Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C48-TG9: Tình cảm anh em (2)

Edit: Linhha

Người mới tới có dáng người cao gầy, thẳng tắp, hơi cúi người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Văn Anh đầy uy hiếp. Khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt với tác phong của Cung Huyền. Hắn có thể chưa được xem là một người đàn ông trưởng thành, nhưng lồng ngực rộng lớn ấy đã đủ để khiến người khác tin tưởng. Hắn ôm lấy cô gái đang cuộn trong chăn, cánh tay săn chắc hơi siết lại, dễ dàng bế bổng cô lên.

"Anh tới làm gì?" Văn Anh bĩu môi, trông có vẻ cực kỳ không tình nguyện.

Sắc mặt Đan Nghiêu lạnh đến đáng sợ, chẳng thèm để ý đến cô, chỉ hất chân đá cửa phòng tắm bật tung ra, sau đó thẳng tay ném cô—cả người lẫn chăn vào trong bồn tắm!

Văn Anh hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng bám vào thành bồn để đứng dậy. Nhưng vì giẫm phải chăn nên trượt chân, loạng choạng rồi ngã phịch trở lại. Bộ dạng vô cùng thảm hại, cô trừng mắt nhìn hắn đầy căm tức. "Anh điên rồi à!"

Nhưng ngay khi cô vừa trợn mắt lên, nước đã tạt thẳng vào mặt, bắn tung tóe. Nước xộc vào mắt cay xè, khiến cô khó chịu phải quay đầu né tránh, miệng hét ầm lên: "Dừng lại! Tôi bảo anh dừng lại, có nghe không?!"

"Đan Nghiêu, anh đúng là đồ điên!"

"Rốt cuộc là anh điên hay em điên?" Hắn cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc. "Sao? Không chơi vui à? Hay là muốn tôi lôi hắn vào đây, để em tận hưởng thêm lần nữa?" Giọng hắn lạnh lùng, những lời thốt ra còn sắc bén hơn dao, từng chữ tựa như mũi tên tẩm độc bắn thẳng vào lòng cô.

"Mới 16 tuổi mà dám ra ngoài thuê phòng? Đầu óc em bị chó gặm mất rồi à?! Em không sợ mẹ em phát hiện sao? Em tưởng em tự hủy hoại bản thân như thế thì sẽ trả thù được ai chắc?!"

Hắn siết chặt vai cô, giống như đang nắm một con gà con, mạnh mẽ kéo cô lại. Vòi sen xối thẳng xuống từ đỉnh đầu đến chân, như thể muốn rửa sạch cô hoàn toàn.

Văn Anh giãy giụa nhưng không thoát được, cô hít sâu một hơi rồi gào lên: "Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Anh là gì của tôi chứ?!"

Bàn tay đang vuốt tóc cô bỗng siết chặt, khiến cô đau nhói. Giọng hắn nhàn nhạt: "Anh? Đương nhiên là anh trai em. Anh kế cũng là anh, chẳng lẽ không có quyền dạy dỗ em gái mình à?"

"Haha." Văn Anh cười, nhưng nụ cười đầy gai nhọn. "Có gan thì nói to lên, để hắn nghe thấy, để cả trường đều biết. Hoặc tốt hơn, đăng báo công khai làm rõ quan hệ của chúng ta đi—chỉ là anh em trong sáng thôi mà." Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ "trong sáng", giọng điệu tràn đầy giễu cợt.

Hắn dám sao? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì chỉ có mất mặt.

Cả trường đều biết hắn sống trong một gia đình tái hôn, mẹ hắn đưa về một cô em gái kế. Nhưng trớ trêu thay, người được gọi là "em gái" ấy lại từng là bạn gái nhỏ của hắn. Cả hai khi gặp lại đã chết lặng ngay tại chỗ.

Nhưng hắn thì điều chỉnh rất nhanh, chưa bao lâu đã hoàn toàn nhập vai "anh trai tốt". Chỉ có cô vẫn mãi dằn vặt, như thể không thể tỉnh mộng.

Chủ cũ của cơ thể này đã tự hủy hoại bản thân, cố tình đẩy mình về phía vực thẳm tối tăm nhất, tưởng rằng như vậy sẽ khiến ai đó đau khổ. Nhưng đúng như hắn nói—cô có thể trả thù ai chứ? Cô chỉ đang hành hạ chính mình.

