CHƯƠNG 142: NHA ĐẦU PHÁT HIỆN RA CHÚNG TA?
{Nauh Yi}
Sau khi nhìn thấy nhiều đồng bọn đều bị Bách Lý Hồng Trang giết chết, những con U Minh Lang khác cũng không dám tiến lên, đây là sợ hãi theo bản năng.
Khi Lục Hoài Ngạn và Phó Hoằng Bác nhìn một màn này, hai người đều im lặng, bởi vì biểu hiện của Bách Lý Hồng Trang khiến bọn họ quá đỗi kinh ngạc.
Trước kia bọn họ cũng từng làm khảo nghiệm này, dù là người có biểu hiện tốt nhất cũng không giống với Bách Lý Hồng Trang.
Từ ánh mắt cơ trí quyết đoán đó, bọn họ dường như thấy được một người từng trải.
"Nha đầu này quá bình tĩnh." Lục Hoài Ngạn cảm khái.
Theo lý, ở tuổi của Bách Lý Hồng Trang tuyệt đối không thể làm được như vậy.
Bọn họ thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay tương trợ, nhưng bây giờ xem ra bọn họ không cần phải ra tay nữa rồi đúng không?
"Tố chất tâm lý này thật sự quá đáng sợ!"
Mắt của Phó Hoằng Bác sáng ngời, không ngờ trước đó bọn họ không hề chú ý đến Bách Lý Hồng Trang thế nhưng giờ lại là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của bọn họ.
"Bất luận thế nào chắc chắn phải cho nha đầu này một danh ngạch*."
*danh ngạch: suất/vị trí được chọn, có thể nói là suất tuyển thẳng
Lục Hoài Ngạn khẳng định, tương lai nàng nhất định sẽ trở nên xuất chúng, Phong Bác quốc không phải sân khấu của nàng.
Phó Hoằng Bác gật đầu tán đồng, khóe miệng cong lên nụ cười hài lòng, cuối cùng những người này cũng không làm bọn họ thất vọng.
Lúc hai người nói chuyện với nhau, Bách Lý Hồng Trang vẫn luôn chém giết U Minh Lang lại như suy nghĩ gì đó mà nhìn về phía hai người, đôi mắt sâu như giếng cổ lóe lên tia lạnh lẽo.
Lục Hoài Ngạn ngẩn ra, trong mắt xuất hiện tia kinh ngạc, "Nha đầu này sẽ không phát hiện ra chúng ta đấy chứ?"
Dựa vào tu vi của hai người bọn họ, chỉ cần ẩn nấp thì sẽ không ai có thể phát hiện ra, nhưng tầm mắt của Bách Lý Hồng Trang trước đó lại rất rõ ràng như đã nhìn thấu điều gì đó.....
"Không thể nào, chắc chỉ là tùy ý nhìn qua thôi." Phó Hoằng Bác chậm rãi nói, ánh mắt không khỏi hiện lên chút nghi hoặc.
Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt đó, nếu đổi lại là người khác chắc sẽ nghĩ rằng nha đầu này thật sự phát hiện ra bọn họ, mà Bách Lý Hồng Trang bất quá chỉ ở cấp bậc sơ kỳ Huyền Nguyên cảnh, với tinh thần lực của nha đầu ấy thì không có khả năng phát hiện ra bọn họ.
Hai người hơi suy ngẫm một chút rồi từ bỏ nghi ngờ này, nếu Bách Lý Hồng Trang thật sự phát hiện ra, vậy thì thật quá đáng sợ.
{Nauh Yi}
Trong lúc Bách Lý Hồng Trang đang chiến đấu với bầy U Minh Lang, không ít tu luyện giả đã nghe thấy được tiếng sói tru, tò mò đi tới gần đó.
Phần thưởng cho vị trí nhất bảng lần này thật sự quá hấp dẫn, chính vì vậy nên tiếng sói tru cũng trở thành tâm điểm khiến mọi người chú ý, nói không chừng là Cuồng Phong Lang xuất hiện!
Nhưng khi mọi người đến gần và nhìn thấy một bầy U Minh Lang, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, liền chuẩn bị thối lui về sau.
Nếu bị U Minh Lang phát hiện, một khi bọn họ bị chúng vây quanh, vậy thì bọn họ thật sự sẽ chết không toàn thây!
Nhưng lúc mọi người định rời khỏi đây, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, "Bên trong bầy U Minh Lang có người!"
Lời này vừa nói xong, bước chân của mọi người không khỏi dừng lại, trong lòng dâng lên chút tò mò, không biết kẻ xui xẻo nào lại bị bầy U Minh Lang vây quanh.
"Mau nhìn đi! Người bị vây quanh chính là Bách Lý Hồng Trang!"
Mọi người hoàn toàn sửng sốt, nôn nóng trèo lên ngọn cây để xem tình hình bên trong bầy sói.
Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến cũng đi tới gần, sau khi nghe được cái tên Bách Lý Hồng Trang, hai người đều cả kinh.
"Lần này Bách Lý Hồng Trang chết chắc rồi, nhất định sẽ trở thành thức ăn cho bầy U Minh Lang."
Mọi người cảm khái không thôi, trước đây Bách Lý Hồng Trang kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại sắp bỏ mạng ở bãi săn thú hoàng thất.
Nhưng khi mọi người trèo lên cây để nhìn vào vòng vây của bầy U Minh Lang thì không khỏi mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm một màn đang diễn ra trước mắt này.
{Nauh Yi}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com