Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Chị thích một cô gái

Dưới thế tấn công dịu dàng và kiên trì của Kiều Chi Du, Quý Hi khẽ cong môi cười, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu tâm sự.

Kiều Chi Du xoa nhẹ lên tóc Quý Hi. Phải đến bao giờ, Quý Hi mới có thể không còn mang vẻ u sầu như thế khi đối diện với mình?

Còn Quý Hi, đứng trước Kiều Chi Du, cũng đang trăn trở dù thế nào đi nữa, cô biết mình cần sớm đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Hoặc tiến thêm một bước, hoặc dứt khoát lùi lại.

Cứ mãi giằng co ở giữa, chỉ khiến cả hai rối bời, không cách nào tập trung được, trái tim cũng ngày một bức bối.

Bữa tối hôm đó do chính Kiều Chi Du đích thân chuẩn bị.

Dì Lý thật sự được phen mở mang tầm mắt. Tối qua Kiều Chi Du còn hỏi dì cách nấu canh, bà còn tưởng hôm nay nhà có khách quý đến chơi hay đối tượng mập mờ gì đó, ai ngờ chính là Quý Hi.

Mấy món cầu kỳ Kiều Chi Du vẫn chưa kiểm soát được, nhưng cơm nhà đơn giản thì vẫn xoay sở được. Quý Hi cũng vào bếp phụ giúp.

Bếp nhà rộng, hai người cùng nấu nướng vẫn đủ chỗ xoay xở. Một người rửa rau, một người thái rau, phối hợp nhịp nhàng như thể đã quen từ lâu.

Tay nghề dùng dao của Kiều Chi Du vẫn còn vụng về, nhưng so với lần trước thì tiến bộ hơn nhiều. Quý Hi cứ sợ cô cắt vào tay, nên luôn để mắt trông chừng.

"Khi nào thì em học nấu ăn vậy?" Kiều Chi Du tò mò hỏi.

Quý Hi nghĩ một lúc rồi đáp: "Từ hồi cấp hai."

Nói xong, cô hơi ngừng lại lại lỡ kể thêm một chuyện riêng tư cho Kiều Chi Du rồi.

"Cấp hai đã biết nấu ăn rồi à?" Kiều Chi Du kinh ngạc.

Quý Hi chỉ cười nhẹ. Cô ấy là tiểu thư sống trong nhung lụa, làm sao hiểu được, ở quê, những đứa như mình sớm đã phải quen với việc đó. Ai cũng vậy cả, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Mà cô, còn xem như là may mắn.

Ít nhất vẫn được đi học, vẫn có thể dùng con chữ để thay đổi vận mệnh.

Dù Quý Hi chưa từng nhắc đến, nhưng Kiều Chi Du có thể đoán được cô hẳn đã trải qua không ít gian khổ. Sự chín chắn và mạnh mẽ nơi Quý Hi, không giống với những người cùng tuổi mà cô ấy từng gặp. Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng Kiều Chi Du đã âm thầm nhói lên.

Dù bản thân Kiều Chi Du cũng từng nếm trải không ít khó khăn, nhưng cảm giác khi người mình thích từng chịu thiệt thòi lại hoàn toàn khác.

"Canh xong rồi, em nếm thử xem." Kiều Chi Du cẩn thận thổi nguội muỗng canh rồi đưa đến miệng Quý Hi.

Quý Hi vốn định tự tay cầm lấy, nhưng Kiều Chi Du đã đưa đến sát môi, cô đành khẽ ngậm thìa, hương vị dịu nhẹ và thơm ngọt lan ra khắp đầu lưỡi.

"Ngon không?" Kiều Chi Du chờ mong hỏi, "Lần đầu tiên chị nấu canh đấy."

"Ngon lắm ——" Quý Hi đáp.

Kiều Chi Du liền giống như đứa trẻ: "Em không định khen chị gì sao? Tối qua chị còn cất công học dì Lý đấy."

Quý Hi khựng lại một chút, rồi không nhịn được cùng Kiều Chi Du bật cười.

"Nếu em thích, sau này chị lại nấu cho em uống."

Trong miệng còn vương vị ngọt dịu của món canh, Quý Hi bất giác nhớ tới những khoảng thời gian từng bên Kiều Chi Du.

