C32- TG8: Mỹ nhân khuynh thành trong game võng du (12)
Edit: Linhha
Long Thái Tử vốn tính hiếu thắng hơn người, vừa thấy bóng lưng mảnh khảnh của Văn Anh hờ hững đi phía trước, hắn liền nhanh chân vượt lên, đứng chắn trước sơn môn với tốc độ nhanh hơn. Hắn còn không nhịn được mà nhướn mày đầy khiêu khích với cô.
Văn Anh chẳng buồn liếc hắn một cái, chỉ bình thản lấy ra lệnh bài đã đoạt được, đưa lên trước sơn môn. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt phát ra từ cả hai bên.
Ngay khi cô sắp bước vào cánh cổng ánh sáng, Long Thái Tử mới sực nhớ ra mình đến đây để làm nhiệm vụ, vội vàng lấy lệnh bài ra. Một luồng sáng trước cửa tách ra thành một đường, bao trùm lên hắn. Chỉ một giây sau, cả hai đồng thời biến mất tại chỗ.
Nhiệm vụ họ nhận là chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, ban đầu chỉ là những thử thách đơn giản như chạy hay vượt chướng ngại vật. Nhưng càng về sau, độ khó càng tăng, giống như đang lần theo dấu vết của một bảo vật nào đó. Long Thái Tử tất nhiên không rõ mục tiêu cuối cùng là gì, nhưng Văn Anh, người sở hữu thông tin vượt mức quy định, đã nhanh chóng nhận ra. Đây rất giống với một trong những nhiệm vụ chủ tuyến của trò chơi- tìm kiếm Ngọc Tỷ.
"Tranh Giành Thiên Hạ" lấy bối cảnh thời loạn thế, khi quân vương ngu muội, gian thần lộng hành, anh hùng khắp nơi nổi lên tranh bá. Vì thế, có lời đồn rằng: "Ai sở hữu Ngọc Tỷ, người đó có thể thống nhất thiên hạ." Trên thực tế, trong trò chơi, "thiên hạ" chỉ là một quốc gia, nhưng ai có được Ngọc Tỷ trong nhiệm vụ cuối cùng sẽ nắm trong tay quyền lập quốc.
Ở thời điểm trò chơi đã phát triển đến giai đoạn nâng cấp, các công hội nhỏ vẫn loay hoay xây dựng trụ sở, trong khi các đại công hội thì đã bắt đầu lật đổ những đại Boss để săn lùng "Kiến Thành Lệnh". Những thế lực hàng đầu như Vô Song, Hắc Phong, Phần Thiên đã xây được thành trì của riêng mình, đánh dấu một thời kỳ mới—thời kỳ phân chia lãnh thổ và tài nguyên giữa các thế lực lớn.
Việc lập quốc trong game võng du càng khiến trò chơi này khác biệt so với các game truyền thống trên nền tảng Internet. Nếu so với "Kiến Thành Lệnh", thì "Ngọc Tỷ Truyền Quốc" lại càng quý giá hơn, bởi vì trên toàn bộ máy chủ, nó chỉ có một. Điều này đồng nghĩa với việc các công hội sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Đồng thời, nó cũng mở ra một giai đoạn mới của trò chơi, thu hút những kẻ khao khát danh vọng và mong muốn đứng trên đỉnh quyền lực.
Nhiệm vụ liên hoàn này rõ ràng không chỉ có cô và Long Thái Tử tham gia, chỉ là tạm thời những người khác vẫn chưa xuất hiện.
Chẳng bao lâu nữa, khi bản mở rộng "Kiến Quốc - Ngọc Tỷ" chính thức ra mắt, sẽ có càng nhiều công hội chú ý đến nhiệm vụ chính tuyến này. Đến lúc đó, Long Thái Tử cũng sẽ nhận ra giá trị của đầu mối đang nằm trong tay mình. Thậm chí, ngay cả những công hội chưa kịp kích hoạt nhiệm vụ cũng sẽ tìm mọi cách để giành lấy nó.
Nghĩ đến đây, cảnh vật xung quanh Văn Anh dần sáng lên khi cô bước ra khỏi bóng tối.
Trước mắt cô là một cung điện nguy nga lộng lẫy. Tiệc rượu linh đình, ca múa tưng bừng, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Cô nhận ra mình đang đứng giữa một nhóm vũ cơ, cơ thể tự động hòa vào điệu múa mà không thể khống chế.
Trong khoảnh khắc xoay người, tà váy dài tung bay, ánh mắt cô chợt quét qua bàn tiệc bên cạnh, ở đó cô bắt gặp một người có diện mạo giống Long Thái Tử.
