C50-TG9: Tình cảm anh em (4)
Edit: Linhha
Vì chuyện xảy ra trên sân bóng rổ chỉ có hai lớp chứng kiến tận mắt, nên dù tin đồn có lan ra, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Có nhiều phiên bản khác nhau được truyền miệng—có người nói tân sinh lớp 10 chen chân vào mối quan hệ tình cảm được cả trường công nhận, cũng có kẻ ám chỉ Đan Nghiêu bắt cá hai tay, quan hệ mập mờ với đàn em lớp . Mỗi người một lời, mọi người cũng chỉ coi đó là chuyện phiếm về học trưởng nổi tiếng, tiện thể tám chuyện lúc nhàn rỗi. Giống như một viên đá nhỏ ném xuống hồ nước, gợn sóng lan ra vài vòng rồi biến mất không dấu vết.
Thế nhưng, sau chuyện đó, Văn Anh không chủ động đi tìm Đan Nghiêu nữa. Ngày hôm đó, dĩ nhiên hắn không thật sự đánh cô, chỉ trầm mặc nhìn một lúc rồi bỏ đi.
Ngược lại, cô bắt đầu tập trung vào việc kết giao với bạn cùng lớp, cải thiện thành tích học tập.
Vốn dĩ, kiến thức cấp ba cô đã học từ lâu. May mà chủ cũ trước đây học cấp hai khá tốt, nền tảng vững chắc, dù sau đó vì biến cố gia đình mà sa sút trong một năm, nhưng dù là sa đọa hay buông bỏ bản thân thì cũng mới chỉ bắt đầu. Giờ cô chăm chỉ đọc lại sách từ đầu, làm thêm hai quyển bài tập, là có thể bắt kịp tiết tấu giảng bài trên lớp.
Giữa người với người đều có khí tràng riêng. Khi cô chìm đầu vào biển học, bất kể là bạn cùng phòng hay bạn học trong lớp, cũng dần trở nên thân thiết với cô hơn. Dĩ nhiên, thời gian cô dành cho Hà Vi cũng ít đi.
Hôm đó sau giờ học, Hà Vi ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu: "Tớ mặc kệ, cậu lạnh nhạt với tớ lâu lắm rồi! Tối nay có người tổ chức đi chơi, đi không? Trả lời một câu thôi!"
"Tối nay à..."
Cô kéo dài giọng, ra vẻ đau đầu và do dự.
"Đúng vậy, mà Cung Huyền cũng đi đó." Hà Vi bổ sung thêm một câu, nhưng thấy sắc mặt cô chẳng có chút biến đổi nào, lập tức cầm lấy bài kiểm tra trên bàn cô, giả bộ sắp xé nát: "Đi không? Không đi tớ giết con tin đây!"
Cuối cùng, Văn Anh gật đầu đồng ý. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô, Hà Vi lại có vẻ phức tạp, nhìn cô bằng ánh mắt khó tả, lẩm bẩm: "Cung Huyền mà còn không bằng một bài kiểm tra sao?"
Không biết có nên nói cho cậu ta sự thật tàn khốc này hay không nữa.
Trong giờ học, chủ nhiệm lớp thông báo trường sắp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, sẽ có một buổi dạ tiệc. Mỗi lớp phải chuẩn bị ít nhất một tiết mục.
Dù chỉ mới lớp 10, nhưng vì đây là trường chuyên cấp ba, nội bộ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Số người hưởng ứng không nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc tập luyện tốn thời gian, ai nấy đều cảm thấy đau lòng, thà làm thêm vài trang bài tập còn hơn.
Chủ nhiệm lớp thấy không ai chủ động tham gia, bèn gọi tên vài học sinh có năng khiếu ca hát, nhảy múa, đánh đàn. Bọn họ miễn cưỡng nhận lời, rồi kéo thêm người khác xuống nước. Nhưng tiếc là cả lớp gần như không ai có hứng thú. Dù có người lúc đầu muốn tham gia, nhưng nhìn quanh thấy ai cũng tránh né như né củ khoai lang nóng bỏng tay, liền lung lay ý định, liệt kê ra đủ loại lý do rồi từ bỏ luôn.
Chủ nhiệm lớp nhìn cảnh này mà không biết nên khóc hay cười. Ngay lúc thầy định nhấn mạnh tinh thần tập thể, bỗng có người "đề cử":
"Thầy ơi, Văn Anh nhảy đẹp lắm đó! Trước đây em còn thấy cậu ấy đấu với học sinh trường khác nữa!"
Bất ngờ bị gọi tên, Văn Anh có chút mơ hồ. Cô quay đầu lại, nhận ra người vừa lên tiếng.