Ăn tối xong, Kiều Chi Du lái xe đưa Quý Hi về lại chung cư.

Xe dừng lại dưới tòa nhà quen thuộc, Kiều Chi Du đặt tay lên vô lăng, lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh. Quý Hi tháo dây an toàn, đang định suy nghĩ xem có nên nói gì với cô ấy không.

Đúng lúc đó — 

"Quý Hi."

Nghe thấy Kiều Chi Du gọi tên mình, Quý Hi quay đầu nhìn cô ấy.

Kiều Chi Du cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, dường như sau khi nói ra những lời ấy, Quý Hi lại không còn tự nhiên, thoải mái như trước nữa. Thậm chí còn có vẻ buồn hơn cả lúc trước.

"Lúc ở bên chị, em có thấy vui không?" Kiều Chi Du hỏi, rồi như sợ cô lảng tránh, liền nhắc nhở thêm, "Phải nói thật đấy, không được mạnh miệng."

Câu hỏi này, Quý Hi hoàn toàn không cần nghĩ trong lòng đã có câu trả lời từ lâu rồi. Đó là sự vui vẻ mà trước đây cô chưa từng có được.

"Vui mà."

Quý Hi đáp thật lòng. Cô cũng muốn đưa ra một quyết định phù hợp với trái tim mình.

Kiều Chi Du khẽ thở phào, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quý Hi: "Chị cũng vậy. Ở bên em, chị thật sự rất vui."

Quý Hi mím môi, nở một nụ cười dịu nhẹ.

Bên ngoài xe, đường phố vẫn nhộn nhịp xe cộ người qua lại, nhưng trong xe, hai người chỉ lặng lẽ trò chuyện với nhau như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

"Chúng ta cứ như trước đây là được rồi, không cần tạo áp lực gì hết." Kiều Chi Du cười, giọng điệu bình thản mà dịu dàng, "Nếu em thấy áp lực hay có điều gì phiền lòng, cứ nói với chị. Chị sẽ ở cạnh em, biết không?"

Chính vì Kiều Chi Du luôn cẩn thận, săn sóc đến vậy, nên Quý Hi mới càng thêm do dự.

Cô ấy mang đến cho Quý Hi một cảm giác... thật sự quá đặc biệt. Đặc biệt đến mức, khiến người ta không nỡ đẩy ra.

Nghe Kiều Chi Du nói vậy, Quý Hi gật đầu, "Ừm."

Kiều Chi Du không chắc cô gái bướng bỉnh này có thật sự nghe lọt hay không, bèn nói với giọng ra lệnh: "Đưa tay đây."

"Hửm?" Quý Hi hơi ngơ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

"Mở tay."

Quý Hi liền mở lòng bàn tay.

Kiều Chi Du nắm lấy tay cô, rồi lặng lẽ đặt một món gì đó vào đó.

Quý Hi nhìn xuống — là một viên kẹo sữa Đại Bạch Thố.

Kiều Chi Du mỉm cười: "Nghe lời thì được thưởng một viên kẹo."

"Chị cứ xem em như con nít ấy." Quý Hi không thể tin nổi người cô ấy toàn thân mà mang kẹo.

"Chẳng phải là trẻ con chứ còn gì. Còn bướng bỉnh nữa." Kiều Chi Du chọc đúng điểm mấu chốt.

Quý Hi lần này cũng thừa nhận cách nói của Kiều Chi Du, đúng là có hơi bướng bỉnh thật. Cô cất viên kẹo sữa đi, nói với Kiều Chi Du: "Em lên trước đây."

Kiều Chi Du gật đầu: "Ừ."

Xuống xe rồi, trong lòng vẫn lẫn lộn giữa buồn và ấm áp, Quý Hi bước về phía lối vào chung cư.

Ngồi trong xe, Kiều Chi Du nhìn theo bóng dáng Quý Hi, không thể không thừa nhận thích một người, thật sự là chuyện vừa phiền phức vừa mê người. Nhưng Kiều Chi Du cam tâm tình nguyện bị mê hoặc như vậy.

Quý Hi bóc viên kẹo trong tay, bỏ vào miệng. Cô chưa từng kể cho Kiều Chi Du biết rằng thật ra mình không quá thích đồ ngọt, nhưng Kiều Chi Du lại như thể biết điều đó lúc nào cũng kịp thời đưa cho cô một viên kẹo để dỗ dành.