Nói là giống, nhưng kỳ thực người này có khí chất hoàn toàn trái ngược. Nếu Long Thái Tử luôn để lộ tâm tư ra ngoài, thì người này lại lạnh lùng như băng, thần sắc thâm trầm, tỏa ra một vẻ cô độc xa cách. Anh ta mang dáng vẻ như một con ưng đến từ phương Bắc khắc nghiệt.
Trong lúc Văn Anh suy nghĩ như vậy, cô không hề hay biết rằng, trong mắt Long Thái Tử, cô lúc này trông như thế nào.
Trên mặt các vũ cơ đều mang mạng che mặt mỏng, mờ ảo như sương. Chỉ có đôi mắt cô sáng ngời, tựa như dòng nước lững lờ chảy xiết, vừa mềm mại vừa sắc sảo. Vòng eo uyển chuyển theo nhịp múa càng khiến người ta khó lòng rời mắt.
Người đàn ông mặt lạnh kia vừa trông thấy gương mặt ấy liền ngẩn người. Dù cố gắng áp chế sự rung động trước nhan sắc của cô, nhưng dưới sự điều khiển của hệ thống, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn không hề thay đổi.
Tiếng trống chợt dừng lại, vũ điệu cũng theo đó kết thúc. Văn Anh bất giác quỳ xuống cùng các vũ cơ khác, theo đúng kịch bản, cô phải quỳ bên cạnh những vị khách quyền quý. Vị trí của cô vừa hay chính là ngay bên cạnh Long Thái Tử.
Khi cô nâng chén rượu, đưa đến bên môi anh, chợt nhận ra cơ thể đã có thể tự điều khiển. Vì không kịp chú ý, tay cô hơi nghiêng, rượu trong chén liền đổ ra, khiến Long Thái Tử bị ép uống thêm hai ngụm.
Hắn lập tức ho khan, bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, cắn răng cười trầm thấp: "Cố ý phải không?"
Văn Anh nhướng mày, đôi mắt được viền nhẹ bằng phấn vàng càng thêm quyến rũ. Cô thản nhiên rời mắt, nhàn nhạt đáp: "Tự mình đa tình."
Hắn suýt thì tức điên, định nổi giận ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cô khẽ lướt qua xung quanh, nhắc hắn chú ý đến khung cảnh trước mặt. Những NPC trong bữa tiệc đều nâng chén cạn ly, tiếng cười nói rộn ràng, ai cũng vui vẻ hòa thuận. Khung cảnh xa lạ này khiến hắn kìm lại hành động lỗ mãng.
Khi yến tiệc sắp tàn, chủ nhân bữa tiệc hào sảng nói muốn ban thưởng các vũ cơ cho khách quý. Long Thái Tử bật cười, giơ tay chỉ thẳng vào Văn Anh, thản nhiên nói: "Tôi chọn cô ấy!"
Chủ tiệc không giấu nổi vẻ vui mừng, còn mập mờ nháy mắt với hắn: "Hiếm có, hiếm có! Đại nhân có thể để mắt đến cô ấy, đúng là phúc phần của cô ấy rồi."
Chỉ là trong lòng ông ta cũng thoáng chút nghi hoặc. Vị Thứ sử đại nhân này trước nay vẫn nổi tiếng nghiêm túc, chưa từng mê đắm nữ sắc. Vậy mà lần này lại vội vã chỉ đích danh một vũ cơ? Chẳng lẽ trước kia chẳng qua là chưa gặp được người vừa ý?
Mãi đến khi Văn Anh bị đưa lên xe ngựa của hắn, màn xe buông xuống, bánh xe bắt đầu lăn đi, hai người mới thực sự mặt đối mặt.
Long Thái Tử cứ tưởng cô sẽ lảng tránh ánh mắt mình, nhưng cô lại chẳng hề né tránh. Ngược lại, cô nhìn anh chằm chằm, đến mức chính anh cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Anh vốn là người cởi mở, nhưng không hiểu sao cứ hễ chạm mặt cô là lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Có thể là vì hai người ngay từ đầu đã không hợp nhau, hoặc cũng có thể là do một lý do nào khác... Dù gì đi nữa, mỗi khi đối diện với cô, hắn đều vô thức hành xử ngây thơ hơn thường lệ.
Cuối cùng cũng đè nén được sự bực bội trong lòng, Văn Anh khẽ động tâm niệm, mở bảng nhiệm vụ ra xem. Sau khi xác nhận nội dung, cô nói: "Chúng ta gần như lấy lệnh bài cùng lúc, nhiệm vụ mới sát nhập lại. May mà mục tiêu nhiệm vụ không có thay đổi."
