CHƯƠNG 109: BÁCH LÝ NGỌC NHAN GHEN TỴ
{Nauh Yi}
Bách Lý Hồng Trang hơi giật mình, "Ta đi đến đó để tu luyện, huynh đi cùng ta thì sao ta còn có thể an tâm tu luyện?"
"Nàng cứ yên tâm, chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta tuyệt đối sẽ không ra tay."
Đế Bắc Thần cười nói, "Nàng chính là nương tử bảo bối của ta, nếu xảy ra chuyện gì thì ta biết phải làm sao bây giờ?"
Bách Lý Hồng Trang trừng mắt, "Huynh muốn làm sao thì có liên quan gì đến ta."
"Nương tử ở đâu, vi phu liền ở đó."
Không đợi Bách Lý Hồng Trang trả lời, Đế Bắc Thần liền nói: "Ta sẽ phái người đi chuẩn bị, đem tin tức hai người chúng ta cùng đi du ngoạn truyền ra, đồng thời cũng có thể để người khác biết được phu thê chúng ta tình cảm tốt bao nhiêu."
"Đế Bắc Thần!"
Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang giật giật, Đế Bắc Thần lại giống như không nghe được lời nàng nói, thẳng thừng rời đi.
"Chủ nhân, ta thấy Đế Bắc Thần cũng vì lo lắng cho người mới làm vậy, vẫn nên để hắn đi cùng!" Tiểu Bạch chậm rãi nói.
Bách Lý Hồng Trang hiện tại đang ở hậu kỳ Huyền Địa cảnh, cũng coi như là tu vi không tồi trong độ tuổi này.
Nhưng ở Thánh Huyền đại lục, yêu thú hoành hành, một khi đụng phải yêu thú mạnh, Bách Lý Hồng Trang có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Tiểu Hắc gật đầu theo, "Đế Bắc Thần chỉ là không nỡ xa chủ nhân, cùng đi cũng không có gì không tốt."
Bách Lý Hồng Trang đành bất đắc dĩ, nhưng đúng như lời Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nói, Đế Bắc Thần đi cùng đối với nàng cũng không có hại gì.
Sinh vật ở Thánh Huyền đại lục ngoài con người còn có yêu thú, yêu thú và tu luyện giả giống nhau là đều có thể tu luyện.
Càng là yêu thú cấp bậc cao thì thực lực càng mạnh, so với con người thân hình gầy yếu, thân thể yêu thú càng mạnh hơn.
Cho nên khi đấu với yêu thú, tu luyện giả càng dễ gặp bất lợi.
Không những thế, tốc độ của yêu thú càng nhanh hơn con người, chỉ là trí óc của yêu thú không cao.
Con người có thể phát minh ra các loại công pháp, võ kỹ để nâng cao sức chiến đấu, còn yêu thú chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân, vậy nên con người mới có thể tương đối áp chế được yêu thú.
Da lông của yêu thú có thể làm thành áo da, máu và mắt có thể dùng làm dược liệu.
Đối với con người, yêu thú có thể nói là bảo vật.
Vì vậy, có không ít tu luyện giả ở Thánh Huyền đại lục đều dựa vào việc săn giết yêu thú để kiếm sống, chỉ cần giết được yêu thú, các bộ phận trên người chúng đều có thể bán được không ít tiền.
{Nauh Yi}
Đế Bắc Thần hành động rất nhanh, hắn biết rõ Bách Lý Hồng Trang hiện tại cần tu luyện càng sớm càng tốt, sau một hồi phân phó liền cùng Bách Lý Hồng Trang ngồi xe ngựa rời khỏi hoàng thành.
Chuyện Thần Vương và Thần Vương Phi cùng nhau ra khỏi thành du ngoạn từ phủ Thần Vương truyền ra.
Các bá tánh cực kỳ hâm mộ tình cảm sâu sắc giữa Thần Vương và Thần Vương Phi, hơn nữa nghe chuyện Đế Bắc Thần hộ thê, mọi người càng hâm mộ Bách Lý Hồng Trang.
Tuy hai chân Thần Vương bị tàn phế, nhưng lại cực kỳ sủng ái Vương Phi, hơn nữa với dung mạo tuấn mỹ đó, mấy vấn đề này có thể bị xem nhẹ.
Bách Lý Ngọc Nhan sau khi biết được tin tức này liền nghiến răng nghiến lợi!
Quả thực đúng như ả ta đoán, Đế Bắc Thần cực kỳ sủng ái Bách Lý Hồng Trang.
Ả không hiểu, một phế vật như Bách Lý Hồng Trang lại còn là nữ nhân bị từ hôn, có chỗ nào đáng để Đế Bắc Thần xem nàng như bảo bối?
Nhưng mà, ngay khi Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang rời khỏi hoàng thành, phủ thừa tướng vang lên một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa.
Người trong phủ thừa tướng đều bị chú ý bởi tiếng thét chói tai này, thừa tướng Lý Thừa Càn và phu nhân Triệu Văn Tường nghe được thanh âm này phát ra từ chỗ nữ nhi bảo bối của bọn họ, lập tức chạy đến phòng của Lý Ngọc Nguyệt.
{Nauh Yi}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com