Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C49-TG9: Tình cảm anh em (3)

Edit: Linhha

Trong nhà ăn, người đến người đi, náo nhiệt ồn ào, chỉ riêng bàn của bọn họ lại có chút lặng lẽ hơn hẳn. Lục Gia Mi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chỉ lặng lẽ quan sát Đan Nghiêu, chờ xem hắn sẽ xử lý thế nào.

Văn Anh cũng nhìn hắn.

Cô vẫn luôn đoán tính cách của Đan Nghiêu, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Trên danh nghĩa là một học sinh xuất sắc, nhưng thật ra bên trong chắc chắn rất kiêu ngạo, không thể chịu đựng nổi việc bị người khác chỉ trích sau lưng, dù chỉ một chút. Bởi vậy nên khi trượt đại học, hắn đã không chịu nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ nhốt mình trong phòng để tự chữa lành. Chỉ có Lục Gia Mi là người duy nhất có thể bẻ gãy lớp vỏ kiêu ngạo của hắn, khiến hắn nếm trải đau đớn, để rồi mãi không thể quên.

Hiện tại, hắn vẫn là một Đan Nghiêu chưa từng trải qua những biến cố đó. Một người có thể kịp thời cắt đứt mối quan hệ vô vọng, sống một cách lý trí và sáng suốt.

Còn chủ nhân cũ của cơ thể này thì sao?

Nghĩ đến lại thấy có chút đáng thương. Gia đình ly tán, cha mẹ ly hôn rồi tái hôn, người duy nhất có thể thổ lộ tâm sự bỗng chốc biến thành "anh trai" bất đắc dĩ. Ở cái tuổi 16 non nớt ấy, cô ấy còn có thể bám víu vào ai? Không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, cũng chẳng thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của chính mình, chỉ biết tự dày vò bản thân. Cô ấy chẳng hề biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, chỉ thấy bầu trời phía trên miệng giếng bé nhỏ của mình như sắp sập xuống. Cô ấy giãy giụa nơi đáy giếng, gây ra không ít ồn ào, chẳng qua cũng chỉ mong có ai đó nhìn thấy, có ai đó chịu đưa tay kéo mình lên.

Một người lý trí, kiên quyết.
Một người im lặng, cam chịu.
Hai con người như vậy, định sẵn chỉ có thể dần dà cách xa nhau từng bước.

Vị đàn anh bị đẩy sang một bên cuối cùng cũng chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này, bèn lên tiếng: "Muốn mở nắp chai nước ngọt đúng không? Để anh mở cho! Người này trước giờ không uống đâu, nhờ hắn cũng vô ích. Anh thì khác, mở nắp chai rất chuyên nghiệp!"

Bị ba ánh mắt cùng lúc dồn về phía mình, Văn Anh bỗng nhiên bật cười.

"Được thôi." Cô thoải mái đưa chai nước qua, còn có tâm tình trêu đùa: "Học trưởng, anh mở nắp chai giỏi vậy, có phải do uống bia nhiều không?"

"Haha, làm gì có! Trường học cấm uống rượu, đừng có vu oan cho anh chứ!"

...

Nghe hai người họ một tung một hứng, Đan Nghiêu nhìn gương mặt tươi cười của cô gái đối diện, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác khó chịu.

"Làm sao vậy?" Lục Gia Mi hỏi.

"Không có gì." Hắn đáp.

Cô không hỏi rõ Văn Anh là ai, hắn cũng linh hoạt lảng tránh: "Một đàn em hồi cấp hai thôi, hơi trẻ con, cậu đừng để ý."

"Đương nhiên rồi." Cô cười: "Tớ có nhỏ mọn đến thế không? Cậu càng được nhiều người thích, chứng tỏ mắt nhìn người của tớ càng tốt mà."

