Chương 71: Không ai làm phiền
Quý Hi đứng ở đầu con phố phồn hoa, xa hoa và trụy lạc, lần đầu tiên lên tiếng gọi tên cô ấy.
Điếu thuốc trong tay đã được châm, Kiều Chi Du ngẩng lên thấy Quý Hi, ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại như không ngạc nhiên lắm. Trên gương mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng pha chút bất đắc dĩ.
Thấy Kiều Chi Du cười, Quý Hi cũng mỉm cười theo như một thói quen vô thức.
"Vẫn đứng đây đợi chị à?", Kiều Chi Du nhìn gương mặt Quý Hi, mở lời hỏi.
Quý Hi khẽ gật đầu. Hôm nay tan làm xong là cô đến đây luôn, cứ đứng ngốc ở tiệm bánh ngọt cạnh nhà hàng Tây, lặng lẽ đợi mãi đến khi thấy Kiều Chi Du bước ra mới tiến lại gần.
Bên cạnh, từng chiếc xe vút qua, gào thét nối đuôi nhau, huyên náo không ngừng.
"Nhanh vậy đã nói xong rồi sao?"
Quý Hi hỏi. Nhìn Kiều Chi Du trông uể oải, vừa hút thuốc, trực giác mách bảo cô rằng buổi nói chuyện chắc không dễ chịu gì.
Kiều Chi Du cười nhẹ: "Nói xong rồi."
"Họ Vương... có bắt nạt chị không?"
Quý Hi nhíu mày, vẫn luôn lo lắng. Thấy Kiều Chi Du trông không ổn, cô càng thấy bất an.
Kiều Chi Du nhướng mày, nở một nụ cười: "Chị trông dễ bị bắt nạt đến vậy à? Đã nói là đừng lo rồi, đồ ngốc."
Câu "đồ ngốc" được cô ấy nói rất khẽ, trong giọng nói đầy dịu dàng và yêu thương. Được người ấy đặt trong tim mà nhớ đến, là một loại hạnh phúc.
Quý Hi nhẹ nhàng thở ra. Đúng là ngốc thật, nhưng cô không biết bản thân có thể làm được gì để giúp Kiều Chi Du. Ít nhất, cô có thể ở gần bên, có thể ở ngay lúc này cùng cô ấy.
Kiều Chi Du dụi tắt điếu thuốc, vứt nửa điếu còn lại vào thùng rác bên cạnh. Kiều Chi Du đưa tay ra nắm lấy tay Quý Hi, nhẹ vuốt mu bàn tay cô rồi khẽ kéo, "Đi với chị một chút nhé."
Quý Hi cũng nắm tay lại, mỉm cười: "Ừm."
Đầu phố Bắc Lâm về đêm rất đẹp, đèn đuốc rực rỡ, mang theo hơi thở hiện đại phồn hoa, lại vẫn giữ được cái nét riêng biệt chỉ thành phố này mới có.
Nhịp sống ở đây rất nhanh. Nhưng chỉ cần nắm tay người mình thích, chậm rãi bước đi, thì dường như mọi thứ cũng chậm lại, trở nên nhẹ nhàng và bình yên.
Kiều Chi Du quay sang nhìn Quý Hi, "Chưa ăn gì mà đã chạy tới đây?"
Không cần hỏi cũng biết là chưa ăn.
"Chị cũng chưa ăn?" Quý Hi hỏi lại.
Thời gian còn sớm.
"Đói rồi, mình đi ăn gì đó đi."
Quý Hi: "Được."
Theo thói quen gần đây, vừa thấy gần đó có một tiệm bún gần cầu, Kiều Chi Du liền kéo Quý Hi vào. Ăn gì cũng được, chỉ cần là cùng ăn với hũ nút là đủ.
Trong tiệm không đông khách, nên đồ ăn lên rất nhanh.
Quý Hi và Kiều Chi Du đều thích ăn canh, gọi bún nước hầm xương nguyên vị. Nước dùng đậm đà nóng hổi nghi ngút. Sợi bún vừa hút vào miệng đã trôi tuột xuống bụng, ăn xong, bụng no ấm, cả người như được sưởi ấm.
"Không hợp khẩu vị à?" Môi Quý Hi hồng hào, thấy Kiều Chi Du cứ nhìn mình chằm chằm, ăn chậm hẳn lại.