"Dù sao cũng chỉ là đánh quái thăng cấp thôi mà." Long Thái Tử thản nhiên đáp, duỗi người một cái trong xe ngựa rồi lẩm bẩm: "Hồi nãy bị hệ thống khóa cứng, suýt nữa tưởng mình bị trúng bùa rồi."
"Không đơn giản chỉ là đánh Boss đâu." Văn Anh nhíu mày, giọng nghiêm túc: "Nhiệm vụ này còn yêu cầu người chơi phải phù hợp với thiết lập tính cách của nhân vật. Nếu hành động khác với thiết lập, sẽ bị trừ máu. HP cạn sạch thì nhiệm vụ coi như thất bại."
Vừa dứt lời, ngay lập tức một loạt con số màu đỏ hiện lên trên đầu Long Thái Tử: -100.
Hắn vừa mới tựa lưng ra sau thư giãn được một nửa, lập tức bật dậy ngay ngắn: "Không phải chứ...?"
Nói xong, hắn vội vàng mở bảng ghi chép ra xem lại. Hóa ra đây đã là lần thứ hai hắn bị trừ máu, chỉ là lúc nãy hắn không để ý. Đến khi đọc kỹ lại phần mô tả nhiệm vụ, hắn mới phát hiện ở cuối cùng có một dòng chữ nhỏ, giải thích về bối cảnh nhân vật của mình cũng như thiết lập tính cách.
Một nhân vật ngay cả tựa lưng cũng không được phép, thế thì xin hỏi... hắn ăn cơm, ngủ nghỉ, đi vệ sinh kiểu gì đây?!
Với kiểu người như Long Thái Tử, việc phải ép mình cư xử khác với bản tính còn khó chịu hơn bị đánh bại. Hắn bực bội vò đầu, nhưng vừa chạm tay lên tóc, con số trên đầu lại tiếp tục nhảy lên: -50, -80, -30... Trông chẳng khác nào một trò đùa.
Lúc này, hắn nghe thấy giọng Văn Anh trong trẻo vang lên: "Có vẻ đây là một nhiệm vụ theo cốt truyện. Chúng ta phải kiên nhẫn để kịch bản diễn ra đúng tiến trình thì mới có thể tiếp cận Boss. Còn về kịch bản thì..."
Nói đến đây, cô khẽ thở dài.
Nhiệm vụ cốt truyện trong game này có thể nói là "cẩu huyết" đến mức khó tin, chẳng khác nào những bộ phim truyền hình dài tập. Văn Anh nghi ngờ hệ thống đã tự động phân biệt thân phận của hai người để thiết lập nên một cốt truyện phù hợp.
Câu chuyện diễn ra ở vùng Tô Hàng, nơi mà bảy vị Thứ sử liên tiếp chết một cách bí ẩn. Một vị pháp sư bắt yêu nghi ngờ có yêu quái quấy phá, vì vậy đã giả dạng vị Thứ sử mới được cử đến Tô Châu, nhằm dụ đại yêu lộ diện.
Còn vai trò của Văn Anh trong kịch bản này? Cô chính là một con hồ yêu!
Theo thiết lập cốt truyện, Văn Anh là một hồ yêu. Cô chỉ là một tiểu yêu dò đường dưới trướng đại yêu, bị phái đi do thám tình hình sau khi vị Thứ sử mới nhậm chức.
Sau đó, hai người bắt đầu thăm dò lẫn nhau, dần nảy sinh hảo cảm, rồi từ quen biết đến yêu nhau. Nhưng tình cảm ấy lại phức tạp, vừa yêu vừa hận, vừa tương trợ lại vừa đối đầu. Cuối cùng, họ sẽ hợp tác đánh bại đại yêu – một cốt truyện có thể nói là quá mức quen thuộc.
Vừa nghĩ đến nội dung này, biểu cảm của Long Thái Tử thoáng thay đổi. Hắn lén liếc nhìn Văn Anh. Cô đang co chân ngồi bên cửa sổ, ánh tà dương nhàn nhạt chiếu lên người, khiến vẻ lạnh lùng vốn có trở nên ôn hòa hơn, mang theo chút bình yên dịu dàng của năm tháng. Một dáng vẻ khiến người khác không tự chủ mà muốn dừng mắt ngắm nhìn.
Cô đóng vai một hồ yêu... Không biết sẽ là dáng vẻ thế nào đây?
---------+++---------
Xe ngựa dừng lại trước phủ Thứ sử. Hai người trao nhau ánh mắt, sau đó lập tức tách ra. Vũ cơ và Thứ sử hiển nhiên không thể ở chung một nơi, mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Kết quả là, ngay sáng hôm sau, Văn Anh đã bị triệu tập khẩn cấp đến nhà chính.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô suýt nữa bị cảnh tượng bên trong dọa cho giật mình: "Chuyện gì vậy?"