Nói thì nói vậy, nhưng thực ra cô vẫn nhớ cô gái đó. Có lần tan học buổi tối, cô bé kia còn dẫn người đến chặn đường mình. Đúng lúc ấy, Đan Nghiêu gọi tên cô, cô vừa quay đầu lại thì đối phương đã biến mất không dấu vết.

Nghe nói hồi cấp hai, Đan Nghiêu từng có một cô bạn gái. Nhưng kiểu người tránh né còn nhanh hơn cả đánh trận như vậy, cô cũng chẳng hứng thú tìm hiểu thêm.

Thấy cô cư xử tự nhiên, không hề để tâm, Đan Nghiêu cũng nhẹ gật đầu.

—------+++---------

Chủ nhân cũ của cơ thể này có mối quan hệ khá bình thường với bạn cùng phòng. Ở chung chưa đầy một học kỳ, vốn dĩ chưa đủ thời gian để thân thiết, lại thêm việc cô ấy chơi chung với nhóm "học sinh cá biệt", khiến mấy cô bạn kia ít nhiều có phần xem thường. Trong hoàn cảnh đó, Văn Anh phát hiện chủ nhân cũ có thói quen viết nhật ký.

Không phải viết vào sổ tay, mà là dùng điện thoại, lưu trong mục tin nhắn soạn sẵn. Hơn chục tin nhắn chưa từng được gửi đi, địa chỉ người nhận cũng đã soạn đầy đủ. Mỗi đêm, cô ấy đều nằm trên giường, điện thoại sáng lên trong bóng tối, lặng lẽ gõ chữ. Bạn cùng phòng đều tưởng rằng cô ấy đang nhắn tin với bạn trai ngoài trường, càng thêm khó chịu với cô ấy.

Văn Anh cũng nằm trên giường, gõ tin nhắn lách cách trên màn hình. Nhưng khác với chủ nhân cũ, cô thực sự đang nhắn tin với một anh chàng ngoài trường.

"... Lần trước, chúng ta có làm gì không?"

Rất nhanh, Cung Huyền trả lời:

"(#_#) Cậu bị ngốc à? Dĩ nhiên là không! Tôi còn chưa vào, làm cái quái gì chứ?"

Giọng điệu của hắn đầy khó tin, cứ như đang nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Cô bật cười, tiếp tục nhắn.

"Vậy làm lại lần nữa nhé?"

"Đừng, tôi chịu đủ cậu rồi." Hắn lập tức gửi thêm một tin, kèm theo một đường link. "Đi xem đi, xem xong rồi nói chuyện với tôi."

"Darkweb hả? Không thèm xem!"

"Ha, cậu chẳng biết gì. Đến đây, để đại gia khai sáng cho nào. Đảm bảo xem xong là phê luôn!"

"Buồn nôn."

"=33333="

Cô phì cười, lăn ra giường.

Mãi mới yên tĩnh lại, đã 12 giờ đêm. Trong ký túc xá, mọi người đều chui vào chăn đi ngủ.

Không gian im ắng tuyệt đối, có lẽ chỉ vào thời điểm như thế này, một số cảm xúc mới có thể được cảm nhận sâu sắc. Văn Anh bỗng nhiên hiểu ra vì sao chủ nhân cũ của cơ thể này lại chọn giờ này để viết nhật ký.

Ngay khi cô vừa mở hộp thư xem lại những dòng nhật ký kia, bạn cùng phòng giường dưới bất ngờ đá vào thành giường, làm cả ván giường rung lên:

"Cậu có định ngủ hay không đây?!"

"Xin lỗi nha."

Cô nhỏ giọng đáp, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Với cô, chuyện này chẳng có gì quan trọng, vốn dĩ cũng chỉ là cố ý làm vậy. Nhưng từng câu chữ trong email của chủ nhân cũ lại khiến cô cảm nhận được sự mơ hồ, bất lực của đối phương. Vào những khoảnh khắc thế này, sự lạnh lùng từ thế giới bên ngoài chỉ càng khiến một người vốn đang căng thẳng bắn ngược lại, cảm thấy như cả thế giới đều chống đối mình.

