Chap 15
15.
MV thuận lợi quay xong, fanmeeting cũng thành công kết thúc. Tối nay là tiệc chúc mừng, ngày hôm sau sẽ quay về.
Về phòng thay quần áo, Song Mino cùng Kang Seungyoon xuống tầng hai khách sạn.
Hôm nay các thành viên cũng staff đều có mặt, tham gia buổi tiệc chúc mừng. Đây là tiệc đứng, công ty bao hết một phòng tổ chức, trên bàn đã bày đầy đủ các món ăn.
"Này" Song Mino mang hai đĩa đầy thức ăn đến trước mặt Kang Seungyoon.
Hôm nay Kang Seungyoon luôn không tập trung, thậm chí lúc fanmeeting, Seunghoon đang trả lời câu hỏi, người này cũng thất thần. Song Mino cảm thấy rất không bình thường. Kang Seungyoon có thể đôi lúc hơi thất thần, nhưng chắc chắn không phải trong fanmeeting, một sự kiện quan trọng mà lại thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Đĩa thức ăn chạm phải li Pepsi trong tay Seungyoon, phát ra âm thanh chói tai. Kang Seungyoon đang ngơ ngẩn cắn ống hút mới giật mình, cầm lấy đĩa thức ăn Mino vừa mang tới, bắt đầu cúi đầu ăn.
Song Mino đem nghi vấn trong lòng nuốt vào, nhìn Kang Seungyoon đối diện đang ăn bò hầm khoai, múc một thìa súp lên miệng, đôi môi ẩm ướt tựa món thạch.
Không biết làm gì hơn ngoài việc lại cúi mặt xuống ăn, hương vị không tồi, nhưng vì trong lòng có tâm tư nên đồ ăn tới miệng đều thành không ngon.
"Chán nhỉ?" Kang Seungyoon đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, Song Mino ngừng lại chiếc dĩa trên tay, nhìn cậu khó hiểu.
"Ừ, rất bí bách" Những người xung quanh đều nói chuyện như xã giao, rất tẻ nhạt.
Seungyoon hơi dựa vào người Mino nói khẽ, "Này, hay chúng ta lén ra ngoài đi."
Song Mino trợn tròn mắt nhìn người đối diện, không tin được liền hỏi lại, "Cậu bảo gì cơ?"
"Tớ bảo, đi" Nói xong liền đứng dậy, quay về phía Mino vẫy vẫy tỏ ý bảo đi thôi.
Song Mino theo Kang Seungyoon vòng ra sau đám người, đi ra khỏi phòng ăn, rồi trùm mũ áo theo cửa sau khách sạn mà ra ngoài.
"Giờ chúng ta đi đâu?" Song Mino kéo thấp mũ, nhỏ giọng hỏi Seungyoon.
"Không biết"
"Không biết mà cũng đòi trốn?" Song Mino không kiềm chế la to một tiếng, sau đó vội vàng bịt miệng nhỏ giọng hỏi lại "Bị phát hiện là thảm lắm đấy."
Kang Seungyoon nhìn Song Mino một bên căng thẳng liền cười, "Thả lỏng nào", suy nghĩ một chút liền hỏi, "Uống chén không?"
Ngẩng lên nhìn một cửa hàng tiện lợi, "Uống chút bia chắc không sao nhỉ."
Song Mino nhìn cửa hàng tiện lợi theo hướng Seungyoon chỉ, nghĩ một chút, rồi cùng cậu đi vào mua đại một túi lon bia.
Đi tới một chỗ cạnh bờ biển, hai người ngừng lại ngồi xuống đất cùng mở bia uống.
Kang Seungyoon híp mắt tận hưởng làn gió biển, nhìn Song Mino đang mở lon bia cho mình.
"A, mát thật"
"Đúng nhỉ" Song Mino cười phụ họa, lại nhìn về phía xa, nơi bầu trời tối om biển dậy từng đợt sóng lớn, âm thanh vang vọng mà xô vào bờ.
"Comeback cuối kết thúc cậu muốn làm gì?" Kang Seungyoon chọc tay qua miệng lon bia rỗng, quay cái lon vòng vòng.
"Làm gì à? Chắc sẽ lui về hậu trường..." Song Mino nhìn sóng biển tự nói như hỏi, "Rồi làm fans của cậu" Chọc Kang Seungyoon cười vui vẻ, rồi lại hướng người kia hỏi lại. "Thế còn cậu?"
"Tớ á?" Seungyoon nhìn về phía Mino, "Tớ muốn tiếp tục hát."
Gật đầu, Song Mino tiếp tục cười như cũ, nhưng lại không tự nhiên mà cúi đầu xuống, "Cậu tất nhiên phải tiếp tục hát, cổ họng tốt như vậy đừng để lãng phí", uống xong một ngụm bia liền nói tiếp, "Tớ thật sự hi vọng cậu có thể tiếp tục ca hát."
Kang Seungyoon cảm thấy trong lòng hơi không thoải mái, định nói thêm gì đó, liền cảm nhận trên mặt có mấy giọt nước.
"Mưa à?" Chưa kịp phản ứng thì cơn mưa đã rào rào trút xuống. Song Mino kéo Kang Seungyoon đứng dậy, cả hai chạy vào trú trong mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.
Mái hiên rất hẹp, hai người đứng chung một chỗ, chỉnh lại quần áo đã ướt sũng.
Vừa định than thở, Song Mino một bên cởi áo khoác ngoài đã ướt đẫm nước mưa, ngẩng lên lại nhìn Kang Seungyoon đang rũ rũ tóc. Nước mưa từ tóc cậu nhỏ từng giọt, chậm rãi lăn xuống xương quai xanh rõ ràng. Song Mino cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng cũng già đi như nhau, nhưng Kang Seungyoon chẳng béo lên chút nào, lúc nào cũng gầy gò khiến người khác căng thẳng. Lại nhìn đuôi mắt đang rũ xuống, hàng mi dài lay động, phía dưới là đôi môi luôn ẩm ướt gợi cảm.
Đôi môi ẩm ướt kia, thật muốn cắn thử một cái.
Song Mino nuốt nước miếng, lý trí trong đầu hắn căng ra rồi đứt gãy. Hắn không nhịn được mà tiến tới, đem cái người mà hắn đã tâm tâm niệm niệm trong lòng ôm vào ngực, lại nâng chiếc cằm nhẹ nhàng hôn xuống.
Chạm vào bờ môi mềm mại, đầu lưỡi chậm rãi viền theo đường môi dịu dàng, đảo qua hàm răng lại thâm nhập sâu hơn nữa, cuối cùng cùng đầu lưỡi cậu quấn quýt.
Kang Seungyoon nhắm mắt ngẩng đầu lên, không phản kháng mà rất phối hợp với động tác của Song Mino.
Hắn là người cậu yêu.
Cậu không thể vì hắn làm bất cứ điều gì, cậu là kẻ hèn nhát, chuyện điên cuồng nhất cũng chỉ là trốn khỏi bữa tiệc chúc mừng, đi uống mấy lon bia, sau đó dưới mái hiên ướt nhẹp trải qua nụ hôn đầu.
Nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, Kang Seungyoon cảm thấy như đang dùng hết sức lực mà hôn lấy người trước mặt, như thể không có ngày mai.
Đây giống như một nghi thức, cậu không muốn để hắn làm người xấu. Người xấu để cậu làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com