Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

life (1)

"Seungyoon, tớ muốn chết."


Bàn tay gọt táo khựng lại đột ngột chốc lát, Kang Seungyoon ngẩng đầu nhìn Song Minho, chỉ thấy hắn nửa con mắt khép hờ, vẻ mặt thản nhiên như không, ngữ khí bình thản như thể đang hỏi trưa nay ăn gì.

Kang Seungyoon bỏ quả táo cùng dao xuống, lấy giấy ăn lau tay nhưng lau không hết được, hương táo nhàn nhạt dinh dính giữa hai ngón tay. Cậu cũng không lau nữa, dùng tay còn lại chạm lên mu bàn tay Song Minho, hỏi lảng đi.

"Bọn mình đi du lịch đi?"


Song Minho không trả lời, chỉ nghiêng người dựa vào Kang Seungyoon, nhắm hai mắt lại. Tiếng thở của hắn rất khẽ, rất khẽ, đến nỗi dù kề sát bên tai, Kang Seungyoon vẫn chẳng nghe rõ.


Xung quanh giống như phủ trong một màn sương khói bàng bạc chẳng rõ từ đâu. Không phải khói lửa bay lên từ những căn bếp vùng nông thôn, không phải khói đen đặc của khu công nghiệp hay trong đô thị. Không phải khói sau màn pháo hoa mới tắt, cũng không phải khói thuốc lá nồng mùi nicotin. Khói chẳng biết từ đâu tới, chẳng hay bay về đâu, tùy ý tiêu tan.


Kang Seungyoon đã nghe Song Minho nói muốn chết rất nhiều lần.



Lần đầu tiên nghe thấy – đúng hơn là lần đầu tiên nhìn thấy – Song Minho nói muốn chết, cậu đang ở trong phòng làm việc đến đêm thứ ba. Một bình lớn café vào bụng, quặn xoắn dạ dày cậu thành một mớ thịt nhão nhoét, ánh mắt như cũ không chút dao động vẫn nhìn thẳng vào màn hình trước mặt. Nhưng thực sự thần kinh cậu đã có chút rã rời. Kang Seungyoon biết không phải là mệt mỏi trong lòng, mà là cơ chế bảo vệ của cơ thể cứng rắn hạ lệnh yêu cầu cậu phải giải lao. Kang Seungyoon chưa bao giờ tình nguyện hạ thấp công suất làm việc, hai mắt thất thần một lúc, cậu quyết định dung túng bản thân một chút, rơi vào giấc ngủ.

Ngã người về phía sofa, Kang Seungyoon theo bản năng cầm lấy điện thoại mở ra, tính kiểm tra xem có tin gì quan trọng hay không, phát hiện toàn cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc. Giữa chỗ đó, nổi bật cái tên "Song Minho" ở vị trí rất dễ thấy, cùng năm chữ ngắn ngủi—


"Seungyoon, tớ muốn chết."


Kang Seungyoon đến giờ vẫn nhớ trong lòng lúc đó như đáy nước chết lặng, đầu óc hỗn loạn như có trăm ngàn sóng lớn đẩy xô.

Cậu cầm áo khoác chạy ra ngoài phòng làm việc, vừa gọi điện cho các anh lẫn quản lý, lại chạy ra đường cái vẫy taxi. Kang Seungyoon vẫn nhớ ra bản thân lắng nghe giọng nữ lạnh lùng máy móc trong điện thoại đã phẫn nộ lẫn tuyệt vọng cỡ nào, nhớ rõ chính mình chạy nhanh đến mức tim nhảy số tận 120, nhớ rõ cảm giác nghẹt thở khi ngồi trong xe, hai tay lo lắng mà bấu ra cả vết máu.


Nhưng cậu khi đó không khóc.


Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Song Minho nhắm mắt bất động tựa bên bồn tắm, sinh mệnh trào ra từ vết cắt nhỏ trên cổ tay, đồng tử Kang Seungyoon đột ngột co rút. Mùi máu loãng như có như không giống như mũi đao khoét từng mảng, từng mảng da thịt Kang Seungyoon, đến cả café đắng ngắt, dạ dày nhũn nhoét hay trên tay đầy vết thương, cũng không thể đau bằng.

Cậu cảm nhận chất lỏng nóng cháy thiêu đốt mặt mình, thiêu đốt lý trí, nhưng cậu không một chút rối loạn gọi xe cấp cứu, cầm hộp cứu thương trong nhà, sơ cứu cho Song Minho. Động tác bình tĩnh, thậm chí đầu ngón tay cũng không chút run rẩy thừa thãi, tưởng như chỉ là đang giúp một người bạn say như chết dọn dẹp vụn vặt linh tinh.


Đây là Kang Seungyoon đã làm hết tất cả những gì có thể làm, lẳng lặng chờ xe cấp cứu tới trong lúc nỗi sợ hãi cứ dần dần ăn mòn đầu óc. Cậu cảm thấy chính mình đang phân làm hai, một nửa thì không ngừng gào khóc, một nửa lại lạnh lùng suy tư việc tiếp theo nên bàn giao như nào. Cậu hận mình quá lý trí, hận sao không dứt khoát lăn ra ngất đi, rồi lại không ngừng cảm kích sự lý tính của bản thân, cảm kích chính mình đủ bình tĩnh cứu Song Minho trở về.

Kang Seungyoon thất thần ngồi phịch xuống đất, yếu ớt nghiêng đầu nhìn Song Minho. Nhìn thấy lồng ngực hắn khẽ phập phồng, cậu không nhịn được cắn chặt môi khóc nấc lên. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay Song Minho, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn, hòa với máu đỏ, tung tóe nở rộ như hoa.


Cuộc đời cậu rốt cục còn phải trải qua bao nhiêu lần mất mát rồi tìm lại nữa.



Kang Seungyoon khẽ vuốt vết sẹo trên cổ tay Song Minho, bên tai nghe tiếng thở của hắn dần rõ ràng. Cậu muốn nghe nhịp tim của hắn, xem có đang dồn dập mạnh mẽ như mình không, nhưng chỉ giống như mặt trống đã vỡ, liều mạng gõ cũng chỉ phát ra những tiếng vang hời hợt.


"Song Minho, không có cậu, tớ chẳng còn người bạn nào nữa."

Cậu nghe thấy bản thân ngập ngừng thốt một lời ích kỉ như vậy.


Lông mi Song Minho thoáng rung lên, giống như cánh bướm động, nhưng tiếng thở vững vàng của chủ nhân cánh bướm cho thấy người ấy đang tận hưởng một giấc mộng đẹp – hoặc là một màn đêm đen đặc hư vô.


Kang Seungyoon nhìn ra bầu trời không vướng chút mây ngoài cửa sổ. Là trời nắng mà cậu thích nhất, mà Song Minho lại không thích. Hắn thích mây, rất rất thích. Cậu có hỏi vì sao, Song Minho chỉ lắc đầu cười, nói một ngày nào đó cậu sẽ biết. Về sau, Kang Seungyoon cũng không hỏi lại nữa, nhưng cũng không nhận được đáp án. Chỉ là cậu quá tin tưởng Song Minho, gần như mù quáng mà tin tưởng, rằng một ngày nào đó hắn sẽ nói cho cậu vì sao.

Một ngày nào đó.


===================

fic gốc vốn là oneshot nhưng dài quá, mình tách thành những chương nhỏ để mọi người dễ đọc (và mình dễ edit =))) ) hơn. đây là một fic thuộc real-life, mình đã đọc qua raw và khá ưng, nên cũng muốn tách hẳn thành mục riêng không chung với series oneshot mình đang làm kia nữa. đoạn bên trên hơi ngắn, nhưng hứa những đoạn sau chia ra sẽ dài hơn ạ (◕▿◕ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com