Cô trở nên xấu xí, thì người đau lòng chỉ có những kẻ thực sự quan tâm đến cô mà thôi. Đáng tiếc, con trai luôn là sinh vật mau quên nhất. Một mối tình nông nổi của tuổi dậy thì, ai lại đi mong chờ một tình yêu khắc cốt ghi tâm?

Sắc mặt Đan Nghiêu chợt thay đổi.

Từ khi bước vào phòng, hắn vẫn luôn chiếm thế thượng phong, hoàn toàn kiểm soát tiết tấu không gian bên trong. Nhưng đến giây phút này, khí thế của hắn như thủy triều rút xuống, rơi trở lại, không còn áp chế được cô nữa.

Chỉ nghe tiếng "tách" khẽ vang lên, Đan Nghiêu vặn vòi nước, vòi hoa sen đang nhắm thẳng vào cô cũng bị hắn thả trở về. Lúc này, hắn mới phát hiện hốc mắt cô đỏ bừng, không biết là do tức giận đến phát khóc hay đơn thuần chỉ bị nước kích thích. Hắn thở dài trong lòng, giật lấy một chiếc khăn lông khô, cúi người lau mắt cho cô.

"Em cứng đầu với anh làm gì? Em biết thằng đó là ai không? Không có giấy kiểm tra sức khỏe, chưa xem báo cáo xét nghiệm, em chắc chắn nó không có bệnh à?"

Nghe có vẻ như là đang lo cho cô thật đấy nhỉ? Văn Anh tức đến mức suýt bùng nổ!

Cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ cuộn trào trong cơ thể cô như sóng dữ. Cô phải dồn hết sức mới kìm nén được phần tình cảm này xuống. Trong lòng cô đã sớm trải qua cơn bão lớn, bị quét sạch đến trơ trọi, để lại một mảnh bùn lầy hỗn độn, chẳng khác nào bộ dạng nhếch nhác của cô bây giờ.

Cô làm những chuyện này, căn bản không phải vì muốn có được cái gọi là sự quan tâm dối trá từ hắn.

"Đó là chuyện của tôi." Cô vùi mặt vào khăn tắm, ra sức lau vài cái. "Không cần anh lo!"

"Em..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cung Huyền ngắt lời.

Đối phương vội vàng mặc quần áo, nhưng còn chưa xỏ hết, một ống quần vẫn chưa kéo lên hẳn. Hắn chống tay lên eo, đứng ở cửa phòng tắm, cười cợt nhả, chẳng có chút xấu hổ nào.

"Anh trai này, báo cáo kiểm tra sức khỏe tôi có thể đưa anh một bản. Nếu không tin, chúng ta lập tức đến bệnh viện xét nghiệm. Nhưng nói trước nhé, nếu kết quả sạch sẽ, không bệnh không tật, thì ai sẽ bồi thường vết thương này cho tôi?"

Hắn nói đầy vẻ nghiêm túc, "Đàn ông mà bị thương ở lưng, đây là chuyện ảnh hưởng cả đời đấy."

Văn Anh bật cười, "Thần kinh."

Hắn chỉ nhe răng trợn mắt ra vẻ đau đớn dữ lắm, nhưng thực chất chẳng có gì nghiêm trọng cả, rõ ràng là đang làm quá lên.

Hai người đứng cách nhau một đoạn, nhưng giữa họ lại có một loại bầu không khí mơ hồ, tựa như một sợi dây vô hình kết nối, khiến người ngoài khó mà chen vào.

Đan Nghiêu đứng ở đó, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn nghiêng đầu nhìn Văn Anh, lạnh giọng ra lệnh:

"Em tự rửa sạch sẽ rồi ra ngoài."

Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, hoàn toàn cắt đứt khả năng đối thoại giữa họ.

Mãi đến khi đối phương cưỡng ép kéo Văn Anh đi, Cung Huyền mới đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Hắn là người đó.

Đan Nghiêu—nhân vật phong vân của Nhất Trung. Thành tích xuất sắc, năng lực nổi bật, ngoại hình đúng chuẩn hot boy cấp trường. Nhân cách mị lực càng khỏi phải bàn. Hắn còn là đội trưởng đội bóng rổ, nghe nói gia đình rất có điều kiện, gần như được hào quang bao phủ từ đầu đến chân. Tùy tiện lôi ra một điểm cũng đủ khiến người khác cảm thấy thua kém.