"Không có." Kiều Chi Du chỉ đơn giản là thích nhìn Quý Hi ăn, tâm trạng sẽ tốt hơn, khẩu vị cũng tốt hơn.
Quý Hi húp một ngụm canh, đợi một lúc mới chậm rãi hỏi: "Tối nay... nói chuyện sao rồi?"
Kiều Chi Du gắp một miếng mộc nhĩ đưa vào miệng, nhai chậm rãi, không vội không vàng: "Có lẽ không thể thỏa thuận được."
Quý Hi im lặng hai giây. Với cái kiểu Vương Hằng đó, hoặc là thật sự không có thành ý, hoặc là cố tình muốn chiếm tiện nghi Kiều Chi Du. Chuyện này chắc chắn sẽ không dễ giải quyết.
Kiều Chi Du cười nhạt: "Chị cũng có lúc thất bại, không phải chuyện gì cũng làm tốt được."
Trong công ty, ai nấy đều nâng Kiều Chi Du lên mây, miệng thì nói: "Chỉ cần có Kiều tổng, không việc gì phải lo." Nhưng nói vậy thì áp lực biết bao. Nếu chuyện này không giải quyết ổn thỏa, chắc chắn trong công ty sẽ đầy lời ra tiếng vào, áp lực lại càng lớn thêm.
Mình chẳng giúp gì được, Quý Hi nhìn Kiều Chi Du nghiêm túc, chỉ có thể dịu dàng nói: "Chị không cần làm mình áp lực."
Kiều Chi Du dừng lại một chút, khẽ "ừ".
Quý Hi thầm trách bản thân: đúng là vô dụng, có thể vỗ về người ta chút nào đâu. Thấy Kiều Chi Du áp lực lớn đến mức một mình hút thuốc, cô đau lòng mà chẳng biết phải làm gì.
Nhưng thực ra Quý Hi nghĩ sai rồi. Trong mắt Kiều Chi Du, chính sự nghiêm túc đó, những câu nói giản đơn ấy, còn đáng quý hơn trăm lời mật ngọt. Như tối nay, vừa tan làm đã ngốc nghếch chạy đến đây chờ mình loại quan tâm âm thầm này, đã là cách dỗ dành dịu dàng nhất rồi.
Quá thích... Kiều Chi Du nhìn Quý Hi cười, càng nhìn càng thích.
Ban đầu Quý Hi định tối nay rủ Kiều Chi Du đi chơi giải khuây một chút. Nhưng mấy hôm nay thấy cô ấy mệt mỏi quá, nên lại thôi.
Ngày mai Quý Hi phải về Dung Thành, cả tuần sau hai người không thể gặp nhau. Vì vậy, đêm nay, Kiều Chi Du càng muốn được ở riêng cùng cô thêm một lúc nữa.
"Quý đáng yêu."
Quý Hi ngẩng đầu nhìn Kiều Chi Du.
"Có muốn hẹn hò không?"
Lần này, Quý Hi trả lời không chút do dự: "Muốn."
Kiều Chi Du cong môi cười, cô ấy đã muốn hẹn hò với bạn gái từ lâu rồi. Chỉ là vẫn chưa chờ được cái thời điểm chính thức ấy thôi.
Ăn xong chỉ mất nửa tiếng, bụng ấm lên, thậm chí thấy hơi nóng. Ra ngoài hít gió mát mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Cạnh tiệm bún là một tiệm trà sữa. Hai bên bắt tay làm marketing rất tốt, hầu như ai ăn bún xong khát nước cũng sẽ ghé qua mua một ly.
Quý Hi và Kiều Chi Du mua một ly trà chanh. Dù bụng đã no, nhưng một người uống một ly thì nhiều, hai người uống chung thì vừa đủ.
"Nào, há miệng." Kiều Chi Du cắm sẵn ống hút, đưa đến miệng Quý Hi, đút cô uống.
Quý Hi hé môi, uống một ngụm nhỏ.
Rồi đến lượt Kiều Chi Du, cũng nhấp một ngụm hương vị chua ngọt mát lạnh trôi vào cổ họng, vô cùng dễ chịu.