Long Thái Tử nghiến răng ken két: "Một đêm thôi mà tôi bị trừ tận 7000 máu!"
Vừa dứt lời, trên đầu hắn lại hiện lên -100. Hiển nhiên là vì nét mặt quá dữ tợn, không phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật. Dựa vào tình hình này mà xét, còn chưa kịp đánh quái, hắn đã mất mạng trước.
Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, sạch sẽ tinh tươm, không hề có dấu hiệu của trận chiến: "Đại yêu đã tìm đến anh rồi sao?"
"... Không, có lẽ là lúc tôi nằm mơ thì..." Hắn lảng tránh ánh mắt cô, chợt nhận ra điều bất thường: "Cô không bị gì sao?"
"Không có."
Hắn nhíu mày, "Sao có thể không có được? Cô như thế này thì làm gì giống hồ yêu?" Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng hồ yêu trong suy nghĩ của hắn!
"Tiểu yêu tính cách khó đoán, âm tình bất định, không có yêu cầu cụ thể." Văn Anh đáp gọn, thấy hắn mang vẻ mặt đầy ghen tị thì hơi dừng lại, quét mắt nhìn hắn một cái: "Sắc mặt của anh đúng là cần điều chỉnh lại đấy."
"... Tôi cũng muốn lắm chứ!"
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi có cách, thử xem nhé." Không đợi hắn phản ứng, cô đặt tay lên vai, ép hắn ngồi xuống ghế, còn mình thì đi ra phía sau, tháo lỏng tóc hắn, lấy lược từ trong túi ra.
"Sẽ hơi đau một chút, cố chịu nhé."
Hả?
Long Thái Tử còn chưa kịp cảm nhận sự mát lạnh của đầu ngón tay cô lướt qua da đầu, bỗng cảm thấy tóc bị kéo mạnh ra sau, da đầu căng lên, hắn lập tức rít một hơi dài.
Văn Anh chải lại mái tóc rối tung của hắn, gần như từng sợi tóc đều bị kéo căng. Hắn chỉ cảm thấy da mặt mình cũng căng theo, cứ như sắp nổ tung đến nơi. Đừng nói là cười, ngay cả việc nhúc nhích khóe miệng cũng giống như đang trải qua một cuộc chiến khổ sở, cuối cùng đạt đến cảnh giới "mặt không cảm xúc" một cách hoàn hảo.
"Ổn chưa?"
Hắn nghe cô hỏi, lập tức rên rỉ: "Không ổn, thật sự không ổn chút nào!"
Cô đi vòng ra trước mặt hắn quan sát, hàng lông mày vốn sắc sảo tiêu sái giờ bị kéo căng, trông như thể sắp bay lên trời đến nơi, nhìn buồn cười đến mức khó tin.
Cô bình tĩnh nhìn hắn vài giây, cuối cùng không nhịn được mà bật cười "Phụt" một tiếng.
"Cô... cô con cười?" Hắn không dám tin vào mắt mình, trừng cô đầy uất ức, kịch liệt phản ứng: "Cô làm ra chuyện này mà còn dám cười à... Rõ ràng cô chẳng hề nghĩ cách giúp tôi, chỉ muốn đùa giỡn tôi thôi đúng không? Chỉ vì tôi nói cô không giống hồ yêu? Tôi, tê—!"
Hắn vừa định biểu lộ sự phẫn nộ, nhưng cử động quá mạnh khiến da đầu bị kéo căng, lập tức ôm đầu rên rỉ.
Văn Anh cười càng dữ hơn. Long Thái Tử giận đến mức muốn giật phăng búi tóc, nhưng mới động một chút đã đau đến hít sâu một hơi, cuối cùng bị cô chặn tay lại. Bàn tay cô hơi lạnh, làn da tựa như bạch ngọc, mười ngón tay thon dài, đẹp đến mức khiến người ta phải thất thần.
"Tôi không đùa giỡn anh đâu." Cô bình thản nói, rồi lấy từ trong túi ra một thỏi mực vẽ lông mày, một tay giữ lấy cằm hắn, tay còn lại nâng bút, chậm rãi đưa lên hàng lông mày rối tung của hắn.
Vì phải giúp hắn chỉnh trang lại diện mạo, cô đứng giữa hai chân hắn, cúi người xuống rất gần. Khoảng cách gần đến mức hơi thở cô phả nhẹ lên da hắn, chỉ cần hắn hơi vươn tay là có thể ôm cô vào lòng.
