Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 146: GIÚP THIỆU TỬ PHÀM

{Nauh Yi}

Bách Lý Hồng Trang đi tới bên cạnh Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến, không đợi Thiệu Tử Phàm mở miệng, Bách Lý Hồng Trang đã nhét một viên đan dược vào miệng hắn.

"Cô cho huynh ấy ăn cái gì đấy?" Triệu Vận Thiến kinh ngạc nói.

"Triệu Vận Thiến, Bách Lý cô nương sẽ không hại ta."

Trên mặt Thiệu Tử Phàm không có chút khẩn trương nào, nếu Bách Lý Hồng Trang muốn giết hắn thì hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, đan dược này chắc là để giúp hắn trị thương.

Bách Lý Hồng Trang nhàn nhạt liếc Triệu Vận Thiến, lại nhìn Thiệu Tử Phàm nói: "Huynh thông minh hơn nàng ta nhiều."

Nghe xong, trong lòng Triệu Vận Thiến bất mãn nhưng lại không biết phải nói gì để phản bác.

Bách Lý Hồng Trang đưa một cái bình sứ trắng cho Thiệu Tử Phàm, "Trong này là thuốc trị thương, hiệu quả rất tốt."

"Đa tạ." Thiệu Tử Phàm tiếp nhận thuốc trị thương, cười nói.

"Không cần." Khuôn mặt thanh tú mỉm cười, "Vào lúc nguy hiểm như vậy mà huynh có thể xuất hiện thì huynh chính là bằng hữu của ta."

Nàng không thèm cân nhắc đến nguyên nhân phía sau, bất luận là Thiệu Tử Phàm vì báo đáp ân tình hôm qua hay vì cái gì khác, hắn có thể không màng an nguy của bản thân mà đến giúp nàng, chỉ riêng chuyện này đã có rất ít người có thể làm được.

"Ta rất vinh hạnh." Thiệu Tử Phàm cười tươi như ánh mặt trời, hắn cảm thấy cao hứng trong lòng vì trở thành bằng hữu với Bách Lý Hồng Trang.

Trải qua thời gian ngắn tiếp xúc, hắn đã biết Bách Lý Hồng Trang cũng không khó gần giống như bọn hắn nghĩ, ngược lại nàng ấy suy nghĩ rất đơn giản.

"Ta đi trước, nếu có việc gì cần ta giúp, cứ việc tìm ta."

Bách Lý Hồng Trang nhìn lướt qua vẻ mặt không vui của Triệu Vận Thiến đối với mình, khóe môi cong lên, nàng cũng không thích làm bóng đèn.

Thiệu Tử Phàm cũng minh bạch nguyên nhân trong lời nói của Bách Lý Hồng Trang, cũng không có gì phản đối, "Ở bãi săn nhiều yêu thú, cô phải cẩn thận chút."

"Yên tâm đi!"

Bách Lý Hồng Trang cười thoải mái rồi nhấc chân rời đi.

Khi mọi người thấy Bách Lý Hồng Trang rời đi, bầu không khí vẫn luôn căng thẳng mới dịu xuống, cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Theo ta thấy, lần này Bách Lý Ngọc Nhan gặp xui xẻo rồi, lúc trước còn luôn miệng chế nhạo Bách Lý Hồng Trang là phế vật, xem ra nàng ta thật ngu ngốc!"

"Ta nghe nói Bách Lý Ngọc Nhan cũng đã đột phá, thực lực đã mạnh hơn trước rồi."

"Nàng ta đã đột phá thì sao, ngươi cảm thấy nàng ta có thể là đối thủ của Bách Lý Hồng Trang ư?"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều rơi vào trầm mặc, tận mắt thấy Bách Lý Hồng Trang chiến đấu với bầy U Minh Lang, bọn họ đều đã bị kinh sợ trước thực lực của nàng.

Tự tận đáy lòng bọn họ nhận định Bách Lý Ngọc Nhan không phải là đối thủ của Bách Lý Hồng Trang!

{Nauh Yi}

Sau khi Bách Lý Hồng Trang rời khỏi nơi chiến đấu vẫn luôn đi về phía trước, vừa rồi khi đấu với U Minh Lang Vương, máu tươi đã phun đầy trên người nàng.

Ngửi thấy mùi tanh trên người, Bách Lý Hồng Trang khẽ nhíu mày, "Gần đây có nguồn nước nào không?"

"Đi về hướng Đông cách đó không xa có nguồn nước ạ." Tiểu Hắc lên tiếng đáp.

Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu, chạy về hướng có nguồn nước, rửa sạch tất cả máu trên người, lại thay một bộ y phục sạch sẽ, Bách Lý Hồng Trang lúc này mới ngồi dưới táng cây nghỉ ngơi.

"Chủ nhân, bầy U Minh Lang vừa rồi xuất hiện vô cùng kỳ quái, ta nghi ngờ có người cố tình sắp đặt."

Giọng nói của Tiểu Bạch lộ ra sự nghiêm trọng, Bách Lý Hồng Trang cũng hiểu biết về tập tính của yêu thú, hôm nay bọn họ không hề trêu chọc U Minh Lang, cớ sao chúng nó lại đột nhiên phát động tấn công.

{Nauh Yi}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com