C43-TG8: Mỹ nhân khuynh thành trong game võng du (23)
Edit: Linhha
Bất kể khán giả dưới đài phản ứng thế nào, những người trên sân khấu vẫn tiếp tục chương trình theo đúng trình tự.
Sau khi trận đấu kết thúc, sẽ có một khoảng thời gian giao lưu. Người dẫn chương trình đánh hơi thấy mùi bát quái, đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Sau khi đặt vài câu hỏi đơn giản cho Văn Anh, anh ta liền cười tủm tỉm quay sang hỏi Độc Hoạt: "Lạc Anh có thể giành chiến thắng, hội trưởng Hắc Phong có cảm thấy tiếc nuối không?"
Độc Hoạt gật đầu: "Cô ấy hoàn toàn xứng đáng."
"Nói đến đây lại khiến người ta tò mò, khi Lạc Anh gặp nguy hiểm, tôi thấy ngài dừng lại mà không tiếp tục leo lên, còn sắp xếp thang mây lại cùng một chỗ. Nếu cô ấy không may rơi xuống, rất có thể sẽ nhờ vậy mà thoát nạn. Anh làm vậy là để giúp cô ấy sao?"
Nghe vậy, khán giả lập tức hào hứng, ánh mắt sáng rực dán chặt lên sân khấu, chờ đợi câu trả lời.
Độc Hoạt chưa kịp đáp lời, Văn Anh đã khẽ kéo nhẹ tay áo hắn. Gương mặt hắn không hề thay đổi, nhưng tâm trí lại bị cô làm xao nhãng một chút. Cô đứng ngay giữa hắn và Long Thái Tử.
Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu vào thời điểm khác, chỉ có một mình hắn phản ứng bất thường thì không vấn đề gì. Nhưng lần này, cả bốn người bọn họ đều có hành động khác lạ khi cô gặp nguy hiểm.
Dù gì đây cũng là một trận đấu trong game. Nếu thừa nhận, chẳng khác nào nói bọn họ cố tình nhường cô. Nhưng thực tế là, dù lúc ấy bọn họ không mất mấy giây đó, vẫn không thể đuổi kịp tốc độ của cô. Chẳng lẽ lại để người ta có cớ gièm pha cô sao?
Thế là hắn liếc người dẫn chương trình một cái, thản nhiên nói dối: "Không, tôi bị trượt chân."
Người dẫn chương trình sững lại một thoáng, sau đó lảng sang chủ đề khác, quay sang hỏi Long Thái Tử: "Hội trưởng Phần Thiên, lúc ấy anh đã dùng Khổn Yêu Tác đúng không? Mọi người đều biết, món vũ khí này chuyên dùng để khắc chế nghề nghiệp Yêu tinh. Anh..."
Long Thái Tử thậm chí không thèm nhấc mày, thản nhiên bịa chuyện: "Cầm nhầm vũ khí."
Người dẫn chương trình: "...Vô Song hội trưởng?"
Mạc Bắc Chi Ưng lạnh nhạt nói: "Trong một trận đấu bắn hạ chướng ngại vật, có gì bất thường sao?"
Đúng là chẳng có gì bất thường thật.
"Hội trưởng Dã Lang thì sao?" Người dẫn chương trình vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Trịnh Uân vô tội nhìn anh ta, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc: "Đây không phải là một trò chơi leo trèo sao?"
Người dẫn chương trình: "..."
Không có gì để bắt bẻ cả. Khán giả dưới khán đài phản ứng rộn ràng, người thì reo hò phấn khích, kẻ lại tiếc nuối thở dài.
Ý thức được không thể khai thác thêm điều gì, người dẫn chương trình hơi do dự rồi nhanh chóng nhận được chỉ thị qua tai nghe:
"Chuyển sang phần khán giả đặt câu hỏi." Thế là anh ta lập tức cười rạng rỡ, trao quyền cho những khán giả đang vô cùng phấn khích bên dưới.
Người đầu tiên đứng lên là một thiếu niên có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng: "Vừa rồi tôi với bạn cũng bàn về thao tác của nữ thần, không biết chị đã học như thế nào vậy?"
Văn Anh chia sẻ về những phương pháp luyện tập mà cô từng trải qua, rồi nói thêm: "Thực ra thao tác của tôi chưa chắc đã mạnh hơn họ, chỉ là ngay từ đầu khi họ còn tranh giành, tôi đã dồn lực chờ thời, chớp cơ hội mà vượt lên trước." Tâm trạng cô thoải mái, còn đùa một câu: "Đây là kinh nghiệm tôi rút ra sau nhiều lần bị săn đuổi đấy."