Vì phải giúp hắn chỉnh trang lại diện mạo, cô đứng giữa hai chân hắn, cúi người xuống rất gần. Khoảng cách gần đến mức hơi thở cô phả nhẹ lên da hắn, chỉ cần hắn hơi vươn tay là có thể ôm cô vào lòng.
Long Thái Tử ngây ngốc nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, khóe môi còn lưu lại nụ cười vừa thoáng qua khi nãy. Người thường ngày chẳng bao giờ cười, vậy mà lúc cười lại khiến lòng người rung động đến thế. Nụ cười của cô cũng khác với người khác, nhẹ nhàng mà yên tĩnh, như cánh hoa khẽ rơi xuống từ cành vào một buổi sớm mai.
Ánh mắt hắn trầm xuống, hơi thở bỗng chốc khựng lại, vô thức lẩm bẩm: "Có buồn cười đến thế không chứ..."
Không biết có phải do bị kéo tóc đến thiếu dưỡng khí không, mà hắn đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, nhịp tim rối loạn, đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Khi cô phớt lờ hắn, hắn chỉ biết chôn vùi mình vào những trận đấu để trút hết bực dọc. Khi cô trêu chọc hắn, hắn lại vui đến mức muốn cô lặp lại thêm vài lần nữa. Hắn bị làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ bị bệnh rồi sao?! Long Thái Tử vô thức siết chặt nắm tay. Không được, hắn đã hứa với Độc Hoạt...
"Tốt rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của cô kéo hắn trở lại thực tại.
Lông mày của hắn vốn đã có dáng rất đẹp, chỉ cần thêm vài nét tô lại một chút hình dạng, lập tức mang đến một luồng khí thế sắc bén, tựa như có thể xuyên thẳng vào lòng người.
Cô vừa định lui về sau một bước thì đột nhiên cảm thấy có một lực mạnh mẽ giữ chặt, vòng eo bị kéo lại bất ngờ. Chỉ nghe "phanh" một tiếng, trong nháy mắt, cô đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, thay vào đó, một con hồ ly nhỏ với bộ lông trắng như tuyết rơi thẳng xuống đùi hắn.
Đến canh hai.
Hồ ly nhỏ lần đầu tiên biến thân, đôi tai vô thức run lên một cái. Một người một hồ mặt đối mặt, cả hai đều trừng to mắt, nhất thời chết lặng. Long Thái Tử vốn còn đang lo lắng tìm lời giải thích cho hành động kỳ lạ vừa rồi, ai ngờ cục diện lại xoay chuyển theo một hướng không thể lường trước được.
Hắn không nhịn được vươn tay tội lỗi của mình ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi tai mềm mại của cô: "Thật sự là hồ yêu?!"
Hồ ly nhỏ không chút do dự cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn! Hàm răng nhỏ sắc nhọn lập tức đâm vào da thịt, để lại một vết rách rõ ràng. Cô đây là thẹn quá hóa giận, cắn đến vô cùng hung hăng. Nhưng mà, nghĩ đến con hồ ly này chính là Văn Anh, nghĩ đến việc cô đang ngoạm chặt lấy tay hắn, thậm chí đầu lưỡi còn vô tình lướt qua da thịt, Long Thái Tử chợt cảm thấy một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, vành tai cũng thoáng ửng đỏ.
"Hừ!"
Hồ ly nhỏ tức giận nhấc chân sau, đạp mạnh vào đùi hắn! Cô trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh cáo.
Long Thái Tử nhìn cô trong bộ dạng hồ ly, bỗng dưng cảm thấy... có chút hoang dã khó thuần phục.
"Có thể biến trở lại không?" Hắn lưu luyến không rời hỏi.
Cô ngồi yên tại chỗ, trầm tư suy nghĩ. Nếu dáng vẻ này đặt lên một mỹ nhân thanh lệ, e là sẽ trông vô cùng tao nhã, nhưng khi ở trên thân thể một con hồ ly nhỏ, lại đột nhiên trở nên buồn cười, đáng yêu đến không chịu nổi. May mà cuối cùng, cô vẫn nhớ ra cách biến thân, rất nhanh trở lại hình dáng con người.
Long Thái Tử lắc lư bàn tay vừa bị cắn trước mặt cô, ra vẻ thở dài lắc đầu: "Hồ yêu mà cũng cắn người, đúng là thế đạo suy tàn, thế đạo suy tàn a..."
Cô chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức chộp lấy tay hắn, như thể định cắn thêm một cái để xả giận. Đôi mắt Long Thái Tử đột nhiên co lại, nhịp tim đập mạnh đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực!
