Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C31- TG8: Mỹ nhân khuynh thành trong game võng du (11)

Edit: Linhha

Văn Anh giơ tay, nhẹ nhàng đẩy đầu hắn sang một bên, giọng điệu thản nhiên: "Tôi không giết người."

Trịnh Uân lập tức quay đầu nhìn lại. Thi thể vừa mới bị lục soát đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại cỏ xanh và mùi bùn đất thoang thoảng.

Khăn đen che nửa khuôn mặt  chỉ lộ ra ánh mắt lóe sáng, dường như muốn hỏi: "Cô chắc chắn không giết người?"

Văn Anh ngó lơ ánh mắt nóng rực của hắn không đáp, chỉ tiếp tục cúi xuống sờ lần lượt những thi thể còn lại. Từng tia sáng rực rỡ lóe lên—vũ khí trang bị cao cấp rải đầy đất, đối lập rõ rệt với mấy đồng tiền lẻ mà Trịnh Uân mò ra khi nãy.

Tên tiểu chân chó này hoàn toàn ngây người.

"Cất kỹ đi."

Trịnh Uân lập tức cười hì hì, ngoan ngoãn thu từng món trang bị, cười nịnh nọt: "Tiểu tỷ tỷ hẳn là không thiếu mấy món này, để tôi mang ra chợ giao dịch bán giúp tỷ lấy tiền nhé?"

Văn Anh lắc đầu: "Tôi không cần, cậu là người mới, cứ giữ lấy đi."

Trịnh Uân đang là tiểu hào cấp 39, trong game xem như trình độ trung thượng. Nhưng so với Văn Anh—người đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng cấp hàng thứ nhất thì hắn vẫn chỉ là một tân thủ nhỏ bé.

Hắn vốn quen hô mưa gọi gió ở tài khoản kia, không ngờ có ngày lại bị xem như người mới. Nhưng rất nhanh, hắn tiếp nhận thân phận mới này, không cần mặt mũi mà ra sức nhập vai một tiểu thích khách ngoan ngoãn, thuần lương. Hắn hí hửng đi theo sau cô, giọng điệu đầy nịnh nọt: "Tiểu tỷ tỷ vừa mới đánh một trận, có đói bụng không?"

Trong game võng du, cảm giác "đói" không phải là cơn đói thực sự, mà là một giá trị thể lực. Nếu thể lực cạn kiệt, đừng nói đến việc chiến đấu, ngay cả đi đường cũng trở thành vấn đề. Vì lý do đó, kỹ năng nấu ăn là một phần không thể thiếu.

Trịnh Uân đã học kỹ năng này. Ngoài đời, hắn cũng biết sinh tồn nơi hoang dã, nên trong game lại càng không muốn quay về khu thành nhàn rỗi như những người chơi khác. Thay vì mang theo lương khô, bánh mì hay bánh quy để đối phó, hắn lại nhét đầy không gian cá nhân bằng nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ nấu nướng. Hắn tự tay chế biến sơn hào hải vị để thưởng thức, đồng thời tiện thể săn Boss ẩn và rèn luyện kỹ năng, thú vị mười phần.

Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, sự náo động nơi hoang dã dần lắng xuống. Trịnh Uân ngay tại chỗ lấy ra bộ dụng cụ nướng BBQ từ không gian cá nhân, bắt đầu nấu nướng.

Nam nhân khi nghiêm túc làm việc luôn mang một sức hút đặc biệt. Hắn thành thạo lắp ráp bếp, nhóm lửa, đặt thịt lên vỉ nướng, thêm gia vị. Ngọn lửa bập bùng phản chiếu lên đôi tay linh hoạt, từng động tác trơn tru như một điệu vũ nhẹ nhàng. Mỗi lần cổ tay xoay chuyển, mùi thịt nướng dậy lên, khiến người ta không thể rời mắt.

"Xong rồi."

Hắn huýt sáo một tiếng, sau đó chớp mắt đã đứng trước mặt Văn Anh. Chàng trai lúc này bỗng chốc lại hóa thành dáng vẻ đáng yêu vô tội, hồn nhiên đưa xiên thịt nướng tới trước mặt cô: "Tiểu tỷ tỷ, thử một miếng xem?"