Trước đây, có một lần thầy dạy Toán lên bảng ra một bài siêu khó, gọi học sinh lên giải. Người này lúc đó rất tự tin, nhưng cuối cùng vẫn bị gạch X. Văn Anh chính là người lên sau và giải đúng, nhờ vậy được thầy khen. Có lẽ vì chuyện đó mà đối phương cảm thấy bị đe dọa.
Cô thấy hơi buồn cười. Cạnh tranh trong trường học, dù nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng vẫn có chút "tàn khốc". Chỉ là thủ đoạn thì vừa nhẹ nhàng vừa non nớt mà thôi.
Chủ nhiệm lớp vốn có ấn tượng sâu sắc với Văn Anh như một "học sinh cá biệt" hay "thành phần lạc hậu". Thầy ngập ngừng nhìn cô một chút.
"Em không có vấn đề gì cả." Văn Anh dứt khoát nói. "Vì lớp đóng góp là chuyện đương nhiên. Em sẽ nhanh chóng tìm người biên đạo bài nhảy, sau đó nhảy thử cho thầy xem. Nếu thấy không ổn, vẫn còn thời gian để đổi tiết mục khác. Thầy thấy sao ạ?"
Câu này vừa thốt ra, không khí trong lớp bỗng có chút xấu hổ. Không hiểu sao ai nấy đều bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, có người chủ động giơ tay đề xuất tiết mục dự bị, cũng có người hiến kế góp ý.
Chủ nhiệm lớp lộ vẻ kinh ngạc, như thể đây là lần đầu tiên thầy nghiêm túc nhìn thẳng vào "học sinh cá biệt" này.
Văn Anh mới làm học sinh gương mẫu được vài ngày, vậy mà buổi tối hôm đó đã lén trốn tiết tự học. Nhưng lần này cô có lý do chính đáng—đi tìm giáo viên dạy vũ đạo nhờ biên bài nhảy.
Trên đường đi, Hà Vi cười sắp phát điên, trêu chọc:
"Cậu sắp thành tinh rồi đó! Chắc chắn là cố ý nhận lời, chỉ để kiếm cớ ra khỏi trường đúng không?"
Về sau, cô nàng vẫn chưa chịu buông tha, còn hào hứng phổ cập kỹ năng nhảy của Văn Anh cho mọi người.
Cả đám lập tức phấn khích:
"Hay đấy, hay đấy! Mau dạy bọn tớ luôn!"
...
Dù chưa đủ tuổi vào quán bar, nhưng bọn họ vẫn có thể tụ tập. Địa điểm tất nhiên là... KTV.
Sát vách đang gào bài "Chết cũng muốn yêu", giọng khàn đặc xuyên qua vách tường, khiến cả đám thiếu niên cười ầm lên. Trên bàn bày một hàng bia, nhân lúc không khí náo nhiệt, có người mở hai chai, có nữ sinh buột miệng:
"Cung Huyền chưa đến, đợi hắn đã!"
Hà Vi ghé tai Văn Anh, cười như không cười: "Con nhỏ này theo đuổi Cung Huyền một năm rồi mà vẫn chưa dính được. Cậu coi chừng đấy!"
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra.
"Cười cái gì vậy?" Cung Huyền đi thẳng vào, tiện tay nhặt một viên bắp rang trên bàn bỏ vào miệng. Lập tức có người kéo hắn lại, bắt uống phạt, cười ha hả:
"Biết điều ghê, biết có người chờ mình đó hả? Hay là làm luôn chén giao bôi đi?"
Cung Huyền giơ cánh tay bị thương lên, nhếch môi cười xấu xa: "Vừa đánh nhau với đám lớp 17 xong. Muốn tôi ra tay với cậu luôn không?" Lời còn chưa dứt, sắc mặt nữ sinh kia lập tức trở nên khó coi.
"Này đại anh hùng, anh hùng mà sợ uống rượu hả? Nào nào nào, cạn ly chúc mừng chiến thắng nào!"
"Anh hùng chưa đủ tuổi thì uống vào về nhà bị mắng đấy."
"Xạo ghê! Rõ ràng ở ký túc xá, lấy đâu ra nhà mà về?"
"Hừm... về nhà vợ chứ đâu!" Hắn liếc quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở Văn Anh, lập tức sáng lên. Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, khoác tay lên vai, nhếch môi hỏi: "Sao nào, đẹp không?"
Văn Anh còn chưa kịp phản ứng, nữ sinh kia đã không ngồi yên được nữa. Trong lòng cô ta bốc hỏa, không buồn che giấu, trực tiếp buông lời đầy ác ý:
"Nghe nói hai người từng thuê phòng chung rồi hả? Ở đâu vậy? A Huyền, lần đầu của con gái mà, đừng nói là cậu dắt người ta vào mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền đấy nhé?"