Quý Hi lại uống thêm một ngụm, nơi môi chạm vào ống hút, lại là chỗ Kiều Chi Du vừa uống. Cô cũng hơi chạm môi vào đó, cảm thấy ngọt.
Hai người cùng đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa chia nhau ly trà chanh người này uống một ngụm, người kia uống một ngụm, cứ thế vô thức mà uống gần hết.
Mười ngón tay đan vào nhau, dùng chung một ly đồ uống, dần dần thứ cảm giác yêu đương mãnh liệt ấy dâng lên. Quý Hi ngày càng quen với việc ở bên Kiều Chi Du như thế, gần gũi, thân mật... như thể điều đó vốn dĩ đã rất tự nhiên.
Gần đây cả hai đều bận rộn mệt mỏi, mà ngày mai Quý Hi phải về Dung Thành, nên tối nay không hẹn hò ở đâu xa, chỉ về căn hộ nhỏ của Quý Hi. Trước khi lên nhà, Quý Hi ghé dưới lầu mua mấy hộp trái cây, định vừa xem phim vừa ăn.
Vừa vào nhà, Quý Hi liền đưa đôi dép của mình cho Kiều Chi Du mang. Còn cô thì xỏ đôi dép mang tai mèo màu hồng phấn.
Đôi dép này thực ra không hợp với phong cách của Quý Hi cho lắm. Bình thường cô chuộng phong cách tối giản, thanh lịch đồ chủ yếu là đen, trắng, xám. Cả drap giường ba món cũng là màu ấy. Nhưng đôi dép này là Kiều Chi Du mua cho cô từ trước khi họ chính thức ở bên nhau là một kỷ niệm rất đẹp.
Trong lòng Quý Hi, chỉ cần có liên quan đến Kiều Chi Du, thì không có gì là không đẹp cả. Mọi góc trống đều được cô ấy lấp đầy.
Căn hộ quay mặt về nam, dù ban công không lớn nhưng có một mặt kính sát đất kéo dài, lại nằm trên tầng cao nhất, ánh sáng và cảnh đêm đều tuyệt đẹp.
Quý Hi đẩy cửa sổ ra, gió mát đầu thu phả vào mặt. Mùa hè, thật sự đã qua rồi.
Kiều Chi Du đứng sóng vai cùng Quý Hi, nhìn ra xa những tòa cao ốc phía xa, ánh đèn vạn nhà rực rỡ. Kiều Chi Du rất thích căn hộ nhỏ mà Quý Hi thuê này, bởi vì nó đặc biệt có cảm giác như nhà một loại tồn tại mà cô ấy từng luôn tha thiết hy vọng nhưng chẳng thể nào có được.
Lặng lẽ thưởng thức cảnh đêm.
Quý Hi có hơi lơ đãng, âm thầm quay đầu nhìn Kiều Chi Du bên cạnh. Thật ra cô cảm nhận được, tối nay trạng thái của Kiều Chi Du không tốt tuy rằng vẫn cười, nhưng tâm trạng rõ ràng trầm xuống. Rất muốn dỗ cô ấy vui vẻ, nhưng rồi lại phát hiện ra mình thật sự không khéo dỗ người ta, chẳng biết phải làm gì.
"Đang nghĩ gì đó?" Kiều Chi Du xoay người, đối diện với Quý Hi đang ngơ ngẩn không nói lời nào.
Quý Hi cũng nghiêng người, lặng lẽ nhìn Kiều Chi Du, như đang gom góp dũng khí. Một giây, hai giây... đến giây thứ ba, cô bước lên trước, ôm Kiều Chi Du vào lòng.
Một cái ôm lặng thinh nhưng sâu sắc.
Cơ thể ấm áp. Kiều Chi Du cũng không nói gì, hai tay thuận theo ôm lấy eo Quý Hi, cằm đặt lên vai cô, nhắm mắt mỉm cười.
Cái ôm của hai người nhìn như bất chợt, nhưng lại chẳng hề bất ngờ. Nhiệt độ cơ thể quyện hòa, không lời mà da diết.
Quý Hi hạ giọng khẽ nói: "Dạo này áp lực rất lớn phải không?"
Kiều Chi Du không giấu giếm sự yếu đuối của mình, đơn giản tựa đầu lên vai Quý Hi, nhẹ giọng đáp: "Có một chút."