Viên kẹo sữa ngọt lịm tan trong miệng, Quý Hi thích ăn không phải vì nó quá ngon, mà là vì khi còn nhỏ cô từng ao ước được ăn, nhưng lại không thể có. Bây giờ lớn rồi, cứ như để bù lại, cô thích tự mình đi mua, nghe có vẻ trẻ con, nhưng cô lại thích cái cảm giác có thể tự quyết định mọi thứ ấy.

Cô cho mình ba ngày để đưa ra quyết định. Với một người luôn hành động dứt khoát như cô, ba ngày đã là quá dài.

---

Từ tối thứ Sáu đến thứ Bảy, tổ tiêu phí có một hoạt động tập thể, nghỉ dưỡng tại một khách sạn theo dạng trải nghiệm. Lần này bên hợp tác là một đối tác lớn, mời toàn bộ nhân viên đến dùng thử dịch vụ, chủ yếu để bàn bạc về vòng góp vốn hợp tác tiếp theo.

Ngày đầu tiên thường không bàn việc, mọi người ăn uống xong liền tụ tập hát karaoke trong một phòng lớn. Hơn mười người vây quanh, náo nhiệt vô cùng.

Quý Hi ngồi bên cạnh gần cửa, còn Kiều Chi Du thì ngồi chính giữa ghế sofa, vị trí trung tâm hoàn hảo.

Trong phòng náo nhiệt tiếng cười nói ồn ào, trên bàn bày đủ loại rượu — rượu trắng, rượu vang đỏ, cocktail đều có cả.

Quý Hi cầm một chai nước khoáng lạnh lên uống, ánh mắt vô thức lại liếc về phía Kiều Chi Du.

"Kiều tổng, lên hát một bài đi. Giọng chị hay thế, chắc hát cũng hay lắm nhỉ?" Không biết ai to gan trêu một câu.

Đi karaoke với đồng nghiệp, kiểu gì cũng có một hai người như thể đang biểu diễn solo, cũng có mấy người lặng lẽ ngồi một góc, từ đầu tới cuối không lên tiếng hát một câu.

Quý Hi thuộc dạng trung gian, thỉnh thoảng hát vài bài, nhưng không thích làm nổi bật.

Cô nghe nhạc ít, chỉ biết vài bài kinh điển. Nhưng trong mấy buổi karaoke thế này, chỉ cần có vài người biết hát là đủ sôi động rồi.

Nghe có người mời Kiều Chi Du hát, Quý Hi cũng khẽ cười thật ra trong lòng cũng có chút mong được nghe.

Nhưng Kiều Chi Du không có ý định lên hát, chỉ cười nhạt từ chối: "Tôi không biết hát đâu, mọi người cứ hát đi."

Sếp đã nói thế rồi, mọi người cũng ngại không dám ép thêm. Ai nấy lại tự chơi tự hát.

"Em không hát thật à? Chị nhớ rõ giọng em hát hay mà." Mạnh Tĩnh ngồi bên cạnh, vừa uống rượu vừa nói với Quý Hi.

Quý Hi chỉ cười lắc đầu, rồi cầm điện thoại giả vờ nhận cuộc gọi, bước ra ngoài hít thở. Phòng người đông, mà cô cũng không phải quản lý, nên chẳng ai để ý đến việc cô rời đi.

Kiều Chi Du cũng âm thầm để ý đến Quý Hi, cả buổi tối cô cứ lặng lẽ ngồi uống rượu, uống không ít bia. Nhìn thấy Quý Hi đứng dậy rời khỏi phòng, chưa đầy một lúc, cô ấy cũng kiếm cớ ra ngoài theo.

Dọc hành lang dài, Kiều Chi Du thoáng thấy bóng Quý Hi đang rẽ xuống tầng dưới.

Khu nghỉ dưỡng này nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc Lâm, nổi tiếng với suối nước nóng, thuộc loại hình nghỉ dưỡng cao cấp nên không quá đông người rất thích hợp để thư giãn dịp cuối tuần.

Quý Hi một mình dạo bước bên dưới, trước mặt là một đài phun nước nghệ thuật với thiết kế độc đáo. Cô chọn một chiếc ghế dài, lặng lẽ ngồi xuống, im lìm nhìn đài phun.