Trong phòng bùng lên tiếng ồn ào. Không khí sôi động hơn bao giờ hết. Người đang cầm micro cũng dừng hát, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Văn Anh. Những chuyện riêng tư thế này vốn không nên bị mang ra bàn tán công khai, nhưng ở đây, chẳng ai quan tâm điều đó. Đám thanh niên tràn đầy sự liều lĩnh, không biết xấu hổ, không có giới hạn, luôn thích đào bới chuyện của người khác để cười cợt.
Cung Huyền híp mắt, vẻ mặt đầy nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn cười xấu xa, giọng điệu sắc bén như một con sói: "Cô tưởng ai cũng như mình, hở chút là đồng ý lên giường với người khác à?"
Lời vừa thốt ra, nữ sinh kia tái mét mặt. Vừa nãy còn bao nhiêu tiếng trêu ghẹo chĩa vào Văn Anh, giờ tất cả đều quay sang cô ta. Dù vậy, vẫn có người cố xen vào, tiếp tục trêu Văn Anh:
"Ê, thế biểu hiện của Cung Cung thế nào?"
Văn Anh không trả lời ngay. Từ lúc câu hỏi đó vang lên, một cơn khó chịu đã đè nặng trong lòng cô. Cô liếc sang Hà Vi, thấy bạn mình cũng đầy bối rối, sau đó mới quay lại nhìn Cung Huyền. Hắn nhún vai, gãi đầu bằng ngón trỏ, gián tiếp thừa nhận là hắn lỡ miệng. Hắn không hề thấy ngại, còn như đang hóng chờ câu trả lời của cô.
"Không được."
Nữ sinh kia lập tức quay phắt lại, ánh mắt rực lên, như thể bắt được cơ hội trả thù: "Kỹ thuật không tốt."
Câu trả lời quá sức mạnh bạo. Trong phòng nổ tung tiếng cười.
"Cung Cung kém thế à? Thế để tôi thử giúp nhé?"
Nụ cười trên mặt Cung Huyền cứng đờ. Đàn ông vốn sĩ diện, bị hạ thấp ngay trước đám đông thế này, hắn làm sao nuốt trôi cục tức? Nhưng trước khi hắn kịp phản pháo, bàn tay đặt bên cạnh bỗng bị ai đó siết chặt. Cảm giác tê rần lan lên, hắn quay đầu, nhìn thấy Văn Anh đang cúi mắt, môi mím chặt, sắc mặt có chút tái.
Hắn giật mình. Nếu cô không để tâm, hắn cũng chẳng bận lòng. Nhưng rõ ràng, cô đang khó chịu.
Cô ngây thơ như thế, bướng bỉnh như thế. Giống hệt lần đầu hai người tiếp xúc thân mật—bên ngoài thì cứng rắn, nhưng bên trong lại sợ hãi đến phát run. Cung Huyền bất giác siết nhẹ tay cô.
Giờ phút này, đầu ngón tay cô khẽ run lên, trong lòng hắn bỗng mềm nhũn thành một mảnh.
"Khó mà làm được." Hắn mặc kệ cô nắm chặt tay mình, thản nhiên cầm ngược lại tay cô, cười hờ hững với cô ả kia: "Tôi, ai cũng không được phép giành."
Hắn không tức giận để tránh làm mất hứng, vẫn cười hì hì, khéo léo lái sang chuyện khác. Hắn đề nghị mọi người uống rượu, đánh bài, chơi trò gì đó. Bình thường hắn đã quen làm tâm điểm trong nhóm, lời nói có trọng lượng, dễ dàng dẫn dắt bầu không khí đi theo hướng mình muốn. Quả nhiên, ánh mắt mọi người lần lượt dời đi, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa.
Hắn vừa chơi cùng đám bạn, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi cô: "Muốn hát không?"
Văn Anh lắc đầu.
Hắn lại hỏi: "Đói không? Có muốn ăn thịt nướng không?" Như thể bỗng dưng học được cách quan tâm người khác.
Thấy cô cứ mãi không tham gia, trong khi bạn bè cô bên kia đã sớm hát hò chơi đùa, hắn bèn đề nghị cô vào thay chỗ mình. Hắn đoán cô bị chuyện ban nãy làm cho hoảng sợ, nên giọng điệu cũng mềm hẳn đi:
"Chơi một ván thôi, thua thì tôi uống thay cậu. Không thích thì đổi trò khác."
"Được." Cô gật đầu.
Cô đến đây cũng không phải để ngồi làm cảnh. Học hành mệt mỏi, đúng là muốn thư giãn một chút. Ban đầu còn hơi ngại, nhưng chơi dần lại thấy hứng thú, bắt đầu hào hứng lật bài, đôi mắt sáng lên, khóe miệng cũng thấp thoáng nụ cười. Trên má cô có một lúm đồng tiền nhỏ xíu, rất nhạt, nhưng chỉ cần cười thật lòng là lộ ra ngay.
