CHƯƠNG 02
Tôi vừa về đến nhà không lâu thì dưới lầu đã vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
Chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
"Mở cửa mau! Không mở tao nổ tung cái cửa này bây giờ!"
Sao mà cậu bạn trúc mã của tôi lúc nào cũng nóng như lửa vậy không biết.
"Cấm nổ nhé! Đền tiền đấy! Đền gấp mười lần luôn!"
Tôi vừa mở chốt, Kacchan đã vọt thẳng vào nhà như một quả pháo đại vừa châm ngòi. Thề có Chúa, nhìn cậu ta lúc này chẳng khác gì một quả pháo di động, đáng sợ vô cùng.
Quả pháo người này nhảy tót lên ghế sofa nhà tôi, chẳng thèm vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Mọi chuyện là thế nào, khai sạch ra cho tao."
Dứt khoát, thẳng thắn, đúng phong cách của Kacchan. Tôi rót một ly trà đá đặt trước mặt cậu ấy: "Nói trước nhé, nghe xong không được nổi khùng mà nổ tung chỗ này đâu đấy."
Cậu ta tặc lưỡi đầy thiếu kiên nhẫn, đôi mắt hung dữ lườm tôi ý bảo "nói mau".
"Biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ... Thôi thì cứ theo mấy câu hỏi hôm qua của cậu đi. Tớ là thế nào, bộ dạng đó là gì, thứ kia là cái gì, và tớ đang làm gì."
"Câu hỏi đầu tiên: Tớ là thế nào?" Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kacchan. Đôi mắt đỏ rực vốn luôn tràn đầy sát khí ấy, giờ đây lại đang tập trung nhìn tôi chăm chú đến lạ thường.
"Tớ đã đánh đổi một điều ước để trở thành Thiếu nữ Ma pháp."
Nói xong, tôi nín thở quan sát phản ứng của cậu ấy. Đừng nhìn vẻ ngoài Kacchan nóng nảy, hay cáu kỉnh mà lầm, tôi luôn biết cậu ấy là người tinh tế, bình tĩnh và nhạy bén vô cùng. Nếu phải dùng một hình ảnh để so sánh, cậu ấy giống như một mãnh thú kiêu hãnh đến tận xương tủy. Còn cái tính hay cáu bẳn đó ấy à... chắc là lớp vỏ tự vệ của cậu ấy chăng?
"Lấy ví dụ thế này nhé, hầu hết mọi người đều nghĩ ma pháp là vung đũa phép hoặc vẫy tay một cái là ra lửa hay gió bão. Nhưng mấy thứ đó khoa học hiện đại hay Năng lực bây giờ đều làm được. Thứ gì mà con người có thể tạo ra bằng công nghệ hay tiền bạc thì chỉ là ảo thuật thôi. Còn Ma pháp là thứ mà khoa học hay năng lực của thời đại này tuyệt đối không thể chạm tới."
Tôi xòe bàn tay ra, giải phóng viên Ấn thạch Linh hồn khỏi hình dạng chiếc nhẫn.
"Đây là Ấn thạch Linh hồn, đạo cụ để tớ biến thân, và cũng là hình thể của linh hồn tớ."
Dù nhìn bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy nó đẹp đến nao lòng, hơn bất kỳ loại trang sức đắt tiền nào. Nó giống như một chiếc lồng chim nhỏ xíu, tinh xảo, chính giữa khảm một viên đá quý màu xanh lục hình quả trứng.
Linh hồn tôi bị giam cầm trong chiếc lồng ấy... Thật là một hình ảnh so sánh vừa chính xác, vừa lãng mạn đến đau thương. Tôi thầm tự vỗ tay khen ngợi trí tưởng tượng bay bổng của mình.
"Câu hỏi thứ hai: Bộ dạng đó là gì?"
"Hôm qua cậu thấy tớ mặc bộ đồ đó rồi đúng không?"
Kacchan "ừ" một tiếng, gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc nào, làm tôi chẳng biết cậu ấy đã hiểu đến đâu rồi.
"Trong phim hoạt hình ấy, mấy cô bé ma pháp hay dùng dụng cụ biến hình để thay bộ đồ bình thường bằng váy áo lộng lẫy trong một phút ấy mà. Chuyện của tớ cũng đại loại thế."
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm:
"Ấn thạch của mỗi Thiếu nữ Ma pháp đều khác nhau. Và tớ không được phép rời xa nó quá 100 mét, nếu không tớ sẽ chết. Nếu nó vỡ, tớ cũng chết. Vậy nên đây là thứ quan trọng nhất đối với tớ."