Nụ cười của nữ thần sát thương quá lớn, khiến chàng trai choáng váng ngồi xuống, bị bạn mình khoác cổ trêu chọc.
"Theo tôi được biết, nữ thần Lưu Yên cũng từng bị truy sát." Người tiếp theo đứng lên, đặt câu hỏi cho Lưu Yên với giọng điệu có phần sắc bén: "Nhưng dường như cố ấy không luyện được kỹ năng như nữ thần của chúng ta?"
Người dẫn chương trình liếc nhìn Lưu Yên, phát hiện cô ta không hề khó chịu mà còn cười rất ôn hòa:
"Đó là vì tôi may mắn hơn, có người khác bảo vệ." Cô liếc mắt nhìn Mạc Bắc Chi Ưng, sau đó tiếp tục: "Nhưng tôi nghĩ việc bị truy sát không phải một chủ đề nhẹ nhàng. Nó phản ánh sự tồn tại của bạo lực mạng. Nhiều người nói đây là tinh thần 'ân oán phân minh' trong game, nhưng tôi muốn thay mặt những người chơi bình thường nói một câu: Đối với những người có tiền, có quyền thế, đây có thể chỉ là một trò chơi, một lần đùa vui tùy hứng. Nhưng với chúng tôi, nó có thể gây ra tổn thương không thể cứu vãn."
"Tôi bắt đầu trò chơi khi thời kỳ chơi bàn phím đã sắp kết thúc, chẳng thể học được gì, lại càng không biết gì về game võng du. Khi tôi vẫn còn đang hoang mang, đột nhiên xuất hiện lệnh truy nã. Mọi người đều chỉ vào tôi mà nói, cô gái này là kẻ lừa tình. Lời chửi rủa, săn lùng ập xuống tôi như một cơn lũ. Tôi hoảng sợ và bối rối. Người truy sát tôi ban đầu chỉ là những người chơi bình thường, sau đó lại có cả sát thủ chuyên nghiệp. Bạn bè tôi buộc phải tránh xa tôi để lên cấp, nếu không họ cũng sẽ bị liên lụy. Đối với tôi, đó thực sự là một cơn ác mộng."
Giọng nói của cô êm tai, khiến khán giả vô thức đồng cảm với tình cảnh của cô, trong lòng dâng lên sự thương cảm.
Thế nhưng người đặt câu hỏi kia vẫn chưa chịu buông tha: "Vừa nãy không phải cô nói được người khác che chở sao? Tại sao bây giờ lại kể chuyện của mình bi thảm đến vậy?
Lưu Yên bình tĩnh đáp: "Chuyện này phải bắt đầu từ lý do tôi bị truy sát. Nguyên nhân thì mọi người đều biết rồi, là vì Lạc Anh." Cô không né tránh mà nhắc thẳng tên người kia, ngược lại còn khiến khán giả tin tưởng cô hơn.
Cô tiếp tục: "Cô ấy đã dùng ảnh của tôi, khiến mọi người tưởng rằng tôi chính là 'Khuynh Thành mỹ nhân', từ đó dẫn đến hàng loạt hiểu lầm. Tôi đã từng trách cô ấy, nhưng tôi nghĩ có lẽ cô ấy không cố ý. Cô ấy có nhiệm vụ của mình, có những điều cô ấy cũng bất đắc dĩ. Khi tôi chán nản đến mức muốn rời khỏi ‘Tranh Giành Thiên Hạ’, chính A Mạc đã tìm đến tôi. Anh ấy biết tôi vô tội, nhưng vì muốn bảo vệ Lạc Anh nên không thể công khai sự thật. Vì vậy, dù tôi được anh ấy bảo vệ, tôi vẫn bị truy sát. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, chính nhờ bị truy sát mà tôi mới có cơ hội quen biết anh ấy, có lẽ đó cũng là một điều may mắn."
Cô lạc quan chớp mắt với người đặt câu hỏi.
Dưới khán đài vang lên những tiếng cười thiện ý. Đồng thời, vài ánh mắt trách móc cũng hướng về phía người vừa đặt câu hỏi, khiến đối phương dưới áp lực hoặc cảm thấy xấu hổ mà lặng lẽ ngồi xuống.