Hắn thuộc về thế giới của những học sinh ưu tú, còn đám người như bọn họ, lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nhưng ngoài những điều đó ra—

Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện—có tin đồn nói rằng Đan Nghiêu chính là bạn trai cũ của Văn Anh. Hai người họ đã bên nhau từ sơ trung, nhưng trước khi Văn Anh thi vào Nhất Trung, họ đã chia tay. Không ai biết lý do chia tay là gì.

Chỉ là, vì một người quá mức rực rỡ, còn người kia lại mang theo danh tiếng không mấy tốt đẹp, nên phần lớn mọi người đều không tin vào lời đồn này, chỉ coi đó là chuyện nhảm nhí mà thôi.

Mọi người ở Nhất Trung đều công nhận rằng Đan Nghiêu và Lục Gia Mi mới là một đôi. Dù Văn Anh có chọc ghẹo Lục Gia Mi thế nào đi chăng nữa, trong mắt người ngoài, cô cũng chỉ là một kẻ ghen tị với nữ thần mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cung Huyền gãi cằm, đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt là...

Hắn nhảy lò cò chạy vào phòng tắm lôi thôi lếch thếch kia.

Đặc điểm của mấy thằng con trai tuổi dậy thì chính là—bị đá mạnh vào lưng thì đau thật đấy, nhưng chỉ cần nhớ lại bộ ngực mềm mại trắng nõn của nữ sinh, lập tức có thể tỉnh táo tinh thần ngay. Vừa rồi còn chưa chạm được vào, giờ nghĩ lại mà muốn tức đến nổ đom đóm mắt!

—------+++---------

Đan Nghiêu đưa Văn Anh về nhà, đúng lúc gặp mẹ cô đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Hai nhà họ vốn là gia đình tái hôn. Bố Đan Nghiêu cưới mẹ của nguyên chủ, về mặt nào đó mà nói, hoàn cảnh gia đình hai bên đều không tệ, hôn nhân này cũng có phần suy xét đến lợi ích kinh doanh. Mẹ Văn Anh có thể một mình chèo chống cả công ty, tính cách mạnh mẽ vô cùng. Bà có yêu cầu rất cao với mọi thứ và luôn muốn kiểm soát mọi chuyện.

Cũng vì thế, suốt những năm từ tiểu học đến sơ trung, nguyên chủ luôn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời. Dù về sau tính cách có thay đổi vì những biến cố lớn, nhưng hễ đứng trước mặt mẹ, cô vẫn có thể lập tức giả ngoan, trông chẳng khác gì một con thỏ trắng cụp tai.

Mẹ Văn nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy mái tóc rối bời, áo thun dúm dó phối với chiếc quần short đen, lập tức cau mày đầy nghi ngờ:

"Đi đâu chơi thế? Mặc cái kiểu này về nhà, trông ra cái thể thống gì?"

Đan Nghiêu bước lên một bước, cười đáp thay cô:

"Ở phía bắc thành phố mới khai trương một công viên giải trí trên mặt nước, cuối tuần rảnh nên cháu đưa Anh Anh đi chơi. Dì Văn không phiền chứ ạ?"

Vừa thấy Đan Nghiêu, sắc mặt mẹ Văn lập tức dịu lại, tươi cười tiếp chuyện với hắn. Chuyện cô ăn mặc lôi thôi cũng nhờ vậy mà không bị soi xét thêm nữa.

Sau khi trò chuyện một lát, trong đáy mắt bà không khỏi hiện lên một chút tiếc nuối. Bà lúc nào cũng mong con gái có thể giỏi giang như Đan Nghiêu. Chỉ tiếc rằng, dù con gái bà có ngoan ngoãn vâng lời đến đâu, thì cũng chẳng di truyền được chút gen nào của bà.

"Hai anh em các con thân thiết như vậy, ta và cha con cũng yên tâm." Bà cười nói, "Bây giờ con đang lớp mười hai, áp lực học hành lớn, chỉ cần đừng để con bé làm phiền đến việc ôn tập của con là được. Chờ con tốt nghiệp xong, nếu có thể giúp nó học hành thêm chút thì tốt."