Mùi thơm nức mũi khiến người ta khó mà cưỡng lại. Văn Anh bán tín bán nghi cắn một miếng. Lớp da giòn tan, hương tiêu cay nồng hòa quyện với vị thịt béo ngậy, nước thịt thơm lừng tràn ra trong khoang miệng. Cô ngạc nhiên, ánh mắt sáng bừng lên: "Ngon quá!"

Cùng lúc đó, trên người cô xuất hiện trạng thái tăng cường “Ấm áp”, một hiệu ứng đặc biệt có thể giúp người chơi chống lại cái lạnh khắc nghiệt khi đi qua các bản đồ cực hàn.

Thông thường, kỹ năng nấu ăn trong game có thể mang lại một số hiệu ứng bổ trợ, nhưng đó chỉ là xác suất ngẫu nhiên. Dù là hệ tửu lâu của NPC thì việc tạo ra món ăn có hiệu ứng đặc biệt vẫn rất hiếm hoi. Chỉ những tay chơi đại gia như Long Thái Tử, sở hữu nguyên liệu thượng hạng, mới có thể liên tục tạo ra món ăn có buff công kích.

Nhưng Trịnh Uân thì khác. Hắn chỉ tiện tay nướng một xiên thịt, mà đã có thể kích hoạt trạng thái tăng cường. Điều đó chứng tỏ kỹ năng nấu ăn của hắn đã đạt đến cấp độ cực cao, thậm chí có thể đang sở hữu trang bị hoặc phụ kiện gia tăng xác suất buff đặc biệt.

Trịnh Uân vừa đưa thức ăn cho cô, vừa ngẩng đầu quan sát.

Muốn hiểu tính cách một người, chỉ cần nhìn cách họ ăn uống.

Văn Anh ăn rất chậm rãi, từng miếng một nhỏ nhắn gọn gàng, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Cô không hề do dự khi nhận đồ ăn từ người khác, chứng tỏ tính cách hào phóng, thẳng thắn. Nhưng cũng có thể là do cô tự tin vào bản lĩnh của mình, biết rằng sẽ không dễ dàng bị ám toán.

Dù thế nào đi nữa, Trịnh Uân rất tán thưởng kiểu người như vậy.

Ban đầu, khi vừa nhìn thấy cô ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, hắn đã cho rằng cô là kiểu nữ hiệp thường thấy trong game—luôn tự nhận mình xinh đẹp và chính nghĩa, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu bất kể đúng sai. Nhưng cô đẹp hơn bất kỳ ai mà hắn từng gặp. Mà con người luôn có xu hướng khoan dung với những thứ đẹp đẽ. Vậy nên, dù lúc đó hắn nghi ngờ động cơ xuất hiện của cô, hắn cũng không vội tỏ thái độ.

Chỉ đến khi cô nhẹ nhàng "hành hạ" đám người Khiên Cơ Lâu mà không cho họ có cơ hội phản kháng, hắn mới bừng tỉnh ngộ. Hóa ra, cô xuất thủ không phải vì Vô Song bị khiêu khích. Mà đơn giản chỉ vì... muốn thử nghiệm năng mới sau khi thăng cấp.

Lý do này có thể kỳ lạ với người khác. Nhưng hắn lại có cảm giác đây mới là tính cách của cô.

Hắn lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Ánh mắt nóng rực khó để phớt lờ. Văn Anh cuối cùng cũng cảm nhận được, bèn ngẩng đầu nhìn lại hắn.

"Còn muốn ăn nữa không?" Trịnh Uân hỏi một cách tự nhiên.

"Tôi muốn tự tay thử xem, cậu có thể cho tôi mượn công cụ không?"

Hắn lập tức đồng ý, còn kiên nhẫn hướng dẫn cô từng bước một, hắn dạy cô cách khống chế lửa, quét gia vị, canh thời gian nướng thịt.

Nhưng vấn đề là nhân vật của Văn Anh không hề có kỹ năng nấu nướng. Nếu ngoài đời cô là đầu bếp thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Tiếc thay, nguyên chủ của thân thể này là một tiểu thư mười ngón tay không dính nước. Vậy nên...miếng thịt đầu tiên bị nướng cháy đen như than!