Chủ nhân cũ còn chưa học được cách hóa giải những điều đó, cũng chẳng có ai dạy cô ấy.

Văn Anh tắt điện thoại, nhét nó dưới gối, nghiêng người nghĩ vẩn vơ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

...

Hôm sau, trong tiết thể dục, cô chạy chậm đến bên bạn cùng phòng hôm qua, hỏi:

"Tớ nghịch điện thoại ban đêm, có làm ảnh hưởng đến cậu không?"

Bạn cùng phòng có vẻ hơi ngượng, cười đáp: "... Cũng không có đâu."

Mọi người đều muốn duy trì bầu không khí hòa bình, chỉ cần không quá khó chịu thì sẽ cố tỏ ra dễ chịu. Nhưng không ngờ Văn Anh lại chủ động đến "tự thú".

Cô như không nghe ra hàm ý trong câu trả lời, trái lại còn thao thao bất tuyệt:

"Thật ra tớ có thói quen viết nhật ký. Trước kia toàn viết vào sổ tay, nhưng bật đèn vào ban đêm lại bị dì quản sinh bắt gặp, thế là bị ghi sổ phê bình. Sau này tớ đành phải đổi sang điện thoại. Mà tớ còn chưa quen lắm với nội quy trong trường, nhiều quy định quá trời!" Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Không ngờ lại ảnh hưởng đến mọi người, thật sự xin lỗi nha."

Những lời này nửa thật nửa giả, nhưng ít nhất, phần đầu là thật.

Giọng điệu của cô chân thành đến mức bạn cùng phòng cũng cảm nhận được sự thiện ý bất ngờ này. Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng vì đề tài chung, đối phương cũng thoải mái hơn, thản nhiên nói:

"Không sao đâu, không sao đâu. Sống chung với nhau thì phải thông cảm cho nhau thôi. Tớ cũng thấy nội quy trường nhiều quá trời, tắt đèn xong chẳng làm gì được, tớ chậm tay chậm chân, đến giặt quần áo còn chẳng kịp nữa là..."

Học sinh là những người đơn giản nhất. Hai người nói chuyện một hồi, Văn Anh thỉnh thoảng đưa ra một vài câu hỏi, dẫn dắt đối phương nói chuyện hăng say. Cuối cùng, họ còn phát hiện ra vài sở thích giống nhau, bầu không khí giữa cả hai lập tức hòa hoãn, mối quan hệ cũng bớt căng thẳng.

Vừa tới sân thể dục, phía trước bất ngờ vang lên tiếng reo hò phấn khích.

Văn Anh kéo một người lại hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Người kia hào hứng nhướn mày:

"Lớp 12 ban 14 cũng có tiết thể dục chung giờ này, hai thầy giáo quyết định tổ chức một trận đấu bóng rổ liên lớp! Học trưởng Đan Nghiêu cũng tham gia đấy!"

Bạn cùng phòng "Oa" lên một tiếng, thấy cả hai người đều nhìn mình, mặt liền đỏ bừng:

"Học trưởng Đan lên lớp 12 là không còn thi đấu nữa..."

Nói đến đây, cô ấy bỗng nhớ lại mấy lời đồn trong ký túc xá. Người ta nói Văn Anh thầm thích Đan học trưởng, thậm chí còn vì anh ta mà "dằn mặt" Lục Gia Mi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô bạn hơi hoảng, liếc nhìn Văn Anh với chút bối rối, rồi cũng không nói thêm gì nữa.

"Vậy lát nữa tụi mình mang nước cho anh ấy nhé?" Văn Anh như chẳng để ý đến biểu cảm của bạn cùng phòng, cười nhàn nhạt đề nghị. Nhìn vẻ ngoài, cô chẳng khác gì một nữ sinh ngưỡng mộ học trưởng xuất sắc, không có chút gì đặc biệt.