"Tiếp theo, câu hỏi thứ ba: Thứ đó là cái gì?"
"Đó là Ma nữ. Cứ coi như nó là thứ xấu xa gấp trăm lần 'Tội phạm' đi. Ma nữ trốn trong kết giới của riêng chúng và gieo rắc sự tuyệt vọng khắp nơi. Người bình thường không nhìn thấy chúng đâu. Hôm qua là do cậu bị kéo vào kết giới nên mới..."
Vừa nghe nhắc đến chuyện hôm qua, Kacchan lại nghiến răng trần trật, lòng bàn tay tóe lửa: "Khốn kiếp, lần sau mà để tao bắt gặp, tao sẽ nổ tung xác bọn chúng!"
"Cậu còn muốn có lần sau à? Không có tớ là cậu tiêu đời rồi đó!" Tôi cũng bực mình không kém. Nghĩ sao mà để thanh mai trúc mã gặp lại nhau trong cái kết giới quỷ quái đó chứ... Tôi cũng muốn nổ tung chúng lắm đây này!
"Năng lực của cậu không có tác dụng với Ma nữ đâu, chỉ Thiếu nữ Ma pháp mới tiêu diệt được chúng thôi. Đó là sứ mệnh của bọn tớ."
"Ồn ào quá! Ai mượn mày cứu chứ! Cái loại biến mất không một lời tăm hơi như mày thì cứ rúc trong cái cống rãnh nào đó cả đời luôn đi!"
"Hả? Biến mất không một lời? Tớ nhớ là đã để lại thư trong hộp thư nhà cậu mà!" Tôi thấy lạ quá. Dù lúc đó không thể trực tiếp đến chào, nhưng tôi đã viết thư nhờ mẹ đưa cho cậu ấy. Tôi biết Kacchan ghét nhất là kiểu ra đi mà không một lời từ biệt.
Lúc đó tôi sợ nhất là bị cậu ấy ghét bỏ, và bây giờ vẫn vậy.
"Cái gì? Thư nào? Tao có thấy gì đâu!" Kacchan sững người. Nhìn phản ứng này, chắc chắn là cậu ấy chưa đọc được lá thư đó rồi.
Hóa ra bấy lâu nay cậu ấy nổi trận lôi đình là vì giận chuyện năm đó sao?
"Thôi bỏ đi, giờ nói chuyện đó cũng chẳng ích gì..." Tôi thấy tủi thân kinh khủng, nhưng chẳng dám trách cậu ấy. Cái phận yêu đơn phương nó nhát thế đấy. Tôi vùi mặt vào chiếc gối ôm hình vịt vàng trên sofa, làm nó phát ra một tiếng "cạp" yếu ớt.
"Câu hỏi thứ tư: Tớ đang làm gì? Tớ đang diệt trừ Ma nữ, thực thi công lý, cứu giúp thế giới. Xong rồi, chuyên mục hỏi đáp kết thúc, cậu về nhà ăn cơm đi."
Tôi chờ mãi mà không thấy Kacchan đáp lại. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy cậu ấy đã đứng ngay trước mặt mình từ lúc nào.
Hai tay đút túi quần, đôi mắt đỏ rực ấy nhìn xoáy vào tôi từ trên cao.
"Sợ thì ngay từ đầu đừng có ước là được chứ gì."
"Hả? Cậu đang nói cái quái gì ——"
"Nếu không ước, thì đã chẳng phải gánh cái sứ mệnh diệt Ma nữ quái quỷ gì đó."
Cậu ấy giật phăng cái gối ôm trên tay tôi, chống tay xuống thành ghế sofa phía sau lưng tôi, ép sát lại.
"Tao mặc kệ ma pháp này ma pháp nọ, chẳng phải mày đã hứa rồi sao?"
"...Đã hứa là sẽ mãi mãi làm khiên của tao mà?"
Cậu ấy vẫn còn nhớ ước định đó.
Năng lực của tôi là tạo kết giới, có thể ngăn cách không gian và chặn đứng mọi đòn tấn công từ bên ngoài. Về cơ bản, đó là một năng lực thuần phòng thủ.
Lúc đầu, tôi thấy năng lực của mình thật vô dụng. Không có sức tấn công, lại còn yếu ớt do tôi còn nhỏ, nên tôi ghét nó lắm. Tôi chỉ khao khát có được sức mạnh như của Kacchan. Tôi thậm chí còn đòi bố mẹ cho đi phẫu thuật để thay đổi năng lực khác. Nghĩ lại hồi đó đúng là ngây thơ thật.
