CHƯƠNG 113: BI KỊCH CỦA HẮC MỘC
{Nauh Yi}
Một đường đi tới đây sao hắn hoàn toàn không phát hiện trên xe ngựa có thêm một người chứ?
Đáy mắt Bách Lý Hồng Trang không giấu được ý cười, Đế Bắc Thần đành bất đắc dĩ nói: "Hắc Mộc."
Nghe âm thanh quen thuộc, Hắc Mộc không thể tin nhìn Đế Bắc Thần, "Người là Vương Gia?"
"Đúng vậy, thuật dịch dung của bổn Vương Phi không tệ chứ!" Bách Lý Hồng Trang cười đắc ý.
Thấy Bách Lý Hồng Trang khẳng định suy đoán của mình, khóe miệng Hắc Mộc không nhịn được giật giật.
Thiếu chủ nhà mình luôn tuấn mỹ vô song, giờ lại biến thành một đại hán quê mùa, thật sự quá buồn cười!
"Muốn cười thì cười đi, nhịn đến sinh bệnh thì không tốt." Đế Bắc Thần nhàn nhạt nói.
"Phốc ha ha....." Hắc Mộc một bên nhìn Đế Bắc Thần, một bên cười to, "Ha ha, thật buồn cười quá! Vương Gia, Vương Gia xấu quá, ha ha...... xấu thật!"
Thấy Hắc Mộc cười đến chảy nước mắt, ánh mắt Đế Bắc Thần trầm xuống, bình thản mở miệng: "Nương tử, Hắc Mộc đi theo ta quanh năm, vì để che giấu thân phận, hắn cũng nên dịch dung. Bộ dạng dịch dung nói thế nào cũng phải xấu hơn ta mới được!"
Hắc Mộc giật mình, nghĩ đến bộ dạng này, hắn thật sự không thể tiếp thu nha.
"Vương Gia, thuộc hạ sai rồi, người đại nhân không trách tiểu nhân, tha cho thuộc hạ lần này đi ạ."
"Vương Gia, sau này thuộc hạ không dám cười người nữa."
"Vương Phi, thủ hạ lưu tình ạ."
......{Nauh Yi} ......
Cuối cùng Bách Lý Hồng Trang và Đế Bắc Thần cũng không để ý đến lời cầu xin của Hắc Mộc, liền dịch dung Hắc Mộc thành một đại hán càng xấu hơn.
Đế Bắc Thần vốn đã thảm không nỡ nhìn nhưng thật ra so với Hắc Mộc xấu xí thì vẫn đẹp hơn nhiều.
Hắc Mộc uất ức nhìn Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang, hai gia hỏa này thực sự cấu kết với nhau làm việc xấu nha!
Chỉ biết bắt nạt người thành thật như hắn, thật sự quá thảm!
{Nauh Yi}
Xuất hiện trước mặt Bách Lý Hồng Trang là một sơn cốc thật lớn, cây cối xanh tươi, phong cảnh hữu tình.
Ầm ầm ầm!
Âm thanh thác nước chảy rất lớn, nghe tiếng vang này, Bách Lý Hồng Trang liền biết thác nước này không hề nhỏ.
Hơi nước bay đến, tiết trời trong xanh không mây, hít vào một hồi ngay cả tâm trạng buồn chán cũng dần dịu đi.
"Nương tử, nàng thấy nơi này thế nào?" Đế Bắc Thần cười hỏi.
Bách Lý Hồng Trang vừa lòng gật đầu, "Rất tốt, so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn."
"Nương tử thích là được."
Bách Lý Hồng Trang chuyển mắt qua nhìn hai đại hán bên cạnh, nói: "Vậy ta đến thác nước tu luyện, các người làm gì thì làm đi."
Nói xong. Bách Lý Hồng Trang cũng không để ý tới Đế Bắc Thần và Hắc Mộc, vốn nàng định tới đây tu luyện một mình, còn hai người này tới đây làm gì cũng không liên quan đến nàng.
Nhìn bóng dáng Bách Lý Hồng Trang càng lúc càng xa, Hắc Mộc nghi hoặc nhìn Đế Bắc Thần, "Thiếu chủ, cứ để Vương Phi một mình đi tu luyện sao ạ?"
"Nàng tu luyện của nàng, ta có thể làm gì chứ?"
"Chúng ta tới đây để làm gì ạ?"
"Mang ngươi đi giải sầu."
Hắc Mộc trợn trắng mắt, "Thiếu chủ......"
"Nơi này phong cảnh tốt, chúng ta cũng cùng tu luyện đi."
"Vâng ạ."
Hắc Mộc bất đắc dĩ, xem ra hắn đã hiểu, thiếu chủ tới đây chỉ vì để đảm bảo an toàn cho Vương Phi, không nghĩ tới sẽ có một ngày thiếu chủ lại trở thành hộ vệ giống mình.
{Nauh Yi}
Bách Lý Hồng Trang đi đến dưới thác nước, nhìn thác nước cao hơn mười trượng, trong mắt lóe lên tia phức tạp.
Tố chất của thân thể hiện tại thật sự quá yếu, chỉ có thông qua huấn luyện mới có thể nâng cao, nhưng thác nước to lớn như vậy, nếu đứng dưới này tu luyện, quá trình nhất định là thảm khốc vô cùng.
{Nauh Yi}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com