Dĩ nhiên cô không thực sự cắn hắn, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, trên đỉnh đầu Long Thái Tử bỗng nhiên hiện ra một con số màu đỏ. Điều kỳ lạ là, lần này không phải mất máu, mà lại là… tăng máu?!
"Hửm?" Văn Anh lập tức thu lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm: "Làm ra hành động phù hợp với kịch bản mới có thể nhận được phần thưởng hồi máu. Vừa nãy anh đã làm gì?"
Phù hợp kịch bản?
Bị cô nhắc nhở, Long Thái Tử đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Trong kịch bản có ghi, bắt yêu sư cuối cùng sẽ bị tiểu yêu mê hoặc, động lòng với cô ấy. Nếu vậy thì… khi bắt yêu sư có tình cảm với yêu, điều đó cũng được tính là "phù hợp kịch bản" sao?
Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu hắn, một con số màu đỏ khác lại nhảy lên trên đỉnh đầu, như một lời tuyên bố trắng trợn.
Tìm được cách hồi máu rồi thì vấn đề mất máu cũng không còn đáng lo nữa. Mặc dù vậy, Long Thái Tử quyết không đời nào tiết lộ cho Văn Anh chuyện này. Hắn có vẻ rất muốn cô biến thành tiểu hồ ly lần nữa, nhưng Văn Anh lại phát hiện một chuyện. Cô chưa tiến triển đến phân đoạn có thể biến thân trong kịch bản, mà nếu cưỡng ép biến đổi, chắc chắn sẽ bị trừ máu.
Từ một góc độ nào đó mà nói, Long Thái Tử mặt đơ lại bị dày vò thêm một lần nữa. Bất kể ra sao, người chịu tra tấn vẫn là hắn!
Nhiệm vụ kịch bản được chia thành nhiều chương nhỏ. Dù gì đây cũng chỉ là một trò chơi, bắt người chơi phải thực sự nhập vai thì hơi quá sức. Cả hai chỉ diễn sơ sơ, đi ngang qua sân khấu vài lần để dụ đại yêu xuất hiện.
Cả hắn và cô đều đã cấp 50 trở lên, nhưng con đại yêu kia lại cao hơn họ tận 10 cấp. Việc đánh quái vượt cấp rất dễ khiến chiêu thức không thể xuyên qua phòng thủ. May thay, nghề nghiệp của Long Thái Tử lại khắc chế Văn Anh—Bắt yêu sư hệ Hỏa, có thể thiêu rụi mọi loại yêu tà. Kết hợp với bộ kỹ năng khống chế và hỗ trợ của Văn Anh, việc phá giáp và hạn chế hành động của đối phương không phải vấn đề lớn.
Trận chiến diễn ra kịch liệt, trời đất tối sầm, cát bay đá chạy, khung cảnh hoang tàn đến mức suýt nữa thất bại. Nhưng may mắn thay, trong lúc chờ đợi đại yêu xuất hiện, Văn Anh cũng không hề nhàn rỗi. Cô đã bày ra vô số cơ quan trong dinh thự, tiêu hao không ít HP của đại yêu. Nhờ vậy, họ mới có thể đánh nó gần như kiệt sức.
"Cô học được cách bày trận từ đâu?"
Long Thái Tử trông thấy đại yêu bị cơ quan chặn lại, tranh thủ thời gian thở dốc một hơi rồi hỏi cô.
"Từ một người bạn."
"Thích khách?"
Chỉ có thích khách mới bẩm sinh có kỹ năng bày trận. Nếu người chơi khác muốn học thì phải mua đạo cụ đặc biệt trong cửa hàng, nhưng cho dù có đạo cụ, vẫn cần thích khách hướng dẫn cách sử dụng.
Văn Anh còn chưa kịp trả lời thì tình huống bỗng dưng thay đổi! Phần lớn đại boss khi còn tàn huyết đều sẽ phát cuồng. Hai người bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ con yêu quái này lại không tấn công mà... bỏ chạy!
Nó vừa chạy, hắn và cô lại chẳng biết phải tốn bao lâu mới có thể tìm ra nó. Hai người liếc nhau, lập tức đuổi theo! Nhưng bọn họ không ngờ đây chính là kế của đại yêu! Ngay khi Long Thái Tử vừa đuổi đến gần, con yêu quái kia bất ngờ vung tay áo lên. Một luồng lực mạnh mẽ cuốn lấy Văn Anh, trong chớp mắt, cô lại biến thành tiểu hồ ly, bị nhốt vào trong tay áo của yêu quái.
Long Thái Tử còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng đại yêu đã biến mất khỏi tầm mắt.Tiếng cười ngạo nghễ vang vọng trong không trung:
"Long đại nhân, ngươi dụ dỗ đồ tôn của ta, chuyện này sau này tính sổ sau!"
