C41-TG8: Mỹ nhân khuynh thành trong game võng du (21)
Edit: Linhha
"Anh nói gì cơ?"
Nghe thấy giọng nói khó tin của cô vang lên bên tai, chính hắn cũng sững sờ.
Người hắn vốn đang thả lỏng, đột nhiên thẳng lưng, cánh tay căng ra, nắm lấy góc khăn mặt trên đầu, dứt khoát kéo xuống, che đi phần mắt. Viền khăn lông hằn lên mặt hắn một vệt tối, khiến ánh mắt hắn ẩn trong bóng tối, hắn khẽ thở dài, cụp mắt nói: "Bây giờ cô về trước đi..."
"Được."
Nghe thấy cô đáp dứt khoát, cổ họng hắn nghẹn lại, muốn nói gì nhưng không thể thốt ra, một lúc sau, hắn khẽ nói: "Còn... Cảm ơn cô đã mang cơm đến."
Cô không trả lời, một lúc lâu sau, không có tiếng động nào, kể cả tiếng đóng cửa mà hắn tưởng tượng cũng không có. Căn phòng im lặng, như thể vốn dĩ chỉ có một mình hắn. Hắn không khỏi ngước mắt lên, rồi lập tức sững sờ, như thể nghe thấy tiếng máu chảy ngược.
Nút áo sơ mi trắng của Văn Anh từng chiếc từng chiếc được cởi ra, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng muốt, khe ngực lấp ló... Nếu dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của cô khiến người ta không dám đến gần, thì giờ đây, mỗi cử động của cô đều toát ra vẻ quyến rũ chết người, kể cả cái nhướn mày suy tư, hay ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn.
Thấy cô định cởi thêm một nút áo, hắn vội vàng bước tới nắm lấy tay cô, "Cô làm gì vậy!"
"Chẳng phải anh muốn tôi ngủ với anh một đêm sao? Không cởi áo thì sao mà hầu hạ?"
Lăng Long đột nhiên tức giận đến run rẩy, không biết là tức giận với cô hay tức giận với chính mình vì đã thốt ra những lời như vậy. Cạnh đó là tủ quần áo, hắn "cạch" một tiếng mở tủ, kéo áo khoác của mình ra khoác lên người cô, ôm chặt lấy cô, không để cô có bất kỳ hành động nào nữa.
"Đủ rồi!" Hắn siết chặt vạt áo khoác, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, hắn hít sâu một hơi, "Tôi không có ý đó, xin lỗi..."
Cô chỉ hỏi: "Anh có thể nói ra những lời như vậy, trong lòng anh nghĩ về tôi như thế nào? Có phải cũng giống như họ, cảm thấy tôi ham mê quyền lực và thân phận của các anh, dựa vào việc bán thân để có tiền tài và quyền lực?"
Lồng ngực hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đột nhiên khó thở, "Không phải, không phải! Là tôi khốn nạn, uống say nói lời điên rồ..." So với việc cô vừa nãy liên tục giải thích về Mạc Bắc Chi Ưng, khiến hắn phải kìm nén cơn giận, thì giờ đây, lời cô nói như đang lăng trì hắn.
"Ừm, anh khốn nạn."
Hắn nghe thấy cô nói, "Dù anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng anh biết rõ những lời đó sẽ gây tổn thương cho tôi như thế nào, vậy mà vẫn không chút suy nghĩ thốt ra. Điều đó chứng tỏ tôi chỉ là một sự tồn tại không quan trọng với anh. Nếu không quan trọng, tôi cần gì phải giải thích với anh?"
Văn Anh đã cài lại nút áo, gạt tay hắn ra, "Như anh mong muốn, tôi sẽ không làm phiền anh nữa." Cô cởi áo khoác trả lại hắn, rồi quay người đi.
Hành động rời đi của cô dứt khoát, như thể chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Ngay khi tay cô chạm vào tay nắm cửa, một lực kéo mạnh mẽ kéo cô trở lại, cô cảm thấy gót chân giẫm lên mu bàn chân hắn, cả người bị ép vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Giọng hắn khàn khàn, tràn ngập hối hận, "Em rất quan trọng, vô cùng quan trọng, còn tôi... Tôi biết em thích hắn, cũng biết em tiếp cận chúng tôi vì hắn, nhưng khi nghe em nhắc đi nhắc lại, tôi cảm thấy mình đối với em chỉ là một đống số liệu trên trang giấy..."