Lưu Yên nói tiếp: "Nhưng tôi có may mắn của mình, không phải ai cũng có được. Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng mọi người có thể tìm lại cảm giác ban đầu khi chơi game, chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui mà thôi."
Nói xong, cô cúi đầu chào khán giả.
Những lời này khiến khán giả hoàn toàn bị cuốn theo, và ngay sau đó, tràng pháo tay vang lên như sấm, dội khắp hội trường.
Dư luận rất dễ bị tác động. Sau khi Văn Anh giành quán quân, danh tiếng của cô lập tức lên như diều gặp gió. Ngoài những lời khen ngợi về nhan sắc và kỹ năng, cũng có những ý kiến trái chiều xuất hiện.
Sau lời chia sẻ của Lưu Yên, diễn đàn trò chơi ngay trong ngày hôm đó xuất hiện không ít bài thảo luận, phần lớn là khen ngợi tính cách của cô ta. Đồng thời, cũng có người đặt ra vấn đề:
"Lạc Anh dù được gọi là nữ thần, nhưng phẩm hạnh có vẻ không ổn lắm. Trộm dùng ảnh của người khác chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư sao? Nếu Lưu Yên muốn, cô ấy hoàn toàn có thể kiện."
"Không sai. Hơn nữa, ban đầu Lưu Yên có thể chơi game vui vẻ, nhưng lại bị kéo vào vòng tranh đấu. Chẳng phải Lạc Anh nên đứng ra thừa nhận rằng mình không phải 'Khuynh Thành mỹ nhân' sao?"
"Nói thật nhé, người đặt câu hỏi kia đúng là kỳ quặc. Trước đó bầu không khí đang rất tốt, đột nhiên lại có người chen ngang làm loạn. Tôi không nhịn được mà nghi ngờ có ai đó sắp đặt..."
"Người nào đó là ai đây?"
"Còn có thể là ai nữa đây? [mỉm cười.jpg]"
Có người để lại bình luận như vậy. Đương nhiên, vẫn có người đứng ra bênh vực Văn Anh, nhưng sự thật vẫn ở đó, càng cố biện hộ thì chỉ càng làm tình thế tệ hơn. Những người không rõ chân tướng khi nhìn vào lại càng có xu hướng đứng về phía Lưu Yên.
Những người hâm mộ Văn Anh đã bị công kích hết đợt này đến đợt khác, dần dần cũng trở nên chai lì. Những kẻ đứng giữa quan sát tình hình lần này không còn phản ứng quá mạnh mẽ như lúc chân tướng bị phanh phui trước đó.
Ngược lại, câu chuyện giữa Lưu Yên và Mạc Bắc Chi Ưng lại trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người chơi nữ ngay lập tức yêu thích và ngưỡng mộ Lưu Yên.
Có không ít người quá mức nhiệt tình, thậm chí đã bắt đầu viết truyện đồng nhân, trong đó biến Văn Anh thành "kẻ thứ ba" – một nhân vật trung gian đẩy mạch truyện và mối quan hệ giữa nam nữ chính phát triển.
—------+++---------
Mạc Bắc Chi Ưng rót một cốc nước, ngồi xuống trước màn hình máy tính. Khi vừa đăng nhập, hắn đã nhìn thấy những bài viết này.
Hắn vốn ít khi vào diễn đàn, lần này là do muốn kiểm tra thông báo hợp nhất server. Nhưng trước khi kịp nhấp vào mục thông báo, hắn đã nhìn thấy một bài viết được ghim lên đầu với tiêu đề có cả tên "Lưu Yên" và "Mạc Bắc Chi Ưng", giữa hai cái tên còn có biểu tượng trái tim nối liền.
Hắn không nhịn được, dừng con trỏ chuột lại trên đó. Nội dung bên trong hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn.
Nào là "mối tình như trong tiểu thuyết" giữa hắn và Lưu Yên.
Nào là "nữ chính bị hiểu lầm và tổn thương, nam chính anh hùng cứu mỹ nhân".
Nào là "trong quá trình bảo vệ nàng, hai người dần nảy sinh tình cảm"...
Càng đọc, mày hắn càng nhíu chặt. Bình thường, hắn sẽ không lãng phí thời gian vào mấy chuyện này. Nhưng lần này, không chỉ nghiêm túc đọc hết hàng nghìn bài đăng, hắn thậm chí còn đích thân lên tiếng phản bác.
"Lời nói vô căn cứ."