"Hả? Thật á? Được không đó?" Bạn cùng phòng lập tức phấn khích, "Học trưởng có nhận không nhỉ?"

"Thử xem sao."

Cô khẽ nháy mắt.

Gần đây cô đã khiến anh ta ngứa mắt không ít, còn liên tục thách thức sự kiên nhẫn của anh. Nhân cơ hội này có nên đổ thêm dầu vào lửa không nhỉ?

Học sinh lớp 12 học hành căng thẳng, tiết thể dục thường bị cắt để nhường chỗ cho các môn khác. Hôm nay hiếm hoi mới có cơ hội thư giãn, các học trưởng như được thả hổ về rừng, chẳng khác nào mãnh thú trút hết uy phong. Trước mặt các nữ sinh lớp 10 và lớp 12, họ ép sân đàn em không chút nương tay, khiến đám học sinh lớp 10 tức điên, nghiến răng nghiến lợi, hô hào đòi "tái đấu".

Đan Nghiêu lau mồ hôi trên cổ bằng khăn mặt, cảm thấy cổ họng hơi khô.

Chuyện hắn có bạn gái như một tấm biển cảnh báo, khiến người khác không dám tùy tiện tiếp cận. Các nữ sinh ở Nhất Trung ai cũng sĩ diện, đùn đẩy nhau nhưng chẳng ai thực sự dám mang nước đến cho hắn.

Khi hắn đi ngang qua khu nghỉ ngơi gần khán đài, định lấy một chai nước khoáng từ thùng nước, thì bất ngờ có hai chai nước đưa ra trước mặt.

Một chai từ phía trước, do Lục Gia Mi đưa đến. Trong tay cô ấy còn cầm theo áo khoác của hắn, rõ ràng đã đợi từ lâu. Chai còn lại lại được đưa từ phía trên khán đài xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy kẻ phiền phức của mình.

Văn Anh đứng trên bậc thang, cao hơn hắn nửa cái đầu. Cô đưa tay vượt qua lan can, đưa chai nước đến trước mặt hắn.

Xung quanh bắt đầu có người chú ý. Đan Nghiêu vốn đã là tâm điểm, giờ lại xảy ra tình huống thế này, khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Sau lưng Văn Anh vang lên những tiếng thì thầm bàn tán.

Bạn cùng phòng của cô đứng ngay giữa vòng vây những lời bàn tán đó, da đầu tê rần. Cô không ngờ Văn Anh lại dám làm vậy. Nếu là cả nhóm cùng đưa nước thì không sao, nhưng rõ ràng mọi người đều vì Lục Gia Mi mà không dám tiến lên, vậy mà cô ấy lại dám xông lên trước mặt mọi người!

"Oa, đây chẳng phải là tiểu học muội lần trước nhờ anh mở nắp lon nước ngọt sao?" Một đồng đội của Đan Nghiêu bước đến, cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng, "Chai này đưa cho anh à? Cảm ơn nha..."

Hắn vừa vươn tay ra, nhưng chai nước khoáng trước mặt lại bất ngờ bị dịch sang bên, khiến hắn không kịp bắt lấy.

Cùng lúc đó, Đan Nghiêu đã nhận lấy chai nước từ Lục Gia Mi và đưa lên miệng uống.

Văn Anh nhận ra ánh mắt cảnh cáo của Đan Nghiêu, hàm ý bên trong rõ ràng đến mức không thể rõ hơn—đó là sự xa cách và đuổi khéo. Cô bỗng nhiên mỉm cười với anh: "Học trưởng đừng tự mình đa tình, có một không có hai, anh thật sự nghĩ mình là bia đỡ đạn của Đan học trưởng à?"

Cô vặn nắp chai nước khoáng, ngay dưới ánh nắng chói chang, trước mặt tất cả mọi người, không chần chừ dốc cả chai nước lên đầu Đan Nghiêu!

