C18: TG7- Hải tặc vũ trụ nhập vào cơ giáp(18)
Edit: Linhha
Bất ngờ xảy ra biến cố, phảng phất như giọt nước bắn vào chảo dầu, rào một tiếng nổ vang, làm tân khách mở tròn mắt khiếp sợ, ngắn ngủi qua đi lại châu đầu ghé tai, sôi nổi tìm người bên cạnh nghị luận. Trên đài gia chủ của gia tộc Clark đã ngây ngẩn cả người, mặt xanh mét, nhìn thoáng qua Cyril, lại bực bội trừng mắt cái người ở trước cửa, giống như bất mãn mà ra lệnh: "Beatrice trở về, thiếu gia Cyril đang hỏi cô, còn không có trả lời liền vô cớ rời đi, thật không chút lễ phép nào!"
Mệnh lệnh của hắn không hề được bất kì ai đáp lại, đầu óc của Văn Anh đều bị Chris chiếm cứ.
"Chris?"
"Em liếc mắt một cái liền nhận ra tôi". Lòng hắn tràn đầy sung sướng mà nói, nâng gương mặt của cô lên, đoan trang nói: "Hừm, có thể thấy hình dáng của tôi trong mắt em, thật là một loại hưởng thụ"
Lời nói vừa rơi xuống, đã bị cô cười trừng mắt, khi cười đôi mắt cong cong, hốc mắt không giữ nổi hơi nước thoáng chốc biến thành nước mắt nhỏ giọt xuống gò má.
Hắn thật cẩn thận mà dùng lòng bàn tay lau đi, xúc cảm tinh tế ướt át truyền đến, làm hắn nhịn không được cảm thán: "Tôi hẳn là nên trở về sớm hơn một chút". Thực chất dù là người hay trạng trái tinh thần hắn luôn ra lệnh cho chính mình, phá lệ quý trọng phương thức ở chung trước mắt này, không dám làm điều gì quá phận, sợ rước lấy sự phản cảm từ cô.
Văn Anh nhấp môi, hơi hơi tạm dừng, lúc sau hỏi người đàn ông đang nheo mắt ở đối diện, nhỏ giọng hỏi: "Anh... Anh không có việc gì chứ? Thời điểm tôi nhặt hồn phiến, phát hiện nó bị nổ mạnh tạo thành một vết nứt lớn. Ðưa đến tiệm để tu sửa, họ nói là khó có thể phục hồi như cũ, Ellen cũng giúp tôi tìm người chế tác hồn phiến ban đầu hỏi qua..."
Cô đã từng nghĩ có lẽ hắn thật sự đã chết.
Ngón trỏ đè ở trên môi, Chris làm một cái thủ thế "Suỵt" tỏ ý im lặng, hướng cô nháy mắt: "Chuyện này chúng ta trở về bí mật trao đổi". Hắn nhìn lướt qua khách khứa: "Lúc trước tôi nghe nói bọn họ tổ chức vũ hội, nghĩ đến muốn tới gặp em, còn đặc biệt đi tiệm cắt tóc gội đầu, nhưng là không kịp sấy khô". Ðộng tác kéo kéo tóc của hắn chọc cô nở nụ cười, lúc sau mới nghe thấy hắn hỏi: "Cho nên, tôi vừa mới tiến vào đã quấy rầy tới chuyện gì sắp phát sinh sao?"
Nghe được hắn nói như vậy, Văn Anh mới chợt nhớ tới chuyện gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cyril.
Hắn như cũ đứng ở tại chỗ, vị trí cách khá xa, mơ hồ thấy không rõ vẻ mặt, chỉ là đóa hoa hồng lấy ra từ trước ngực, buông thỏng ở bên chân.