"Tôi giúp cô ấy vì đây là sai lầm trong quyết định của tôi, khiến người vô tội bị liên lụy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy đã chủ động rời khỏi Vô Song Công Hội. Ngoại trừ một lần tình cờ gặp khi làm nhiệm vụ chính tuyến, chúng tôi không còn liên hệ gì nữa."
"Lạc Anh không lên tiếng, không phải vì cô ấy không muốn nói, mà là do tôi ngăn không cho cô ấy nói ra, là tôi đứng ra bảo vệ cô ấy."
Hắn gõ từng chữ vào khung chat với thái độ nghiêm túc, kiểm tra lại một lần rồi nhấn đăng bài.
Hội trưởng Vô Song Công Hội đích thân ra mặt đăng bài làm rõ sự việc, bài viết vừa lên sóng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người chơi. Phản hồi tràn ngập, số lượng bình luận và lượt tương tác tăng vọt trong chớp mắt.
Cùng lúc đó, điện thoại hắn réo liên hồi. Phó hội trưởng cuống quýt đến mức sắp phát hỏa:
"Lão đại, sao tự nhiên lại lên diễn đàn đăng bài vậy?!"
"Chỉ là làm rõ sự thật thôi." Mạc Bắc Chi Ưng đáp tỉnh bơ. "Có vấn đề gì sao?"
"Làm rõ cái quỷ gì chứ!" Phó hội trưởng sắp phát điên. "Dư luận không phải cứ nói rõ ràng là xong! Bọn họ chỉ tin vào thứ họ muốn tin thôi, hiểu chưa? Bình thường ngay cả kênh thế giới trong game anh còn chẳng thèm ngó ngàng, sao giờ tự dưng lại mò lên diễn đàn làm gì?!"
Mạc Bắc Chi Ưng hơi ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của đối phương. "Thật sao?"
Nhận ra mình vừa có chút thất thố, phó hội trưởng ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói: "Dù sao thì từ giờ anh đừng tự ý hành động nữa. Chuyện đối ngoại và quan hệ công chúng vẫn luôn do tôi xử lý, cứ để tôi lo. Có biến động gì tôi sẽ báo lại, thế nào?"
Mạc Bắc Chi Ưng chỉ gật đầu, đáp gọn một tiếng: "Được."
Không lâu sau, hắn lướt diễn đàn và ngay lập tức thấy một bài viết nổi bật với tiêu đề: "Bóc phốt Bạch Liên Hoa trên sân khấu - Lưu Yên, cảm ơn trước!". Bài viết nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.
Hắn cứ tưởng là do phó hội trưởng đăng, nhưng khi gọi điện hỏi mới phát hiện không phải.
Bên kia, Trịnh Uân đang video call với Văn Anh, vừa trò chuyện vừa lướt diễn đàn game. Hắn đặt điện thoại lên giá đỡ, vừa xem vừa cười: “Cô thấy chưa?"
Camera ban đầu chỉ quay đến thắt lưng của Văn Anh. Cô lại mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nữ tính, tạo ra cảm giác đối lập đầy đáng yêu. Cô cúi đầu chỉnh lại góc máy, chưa nghe rõ nên hỏi lại: "Cái gì cơ?"
"Cố Tinh Tinh đã lên tiếng phản hồi." Hắn cười đầy hả hê.
Mạc Bắc Chi Ưng có tên thật là Cố Tinh Tinh – một cái tên khá lạ lẫm trong giới game thủ nam. Cũng giống như hắn, Trịnh Uân trước đây cũng bị đặt một cái tên kì quặc là Trịnh Vựng Vựng. Khi lớn lên, hắn quyết định đổi thành một cái tên nghe sâu sắc hơn – "Uân", vừa để thể hiện sự khác biệt với cái tên cũ, vừa tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Nhưng Cố Tinh Tinh thì lại chẳng mấy quan tâm đến tên của mình.
Văn Anh là bạn chơi của Mạc Bắc Chi Ưng, nên tất nhiên cô biết điều này.
Trong quá trình cùng Trịnh Uân tìm kho báu trong game, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Trò chơi vốn tạo ra một ranh giới nhất định giữa thế giới thực và ảo, nhưng những thông tin đời thực đôi khi lại có thể rút ngắn khoảng cách giữa con người với nhau. Hắn biết Mạc Bắc Chi Ưng, cô cũng biết Mạc Bắc Chi Ưng, thế nên giữa họ cũng dần hình thành một sự ăn ý nhất định.