Cung Huyền cũng cười theo, còn thấy vui hơn cả lúc thắng tiền.
Mấy tên con trai trong phòng liên tục nhìn sang, nhưng đều bị hắn trừng cho quay đi. Hắn thản nhiên đút cô ăn, thắng thì cầm tiền giúp cô, rồi lại đưa cho cô từng tờ, miệng cười tủm tỉm: "Nhường rồi, nhường rồi." Nhìn bộ dạng hắn như đang khoe khoang, bị người bên cạnh đá cho mấy phát.
Sau đó, mọi người chuyển sang chơi đại mạo hiểm. Cả hai người thua đậm, bị phạt nhốt vào nhà vệ sinh nữ, bắt hôn nhau mười phút mới được ra.
Văn Anh uống hai chén bia, ngà ngà say nhưng vẫn tỉnh táo. Cô không hề giận, chỉ để mặc hắn ôm mình đặt lên bồn rửa tay, cười hì hì nhìn hắn. Bỗng nhiên cô nhận ra, từ vị trí này, cô có thể nhìn hắn từ trên xuống, cảm giác thật thú vị.
"Cậu lúc nãy có phải giận rồi không?" Cung Huyền hơi ngước lên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc: "Tôi không cố ý để người khác biết chuyện đó. Chỉ nói bâng quơ với thằng bạn trong lớp, ai ngờ hắn ba hoa khắp nơi. Đến lúc tôi phát hiện thì đã muộn rồi."
Cô lắc đầu: "Bây giờ không giận nữa."
Cô nhìn hắn rất lâu. Hắn thấy vậy còn tưởng trên mặt mình có gì, đang định giơ tay sờ thử thì cô chợt hỏi:
"Cung Huyền, sao cậu lại học thói hư?"
Hắn sững lại, rồi nhún vai cười: "Không muốn học giỏi, thì học hư thôi."
Cô nhìn hắn, trong lòng lẫn lộn giữa hai phần không kiên nhẫn và một chút gì đó không rõ ràng. Cô đưa tay sờ đầu hắn, cảm giác mềm mềm, thật dễ chịu. Cô mặc kệ hắn nhíu mày, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Cậu tuyệt đối đừng giống tôi, vì người khác mà học thói xấu. Không đáng đâu."
Vì người khác?
Hắn hơi nheo mắt: "Cậu vì ai?"
Cô lại lắc đầu: "Không có ai cả."
Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Ánh mắt cô có chút mông lung, như thể đã say. Hắn ngập ngừng, mãi mới cất lời: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Ừm?"
Hắn mấp máy môi, nhưng cô lại không nghe thấy gì. Cô cúi đầu sát lại gần, định hỏi lại, nhưng đúng lúc đó, một hơi ấm bất chợt áp sát. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm thấy môi mình nóng lên—như thể vừa bị hôn.
Hơi thở cô ngưng lại trong một khoảnh khắc.
Thực ra, nụ hôn đó không tính là một nụ hôn đúng nghĩa. Hắn không hẳn nhắm trúng môi cô, chỉ lướt qua khóe miệng. Lực đạo vội vàng, như một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến người ta như bị dòng điện lướt qua. Hai người nhìn nhau, sững sờ ba giây mới dời mắt.
"Chơi thì phải tuân theo quy tắc, đừng có giỡn lại." Hắn buông một câu, như thể giải thích.
Cô chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ mơ hồ đáp lại: "À..."
Mười phút đã qua từ lâu. Hắn đưa cô ra ngoài, giao lại cho bạn cô, còn mình thì quay lại bồn rửa tay, vục nước rửa mặt. Nước lạnh chảy dọc theo gương mặt hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống bồn rửa tay. Hắn nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, thở hắt ra.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng cô từ đầu đến chân hắn đều từng chạm qua, vậy mà chỉ vì một nụ hôn thoáng qua lại cảm thấy ngượng ngùng.
...
Hà Vi học ngoại trú. Đưa Văn Anh về tới cổng trường xong liền bắt xe về nhà. Văn Anh cầm giấy ký tên của giáo viên, thuận lợi được bác bảo vệ cho qua.
Nhưng vừa rẽ vào góc bồn hoa trên đường về ký túc xá, cô lại trông thấy Đan Nghiêu.
Học sinh gương mẫu trong mắt mọi người đang cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay. Đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng tối. Nhìn thấy cô, hắn thoáng sững người, nhưng vẫn đưa điếu thuốc lên môi, nhả ra một làn khói mỏng, khiến gương mặt hắn trở nên mơ hồ.
Cô làm như không thấy, tiếp tục đi thẳng.
"Đứng lại."
Hắn đã dập điếu thuốc, ánh mắt dán chặt vào cô, giọng lạnh lùng: "Trốn học, về trễ, uống rượu... Bước tiếp theo, em định làm gì nữa đây?"
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com