Cô mang theo Chris đi tới. Phàm là nơi bọn họ đi qua, tất cả khách khứa đều thối lui sang hai bên, mắt sắc đã sớm thấy Chris tùy ý mang quân hàm treo trên bộ quân trang đại biểu cho thân phận hắn, mặc dù không biết hắn cũng bị khí thế độc nhất của hắn làm cho kinh sợ. Ðôi chân dài của hắn theo sát thiếu nữ đằng trước nửa bước chân, trên người tở ra khí chất của một người đã chịu qua lễ nghi giáo dưỡng của tầng lớp thượng lưu, thế nhưng bên trong hắn cũng mang khí huyết của một hải tặc tinh tế đã trải qua cảnh lừa lọc chém giết, chỉ là một nụ cười đơn giản, đã có thể khiến người ta cả người rùng mình, không dám lỗ mãng.
Cuối cùng, hắn đứng trước mặt Cyril, ngữ khí nhẹ nhàng hướng phía người ta chào hỏi: "Cyril? Bạn cũ, đã lâu không gặp!"
"Chris?! Cậu tại sao lại trở về?"
Cyril sau khi thấy rõ hắn, không thể nói là không khiếp sợ, hiện tại đã tồn tại bản giả lập mô phỏng người, nhưng trước mắt hắn đây Chris hiển nhiên không phải là vì gia tộc Ackerman nhớ lại người thân mà làm ra người mô phỏng này.
"Tới cùng bạn cũ chào hỏi, ngẫm lại chúng ta cũng đã ba năm không gặp mặt, còn nhớ rõ thời điểm năm đó cùng cậu tranh đoạt danh hiệu học viên xuất sắc chiến sĩ cơ giáp, chỉ tiếc..." Hắn nhún nhún vai: "Tôi không thể hoàn thành việc học, vị trí đứng nhất đó xem ra bị cậu thu vào trong túi rồi".
Câu trả lời của Chris hiển nhiên không phải điều Cyril muốn nghe, hắn nhanh chóng làm rõ ràng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, trực tiếp hỏi: "Theo tôi được biết, từ sau khi cậu chạy trốn khỏi Liên Bang tự do, liền mất đi tin tức. Theo lý, cậu căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này".
"Không sai!"
Trên đài truyền đến một tiếng hô to dọa người nhảy dựng, gia chủ của gia tộc Clark sau khi được Cyril nhắc nhở, mới đột nhiên kinh ngạc nhận ra thân phận của đối phương, hắn dùng giọng điệu không thể tin tưởng thẹn quá hóa giận nói: "Nếu cậu là Chris của gia tộc Ackerman, vậy cậu chính là tội phạm bị truy nã nghiêm trọng của Liên Bang, cậu cư nhiên dám xuất hiện ở vũ hội? Không sợ ngay bây giờ tôi liền thông báo cho người của quân bộ tới bắt cậu sao!"
Người ngoài giới chỉ biết gia tộc nhất đẳng tinh Ackerman có người trốn chạy, lại không biết hắn đến tột cùng đã đi nơi nào, nhưng giới tinh phiệt nhiều ít vẫn là có biết chút tin tức, biết hắn trở thành tinh tặc đáng hổ thẹn! Cyril sở dĩ không chọn nói thẳng ra, chắc là cho hắn mặt mũi.
Nhưng cho dù hắn có hô mưa gọi gió, chẳng qua cũng chỉ là một hải tặc tinh tế, nơi nào so được với thiếu gia của gia tộc Sweet gia thiếu gia, là người mà tương lai có hi vọng trở thành Thống soái tối cao của Ðế quốc?!
Bị ngắt lời, Chris cũng không giận, chỉ đáp lại: "Thật trùng hợp, tôi mới từ quân bộ lại đây."
"Cái gì?! Người của quân bộ chẳng lẽ không có đem cậu..." đem ra xử lý.
Bốn chữ kia còn chưa kịp nói, gia chủ của gia tộc Clark nghi ngờ mà nhăn mi lại, liền có âm thanh từ khách khứa nghị luận bay vào lỗ tai hắn.
"Tôi vừa mới nhận được tin tức, nói là Chris Ackerman đã trở lại..."
