Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C53-TG9: Tình cảm anh em (7)

Edit: Linhha

Văn Anh cuối cùng cũng không đi đến đó như đã định.

Đến kẻ ngốc cũng biết trong bầu không khí như vậy, nếu cô thuận miệng nói "Được" thì sẽ có kết cục gì. Dù anh có bảo "Ít nhất anh có thể đảm bảo an toàn cho em" thì cũng chẳng ai tin, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm cận kề. Chỉ có thể nói, vị "anh trai tốt" này của cô quả thật rất giỏi lấy lùi làm tiến.

Dưới ánh mắt áp lực của anh, cô không còn cách nào khác ngoài việc cầm điện thoại lên, ngay trước mặt anh, gọi cho Cung Huyền hủy buổi hẹn. Khi Cung Huyền hỏi lý do, Văn Anh vô thức liếc nhìn người "anh trai" kia. Đan Nghiêu nhếch môi, như cười như không, lặng lẽ mấp máy môi nói hai chữ: "Luyện múa."

"... À thì... Cậu cũng biết trường tôi sắp tổ chức kỷ niệm thành lập mà, tôi có tiết mục múa, gần đây phải tập luyện rất bận rộn."

"Cậu muốn đến sao?"

"Cũng không phải là không được. Lễ kỷ niệm sẽ có nhiều anh chị khóa trên về trường, nếu muốn trà trộn vào thì chắc vẫn có cách..."

Không biết bên kia Cung Huyền nói gì, mà Văn Anh bỗng bật cười, người hơi nghiêng sang một bên, như một phản xạ có điều kiện, không muốn để Đan Nghiêu nghe tiếp.

Hắn im lặng quan sát một lúc. Đại lộ trước cổng trường rộng lớn không có gì che chắn, gió thổi tung mái tóc cô. Hắn đưa tay vén lại cho gọn, bất ngờ mở miệng: "Niếp Niếp, về thôi."

Giọng nói của nam sinh cấp ba chưa trầm thấp như đàn ông trưởng thành, nhưng cũng không còn non nớt như thiếu niên. Âm điệu trầm ổn mà dễ nghe.

Bên kia điện thoại dường như cũng nghe thấy, Văn Anh liếc anh một cái rồi bắt đầu bịa chuyện, "Là anh trai tôi, học chung trường với tôi. Đúng, tôi cũng thấy anh ta phiền chết đi được, chuyện gì cũng quản, rõ ràng chỉ hơn tôi có hai tuổi thôi mà..."

Đan Nghiêu nghe cô phàn nàn về mình với người bên kia, như muốn thông qua đó bày tỏ bất mãn, nhưng khóe môi anh vẫn không nhịn được mà hơi cong lên.

Hắn biết, chuyện này rất nguy hiểm.

Từ khi nhận ra sự thay đổi của cô, hiểu được nguyên nhân đằng sau, rất nhiều thứ đã lệch khỏi dự đoán của anh. Anh có cảm giác mình đang bước đi bên ranh giới nguy hiểm, trước mặt là một đường hầm tối đen thăm thẳm, vậy mà anh lại không thể dừng lại.

Mối quan hệ giữa hai người rất đặc biệt. Có những đêm mất ngủ, anh đã nghĩ, nếu cô không trở thành em gái của anh, có lẽ sớm muộn gì họ cũng chia tay. Sau khi anh thi vào cấp ba, số lần gặp gỡ và liên lạc giữa hai người dần ít đi. Cô có phiền não của cô, anh có việc học của anh. Hormone tuổi dậy thì có thể khiến cảm xúc mãnh liệt trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ thế thôi, sẽ nhanh chóng phai nhạt. Có lẽ khi anh tốt nghiệp, rời khỏi thành phố này, hai người họ sẽ tự nhiên mà xa cách.

Nếu mẹ kế mang đến một người con gái khác, anh cũng sẽ không dành quá nhiều tình cảm và trách nhiệm cho cô ấy. Anh sẽ giữ thái độ khách sáo, xa cách, cho đến khi có thể tự lập về tài chính mà rời khỏi ngôi nhà này.

Nhưng hết lần này tới lần khác... người đó vẫn là cô.

Văn Anh vừa gọi điện thoại vừa bước nhanh về phía trước, có vẻ như muốn bỏ lại anh phía sau. Đan Nghiêu thong dong cúi xuống nhặt chiếc túi cô tức giận ném xuống đất khi nãy, vắt lên vai, bước dài vài bước đã đuổi kịp.

