Chap 13
13.
Kang Seungyoon im lặng, Song Mino lại tiếp lời
"Cậu vốn dĩ là người như thế phải không?"
Tay Kang Seungyoon bị Song Mino nắm chặt trong túi áo không buông.
"Cậu vốn dĩ là người như vậy, buồn bực cái gì đều giữ trong lòng. Khoảng cách giữa chúng ta còn chưa đủ à?"
Song Mino nhìn thẳng vào Kang Seungyoon, mà Kang Seungyoon lại tránh né, đầu cúi xuống đất.
"Tớ lúc nào cũng ở đây, ngay cạnh cậu, nhưng thật sự thì tâm cậu chưa lúc nào ở đây đúng không?"
Thật ra thì chúng ta đều hiểu rõ tình cảm của nhau mà.
Lời nói này rốt cục bị nuốt vào, Song Mino do dự cũng không nói ra.
Gió thổi xào xạc qua tán lá, bóng hai người đổ dài theo ánh đèn đường, vạt áo cũng theo gió mà bay phất phơ.
Lòng bàn tay Kang Seungyoon ra rất nhiều mồ hôi, mà lại bị Song Mino nắm lấy, không dám cử động.
Sớm biết tính cách của Kang Seungyoon, sẽ không chịu nói những gì nghĩ trong lòng, Song Mino chỉ biết thở dài.
"Tớ chỉ muốn cậu đừng lảng tránh tớ nữa"
Hắn cầm tay Kang Seungyoon, cẩn thận rút khăn lau thấm hết mồ hôi
"Được không?"
Kang Seungyoon cứng ngắc gật đầu, để yên cho Mino lau tay mình, rồi lại bỏ vào trong túi hắn, cùng nhau ra về.
"Sau này tớ nói gì cậu cũng phải nghe, không được lảng tránh."
"Ừ"
Kang Seungyoon đi sát vào Song Mino, quay lại nhìn chỗ hai người vừa đứng.
Tâm của tớ lúc nào cũng ở chỗ cậu. Khi nãy rất muốn ôm cậu một cái, chỉ là thời điểm này không được.
.
.
.
Hai người trở về khách sạn, tiện đường mua ít sữa chua rồi đi lên phòng. Dọc đường đi Song Mino lại thoải mái trêu chọc Kang Seungyoon, mà Kang Seungyoon cũng như trút bớt gánh nặng, thoải mái đáp trả.
Về tới phòng, Song Mino liền đẩy hai cái tủ đầu giường ra một bên, rồi kéo hai chiếc giường đơn lại thành một giường đôi. Miệng bảo để nằm cho rộng, lòng thì lại âm thầm tính toán linh tinh.
Kang Seungyoon tắm xong đi ra, thấy Song Mino đang nằm trên giường xem TV. Một chương trình giải trí của Nhật Bản, một cô gái gầy đang ăn một chiếc hamburger khổng lồ khiến mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt.
"Sấy tóc nhé?" Song Mino thấy Kang Seungyoon đi ra liền đứng dậy lấy máy sấy.
"Ừa" Bỏ khăn bông lên giường, Kang Seungyoon ngoan ngoãn ngồi xuống đầu giường chờ Mino sấy tóc cho.
Song Mino cắm điện, sau đó ấn công tắc, hơi nóng lập tức phả vào mặt Kang Seungyoon làm cậu kêu ầm lên.
"Thằng quỷ này cậu cố ý!!"
Kang Seungyoon nhoài người định đánh Song Mino, hắn cười cười đỡ lấy nắm đấm của cậu rồi ấn cậu ngồi xuống.
"Xin lỗi xin lỗi mà, lần này là sấy thật"
Song Mino cúi xuống sấy tóc cho Kang Seungyoon, mà Kang Seungyoon nhàm chán không có việc gì làm liền đưa tay nghịch nghịch vạt áo người kia, giật qua giật lại. Song Mino khóe môi cong lên, động tác trong tay cũng cố ý chậm lại.
Mãi mới sấy xong, Kang Seungyoon đưa tay xoa xoa tóc phàn nàn.
"Sao hôm nay sấy lâu thế, máy có vấn đề à?"
Sau đó liền muốn trèo lên giường đi ngủ.
"Từ từ đã"
Song Mino kéo Kang Seungyoon lại, giơ chân cậu ra, sau đó kéo tủ đầu giường lấy ra bấm móng tay, ngồi trên sàn với lấy cổ chân thon gầy của Kang Seungyoon, bắt đầu cắt móng chân cho cậu.
Kang Seungyoon theo phản xạ co chân lên, lại bị kéo trở về, đành để mặc Song Mino cắt, ngồi im ngắm đỉnh đầu người kia.
Trong lòng bỗng dưng trào dâng một cảm xúc không tên. Con người này, được bao kẻ ngưỡng mộ, trên sân khấu tỏa khí chất quyến rũ, từng cất bao lời rap cay nghiệt. Vậy mà về tới nhà, lại nấu cơm cho cậu, sấy tóc cho cậu, giờ ngồi khoanh chân dưới đất cẩn thận cắt móng chân cho cậu.
Tay bất giác vươn ra, vò vò mái đấu vốn rối loạn của hắn.
"Làm sao?" Song Mino vẫn cúi đầu, khóe miệng vẽ một nụ cười cưng chiều.
Kang Seungyoon cúi người, nhè nhẹ hôn lên đỉnh đầu còn vương mùi dầu gội của hắn thay câu trả lời.
Song Mino bày tỏ thái độ "gì cũng được", nhưng khóe miệng đã muốn vểnh tận trời, trong lòng đều ngọt ngào như ngâm trong mật. Cắt móng chân xong, Song Mino vỗ nhẹ vào bắp chân gầy của Kang Seungyoon, ra hiệu đi ngủ.
"Mai dậy mấy giờ?" Song Mino cầm điện thoại định hẹn chuông báo "7 giờ hả, tớ nhờ phục vụ đánh thức nhé, đỡ phải đặt đồng hồ"
"Ừ"
Ném điện thoại lên giường, tắt đèn, căn phòng thoáng chốc tối om.
"Qua đây" giọng Song Mino vọng ra từ bóng tối.
Không động đậy.
"Cậu vừa hứa sẽ đáp ứng tớ"
Bây giờ mới cảm nhận người kia rề rề di chuyển.
Song Mino nắm lấy cánh tay Kang Seungyoon, kéo người kia về phía mình ôm vào lòng.
"Ngủ đi"
Kang Seungyoon gật đầu, nhắm mắt, cựa quậy tìm tư thế thoải mái. Song Mino kéo tay người kia qua, choàng lên eo mình.
Ngủ đi, dù cho đêm tối cỡ nào, tớ vẫn bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com