"Mắt của tôi đâu có mù, hắn đang đứng trước mặt chúng ta, tôi đương nhiên biết hắn đã trở lại..."
"Không, là thực sự đã trở lại đúng nghĩa! Anh trai tôi ở quân bộ, nghe nói vừa mới triệu tập hội nghị khẩn cấp, tuyên bố huỷ bỏ lệnh truy nã đối với Chris Ackerman, cũng làm sáng tỏ hết thảy hành vi của hắn đều là vì Liên Bang, cái gọi là "chạy trốn" chỉ vì khi đó hắn phải chấp hành nhiệm vụ bí mật che giấu. Hiện tại, hắn mang về tin tức cơ mật được đánh giá tối cao, trực tiếp thăng lên cấp bậc thiếu tướng, tin tức vẫn chưa có chính thức phát ra, phỏng chừng lại quá mấy giờ nữa liền đăng trên toàn bộ Tinh Võng..."
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, "Không thể tin được..."
"Thật hay giả?!"
Là thật là giả, vấn đề này xuất hiện ở trong lòng mỗi người, hai mắt của bọn họ đều sáng rực mà nhìn chằm chằm tâm bão. Dù là gia chủ Clark thì trái tim cũng nhảy ầm ầm lên rồi, lập tức ngậm miệng lại, nếu là sự thật, gia tộc Ackerman đương nhiên hoàn toàn có thể cùng gia tộc Sweet đối đầu.
Dưới những ánh mắt áp lực từ khắp phía, Chris không chút gánh nặng mà dắt tay Văn Anh, ngữ khí ngọt ngào mà nói với Cyril: "Thật sự nếu không tới, cục cưng của tôi liền bị cậu cưới mất rồi, cho nên tôi chỉ có thể trở lại..."
"Beatrice?"
Trong phút chốc Cyril chỉ biết nắm chặt cành hồng trong tay, nhìn về phía Văn Anh mà dò hỏi.
Văn Anh hướng ánh mắt xin lỗi về phía Cyril, gật gật đầu: "Tôi vừa rồi chính là muốn cùng anh nói rõ ràng, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện đúng lúc này. Cyril, tôi đã từng thích anh, nhưng sau đó rất nhiều chuyện phát sinh, tôi phát hiện phần cảm tình này có rất nhiều điều đến từ thơ ấu khi anh bảo vệ tôi, lúc ấy tôi cùng những Omega kia đều giống nhau, đều muốn một Alpha sẵn sàng vì tôi che mưa chắn gió. Nhưng mãi đến bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi mới phát hiện ra rằng chính mình có thể làm được những điều mà tôi vẫn luôn chờ đợi một Alpha đến làm thay tôi. Anh nói sóng vai nắm tay, đúng vậy, tôi hiện tại yêu cầu chính là một người có thể cùng tôi sóng vai nắm tay chứ không chỉ là phụ thuộc. Nhưng thực xin lỗi...." Cô tạm dừng một chút: "Mà người đó không phải anh..."
"Cho nên người mà em muốn nắm tay là hắn?"
Giờ khắc này, Cyril một lần nữa nhớ tới trận đấu kia, mỗi chiêu thức cô dùng đều tràn ngập bóng dáng của Chris. Ở trận thi đấu lúc sau, hắn liền nhịn không được thường xuyên hồi tưởng, chẳng lẽ thật sự ở thời điểm hắn không biết, hai người bọn họ đã nhận thức, hơn nữa trong lén lút tiếp xúc thường xuyên, thậm chí tên kia còn nguyện ý đem những kỹ xảo trong phương thức chiến đấu dạy cho cô, mà cô chưa bao giờ nhắc tới với hắn, cho dù hắn mới là học viên xuất thân chính quy, có được tri thức toàn diện nhất toàn diện về cơ giáp.
Nhưng hết thảy những thứ này cần có điều kiện tiên quyết là bọn họ phải biết nhau, hắn cho rằng khả năng để hai người nhận biết nhau cực kỳ nhỏ bé, cho nên mỗi khi muốn dò hỏi cô, đều không thể hỏi thành lời.