Hai người nói chuyện, Văn Anh chỉ cúi đầu, đứng sau lưng hắn nửa bước, buồn chán nghịch ngợm ngón tay, vẽ vòng vòng trên lưng áo hắn. Một vòng, hai vòng, ba vòng... Không kịp đề phòng, tay cô bị hắn bắt lấy.

Hắn vẫn đứng đối diện mẹ Văn, chỉ là nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình. Với chiều cao một mét tám của hắn, hoàn toàn có thể che khuất cô phía sau. Mẹ Văn đang mải nói chuyện, hoàn toàn không phát hiện ra động tác nhỏ giữa hai người.

Đến khi tiễn mẹ Văn ra cửa xong, hắn mới buông tay cô ra. Người về nhà rồi, hắn cũng chẳng để ý đến cô nữa, đi thẳng vào bếp, lấy một lon bia từ tủ lạnh ra uống, như thể để giải tỏa tâm trạng.

Cổ hắn hơi ngửa ra sau, yết hầu chuyển động theo từng ngụm bia, nhìn có chút gợi cảm. Văn Anh đi sau lưng hắn, vô thức nhìn nhiều thêm vài lần, mãi đến khi hắn phát hiện ra ánh mắt cô, cúi xuống nhìn, cảnh cáo:

"Đừng có mà nghịch nữa."

Cô lại bĩu môi, cầm lấy một chai nước ngọt thủy tinh, định dùng răng cắn mở nắp.

Nhưng răng con gái mềm, không dám dùng lực mạnh, cắn cả buổi cũng không mở được. Cô bực bội không chịu thua, đổi góc khác tiếp tục thử. Ai ngờ không cẩn thận, mép nắp chai sắc cạnh quệt qua môi, làm rách da! Cô khẽ rít lên một tiếng, vô tình thu hút sự chú ý của hắn.

"Sao thế?"

Đan Nghiêu nhìn thấy cô cúi đầu cầm chai nước ngọt ngẩn người, không có phản ứng gì khác. Hắn bèn lấy chai nước từ tay cô, nâng cằm cô lên kiểm tra vết thương. Không kịp chuẩn bị, hắn lại bắt gặp ánh mắt ấm ức của cô, như thể đang lên án.

Cô thích uống nước ngọt, nhưng chẳng bao giờ tự mở được nắp chai, lúc nào cũng là hắn mở giúp. Có lần bạn thân của cô trúng thưởng được một chai nước ngọt, vui vẻ chạy đến khoe với cô. Hai người loay hoay nửa ngày vẫn không mở được. Bạn thân cô ngạc nhiên hỏi:

"Ngày nào cậu cũng uống nước ngọt, không mang theo dụng cụ mở nắp à? Vậy bình thường cậu mở kiểu gì?"

"Dùng răng cắn chứ gì." Cô nói đầy đương nhiên.

Nhưng... răng ai cơ?

Dù sao cũng không phải răng cô.

Không biết có phải hắn cũng nhớ lại chuyện đó hay không, mà sau khi xác nhận môi cô chỉ bị xước nhẹ, không chảy máu, hắn liền cầm chai nước ngọt lên, tự nhiên đặt giữa hàm răng, giúp cô cắn mở nắp.

Văn Anh cầm trong tay chai nước ngọt màu vàng cam, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe hắn nói: "Muốn uống thì gọi anh..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Chuyện này, anh trai cũng làm được mà."

Vừa dứt lời, liền nghe thấy cô bật cười lạnh một tiếng, xoay người chạy thẳng lên lầu, không thèm quay đầu lại.

Trường cấp ba là kiểu học bán trú, chỉ cuối tuần mới được về nhà, vì vậy đến thứ Hai, hai người thường sẽ đi học riêng rẽ. Văn Anh đeo balo một bên vai, vừa đi tới cửa, suýt nữa thì lướt qua người Đan Nghiêu, lại bị hắn túm lấy cổ tay. Hắn nhìn thoáng qua phòng khách, rồi thấp giọng nói: "Anh không muốn nói nhiều, nhưng nếu em cứ tiếp tục làm khổ bản thân, thì tự gánh lấy hậu quả."

Hai ngày nay hắn vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhưng cô cứ trốn trong phòng, không hề bước ra ngoài, hoàn toàn không hợp tác. Bây giờ cũng vậy, Văn Anh mất kiên nhẫn, hất tay hắn ra. Hắn liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo một chút uy hiếp nhàn nhạt, nhưng cũng không tiếp tục níu kéo, mà đi ra khỏi nhà trước.

