CHƯƠNG 141: LỰA CHỌN CHIẾN ĐẤU
{Nauh Yi}
"Chủ nhân, nhiều U Minh Lang như vậy, hay để ta và Tiểu Hắc ra tay đi ạ." Tiểu Bạch lên tiếng.
Tuy thực lực của Bách Lý Hồng Trang mạnh hơn U Minh Lang, nhưng nàng chỉ có một mình.
Một khi nhiều U Minh Lang như vậy tấn công, Bách Lý Hồng Trang cũng không thể chống đỡ được lâu.
Tiểu Hắc liên tục gật đầu, bắt đầu xoa tay hăm he, "Xem ta giải quyết đàn súc sinh này đây!"
"Không được." Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang hơi trầm xuống, "Các ngươi không thể ra tay."
Nghe Bách Lý Hồng Trang nói, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn nhau, lập tức hiểu rõ nguyên do Bách Lý Hồng Trang nói vậy.
"Nơi này có người đang quan sát, mọi việc các ngươi làm đều sẽ bị phát hiện, không thể mạo hiểm như vậy."
Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang tràn đầy kiên định, "Chuyện này, ta sẽ tự giải quyết."
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đã nhận nàng là chủ nhân, nàng cần phải đảm bảo an toàn cho chúng nó.
Tuy với thực lực hiện tại của nàng vẫn chưa đủ để bảo hộ chúng nó, nhưng ít ra nàng sẽ không để chúng nó mạo hiểm.
Nếu nàng đoán đúng thì bầy U Minh Lang xuất hiện chính là một cái bẫy đã sớm được sắp đặt.
Mặc kệ là đối thủ của nàng làm hay một người nào khác mà nàng không biết, nàng cũng có thể khẳng định ở gần đây chắc chắn có người đang chăm chú quan sát nàng.
Vậy nên, nàng không thể mạo hiểm.
Nghe những lời khẳng định của Bách Lý Hồng Trang, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cùng rơi vào im lặng, nhưng trong lòng lại lo lắng nhiều hơn.
"Hú ú ú......."
U Minh Lang bắt đầu gầm rú, những đôi mắt xanh lam gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Hồng Trang, lóe lên vẻ đói khát.
Tất nhiên bọn chúng đã xem Bách Lý Hồng Trang thành đồ ăn, hận không thể ngay lập tức nuốt chửng Bách Lý Hồng Trang cho đỡ đói.
Vào thời khắc nguy hiểm, trong lòng Bách Lý Hồng Trang lại cực kỳ bình tĩnh.
U Minh Lang cũng không phải đối thủ của nàng, cái nàng lo lắng là việc duy trì thể lực của mình và không thể phạm phải sai lầm.
Đôi mắt đen như mực hiện lên sự hung ác, tầm mắt của Bách Lý Hồng Trang cũng khóa chặt bầy U Minh Lang xung quanh, mùi sát khí bắt đầu lan tỏa nồng nặc!
"Hú ú ú....."
U Minh Lang gầm rú một tiếng, bầy U Minh Lang giống như nhận được hiệu lệnh lập tức xông thẳng vào Bách Lý Hồng Trang!
Chân của Bách Lý Hồng Trang bỗng nhiên bước về phía trước, khí tức của sơ kỳ Huyền Nguyên cảnh bùng nổ trong chốc lát.
Một con U Minh Lang dẫn đầu nhào tới Bách Lý Hồng Trang, khoang miệng nứt nẻ lộ ra hàm răng sắc bén!
Một khi Bách Lý Hồng Trang gục ngã, nó nhất định sẽ cắn đứt cổ của Bách Lý Hồng Trang ngay lập tức!
Bách Lý Hồng Trang di chuyển, nhanh chóng tránh né đòn tấn công của U Minh Lang, cùng lúc đó, nguyên lực dồn vào thanh kiếm, trực tiếp đâm thẳng vào phần eo yếu ớt nhất của U Minh Lang.
Đầu đồng xương sắt eo đậu hũ, đây chính là miêu tả về loài sói.
Khi đối mặt với màn tấn công đồng loạt, nàng cần tiết kiệm từng chút sức lực, thậm chí tốt nhất là một đòn có thể giết được một con U Minh Lang.
Chỉ có như thế, nàng mới có khả năng thoát khỏi vòng vây.
"Hừ!"
Tiếng đao kiếm cắt qua da thịt, Bách Lý Hồng Trang nhấc chân, ném thi thể U Minh Lang đã chết vào U Minh Lang khác.
Bịch bịch bịch!
U Minh Lang con trước ngã xuống, con sau xông lên, Bách Lý Hồng Trang nhanh như gió, vẻ mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không toát ra chút kinh hoảng nào.
Kiếp trước thân là gia chủ thế gia, đã thấy qua không biết bao nhiêu tình huống nghiêm trọng hơn thế này, đương nhiên sẽ không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi chút nào.
Từng đóa hoa máu quyến rũ nở rộ trên nền váy trắng, móng vuốt của U Minh Lang xẹt qua, lưu lại vết máu.
Nhưng Bách Lý Hồng Trang lại giống như không cảm giác được đau đớn, vết thương cũng không làm ảnh hưởng đến thân thủ của nàng.
Mỗi lần ra tay đều như nhau, nhanh, mạnh, chuẩn, từng con U Minh Lang lần lượt ngã xuống.
{Nauh Yi}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com