Kiều Chi Du đứng cách đó hơn mười mét, nhìn bóng lưng mảnh mai của Quý Hi, một mình ngồi đó như thể đang chìm trong suy nghĩ. 

Tầm mắt cô dừng ở đài phun nước.

Quý Hi không khỏi nhớ đến buổi tối ở công viên trò chơi lần đó...

Ngày mai là ngày thứ ba rồi.

Phải có câu trả lời thôi.

Cô nhíu mày, chăm chú nhìn cột nước không ngừng phun lên cao.

Tiếng giày cao gót nhẹ gõ lên mặt đất, bước chân chậm rãi. Một cái bóng đổ dài nghiêng nghiêng phủ lên người cô. Quý Hi quay đầu lại, thấy Kiều Chi Du yên lặng ngồi xuống bên cạnh mình.

"Chỗ này không nóng sao?" Kiều Chi Du ngồi vững rồi mới hỏi, ngửi thấy mùi rượu vương trên người Quý Hi.

Quý Hi dần lấy lại tinh thần: "Không nóng, em chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí."

"Vừa hay, chị cũng vậy." Kiều Chi Du đáp.

Quý Hi quay đầu đi, tiếp tục nhìn đài phun nước nhàm chán kia vẫn đều đều phun lên rồi rơi xuống.

Không khí vùng ngoại ô rõ ràng dễ chịu hơn nội thành rất nhiều, mà nơi này được phủ nhiều cây xanh, lại tựa núi gần sông, hít một hơi cũng thấy trong lành hơn ngày thường.

Hai người ngồi trên ghế dài, lặng im khoảng ba phút. Kiều Chi Du lúc này mới nghiêng đầu nhìn sang: "Có gì trong lòng, nói với chị một chút."

Quý Hi siết chặt điện thoại trong tay. Sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra: "Trong lòng... có chút loạn."

Cuối cùng cũng chịu nói với mình nhiều thêm vài lời, Kiều Chi Du có một loại trực giác, rằng chuyện này có liên quan đến mình. Cô ấy hỏi: "Liên quan đến chị sao?"

"Ừm." Quý Hi không muốn trốn tránh cảm xúc thật của mình.

Kiều Chi Du vẫn giữ vẻ bình tĩnh lý trí: "Vì sao?"

Quý Hi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày cao gót của mình: "Trước đây em chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm."

"Cảm thấy nó đến quá bất ngờ, chưa chuẩn bị sẵn?"

Quý Hi không phủ nhận: "Ừm."

Kiều Chi Du có thể nhìn ra, Quý Hi là kiểu người rất xem trọng sự nghiệp, giống hệt như mình trước kia. Huống chi hai người lại làm cùng một văn phòng, thân phận khá nhạy cảm, muốn suy nghĩ cũng nhiều hơn bình thường.

Những điều đó, Kiều Chi Du không phải chưa từng nghĩ tới. Cô ấy hiểu vì sao Quý Hi lại do dự và thấy rối. Nhưng nghĩ tích cực mà nói, điều đó cũng chứng tỏ cô gái này thật lòng nghiêm túc với mối quan hệ này.

Kiều Chi Du và Quý Hi rất giống nhau lý trí đến mức khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Đối với bất kỳ chuyện gì cũng nghiêm túc, huống chi là chuyện tình cảm.

Ở bên nhau không chỉ là một chuyện nhất thời cảm tính, càng không phải vì xúc động mà liều lĩnh xác định quan hệ. Kiều Chi Du càng hy vọng, sau khi cả hai suy nghĩ kỹ càng, mới chậm rãi đặt trái tim mình vào tay đối phương.

"Chị dạy em một cách, rất hiệu quả."

Kiều Chi Du ngẫm nghĩ rồi nói, "Lúc trong lòng rối, không cần vội đưa ra quyết định, cũng đừng cố gắng trốn tránh, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đến đúng lúc, sẽ có câu trả lời thôi."

Không đợi Quý Hi đáp lại, Kiều Chi Du mỉm cười nhìn cô: "Không gạt em đâu, vì chị đã từng trải rồi."

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, chờ cô ấy nói tiếp.

Kiều Chi Du nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: "Chị thích một cô gái, chắc em cũng biết đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com