Cho đến một ngày, Kacchan bị ngã từ trên cầu xuống. Trong lúc cấp bách, tôi đã phát động năng lực, một lớp kết giới trong suốt đã bảo vệ cậu ấy và đưa cậu ấy lên bờ an toàn. Lúc đó tôi mới hiểu, sức mạnh của mình tồn tại là để bảo vệ những điều quan trọng.
Nhưng sau lần đó, tôi phải nhập viện vì kiệt sức do dùng năng lực quá đà. Từ đó, sức khỏe của tôi cứ yếu dần. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ bảo bố mẹ phải chăm sóc tôi thật kỹ.
Càng lớn, bệnh tình càng nặng. Bác sĩ nghi ngờ do hệ miễn dịch yếu bẩm sinh cộng với việc dùng năng lực quá mức từ nhỏ đã khiến cơ thể tôi suy kiệt. Chẩn đoán cuối cùng là: Tôi có thể sẽ không sống quá tuổi mười bốn.
Mười tuổi, tôi không thể đến trường được nữa. Thỉnh thoảng khi tôi khỏe hơn một chút, Kacchan lại mang sách vở đến dạy kèm cho tôi, hoặc kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở trường. Mỗi lần cậu ấy đến, tôi đều hạnh phúc vô cùng. Kacchan giống như ánh mặt trời, sưởi ấm những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của đời tôi.
Năm cậu ấy vào lớp sáu, gia đình quyết định chuyển tôi lên bệnh viện ở Tokyo để chữa trị với chút hy vọng mong manh. Thật ra tôi biết rõ mình chẳng sống được bao lâu nữa.
Tôi giấu không cho cậu ấy biết về bệnh tình của mình. Tôi không muốn ánh mặt trời rực rỡ như Kacchan lại bị ám ảnh bởi nỗi buồn của tôi.
Tôi muốn cậu ấy mãi luôn tỏa sáng.
Một ngày trước khi đi, tôi đã viết thư. Tôi không nói về bệnh tật, chỉ bảo tớ đi chữa bệnh ở một nơi rất xa, đợi tớ khỏi hẳn chúng mình sẽ cùng thi vào trường U.A.
Cậu sẽ trở thành anh hùng, còn tớ sẽ là tấm khiên bảo vệ cậu.
"Nếu Katsuki trở thành anh hùng bảo vệ thế giới này, vậy thì cứ để tớ trở thành người bảo vệ vị anh hùng là cậu nhé."
Đó là lời hứa của tôi sau lần đầu tiên dùng năng lực cứu cậu ấy.
Lúc đó Kacchan phản ứng dữ dội lắm, bảo là "bố mày đây không cần mày bảo vệ", rồi nổi cáu một trận lôi đình. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là lời hứa từ một phía của mình thôi.
Không ngờ cậu ấy không những nhớ, mà còn thừa nhận nó.
Thế nhưng, nếu ngày đó tôi không ước, thì giờ này tôi đã chẳng thể đứng đây nữa rồi.
Vào giây phút hấp hối, tôi đã gặp "Kẻ ấp trứng".
Nó hỏi tôi có muốn trở thành Thiếu nữ Ma pháp không. Chỉ cần đồng ý, tôi sẽ được thực hiện một điều ước, bất kể là điều gì. Đổi lại, tôi phải chiến đấu với Ma nữ.
Kyubey —— hay chính là Kẻ ấp trứng ấy —— đã kể cho tôi nghe về quá khứ, hiện tại và tương lai của các Thiếu nữ Ma pháp. Nó bày ra con đường trước mắt để tôi tự quyết định vận mệnh của mình.
Tôi không còn cách nào khác. Đó là lựa chọn duy nhất để tôi được sống.
"Kacchan, riêng chuyện này... chuyện trở thành Thiếu nữ Ma pháp, là tớ tự nguyện."
Tôi thấy giọng mình run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được.
"Tớ phải gánh vác sứ mệnh này, nên tớ... tớ không thể làm khiên cho cậu được nữa rồi."
Tôi chẳng rõ Kacchan rời nhà tôi từ lúc nào. Đến khi tôi lau khô những giọt nước mắt đã bắt đầu lạnh ngắt, căn phòng đã chìm sâu vào bóng tối của màn đêm.
Chỉ có chuyện này là tớ không thể nói cho cậu biết.
Nếu không trở thành Thiếu nữ Ma pháp...
... tớ đã chết từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com