Long Thái Tử: "..."
Có bản lĩnh thì tính ngay bây giờ đi! Mau trả tiểu hồ ly lại đây!
Hắn muốn đuổi theo nhưng tốc độ của đại yêu quá nhanh, thoáng cái đã mất dấu. Điều đáng lo nhất chính là, theo lý mà nói, đây là chương cuối của nhiệm vụ kịch bản. Chỉ cần đánh thắng thì có thể thông quan. Nhưng bây giờ boss lại trốn mất, không có kịch bản chỉ dẫn, hắn biết tìm Văn Anh ở đâu đây?
Trong khi đó, Văn Anh bị đại yêu mang đi, kịch bản như thể bị ai đó tua nhanh. Bầu trời bên ngoài động phủ khi thì sáng rực, khi lại tối đen, nhiệt độ thay đổi thất thường, gió cuốn qua một lượt, chỉ trong nháy mắt đã chuyển từ xuân sang thu.
Đại yêu mang cô vượt ngàn dặm, thẳng tiến vào kinh thành. Sau đó, yêu quái bày một trận pháp, huyễn hóa cô thành một nữ tỳ có diện mạo tầm thường, rồi nhét vào kiệu hoa của công chúa sắp xuất giá, biến cô thành thị nữ bên cạnh đối phương.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô, đầy vẻ trào phúng: "Cô không chịu làm việc cho ta, không chịu quyến rũ nam nhân, còn dám trao trái tim mình cho hắn? Được thôi, vậy để ta cho cô thấy hậu quả!"
Đối phương vừa dứt lời liền xoay người, biến mất ngay tại chỗ.
Văn Anh nhận ra trò chơi này rất thích biến các phó bản thường ngày thành những bộ phim kinh dị huyền nghi, nhưng một khi chuyển sang nhiệm vụ kịch bản đặc thù thì lại tràn ngập tình tiết cẩu huyết ngôn tình.
Cô muốn chạy trốn, nhưng toàn bộ kỹ năng đều bị đóng băng, không thể sử dụng bất kỳ chiêu nào.
Chẳng còn cách nào khác, cô chỉ có thể đi theo đội ngũ rước dâu tiếp tục tiến lên. Hai bên đường, dân chúng chen chúc nhau reo hò chúc mừng, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Tiếng kèn trống vang vọng khắp trời, từng giai điệu như bay thẳng lên chín tầng mây. Ngay lúc đó, một cơn gió lớn bất ngờ nổi lên, thổi tung rèm kiệu hoa của công chúa, đồng thời cũng cuốn đi cả khăn voan trên đầu Văn Anh.
Cô vô thức quay đầu nhìn sang, lập tức sững sờ! Công chúa kia… lại có gương mặt giống hệt cô! Không, nói chính xác thì hiện tại diện mạo của cô đã bị biến thành một nữ tỳ bình thường, không có gì nổi bật.
Nghĩa là, đại yêu muốn dùng một con hồ yêu giả mạo để dẫn dụ bắt yêu sư, thuận tiện khiến cô phải tin rằng "Ngay cả nam nhân kia cũng không thể phân biệt nổi chân thân của cô".
Nghĩ đến đây, Văn Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt sắc bén. Ngay lúc đó, một bóng người lướt qua ánh mặt trời. Chỉ trong chớp mắt, hắn hóa thành một cơn gió lao thẳng vào đội ngũ rước dâu! Cả đoàn rước dâu lập tức rối loạn!
"Bảo vệ công chúa!"
"Có kẻ cướp dâu!"
Hắn không thèm liếc nhìn Văn Anh lấy một lần, chỉ một đường xông thẳng đến kiệu hoa. Khi màn cửa kiệu bị gió thổi bay lên, hắn vươn tay, thẳng thừng nắm lấy cổ tay công chúa, dường như muốn kéo cô ấy đi.
Một tiếng hô vang lên giữa đám đông:
"Là Thứ sử Tô Châu! Là Thứ sử Tô Châu!"
"Giết sạch tất cả những kẻ dám chống đối!"
"Người đâu! Thứ sử Tô Châu si mê nhan sắc của công chúa, hắn muốn..."
Lời còn chưa dứt, người vừa hét lớn bỗng khựng lại, giống như bị ai đó bóp chặt cổ, tiếng nói lập tức nghẹn ngang!
Chỉ thấy qua ô cửa sổ của kiệu hoa, một thanh kiếm bắt yêu đã xuyên thẳng vào tim công chúa. Công chúa mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn hắn chằm chằm, bàn tay run rẩy muốn vươn về phía hắn, nhưng hắn lại lạnh lùng đẩy kiếm vào sâu hơn! Cùng lúc đó, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Những vệt máu vương trên gương mặt hắn càng làm tăng thêm vài phần tà khí.