Không thể giúp cô ấy gánh vác, Quý Hi chỉ có thể nhắm mắt ôm Kiều Chi Du chặt hơn, xoa nhẹ lưng cô, thì thầm: "Chị ôm em một cái."
"Ừm" Khóe môi Kiều Chi Du cong lên, từng điều từng điều cô ấy từng khao khát, giờ đây đều đang được thực hiện. Kiều Chi Du ôm lấy eo Quý Hi, say mê chẳng muốn rời. Có lẽ, đây chính là điều tuyệt vời khi ở bên nhau, có Quý Hi để chia sẻ niềm vui, có Quý Hi để đồng hành trong những lúc buồn.
Cứ ôm như vậy thật lâu, cũng không thấy chán.
"Em có phải thật sự rất không biết dỗ người không?" Quý Hi khá tự biết mình trong chuyện này.
Sao lại có thể vừa khiến người ta buồn đến thế mà cũng ngọt đến thế? Trái tim Kiều Chi Du mềm nhũn, nghĩ thầm: Em không phải không biết dỗ, là sắp bị em dỗ đến "chết" mất rồi.
Rõ ràng không giỏi, nhưng lại cố gắng hết sức vì mình. Cuối cùng vẫn là vì để tâm. Kiều Chi Du đêm nay đã bị cảm động quá nhiều lần.
Kiều Chi Du cúi đầu khẽ vuốt gương mặt Quý Hi, trước tiên là mỉm cười nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, có em ở đây, chị thực sự rất vui."
Câu "bảo bối" này khiến chính mình còn thấy buồn nôn, tưởng mình không hợp nói mấy lời yêu đương. Nhưng ở bên Quý Hi rồi, Kiều Chi Du mới nhận ra, mình rất thích nói mấy lời như vậy.
Một tiếng "bảo bối" dịu dàng, êm tai. Làm nhịp tim Quý Hi đập nhanh hơn. Cô khẽ đáp: "Em cũng vậy."
Cả hai cùng cười, trong mắt chỉ có đối phương. Khi có người ấy bên cạnh, luôn thấy nụ cười là chưa đủ. Mà chỉ cần cười thôi, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Cảm giác có người ấy kề bên, rất nhiều chuyện dường như cũng không còn quá khó khăn.
Kiều Chi Du môi đỏ khẽ áp lên trán Quý Hi, hôn nhẹ một cái mềm như gió đêm.
Chỉ là khẽ chạm lên trán thôi, nhưng đã khiến lòng Quý Hi rung động. Gợi lại ký ức về nụ hôn lần trước của hai người.
Kiều Chi Du cúi mắt nhìn gương mặt Quý Hi, nhìn đôi môi cô, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt cô. Kiều Chi Du yêu ánh nhìn chuyên chú mà Quý Hi dành cho mình, trong ánh mắt đó chỉ có chính mình.
Khi đối diện với người khiến tim rung động, ánh mắt sẽ trở nên dịu dàng, sẽ có cả sự quyến rũ. Quý Hi không chịu nổi khi bị Kiều Chi Du nhìn bằng ánh mắt đó, chỉ cảm thấy ngứa ngáy, muốn gần cô ấy hơn nữa.
Kiều Chi Du vẫn ôm lấy eo Quý Hi eo cô gầy, mềm mại, kề sát vào nhau, bụng áp bụng.
Hai người đối diện, không khí mập mờ càng thêm vừa vặn.
Kiều Chi Du khẽ khàng rũ mi, hơi nghiêng đầu, để khoảng cách giữa môi hai người càng thêm gần. Hương thơm từ cô ấy phả tới, Quý Hi cũng không kìm được mà dần dần nghiêng về phía trước.
Không tiếng động, không ai quấy rầy, có thể yên ổn bên nhau.
Kiều Chi Du dùng chóp mũi như có như không cọ lên má Quý Hi, cô ấy chưa từng "quyến rũ" ai, nhưng giờ đây lại dốc toàn lực. Đôi môi Kiều Chi Du kề sát rồi lại rời, trêu chọc, giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở động tình: "Muốn chị dạy em cách dỗ bạn gái không?"
Yết hầu Quý Hi khẽ rung lên, "Ừm......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com