Cô vừa tắt máy, hơi nghiêng đầu liếc hắn, hỏi: "Ngày nào cũng đến chặn tôi thế này, anh còn thời gian ở bên Lục học tỷ sao?"

Câu trả lời, đương nhiên là không.

...

Con người ta dù có nhiều năng lượng đến đâu thì cũng có giới hạn. Nếu không phải Lục Gia Mi chủ động tìm đến nói chuyện, Đan Nghiêu cũng chẳng nhớ đến cô ta. Ngày hôm đó, anh vừa làm xong bài tập, đang định đẩy sách sang một bên thì phát hiện cô ta đứng trước mặt mình. Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô: "Sao thế?"

"Dạo này cậu bận gì à? Tôi chẳng mấy khi thấy cậu." Cô ta ôm sách giáo khoa trong tay, như vô tình mà hỏi, "Nghe nói có người trông thấy cậu cùng một đàn em năm nhất ôn tập chung trong thư viện?"

"Ừm, gần đây có chút chuyện."

Anh hời hợt nói: "Cậu có vấn đề gì thì tìm Thành Nghiệp, môn nào yếu thì hắn có thể giúp."

Dù là Lục Gia Mi – người luôn tỏ ra hào phóng và tự nhiên, lúc này sắc mặt cũng khó coi.

Ban đầu khi tiếp cận hắn, cô không hề có ý định đơn thuần. Nhưng theo thời gian, cô lại nảy sinh thứ tình cảm phức tạp khó gọi tên. Nếu chuyện này xảy ra vào giai đoạn mới quen, có lẽ cô vẫn có thể thản nhiên cười cho qua. Dù sao lúc đó cô cũng chẳng thực sự thích hắn. Nhưng bây giờ, cô lại không làm được.

Cô biết mình xuất hiện đúng thời điểm. Khi ấy, hắn vẫn đang trong một mối quan hệ khác, đồng thời bị gia đình và việc học đè nặng, áp lực vô cùng lớn. Đúng lúc đó, cô lại bắt gặp hắn ở sau tòa nhà, dáng vẻ bất cần dựa vào tường, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Người luôn tỉnh táo và tự kiềm chế nhất trong mắt thầy cô, lúc này lại bị khói thuốc làm sặc đến ho khù khụ, trông vô cùng chật vật.

Nhưng hắn chính là kiểu người như vậy – luôn lạnh lùng, tỉnh táo và thờ ơ. Khi phát hiện có người đang nhìn mình, hắn cũng chẳng bận tâm, chỉ thản nhiên rút thêm một điếu thuốc mới, kẹp giữa ngón tay thon dài, ánh mắt hướng về phía cô:

"Lục Gia Mi?"

Xác nhận danh tính của cô xong, hắn châm thuốc, bật lửa lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Hắn hơi nghiêng đầu, gảy nhẹ điếu thuốc nơi khóe môi, giọng nói mang theo ý cười:

"Muốn thử một chút không?"

Ánh lửa xanh lam nhảy nhót, phản chiếu lên đường nét cằm sắc lạnh của hắn. Lúc hắn cười, trên người toát ra một thứ cảm giác đầy mê hoặc, như thể bóng tối đang dụ dỗ cô tiến gần hơn.

Từ ngày đó trở đi, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Có lẽ bởi vì cô đã vô tình biết được bí mật mà hắn không muốn ai khác biết, mà cả hai vốn cũng chẳng thân thiết gì, nên hắn nguyện ý chia sẻ một vài tâm sự với cô – dù rằng phần lớn thời gian, cô chỉ đoán tâm trạng hắn rồi tìm cách an ủi. Hắn rất ít khi nhắc đến cô bạn gái nhỏ của mình, có lẽ vì trong mắt hắn, tình cảm tuổi thiếu niên vốn mong manh như một tờ giấy, chẳng thể chịu được bao nhiêu áp lực, tất cả chỉ là do hormone tuổi dậy thì quấy phá mà thôi.

Cô đã quên mất hai người họ tiến triển thế nào. Cô không chủ động, hắn cũng không chủ động. Là người xung quanh thấy họ gần gũi, rồi bàn tán xôn xao. Hắn không phủ nhận, cô cũng không lắc đầu, thế là mọi người coi như hai người họ đã ngầm thừa nhận.