Trịnh Uân nhìn đống "công trình thất bại" trước mặt, khóe mắt giật giật mấy lần. Nhưng hắn vẫn cố nhịn, chân thành khích lệ: "Tiểu tỷ tỷ lần đầu làm đã thế này, là rất tốt rồi!"

Văn Anh liếc nhìn cục than trong tay, cảm thấy lời khích lệ này... có hơi lạc quan quá mức.

Đúng lúc đó, hệ thống báo có tin nhắn. Cô thuận tay mở ra. “Cô đang ở đâu?”

Giọng nói trầm thấp của Độc Hoạt vang lên bên tai. Văn Anh hơi ngừng lại, sau đó đáp: "Vô Tung Lâm."

Từ sau vụ "bị ép kết hôn", bầu không khí giữa hai người trở nên có chút kỳ lạ. Lúc trước, cô và hắn vốn không quen biết, luôn giữ thái độ lịch sự xa cách. Nhưng sau lần đó, hắn giúp cô hoàn thành nhiệm vụ mà cô thì lại... đá hắn sang một bên mà không nói một lời. Dù biết cả hai đều bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn có mấy phần băn khoăn khó tả.

Cũng may lần đó là NPC trí tuệ nhân tạo cao cấp, không phải mấy loại NPC cứng nhắc với đủ thứ quy tắc rắc rối, bằng không chuyện này chắc chắn phiền phức hơn nhiều.

Văn Anh hít sâu, rồi chủ động mở lời: "Chuyện lúc trước... thật có lỗi. Anh muốn tôi đền bù gì không?"

Bên kia rơi vào yên lặng. Sau đó, giọng Độc Hoạt vang lên, có chút bất mãn: "...Thu hồi ngay cái lời thoại kỳ quái này đi. Cô tưởng tôi là chồng trước đang đòi phí phụng dưỡng vợ trước sao? Cô thực sự muốn để tôi bị người khác chế giễu là chạn vương à?"

Văn Anh: "..."

Nghe đến đây, cô có hơi xấu hổ.

Độc Hoạt lại lẩm bẩm tiếp, giọng mang chút bực bội: "Thật là... chạy đến cái nơi quái quỷ đó làm gì?"

Dường như hắn có điều gì muốn nói, nhưng lại do dự mãi không thể mở miệng. Cuối cùng, vòng vo nửa ngày, hắn mới nói: "Hôm nay tôi đi săn Boss dã ngoại, vận khí không tốt, nhưng tình cờ lại tìm thấy một tinh phách."

Tinh phách…

Đó chính là nơi cất giữ tinh hồn của yêu tinh.

Văn Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng, chỉ mới từ tiểu yêu biến thành đại yêu. Nhưng nếu muốn bước vào một cấp độ hoàn toàn mới, thành thạo thuật pháp, cô phải tìm được tinh phách phù hợp với bản thân.Tìm thấy loại tinh phách nào, cô sẽ tiến hóa thành loại yêu tinh tương ứng. Lần này đến Vô Tung Lâm, cô cũng vì chuyện đó mà đến.

Nhưng...

Văn Anh bỗng nghiêm túc gọi tên hắn:

"Độc Hoạt."

Ở đầu dây bên kia, Độc Hoạt bỗng cảm thấy tim đập mạnh một cái.

"Làm sao?". Hắn hỏi.

Văn Anh nhẹ giọng: "Cảm ơn anh... nhưng tôi không cần."

Bên kia bỗng dưng im lặng hẳn. Độc Hoạt chưa kịp nói hết những điều đã chuẩn bị trong lòng. Một lúc lâu sau, hắn thấp giọng hỏi: "Vì sao?"

Văn Anh nhẹ nhàng đáp:

"Tôi sẽ tự mình tìm."

Nói đến đây, cô ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Anh nếu có thời gian thì lo cho người trong công hội đi, đừng có chuyện gì cũng đẩy hết sang phó hội trưởng."

Câu trước khiến hai người giống như kẻ xa lạ. Độc Hoạt nghe được nổi trận lôi đình, còn chưa kịp phát cáu nhưng câu tiếp theo...giọng điệu quen thuộc ấy làm Độc Hoạt hơi sững người. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã bị cắt đứt.