Con người đều có cơ chế tự bảo vệ, sau khi bị lừa dối hai lần, nếu vết thương lòng tiếp tục bị khoét sâu, việc thốt ra những lời quá khích cũng không có gì lạ. Bởi vì họ vô thức cho rằng chỉ khi làm đối phương đau đớn hơn, mình mới không bị tổn thương. Đối với Lăng Long, phần lớn là do hắn nhận ra vị trí của mình trong lòng cô có lẽ chẳng là gì, chỉ là một mục tiêu tiếp cận theo lệnh của người khác, hắn mới muốn dùng cách này tổn thương cô, cố gắng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.
Cách làm này không thể nghi ngờ là vô cùng ngây thơ, nhưng đối với người chưa từng trải qua tình cảm, chỉ khi trải qua mới dần dần hiểu ra.
Nếu một người không quan tâm đến bạn, bạn càng cố làm tổn thương họ, họ sẽ càng rời xa bạn.
"Ban đầu đúng là như vậy." Cô khẽ nói, "Nhưng sau này, khi tiếp xúc với các anh theo, tôi nhận ra các anh cũng là những con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc. Nếu không phải tôi đã làm chuyện đó, tôi rất muốn làm bạn với các anh. Nhưng tôi nghĩ như vậy thì có ích gì? Tôi không nghĩ các anh muốn quen biết lại một người đã lừa dối các anh, nên tôi luôn cố gắng tránh mặt các anh."
Lăng Long hồi tưởng lại đoạn ký ức đó, quả thực, cô ấy rất ít khi chủ động liên lạc với họ, thái độ của cô thay đổi, là từ sau lần đánh phó bản cốt truyện chính...
Cô dường như cũng nhớ lại giống hắn, giọng nói trầm xuống, "Lúc trước chúng ta phối hợp đánh phó bản, thật ra là anh ra nhiều sức hơn, tôi không giúp được gì, lúc đó tôi rất cảm kích... Sau này tôi sức cùng lực kiệt từ bỏ anh ấy, cũng rời khỏi Vô Song Bang, tưởng rằng có thể xóa bỏ ký ức quá khứ, bắt đầu lại từ đầu."
Cô tự giễu cười, "Là tôi suy nghĩ nhiều, không ai có thể xóa bỏ những chuyện mình đã làm, giấy không gói được lửa, sự thật sớm muộn gì cũng bị vạch trần."
"Vừa rồi nếu như người nói những lời đó là ai khác, tôi đều không để ý, nhưng không thể là anh. Anh không phải là người như vậy."
Móng tay cô hơi cắm vào cánh tay hắn đang ôm ngang hông cô, "Anh không phải là người như vậy... Tôi biết Lăng Long tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đó, nếu anh nói, vậy rất có thể... là có người lừa gạt khiến anh không tin tưởng ai nữa, khiến anh từ thẳng thắn hào phóng trở nên sắc bén cay nghiệt…Là vấn đề của người đó."
Hắn chấn động, không ngờ sẽ nghe được những lời này. Trong lời nói của cô ẩn chứa nhiều thông tin.
Cô từ bỏ Mạc Bắc?
Cô tức giận không hoàn toàn là vì hắn nói lời tổn thương đến cô, mà là cảm thấy chính cô khiến hắn trở nên không tốt, vì thế áy náy...
Hắn không khỏi tự hỏi, còn hắn thì sao?
Hắn luôn trốn tránh những vấn đề liên quan đến cô, cho rằng không nghe, không thấy, không nghĩ, không muốn, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đến khoảnh khắc vừa rồi, hắn mới hiểu ra, việc hắn thách đấu Mạc Bắc, muốn chiến thắng đối phương, thực ra không phải là so tài sức mạnh, không phải là sự tranh giành hơn thua giữa đàn ông, mà là vì cô.
Vì đối phương coi nhẹ cô, người mà họ khao khát có được, hắn lại tùy tiện lợi dụng tình cảm chân thành của cô, sau khi lợi dụng xong thì không hề trân trọng, thậm chí còn không bằng một người chơi nữ mới vào bang. Đồng thời, trong tiềm thức, hắn cũng muốn thể hiện cho cô thấy, hắn mới là lựa chọn tốt hơn.
Nhưng cuối cùng hắn đã làm gì? Hắn lại giống như Mạc Bắc Chi Ưng, làm những chuyện khiến cô chán ghét.