Khi đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của hắn. Gia đình xảy ra biến cố, thành tích sa sút nghiêm trọng, gần như rớt khỏi top 100. Cô không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong lòng có một chút hả hê, thậm chí còn mơ hồ mong rằng hắn có thể cùng mình nếm trải cảm giác sa sút này.

Nhưng hắn luôn là người lý trí và điềm tĩnh, biết rõ mình muốn gì, nên rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái của bản thân.

Có lẽ vì ngay từ lúc bắt đầu cho đến cả quá trình, cách họ ở bên nhau đã không giống những cặp đôi bình thường. Khi chính thức bên nhau rồi, lại càng không giống đang yêu. Không có những tương tác ngọt ngào, cũng chẳng có những lời tâm tình lãng mạn. Địa điểm hẹn hò thường xuyên nhất là thư viện. Cô giúp hắn học bài, hắn sẽ lịch sự cảm ơn một tiếng "Cảm ơn."

Đôi khi, cô có cảm giác mình giống như một vạch giới hạn, một biển báo giao thông, đứng chặn ngay giữa con đường của hắn, nhắc nhở hắn rằng không thể đi quá xa.

Trước đây, cô không quan tâm. Cô khác với những nữ sinh kia, không phải vì muốn lọt vào mắt xanh của cái gọi là nam thần trường học. Nhưng bây giờ, cô không làm được nữa.

Hắn cũng đã thay đổi.

—------+++---------

"Tôi vừa từ chỗ thầy chủ nhiệm nghe nói Gia Mi bị sốt, đang ở phòng y tế. Cậu không tính qua xem sao?"

Đan Nghiêu đang thu dọn bàn thì cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình, kèm theo một câu nói như vậy.

"Biết rồi." Hắn đáp, giọng thản nhiên. "Tôi về ký túc lấy ít đồ, lát nữa sẽ qua. Tiện thể mang cho cô ấy bát cháo."

Người vừa lên tiếng chính là Thành Nghiệp – người từng mở nắp bình giúp Văn Anh. Hắn thường hay nói câu: "Thành đại nghiệp thì không câu nệ tiểu tiết." Vì thế, bạn bè xung quanh đều gọi hắn là "Đại Nghiệp", tính cách cởi mở, lại có quan hệ khá thân thiết với Đan Nghiêu.

Thành Nghiệp nhìn về phía Đan Nghiêu. Đối phương vẫn điềm nhiên xếp sách vở vào cặp, giọng điệu nhàn nhạt.

Hắn có thể nhận ra Đan Nghiêu nói chuyện rất chừng mực, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ánh mắt hắn cực kỳ bình thản, không hề có chút lo lắng nào – hoàn toàn không giống phản ứng của một người khi nghe tin bạn gái mình bị bệnh.

Thành Nghiệp không nhịn được đưa tay day day thái dương, bật cười bất lực: "Cách yêu đương của cậu đúng là kiểu 'vua không vội mà thái giám lại sốt ruột'. Tôi thật sự không hiểu cậu yêu đương kiểu gì. Dù gì cũng đang quen nhau, ít nhất cũng phải quan tâm đến cảm xúc của Gia Mi một chút chứ. Dạo này tôi thấy cô ấy có vẻ không ổn lắm."

"Sao vậy?"

"Còn có thể vì chuyện gì? Đương nhiên là vì cô em khóa dưới kia chứ sao." Thành Nghiệp cười khẩy, giọng điệu có chút trào phúng. "Ban đầu tôi còn tưởng cô ta đơn phương thích cậu, muốn giúp cậu xử lý chuyện này. Không ngờ là 'hoa có ý', mà 'nước' cũng chẳng vô tình. Hai người để lại dấu vết rõ ràng quá, trừ khi bị mù, ai mà không nhìn ra?"

Dù sao, ngay cả thẻ sinh viên của cô bé đó, hắn cũng tận mắt thấy Đan Nghiêu cầm đi. Cô gái ấy còn dán thêm sticker hồng và vài viên kim cương nhỏ lên thẻ, làm thế nào mà hắn có thể tự lừa mình lừa người rằng đó là thẻ sinh viên của Đan Nghiêu được?

Những chuyện như thế này, hắn chưa từng thấy Đan Nghiêu làm cho Lục Gia Mi.

Nhưng Đan Nghiêu chỉ nhàn nhạt lắc đầu: "Tôi với cô ấy không có khả năng."