Vừa bước vào lớp, Văn Anh lập tức bị Hà Vi – người bạn duy nhất trong lớp, kéo lại. Cô nàng chớp mắt đầy tò mò: "Cuối tuần thế nào rồi?" Cả hai đều thuộc nhóm học sinh không quá chăm chỉ, chỉ khác ở chỗ Văn Anh vì phải đối phó với mẹ nên điểm số miễn cưỡng vẫn qua được, còn Hà Vi thì hoàn toàn không thiết tha gì đến chuyện học hành. Nhất Trung dù sao cũng là trường chuyên, mấy đứa thi đỗ vào mà lại bỏ bê học hành như vậy thật sự không nhiều.

"Chẳng ra sao cả." Văn Anh gục xuống bàn, bày ra dáng vẻ chán đời giống như chủ nhân cũ của cơ thể này.

"Không phải chứ?!" Hà Vi trợn mắt, suýt nữa thì hét lên. Thấy ánh mắt khó chịu của mấy người xung quanh, cô nàng vội hạ giọng: "Hắn... kỹ thuật không tốt à?"

"Không phải..."

"Chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ mãi không quên Đan Nghiêu?" Hà Vi như thể vừa phát hiện ra chân tướng, vội vàng khuyên nhủ: "Thôi bỏ đi, người ta giờ đang qua lại với Lục học tỷ rồi. Cậu không thể cứ treo cổ trên một cái cây mãi được đâu. Nói nghiêm túc, từ sau khi Lục học tỷ đạt giải trong cuộc thi múa ba-lê cấp quốc gia, giờ cô ấy gần như được đám nam sinh tung hô như nữ thần trường mình vậy. Thành tích tốt, ngoại hình đẹp, khí chất cũng có, đúng chuẩn nữ thần sân trường Nhất Trung đấy. Cậu mà muốn so với cô ấy thì áp lực hơi bị lớn đó, đổi mục tiêu đi là vừa."

Nữ thần sân trường à... Văn Anh đã rời xa thời học sinh khá lâu rồi, cô thử viết vài nét bút lên vở, thấy vẫn còn ổn, liền chống cằm bật cười. Với cô bây giờ, chuyện này thật sự chẳng phải việc gì khó khăn cả.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, giữa một biển đồng phục xanh lá và trắng, đám học sinh ào ào đổ vào nhà ăn. Đan Nghiêu và Lục Gia Mi ngồi chung một bàn ăn trưa. Cả hai học cùng lớp, bàn bên cạnh còn có mấy bạn học khác. Thấy Lục Gia Mi gắp thức ăn cho Đan Nghiêu, có người không nhịn được trêu chọc vài câu. Lục Gia Mi tỏ ra rất thoải mái, chỉ cười khẽ, không hề xấu hổ chút nào.

Đúng lúc này, một bạn học bỗng bị ai đó đẩy sang một bên.

"Này..." Cậu ta vừa định nổi giận, đã thấy Văn Anh nhìn mình, nở nụ cười ngọt ngào: "Học trưởng, em có chuyện muốn tìm Đan học trưởng, có thể ngồi nhờ chỗ anh một lát không?"

Ở độ tuổi này, dù là nữ sinh có nhan sắc bình thường thì chỉ cần tươi tắn tràn đầy sức sống cũng đã đủ thu hút rồi, huống chi Văn Anh vốn dĩ đã có gương mặt ngọt ngào dễ thương. Chỉ cần không biến thành tiểu ác ma chuyên đi gây sự, mấy đàn anh tất nhiên sẽ không nỡ so đo với cô. Vậy là cô dễ dàng chiếm được chỗ ngồi.

Lục Gia Mi đã dừng đũa lại, Đan Nghiêu chỉ thoáng nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục múc canh uống.

"Anh nói em có thể tìm anh mà." Văn Anh đẩy chai nước ngọt đến trước mặt hắn, ánh mắt đáng thương: "Em mở không ra."

Động tác của Đan Nghiêu hơi dừng lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô. Chủ nhân cũ của cơ thể này chẳng qua là quá nhát gan thôi. Nếu đã muốn làm gì, thì phải làm ngay trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà thực hiện.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com