Trịnh Uân nhìn có vẻ thân thiện dễ gần, nhưng thực chất lại là người có sự đề phòng rất cao. Từ lần "mỹ nhân cứu anh hùng" cho đến khi rủ rê cô cùng phiêu bạt giang hồ, tất cả đều chỉ là những phép thử của hắn. Nếu cô lầm tưởng rằng hắn thật sự động lòng với mình, vậy thì cũng chỉ là cô tự bước vào bẫy mà thôi. Bởi yêu đương vốn dĩ chính là một quá trình thử thách lẫn nhau không ngừng.
Văn Anh lướt qua bài đăng, đôi mắt hơi mở to: "Bài này là do hắn đăng?"
Cô biết ngay khi Lưu Yên vừa xuất hiện trở lại, diễn đàn đã bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn tiêu cực về cô. Nhưng với Văn Anh, mấy chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Điều khiến cô bất ngờ là việc Mạc Bắc Chi Ưng lại đứng ra giải thích.
Chuyện này không giống tính cách của hắn chút nào.
"Không phải nghi ngờ gì nữa."
Trịnh Uân cười nhạt. "Anh ấy bình thường luôn tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng khi động vào chuyện này thì lại xử lý quá vụng về, đúng là còn non lắm."
Nói xong, hắn nhấp một ngụm nước, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở dòng cuối của bài viết. Hắn đọc đi đọc lại mấy lần, sau đó nhẹ nhàng vuốt vành cốc, chậm rãi nói: "Anh ấy đăng bài này... có phải là vì cô không?"
Văn Anh không trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình. Từ câu chữ, có thể cảm nhận được lý do đằng sau hành động này. Dù nội dung sau đó bị người khác cắt ghép, dẫn đến nhiều hiểu lầm, nhưng những ai ở trong cuộc đều có thể hiểu được ẩn ý của hắn.
Cô không biết nên phản ứng thế nào, bỗng cảm thấy trong lòng có chút rối bời. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô nhận ra rằng giữa họ vẫn còn một chút khác biệt. Mạc Bắc Chi Ưng đối với cô, hoặc có thể nói là đối với Nguyên Chủ, trong tiềm thức của mình, hắn có một chút rung động với Nguyên chủ mà không hay biết. Nếu không, hắn đã không vì cô ấy mà phá vỡ nguyên tắc của mình, làm ra những chuyện không giống với tính cách vốn có của hắn.
Cô đang mải suy nghĩ thì chợt quay lại nhìn màn hình, liền giật mình khi thấy gương mặt to của Trịnh Uân gần như dán sát vào camera.
Dù có đẹp trai đến đâu thì khi bị ép sát như vậy cũng chẳng khác gì một cái bánh nướng méo mó. Nhưng hắn miễn cưỡng vẫn có thể coi là xấu nhưng đáng yêu, khiến Văn Anh phì cười.
"Sao vậy?" Cô cố nhịn cười hỏi.
"Cô còn chẳng thèm nhìn tôi!"
Trong mắt Trịnh Uân thoáng qua một tia bực bội, nhưng rất nhanh lại che giấu, cười thần bí: "Cái này vẫn chưa là gì đâu, cô cứ chờ xem, sắp có trò hay rồi."
—------+++---------
Ở bên kia, trong phòng của Lưu Yên, cô ta đang đắp mặt nạ, ngồi trước máy tính và lướt diễn đàn. Trong lòng cô ta đang rất vui vẻ. Lúc đầu, khi nhìn thấy bài đăng bóc phốt kia, cô ta chỉ cười nhạt. Người nổi tiếng thì lắm thị phi, cô ta chẳng hề bận tâm. Nhưng khi nhấp vào bài viết, cô ta lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Bài đăng không chỉ có chữ, mà còn kèm theo hình ảnh, ghi âm và cả video.
Cô ta ngay lập tức nghiêm túc hơn, nhưng vẫn chỉ nghĩ đây là một trò công kích bình thường. Cho đến khi mở đoạn ghi âm ra nghe, cả người cô bỗng cứng đờ, cảm giác như rơi vào hầm băng. Đó là giọng của cô ta, bị người ta ghi âm lại.
"Tiền đã chuyển vào tài khoản của cậu, sau khi video được tung ra, nhớ lên diễn đàn khuấy động dư luận. Đừng quên phải có người đóng vai ‘phe chính nghĩa’ khen cô ta vài câu, như vậy mới có thể tạo hiệu ứng truyền thông tốt nhất."
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com