắng. Quý Hi và Kiều Chi Du trông cũng hơi giống mặc đồ đôi, cả hai vừa tan ca là đến ngay, đều mặc sơ mi. Quý Hi phối với quần jean đen, Kiều Chi Du mặc quần ống rộng tôn dáng chân dài eo thon.
Vì đến sớm, họ chưa phải chen chúc. Khương Niệm hào hứng đề nghị: "Hay tụi mình chơi escape room trước đi, bên đó người chưa nhiều."
Escape room là trò mới của công viên, theo chủ đề khá đầu tư, Khương Niệm muốn thử từ lâu.
"Đi luôn." Diêu Nhiễm đương nhiên nghe theo bà chủ Khương nhà mình.
Kiều Chi Du hơi lo, nhớ Quý Hi có vẻ sợ bóng tối, "Em muốn đi không?"
Khương Niệm nhanh nhảu: "Tất nhiên là đi rồi, còn mong học bá gánh team đó, vé tớ mua cả nhóm rồi."
Quý Hi chưa từng đi công viên trò chơi, cũng chưa chơi escape room hay nhà ma bao giờ. Cô sợ bóng tối, nhưng nếu không phải một mình thì cũng không sao. Huống chi, Kiều Chi Du thích xem phim kinh dị, chắc cũng thích trò này. Quý Hi nói với Kiều Chi Du: "Không sao, đi chơi đi."
Tuy là chủ đề tinh tế, nhưng môi trường bên trong vẫn tạo áp lực, có yếu tố hơi đáng sợ, như vậy mới kích thích. Sáu người một nhóm, họ đi cùng một cặp đôi trẻ. Trông ai cũng khá gan dạ.
Qua một đoạn đường hẹp mới đến được căn phòng đầu tiên. Ánh sáng lờ mờ, phải chậm rãi dò dẫm.
Đèn trong hành lang nhấp nháy.
"A......" Có tiếng ai đó khẽ hét lên trong bóng tối, tạo thành một trận hỗn loạn.
Quý Hi cứ tưởng mình sẽ là người sợ nhất, cho đến khi đèn sáng trở lại, cô thấy Khương Niệm suýt nhảy lên người Diêu Nhiễm.
Cảnh tượng đó thật buồn cười.
Chỉ một cái kính bật lên đã khiến Quý Hi tưởng Khương Niệm can đảm cỡ nào.
"Không phải chứ, gan em bé vậy mà cũng dám chơi cái này? Trò còn chưa bắt đầu mà." Diêu Nhiễm vừa tức vừa buồn cười, một tay ôm chặt Khương Niệm, một tay xoa nhẹ lưng Khương Niệm.
Khương Niệm nhỏ giọng: "Em sợ mà."
"Sợ còn đòi đi? Muốn ra ngoài không?"
Khương Niệm ấm ức: "Sợ nhưng vẫn muốn chơi."
Diêu Nhiễm vốn cũng sợ, nhưng thấy Khương Niệm như vậy lại bị chọc cười, "Thua em luôn."
Vì thế, hai người kia náo loạn khiến Quý Hi và Kiều Chi Du trở nên trầm ổn lạ thường.
Kiều Chi Du thì thật sự bình tĩnh.
Quý Hi thì sợ, nhưng không để lộ, cũng không phát ra tiếng nào. Cô chịu đựng.
Kiều Chi Du nhìn ra Quý Hi đang cố gắng cứng cỏi. Rõ ràng lúc nãy bị dọa giật mình, nhưng vẫn không rên nửa tiếng.
"Hoan nghênh đến với hành tinh XX......" Âm thanh máy móc vang lên giới thiệu bối cảnh, cùng lúc đó, ánh sáng trong hành lang chập chờn, không khí trở nên căng thẳng.
Sắp bước vào căn phòng đầu tiên.
Tim Quý Hi đập thình thịch, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Rồi cô cảm thấy có gì đó ấm áp truyền đến tay mình.
Có người nắm lấy tay cô.
Quý Hi quay sang nhìn Kiều Chi Du. Kiều Chi Du không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, không buông.
Họ tiếp tục đi về phía trước.
Quý Hi bỗng cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com