—------+++---------
Dù chuyện gì xảy ra trong phòng khách sạn, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, lễ kỷ niệm 5 năm của "Tranh Giành Thiên Hạ" vẫn tiếp tục. Sáng sớm, Văn Anh đến sảnh tiệc ăn sáng. Cô vừa chọn đồ ăn xong, tìm một chỗ ngồi xuống, xe lăn của Độc Hoạt cũng đến bên cạnh.
Hai người chào nhau "buổi sáng tốt lành", vệ sĩ kéo ghế ra, điều chỉnh xe lăn đặc chế cho cao hơn.
Ở cửa chính phòng ăn, Mạc Bắc Chi Ưng vừa bước ra khỏi thang máy, vừa vào đã thấy họ, ánh mắt hắn dán chặt vào cô không rời.
Tối qua, hắn nghe thấy vài tiếng động, không khỏi trằn trọc suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Lăng Long, cho đến khi cô rời khỏi phòng vào đêm khuya, tiếng mở cửa và đóng cửa mới khiến lòng hắn nhẹ nhõm.
Hắn lấy đồ ăn xong, do dự tiến về phía chỗ ngồi bên cạnh cô, đột nhiên bên cạnh như có một cơn lốc nhỏ thổi qua, Trịnh Uân bất ngờ xuất hiện, nhanh chân hơn hắn một bước, ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.
Hắn ngạc nhiên: "Trịnh Uân?"
Nghe thấy tiếng gọi, người đã yên vị ngồi xuống quay đầu lại, thấy là hắn, còn nhiệt tình chào hỏi, "Anh, buổi sáng tốt lành."
"Cậu đây là..." Hắn liếc nhìn Văn Anh, rồi lại nhìn Trịnh Uân.
Hắn và Văn Anh quen nhau? Quen từ lúc nào?
Ngay cả Độc Hoạt cũng khó hiểu, người tự dưng đến làm quen này là ai? Xung quanh còn bao nhiêu bàn trống, hắn ngồi đây mà không hỏi ý kiến bọn họ một tiếng? Hơn nữa, vừa đến đã ngồi xuống chỗ bên cạnh cô...
Hắn đột nhiên cảnh giác nhíu mày, chẳng lẽ hắn để ý đến vẻ ngoài của Văn Anh? Hôm qua cô còn đùa với hắn về độ nổi tiếng của hắn, thực tế, về độ nổi tiếng của phái nữ, cô mới là người đứng đầu bảng. Hắn dự cảm mấy ngày tới sẽ có nhiều ong bướm vây quanh cô lắm đây.
Trịnh Uân nói một cách đương nhiên: "Anh không thấy sao, đương nhiên là ăn sáng rồi." Hắn quay đầu, "Chị ơi, cho em xin chút bột tiêu bên kia, cảm ơn."
Người này đến làm quen rất lịch sự, không đúng!
Độc Hoạt: "Cậu gọi ai là chị?" Khi hỏi câu này, hắn nhớ ra, người này vừa gọi Mạc Bắc Chi Ưng một tiếng "anh".
"Đương nhiên là..." Trịnh Uân vừa định trả lời, liền dừng lại, đập bàn cười lớn, "Chẳng lẽ gọi anh? Nói thật, trình độ đánh nhau của anh cũng không tệ, nhưng trình độ thường thức thì..." Hắn làm ra vẻ đau đầu.
Độc Hoạt châm chọc người khác lâu như vậy, lần đầu tiên bị người ta phản phúng không chút khách khí, hắn giỏi dùng miệng, đối phương thì dùng hành động để chọc tức hắn, điều này khiến hắn nhất thời không biết đáp lại thế nào.
"Hai người quen nhau?" Mạc Bắc Chi Ưng ngồi xuống đối diện, hỏi Trịnh Uân.
Văn Anh vừa định nói, Trịnh Uân đã trịnh trọng mở miệng: "Không quen."
Độc Hoạt đập bàn, "Không quen? Không quen mà cậu gọi người ta là chị?"
"Không quen thì mới gọi là chị chứ sao, quen rồi thì phải gọi là thân yêu, ngọt ngào, bảo bối, darling." Trịnh Uân nhướn mày, còn có chút đắc ý, hôn gió Văn Anh, "Chị nói có đúng không?"
Độc Hoạt vừa định nói, hành động khinh bạc của đối phương chắc chắn sẽ khiến cô khó chịu, ai ngờ quay đầu lại, thấy Văn Anh mỉm cười, còn có chút dung túng.
Dung túng?
Hắn cảm thấy chắc chắn mình nhìn nhầm!
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com