CHƯƠNG 144: BẰNG HỮU THỰC SỰ!
{Nauh Yi}
Mọi người vây xem nhìn thấy Thiệu Tử Phàm thế mà lại đi giúp Bách Lý Hồng Trang thì càng ngạc nhiên hơn.
"Thiệu Tử Phàm này có phải đầu óc bị choáng váng rồi không? Thế mà lại chủ động đi chịu chết."
"Ai biết, tên này thường ngày ra vẻ đạo mạo, giả vờ chính nghĩa!"
"Chết cũng đáng!"
Bách Lý Hồng Trang và Thiệu Tử Phàm đứng tựa lưng vào nhau, có Thiệu Tử Phàm giúp sức, Bách Lý Hồng Trang đã giảm được vài phần áp lực.
Nhưng thực lực của Thiệu Tử Phàm ngang với U Minh Lang, lại bị bầy U Minh Lang vây tấn công, nên chỉ trong thời gian ngắn vết thương trên người hắn đã chồng chất.
Đôi mắt phượng trong suốt sáng ngời hơi nheo lại, tầm mắt của Bách Lý Hồng Trang dán chặt vào U Minh Lang Vương ở cách đó không xa.
Cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, cả nàng và Thiệu Tử Phàm đều sẽ rơi vào thế bất lợi, chỉ có giết chết U Minh Lang Vương thì mới có khả năng khiến bầy U Minh Lang rút lui.
"Ta đếm ngược ba tiếng, vừa dứt thì huynh lao thẳng ra khỏi vòng vây, tự bảo vệ bản thân an toàn." Bách Lý Hồng Trang thấp giọng nói.
Thiệu Tử Phàm ngẩn ra, "Vậy còn cô thì sao?"
"Ta tự có cách, ta sẽ thu hút sự chú ý của U Minh Lang."
Nghe xong, Thiệu Tử Phàm nhìn Bách Lý Hồng Trang thật sâu, sau đó hơi gật đầu, "Cô nhất định phải cẩn thận đấy!"
"Yên tâm đi, ta mạng lớn, không dễ chết vậy đâu!"
Môi đỏ hơi cong, một nụ cười xán lạn nở rộ trên khuôn mặt của Bách Lý Hồng Trang, dưới ánh trăng sáng ngời càng thêm minh diễm động lòng người.
"Ba!"
"Hai!"
"Một!"
Ngay khi giọng nói của Bách Lý Hồng Trang vừa dứt, Thiệu Tử Phàm nhanh chóng chạy thật xa!
Cùng lúc đó, Bách Lý Hồng Trang đánh úp Lang Vương theo hướng ngược lại!
Vốn dĩ U Minh Lang chuẩn bị tấn công Thiệu Tử Phàm, sau khi nhìn thấy hành động của Bách Lý Hồng Trang liền bỏ qua Thiệu Tử Phàm mà quay sang tấn công Bách Lý Hồng Trang.
Từng đôi mắt xanh lam đã nhuốm máu, nhiều đồng bọn của chúng đã chết trong tay Bách Lý Hồng Trang như vậy nên thù hận của U Minh Lang đối với Bách Lý Hồng Trang đã đạt tới cực điểm.
Bách Lý Hồng Trang thi triển kỹ năng dịch chuyển tức thời, tận lực né tránh U Minh Lang.
Nhưng bầy U Minh Lang quá đông, nàng chỉ có thể vung kiếm thêm lần nữa để dọn sạch các chướng ngại!
U Minh Lang Vương dường như đã biết mục tiêu của Bách Lý Hồng Trang là nó nên ngẩng cao đầu rống giận.
Khuôn mặt xinh đẹp của Bách Lý Hồng Trang lạnh lẽo như băng, đôi mắt ngập tràn sát khí.
"Thực lực của U Minh Lang Vương này chỉ ở sơ kỳ Huyền Nguyên cảnh thôi, giống với chủ nhân." Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở.
Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu, ánh mắt không chút thay đổi, lập tức vung thanh kiếm sắc bén nhắm thẳng vào U Minh Lang Vương!
U Minh Lang Vương cũng cùng lúc nhào về hướng Bách Lý Hồng Trang, những chiếc răng nanh sắc nhọn cùng với khí thế tàn nhẫn, dĩ nhiên là muốn cắn đứt người của Bách Lý Hồng Trang!
Đinh!
Thanh kiếm của Bách Lý Hồng Trang va chạm với hàm răng của U Minh Lang Vương, vang lên một thanh âm thanh thúy, U Minh Lang Vương vẫn bình yên vô sự, thanh kiếm trong tay Bách Lý Hồng Trang lại xuất hiện một lỗ!
Không đợi Bách Lý Hồng Trang nhìn kỹ, U Minh Lang Vương lại tiếp tục tiến lên tấn công!
Thấy tình hình này, nhiều tu luyện giả đã không nhịn được quay đầu đi, thật sự không đành lòng nhìn cảnh tàn nhẫn này.
Không có vũ khí thì Bách Lý Hồng Trang không có khả năng là đối thủ của U Minh Lang Vương, muốn trách chỉ có thể trách Bách Lý Hồng Trang không biết tự lượng sức mình, lại vọng tưởng đi công kích U Minh Lang Vương.
{Nauh Yi}
Thiệu Tử Phàm nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của bầy U Minh Lang, lúc phát hiện không có U Minh Lang đuổi theo, hắn liền thờ phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng lo lắng cho an nguy của Bách Lý Hồng Trang.
{Nauh Yi}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com