Mà mâu thuẫn mãnh liệt này cơ hồ bức hắn nổi điên.
Không chờ đến lúc Văn Anh thừa nhận hoặc phủ nhận, hắn liền đánh gãy lời cô.
"Ðến tột cùng là khi nào?" Cyril cố kiềm chế xao động trong lòng, đôi mắt màu lam như biển sau càng thêm thâm trầm, thanh âm trầm thấp hỏi: "Các người đến tột cùng làm sao mà biết nhau, nhận thức nhau từ khi nào? Vì sao tôi không biết chút nào..."
Văn Anh vừa mới nói câu "Xin lỗi", liền nghe thấy Chris khẩn trương nói theo: "Ðây là bí mật chỉ thuộc về hai người chúng tôi..."
--------+++--------
Vũ hội giống như một hồi trò khôi hài đã hạ màn, Văn Anh cùng Chris sớm đã rời khỏi hội trường, gia chủ Clark tự nhiên không dám lại cùng Chris đối nghịch, mạnh mẽ giữ bọn họ. Ban đầu vốn là vì tuyên bố hai nhà liên hôn mà tổ chức, nhưng Omega còn chưa kịp trở thành cô dâu đã bị người ta cướp mất, yến hội biến chất, thành nghênh đón một vị đang từ từ phất lên ở quân bộ được mọi người thảo luận, mọi người cảm thấy mỹ mãn mang theo tin tức mới nhất vừa hóng được rời đi.
Mà đối với gia chủ Clark mà nói, Sweet cũng được, Ackerman cũng tốt, đều là gia tộc hạng nhất đẳng tinh, vụ mua bán này nếu thành tất nhiên sẽ không có hại.
Chỉ có Cyril, hắn cúi đầu không nhúc nhích đứng ở nơi đó giống như pho tượng, khách khứa sôi nổi đồng tình mà nhìn về phía hắn, nhưng vì quanh thân hắn phát ra khí thế lạnh thấu xương khiến cho không ai dám tới gần một bước.
Sau một hồi, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, mở ra bàn tay. Hắn vẫn luôn cầm cành hoa hồng không buông giờ đã có cánh hoa ở phía ngoài trở nên sậm màu hơn, tỏ rõ dấu hiệu nó dần dần khô héo. Nó là do hắn từ sáng sớm từ nhà Sweet đến tinh cầu DR dưới trướng của gia tộc Sweet, tự tay hắn hái, toàn bộ tinh cầu DR là một tinh cầu hoa hồng, khi hái hắn còn từng tưởng tượng, cô có lẽ sẽ thích một đóa hoa hồng hải dương, về sau có cơ hội có thể mang cô cùng nhau tới xem.
Mà hiện tại...
Hắn bỗng nhiên phát hiện, lòng bàn tay không biết từ khi nào bị gai hoa hồng đâm.
Hắn mở lòng bàn tay bị đâm đem từng cái gai màu xanh trên cành hoa hồng từng cái một lấy ra, chỉ là ít ỏi mấy cái gai đâm lại phí một hồi công sức của hắn, mà lòng bàn tay bị đâm của hắn không hề có cảm giác, thậm chí không cảm nhận được chút đau đớn nào, lúc rút gai ra sau không chỉ có da thịt bị rách, mà còn chảy ra một vệt máu, so với tưởng tượng của hắn càng tiêu tốn công sức hơn.
"Cyril?"
Trong đoàn người chưa rời đi, ánh mắt của Ellen có chút phức tạp mà nhìn hắn, cuối cùng tiến lên dò hỏi: "Cần tôi giúp không?"
Cyril lãnh đạm giương mắt liếc nhìn hắn một cái: "Không cần, cảm ơn". Cố tự dùng khăn tay tùy ý băng bó qua loa miệng vết thương, sau cùng cùng hắn chào hỏi, liền rời đi.
Ellen nhìn bóng dáng của hắn rời đi, thở dài một hơi.
