CHƯƠNG 156: THỰC LỰC ĐÁNG KINH SỢ
{Nauh Yi}
Bách Lý Hồng Trang nhíu mày, nhìn về phía Triệu Vận Thiến với ánh mắt không vui.
Dù nàng rất tự tin với thực lực của bản thân, nhưng hành động của Triệu Vận Thiến như vậy chẳng khác nào đem nàng đẩy lên đầu ngọn sóng.
Sắc mặt Thiệu Tử Phàm trở nên khó coi, vội vàng nói: "Vận Thiến muội ấy không phải cố ý, ta thay muội ấy xin lỗi cô!"
Hắn và Triệu Vận Thiến biết nhau nhiều năm, rất hiểu tính tình lúc kinh hãi của nàng ta, nhưng bản tính không xấu, tuyệt đối không phải cố ý hại Bách Lý Hồng Trang.
"Ta......ta không phải cố ý." Triệu Vận Thiến bối rối mở miệng.
Tuy không muốn xin lỗi Bách Lý Hồng Trang lắm, nhưng chuyện này thật sự là nàng đã làm sai.
Lúc này vẻ không vui trong mắt Bách Lý Hồng Trang mới giảm đi đôi chút, từ thái độ của Triệu Vận Thiến đối với mình, nàng biết lời xin lỗi của Triệu Vận Thiến là phát ra từ nội tâm.
"Ta đi trước." Bách Lý Hồng Trang chậm rãi nói.
Tuy xung quanh có vài tu luyện giả nghe được, nhưng số lượng cũng không nhiều, nàng nghĩ những người này cũng không dám làm gì.
Thiệu Tử Phàm liên tục gật đầu, "Bọn ta đi cùng cô trở về."
Tin tức này truyền ra, không khỏi sẽ có những tu luyện giả nảy sinh ác ý, dù sao thì phần thưởng là yêu sủng thật sự quá hấp dẫn.
Triệu Vận Thiến không nói gì, nếu họa là do nàng gây ra thì cũng nên làm như vậy.
Nghe xong, Bách Lý Hồng Trang cũng không từ chối, "Vậy chúng ta đi thôi."
Thiệu Tử Phàm là bằng hữu của nàng, nếu nàng từ chối thì hai người Thiệu Tử Phàm nhất định sẽ cho rằng nàng vẫn đang tức giận vì chuyện đó, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ.
Quả nhiên, khi thấy Bách Lý Hồng Trang đồng ý, trên mặt Thiệu Tử Phàm liền vui vẻ tươi cười.
Từng ánh mắt nóng rực xung quanh đang dừng trên người của ba người Bách Lý Hồng Trang, chỉ cần đánh bại được Bách Lý Hồng Trang, bọn họ liền có thể giành được vị trí nhất bảng của cuộc thi săn thú hoàng thất!
Không những có được yêu sủng hằng mơ ước, mà còn có thể quang dông diệu tổ, thanh danh vang dội!
Cảm nhận được tầm mắt của mọi người, ánh mắt Bách Lý Hồng Trang lạnh băng từ từ đảo qua mọi người, thờ ơ vô tình.
Nội tâm vốn nóng rực của những nhóm tu luyện giả tựa như bị tạt một chậu nước lạnh.
Bọn họ làm sao quên được, thực lực của Bách Lý Hồng Trang phải mạnh đến mức nào mới có thể giết được U Minh Lang Vương và Cuồng Phong Lang!
Đêm hôm đó, một thân y phục đẫm máu của nàng làm cho mọi người quá sốc, cơ hồ không ai có thể quên được cảnh tượng đó.
Yêu sủng tuy tốt nhưng cũng phải có mạng mới hưởng thụ được.
Bọn họ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt tàn nhẫn hung ác khi Bách Lý Hồng Trang chém giết U Minh Lang, nếu bọn họ tấn công Bách Lý Hồng Trang, chỉ sợ Bách Lý Hồng Trang sẽ không chút lưu tình mà giết chết bọn họ!
Rung động trong lòng nháy mắt ngừng lại, mọi người lần lượt quay mặt lại, tiếp tục đi về phía trước.
Tuy rằng nghe Triệu Vận Thiến nói vậy nhưng bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn thấy xác của Cuồng Phong Lang.
Thấy mọi người thức thời rời đi, Bách Lý Hồng Trang lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục thong dong thư thả đi về phía lối ra của bãi săn thú.
Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến liếc nhìn nhau, qua trận chiến với bầy U Minh Lang, thanh danh của Bách Lý Hồng Trang đã trở nên vang dội.
Dù vị trí nhất bảng có hấp dẫn, nhưng mọi người vẫn chỉ có thể nhìn chứ không dám động thủ, thực lực này không có mấy ai có thể làm được!
"Không ngờ Cuồng Phong Lang thế mà lại bị Bách Lý Hồng Trang giết, ta còn tưởng vị trí nhất bảng chắc chắn là của Thái Tử điện hạ!"
"Sao vừa rồi ngươi không động thủ? Chỉ cần đánh bại Bách Lý Hồng Trang, vị trí này chính là thuộc về chúng ta."
"Đùa cái gì vậy! Ngươi không thấy ánh mắt của Bách Lý Hồng Trang sao? Một khi chúng ta ra tay, chỉ sợ kết cục so với Cuồng Phong Lang cũng không tốt hơn đâu."
Mọi người cảm khái không thôi, lúc trước khi biết được nhiệm vụ để giành được vị trí nhất bảng là giết Cuồng Phong Lang, bọn họ cũng đã chuẩn bị tấn công theo nhóm để đoạt lấy tinh thể yêu thú, nhưng bởi vì đối phương rất có khả năng là Hiên Viên Hoàn mà đã băn khoăn rất nhiều.
{Nauh Yi}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com