"Nói! Cô ấy ở đâu?"
Công chúa bật cười, giọng điệu yếu ớt: "Ngươi đừng mơ… biết được…"
Vừa dứt lời, nàng ta phun ra một làn khói đen đặc trưng của yêu quái, rồi kiệt sức nhắm mắt.
Hắn biết rõ, Boss đã chết. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, hắn tự nhiên sẽ thấy người. Nhưng mà…
Trong mắt hắn, cơn giận dữ cháy bừng lên rồi nhanh chóng lụi tàn, để lại một nỗi trống rỗng khó diễn tả. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình qua ô cửa sổ. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng đó là một hộ vệ, thuận tay nghiêng đầu định chấm dứt đối phương bằng một kiếm, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn lại bắt gặp ánh mắt của Văn Anh.
Đôi mắt đen của hắn bỗng nhiên sáng lên, giống như một đống tro tàn vừa bị thổi bùng lên ngọn lửa.
Chỉ trong một giây, hắn đã lao ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng bế ngang cô lên vai mà không kịp cho cô phản ứng. Phía sau, truy binh đuổi sát không tha, nhưng hắn vẫn chạy, vừa chạy vừa hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy. Càng nghĩ, hắn lại càng cười, thậm chí bật cười lớn giữa cuộc truy đuổi! Văn Anh không hiểu tại sao, nhưng cô cũng nhịn không được mà bật cười theo.
Sau khi thoát khỏi phó bản, cô mới biết được rằng trong đoạn thời gian bị gọi thanh tiến độ ấy, Long Thái Tử thực sự đã trải qua tất cả.
Không tìm thấy cô, hắn thậm chí quên cả cạo râu, trông chẳng khác nào một kẻ lang thang hoang dã. Suốt thời gian đó, hắn vừa nghiền ngẫm yêu cầu nhiệm vụ, vừa lên kế hoạch tỉ mỉ, thậm chí còn thực sự đảm nhiệm vai trò Thứ sử. Đến khi đại yêu xuất hiện trở lại, hắn theo nó đến tận kinh thành
Hóa ra, đại yêu đã giả dạng công chúa với mục đích chờ bắt yêu sư mang cô đi, sau đó tìm cơ hội phản kích, đồng thời muốn ở gần để xem trò cười của Bắt yêu sư.
Còn việc tại sao Long Thái Tử lại giết chết nàng ta bằng một kiếm? Bởi vì trong nội dung nhiệm vụ, Boss không thể hồi phục HP, cho nên công chúa giả vẫn giữ nguyên trạng thái tàn huyết từ lần đầu giao đấu.
"Sao hả? Rất lợi hại đúng không?"
Hắn hào hứng kể lại chiến tích của mình trong thời gian làm Thứ sử, vẻ mặt vô cùng tự hào. Văn Anh nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, kiên nhẫn lắng nghe.
Long Thái Tử có vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông, như thể nếu lỡ tay đánh rơi thứ gì đó, hắn sẽ mãi mãi không tìm lại được nữa. Bỗng nhiên, Văn Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Có chút ngoài ý muốn. Long Thái Tử đang rút lui, không chú ý mà đụng trúng một người đi ngược chiều.
"Xin lỗi…"
Hắn vừa quay lại nhìn, thì liền đối diện với gương mặt đầy kìm nén và phẫn nộ của Độc Hoạt. Hắn thoáng sững người. Phía sau Độc Hoạt còn có mấy thành viên cao cấp của Hắc Phong Công Hội, rõ ràng cũng đang đến làm nhiệm vụ.
Tình huống bất ngờ này khiến bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.
Những người của Hắc Phong lén lút liếc nhìn hội trưởng của mình, lập tức giữ im lặng và né sang một bên, tránh dính líu vào rắc rối. Độc Hoạt ngẩng cằm, giọng điệu đầy vẻ bình tĩnh nguy hiểm:
"Không định giải thích à?"
Long Thái Tử, người xưa nay luôn bộc trực, lần đầu tiên lại trầm mặc.
Không khí trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt. Ánh mắt lạnh lẽo của Độc Hoạt lướt qua người hắn, rồi dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy Văn Anh. Hắn bỗng bật cười lạnh.
"Là cô ấy sao? Nhường lại cho tôi?"
Trong đôi mắt hắn, lửa giận bị lừa gạt bùng lên dữ dội. Độc Hoạt tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Long Thái Tử, gằn từng chữ:
"Lăng Long, mẹ nó, cậu…"
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com