"..." Thành Nghiệp nhìn hắn, rõ ràng là không tin nổi.

"Được, tôi biết rồi." Hắn đáp, "bây giờ tôi qua đó luôn."

Thành Nghiệp dở khóc dở cười, "Này, rốt cuộc là cậu đang yêu hay tôi yêu đây?" Nhìn hắn cứ như đang bị ép buộc vậy.

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi xuống cầu thang.

Càng đến gần phòng y tế, từ góc này có thể nhìn thấy cả sân thể dục phía đối diện. Sau giờ tan học, vẫn còn khá nhiều nam sinh tụ tập dưới rổ, chạy nhảy, mồ hôi đầm đìa.

Bỗng nhiên, trên đường chạy nhựa màu đỏ có một bóng người ngã xuống. Đám đông lập tức xúm lại, có người từ sân thể dục chạy thẳng đến cửa phòng y tế, vừa chạy vừa hét lên: "Có người ngất xỉu ngoài sân!"

"Lớp nào vậy?"

"Lớp 14!"

Lớp 14? Lớp của cô em khóa dưới.

Thành Nghiệp vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy sắc mặt Đan Nghiêu thay đổi hẳn – bối rối, lo lắng... Vừa nãy hắn còn cố tìm kiếm chút cảm xúc trên gương mặt đối phương mà không thấy, giờ thì tất cả hiện rõ ràng trước mắt.

Cả hai gần như bước nhanh vào phòng y tế. Thành Nghiệp liếc mắt nhìn bệnh nhân nằm nghỉ bên trong, rèm che khiến hắn không chắc Lục Gia Mi đang ở giường nào. Hắn vừa nghiêng đầu định nói "Không chắc đã là cô bé đó", thì thấy Đan Nghiêu đã rút điện thoại ra từ lúc nào, sau đó đột nhiên siết chặt, sắc mặt lạnh lùng dặn dò:

"Cậu ở lại chăm sóc cô ấy trước."

Nói xong, không chờ nghe phản hồi, hắn đã quay người chạy về phía sân thể dục.

Ngay khi hắn rời đi, trong không khí vang lên đoạn đối thoại mơ hồ.

"... Nam hay nữ?"

"... Là nam sinh, gọi mấy người có sức khỏe tốt đến giúp đi..."

Thành Nghiệp tức thì buột miệng chửi thề, "Cái quái gì thế này?!"

Khi Đan Nghiêu chạy đến sân thể dục, nam sinh bị ngất đã được vài người dìu ra ngoài. Hắn đứng sững tại chỗ, thở dốc, kéo lỏng cúc áo cổ đồng phục, trên mặt thoáng hiện chút bất lực lẫn buồn cười.

Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, tin nhắn mới nhất chỉ có hai chữ: "Trẹo chân."

Vì quá vội vàng, hắn không kịp suy nghĩ kỹ về thời gian. Bây giờ mới nhận ra, lúc trước hắn đã gọi giáo viên dạy múa cho cô, giờ này đáng lẽ cô phải đang tập luyện ở phòng vũ đạo mới đúng.

Hắn vội nhắn lại: "Đừng di chuyển, đợi đó."

Vừa định quay người đi về phía phòng vũ đạo, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nữ nũng nịu không xa. Giọng nói này quá quen thuộc, trước đây mỗi ngày hắn đều nghe thấy.

Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang.

Qua dãy hành lang thấp và một khóm hoa, hắn thấy Cung Huyền – nam sinh kia đang nửa quỳ xuống, cẩn thận nâng chân Văn Anh lên kiểm tra.

"Không sao đâu, không tổn thương đến xương. Cứ đến phòng y tế xử lý sơ qua là được." Sau khi chắc chắn, Cung Huyền xoay người, cúi xuống để cô trèo lên lưng.

Văn Anh vừa nằm sấp trên lưng hắn đã đưa tay véo tai: "Đánh nhau nhiều quá thành bác sĩ luôn hả, bác sĩ Cung?"

Cung Huyền cúi xuống nhặt đôi giày của cô, theo phản xạ đáp lại: "Quá khen, quá khen." Kết quả vừa dứt lời liền bị cô véo mạnh, kêu lên oai oái.

Đan Nghiêu cứ thế nhìn theo hai người họ dần khuất sau hành lang.

Bấy giờ, điện thoại trong túi hắn rung lên. Là tin nhắn hồi âm của cô.

"Không cần anh."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com