Đám đông chỉ thấy cô gái nâng tay lên, nước từ chai tràn ra ào ào, đổ thẳng xuống, lạnh buốt. Sự tương phản giữa nước lạnh và nhiệt độ cơ thể khiến Đan Nghiêu nghẹn thở trong giây lát. Xung quanh im lặng như tờ, đến mức anh cảm thấy đây không phải ảo giác, mà là sự thật!

"Văn Anh!"

Giọng nam sinh gầm lên, vang dội.

Anh chật vật hất mái tóc ướt sũng, nửa thân trên trong bộ đồng phục màu xanh đậm bị thấm nước, từng giọt tí tách nhỏ xuống đất. Ánh mắt phức tạp của mọi người khiến ngọn lửa bị đè nén trong lòng anh bùng nổ dữ dội.

Không kiềm chế được nữa, anh vươn tay, mở chốt cửa lan can, trực tiếp kéo cô xuống khỏi đó!

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình: "Học trưởng làm sao biết tên tôi? Chúng ta đâu phải quen biết nhau?"

Mặc dù nói vậy, nhưng cô cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để anh kéo đi. Đan Nghiêu mặt lạnh, không quên quay lại dặn đồng đội: "Nửa trận sau tôi không lên, tìm người thay tôi."

Đồng đội ngơ ngác nhìn anh, vô thức đáp: "À... Ờ... Được."

Lục Gia Mi bước lên một bước, định ngăn anh: "A Nghiêu, có khi học muội chỉ muốn đùa với cậu thôi..."

Nhưng anh phớt lờ, nắm chặt cổ tay Văn Anh kéo đi. Cô lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn không quên quay đầu, làm mặt quỷ với Lục Gia Mi.

Hai người rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Cô cố tình hỏi: "Anh nỡ bỏ mặc bạn gái của anh lại ư?" 

Vừa dứt lời, hắn đột ngột buông tay, xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm: "Em còn muốn náo loạn đến khi nào? Nhà ăn, phòng học, thư viện, chỉ cần anh đi cùng cô ấy là em lại xuất hiện quấy phá. Em không thể bớt trẻ con một chút được à?"

"Không thể."

"Em biết rõ chúng ta không thể nào."

Anh nhìn thấy vẻ mặt cô hơi khựng lại, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng hơn: "Chuyện gia đình anh chưa bàn đến, nhưng em hãy suy nghĩ kỹ một chút. Anh chẳng qua chỉ là một mối tình tuổi dậy thì của em mà thôi. Em căn bản không thích anh đến mức ấy, chỉ là đột nhiên mất đi nên mới cảm thấy không cam tâm..."

"Tôi mặc kệ." Cô cắn môi nói.

"Anh Anh, em có thể trưởng thành hơn một chút không?" Hắn cố kìm nén cảm xúc. "Trước đây em rất ngoan, đừng để người khác làm hư em."

"Tôi ngoan, chẳng phải anh vẫn không quan tâm tôi sao?" Cô không chớp mắt, nói rất nhanh: "Có phải anh nghĩ tôi còn nhỏ, chẳng biết gì hết không? Tôi chỉ kém anh hai tuổi, sẽ nhanh chóng trưởng thành thôi. Nếu anh không thích xử nữ, sợ không có cách nào giải thích với cha mẹ, vậy tôi có thể ngủ với Cung Huyền trước không cần anh chịu trách nhiệm."

Đan Nghiêu cảm thấy máu như dồn hết lên đầu, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Hắn tức giận đến mức sắp phát điên: "Em quậy đủ chưa?!"

"Chưa đủ."

Cô nhìn bàn tay hắn đột nhiên giơ lên, như thể giây tiếp theo sẽ tát thẳng vào mặt cô. Môi cô tái nhợt, nhưng vẫn ngẩng cao cằm, quật cường nói nốt câu cuối cùng:

"... Cả đời này cũng sẽ không đủ."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com