Hắn đã từng cho rằng Cyril có vài phần thích mình, nhưng thấy thái độ hắn đối đãi với Beatrice, hắn mới bừng tỉnh nhận ra ngay từ đầu đối phương chỉ là muốn một người bầu bạn phù hợp mà thôi. Nhưng là sẽ không có ai vẫn đứng một chỗ để chờ một người khác cả, chỉ có thời gian ở sau lưng vận hành mọi thứ.
--------+++--------
Một nơi khác, Văn Anh dẫn Chris tới Hiệp hội nhà bào chế thuốc, cô đã sớm được phân tới một phòng thí nghiệm chuyên môn.
Chris dọc theo đường đi đều biểu hiện vô cùng an tĩnh, sau khi chờ tới nơi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô truy hỏi, lại phát hiện cô đem mình ném ở trên sô pha nghỉ ngơi, liền mang bao tay lên bắt đầu chuẩn bị làm thực nghiệm?
"Excuse me?" Chris phất phất tay trước mặt cô: "Không có vấn đề muốn hỏi tôi sao? Em muốn biết gì, em quan tâm điều gì, thân ái, hiện tại thời gian của tôi đều dành cho em"
"Ừm."
Cô chê hắn chặn đường, đem người đẩy qua một bên.
Chris: "..."
Trong phút chốc không thốt nên lời, hắn nghiêm túc hỏi: "Cục cưng, tôi vô cùng nghi ngờ hành động hiện tại của em chính là "qua cầu rút ván". Vừa mới nãy ở vũ hội, em nói muốn cùng một người cùng nhau sóng vai nắm tay..." Hắn dừng lại, thật cẩn thận hỏi: "Là tôi sao?"
"Ðương nhiên". Cô đáp thực mau: "...không phải anh"
"..." ngoài dự đoán, cứ tưởng Chris sẽ có phản ứng kịch liệt, biểu hiện tương đối đặc sắc, hắn nhanh chóng nói tiếp nói: "Cục cưng sẽ vì tôi mà khóc, cho dù tất cả đều là giả dối, tôi có chết cũng không hối tiếc." Giọng điệu của hắn phảng phất như đang hưởng thụ món quà từ mỹ nhân, miệng lưỡi ngọt ngào cực kỳ.
Văn Anh vừa muốn cầm ống nghiệm liền thuận tay mà sờ đầu, khóe môi không kiềm chế được mà khẽ cong thành hình cung, tự nhiên cũng bị người đàn ông đặt trong mắt.
Ðúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cái đầu đỏ rực lóa mắt xông vào phòng.
"Bảo bối!" Người tới có vẻ cực kỳ hưng phấn: "Ðã có kết quả, đạt tới hiệu quả ức chế tới 99.99% kỳ phát tình, tác dụng phụ cũng đã giảm xuống chỉ còn 19%, trong phạm vi mà Omega bình thường có thể thừa nhận, tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể tìm một người thích hợp để thí nghiệm mở rộng.... A?"
Thấy trong phòng nhiều ra một người, cô nàng đành dừng câu chuyện đang thao thao bất tuyệt.
"Donna Wilson." Chris chuẩn xác mà báo ra tên cô nàng.
"Anh là ai, sao lại biết tôi?"
Hai Alpha chưa từng tiếp xúc nhiều, tin tức tố bài xích lẫn nhau, làm cho không khí giữa bọn họ trở nên giương cung bạt kiếm.
"Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết..."
Hắn lười nhác giương mắt liếc Donna một cái, đột nhiên, làm trò ngay trước mặt cô nàng từ phía sau ôm lấy eo Văn Anh, vòng tay như vuốt mèo, thân mật ở má cô nhanh chóng hôn một cái, khiêu khích nói: "...biết cái này là được."
Tay Văn Anh run lên, cho quá liều nước thuốc vào ống nghiệm, "oanh" một tiếng tạo thành một đám bụi phấn hình nấm màu hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com