"...Chết tiệt!"

Độc Hoạt đập bàn, tức đến mức quên mất phải truy cứu xem cảm giác quen thuộc này từ đâu mà ra.

Bên này, Trịnh Uân vốn không nghe được người nói chuyện với Văn Anh là ai nhưng hắn nghe cô gọi tên.

"Độc Hoạt."

Hắn nghiền ngẫm cái tên này, nheo mắt lại, trong lòng hiện lên một suy đoán. Hội trưởng Hắc Phong Công Hội...Tiểu tỷ tỷ này lại có quan hệ với Độc Hoạt? Hơn nữa, nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, quan hệ của họ... tuyệt đối không đơn giản!

Người có thể thỏa mãn cả hai điều kiện này, mà lại đến từ Vô Song Công Hội...

Chẳng lẽ…

Trịnh Uân đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng gọi:

"Lạc Anh?"

Văn Anh vô thức quay sang nhìn hắn.

Dưới ánh lửa bập bùng, đáy mắt Trịnh Uân ánh lên một tia thú vị, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. Hắn cúi xuống nhìn cô, giọng điệu có chút vui sướng: "Đúng là trùng hợp quá, tiểu tỷ tỷ."

Không ngờ lại gặp cô ở đây.

—------+++---------
Long Thái Tử mấy ngày nay tâm trạng không tốt, nhìn cách hắn điên cuồng cày cấp là biết, đến mức vượt qua cả Mạc Bắc Chi Ưng, leo lên bảng xếp hạng cấp độ số một.

Ban đầu, hắn đã hứa hẹn giao Văn Anh cho Độc Hoạt, vậy nên sau đó hắn cũng không chủ động tìm cô nữa.

Chuyện giữa hai người nhanh chóng lắng xuống, bị vô số tin tức nóng hổi khác lấn át, đặc biệt là scandal về mối quan hệ mập mờ giữa Độc Hoạt và Văn Anh...

Văn Anh không phải không nhận ra sự xa cách của hắn, nhưng vì thân phận nhạy cảm của mình, cô lo rằng nếu để lộ quá nhiều có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy, cô cũng không chủ động tìm hiểu hay hành động gì thêm. Nếu bọn họ không chủ động tìm đến cô, thì trong tình huống bình thường, cô cũng sẽ không đi tìm họ.

Nhưng khi cả hai cùng thực hiện chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, việc vô tình gặp mặt ở cùng một cửa ải là điều khó tránh khỏi.

Lần này, cửa ải được đặt trên một tòa Thanh Sơn, nơi có một cánh cửa đá với hai dấu lõm hình bàn tay ở hai bên – trông rất giống với những cơ quan thường thấy trong giang hồ. Chỉ cần đặt tay vào thử một lần là có thể đi vào. Tuy nhiên, trong trò chơi, đây chỉ là một chi tiết trang trí. Khi đẩy cửa vào, bên trong chỉ là một hang động tối đen không có gì cả. Để thực sự bước vào phó bản nhiệm vụ, người chơi vẫn cần có lệnh bài nhiệm vụ.

Văn Anh và Long Thái Tử mỗi người leo lên núi từ một con đường khác nhau. Khi họ đến giữa sườn núi, tình cờ chạm mặt. Ánh mắt hai người vô thức giao nhau.

Long Thái Tử vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chủ động lên tiếng với cô. Trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu cô mở lời hỏi han. Nhưng không ngờ, cô lại là người đầu tiên rời mắt đi, thản nhiên như thể chưa từng quen biết, lướt ngang qua hắn mà không chút do dự.

Long Thái Tử thoáng sững sờ. Ngay sau đó, một ngọn lửa bực bội bỗng bùng lên trong lòng hắn.

Có ý gì đây?!

Dù gì bọn họ cũng từng cùng nhau chiến đấu, hắn còn từng hỏi cô về nhiệm vụ, thậm chí vì muốn cảm ơn cô mà giúp cô luyện cấp.

Mấy ngày nay hắn không chủ động tìm cô, vậy mà cô không hề cảm thấy có gì sai sao?!

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com