CHƯƠNG 127: CÔNG ĐẠO NẰM Ở LÒNG NGƯỜI
{Nauh Yi}
"Trước đó vài ngày, Ngọc Nguyệt và Thần Vương Phi có xảy ra chút mâu thuẫn, thần liền đưa Ngọc Nguyệt đến phủ Thần Vương mong muốn hóa giải ân oán, không ngờ Thần Vương Phi nói năng lỗ mãng, Thần Vương Gia còn phái người đả thương Ngọc Nguyệt."
"Thần Vương Gia và Thần Vương Phi làm vậy thật sự rất quá đáng!"
Nói xong Lý Thừa Càn đứng hiên ngang lẫm liệt, tựa như chuyện Bách Lý Hồng Trang và Đế Bắc Thần làm là chuyện đại nghịch bất đạo.
Đối mặt với lời chỉ trích của Lý Thừa Càn, Bách Lý Hồng Trang nhoẻn miệng cười, ánh mắt càng khinh thường hơn.
"Nói ra lời này, Lý thừa tướng không cảm thấy xấu hổ sao?"
"Những gì ta nói chính là sự thật, sao phải xấu hổ!" Lý Thừa Càn thẳng thắn nói.
Bách Lý Hồng Trang liếc mắt nhìn những người đang vây xem, "Lý thừa tướng không ngại thì hỏi một chút đi, lời ông nói có ai tin không?"
Mọi người đồng loạt cúi đầu, thực chất bọn họ căn bản không tin lời Lý Thừa Càn nói.
Dựa vào tính cách của Lý Thừa Càn và Lý Ngọc Nguyệt, không bắt Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang dập đầu xin lỗi đã là tốt lắm rồi, còn tự mình tới cửa hóa giải mâu thuẫn, này sao có thể được?
Nhìn bộ dạng của mọi người, sắc mặt Lý Thừa Càn trở nên khó coi, "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Công đạo nằm ở lòng người." Bách Lý Hồng Trang nhướng mày, "Nếu ông đã chọn nói ra chuyện này, vậy thì ta cũng không ngại nói ra sự thật."
"Hoàng Thượng, hôm qua sau khi Lý thừa tướng cùng Lý Ngọc Nguyệt tới Vương phủ vẫn luôn nói năng lỗ mãng, vênh mặt hất hàm sai khiến nhờ thần nữ giúp đỡ chữa bệnh, nhưng sau đó lại nói móc Vương Gia là con hoang của người."
"Chính vì vậy nên Vương Gia mới tức giận phái người động thủ."
Bách Lý Hồng Trang âm trầm nói xong, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Bách Lý Hồng Trang.
Từ trước tới nay, chuyện Đế Bắc Thần là con hoang của Hiên Viên Ngự Thiên đều được bí mật lưu truyền.
Tuy Hiên Viên Ngự Thiên cũng từng nghe qua, nhưng không có ai dám nói thẳng ra, nhưng bây giờ Bách Lý Hồng Trang lại dám nói thẳng ra ư?
Hiên Viên Ngự Thiên nhíu mày, "Chuyện này là thật sao?"
"Hoàng Thượng, người không thể nghe nàng ta nói bậy!"
Lý Thừa Càn vội vàng biện giải, nếu chuyện này được chứng minh, vậy thì địa vị của hắn cũng sẽ bị đe dọa!
"Bách Lý Hồng Trang hoàn toàn là vì trốn tránh trách nhiệm nên mới nói vậy, mong Hoàng Thượng minh giám!"
"Hoàng Thượng, từ lúc mặt của Lý Ngọc Nguyệt bị bệnh thì Lý thừa tướng vẫn luôn che giấu tin tức, hôm nay vì để tiếp tục giấu giếm mà đem hết trách nhiệm đổ lên người thần nữ, chỉ cần Hoàng Thượng đến phủ thừa tướng nhìn là sẽ biết."
Bách Lý Hồng Trang gặp biến không hoảng, hôm qua sau khi xảy ra chuyện này, nàng đã sớm đoán được hôm nay sẽ xảy ra trường hợp như vậy.
Lý Thừa Càn tự cho mình là người có địa vị cao nên đổ hết trách nhiệm lên người nàng, ngoài Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, e là người ngoài không ai biết được thân phận thật sự của Đế Bắc Thần, vậy nên nếu Đế Bắc Thần nổi dậy thì địa vị của Lý Thừa Càn căn bản không thể so sánh với hắn!
Thấy Bách Lý Hồng Trang nói có sách mách có chứng, mọi người đều nghiêng về Bách Lý Hồng Trang hơn, dù gì thì mấy ngày nay Lý Ngọc Nguyệt chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người thật sự là quá đáng ngờ.
Sắc mặt Lý Thừa Càn trong nháy mắt đã trở nên khó coi, theo hắn nghĩ, Hoàng Thượng sẽ không nghe lời giải thích của Bách Lý Hồng Trang, nhưng tình hình lại khác hoàn toàn những gì hắn tưởng tượng.
"Hoàng Thượng......"
Lý Thừa Càn còn muốn biện giải một chút, một khi Hoàng Thượng thật sự phái người đến phủ thừa tướng, vậy thì bí mật này sẽ không thể giấu được nữa!
Hiên Viên Ngự Thiên khoát tay, "Chuyện này đợi sau khi cuộc thi săn thú hoàng thất kết thúc sẽ bàn lại."
{Nauh Yi}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com