Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C55-TG9: Tình cảm anh em (9)

Edit: Linhha

Hồi cấp hai, hai người cũng đã hôn nhau không ít lần, nhưng đó chỉ là những nụ hôn vụng dại giữa những chàng trai, cô gái mới lớn. Chỉ là môi kề môi, khẽ ma sát một chút rồi dừng lại...chỉ vậy thôi mà họ đã thấy tim đập rộn ràng, vì cái chạm nhẹ thoáng qua mà bồi hồi không dứt. Ở cái tuổi ấy, tình cảm chỉ đơn giản là tình cảm, không có bất kỳ điều kiện nào khác xen vào. Thanh xuân rung động cũng chỉ là do hormone bùng lên, chẳng cần lợi ích, chẳng có trách nhiệm, chỉ có những cảm xúc chân thành nhất.

Tớ thích cậu, không vì lý do gì cả. Chỉ là câu nói vô thức bật ra từ trái tim tớ.

Nhưng bây giờ...

Giờ thì mọi thứ không còn như trước nữa.

Văn Anh vẫn đang mặc bộ váy múa bụng, phần lưng trần hoàn toàn không được che chắn. Bàn tay hắn đặt lên eo và bả vai cô, lòng bàn tay thô ráp lướt qua làn da mềm mại. Hơi thở mập mờ lan ra từ nơi tiếp xúc giữa hai người, trong không gian chật hẹp này, nhiệt độ từng chút một tăng lên.

Sự kiềm chế bấy lâu khiến hắn mất kiểm soát. Hắn nâng cằm cô lên, đầu lưỡi khẽ đẩy hàm răng cô ra, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi mềm mại ấy. Hơi thở cô gái có chút ngọt ngào, hòa quyện với hương vị chocolate từ món quà hắn vừa tặng, làm nhịp tim hắn đập loạn nhịp.

Sự chống cự của cô dần yếu đi, bàn tay hắn đặt trên eo cô cảm nhận được từng đợt run rẩy khe khẽ. Như không chịu nổi sự chiếm đoạt đầy tính công kích này, cô siết chặt lấy áo sơ mi của hắn.

Bó hoa hồng từ lâu đã rơi xuống chân, chẳng ai để tâm. Không khí đặc quánh lại, như một cơn mưa dai dẳng giữa mùa hạ, nóng bỏng mà bức bối.

"Ưm..."

Cô khẽ rên lên một tiếng vô thức từ cổ họng, như một giọt dầu nhỏ vào ngọn lửa đang cháy bùng. Động tác của hắn càng thêm cuồng nhiệt, bàn tay luồn vào tóc cô, ôm chặt lấy thân thể mềm mại trong vòng tay mình.

Khoảnh khắc ấy, một cảm giác khó gọi tên bùng lên trong hắn, như thỏa mãn mà cũng như trống rỗng. Giữa những cái hôn đầy chiếm hữu, hắn thì thầm gọi tên cô:

"Niếp Niếp..."

Nụ hôn dần trượt xuống, lướt qua chiếc cổ trắng ngần. Khi môi hắn chạm vào vùng da mềm mại ấy, cơ thể cô run nhẹ, một động tác nhỏ như vậy lại khiến tất cả cân bằng trong cô sụp đổ.

Đan Nghiêu bất ngờ bị đẩy mạnh ra!

Lưng hắn đập mạnh vào bức tường phía sau, cơn đau xộc đến khiến hắn hít mạnh một hơi. Còn chưa kịp định thần lại, ngay khoảnh khắc tiếp theo...

Chát!

Một cái tát vang dội phá vỡ không khí đặc quánh xung quanh. Cả không gian như đông cứng lại.

...

Đan Nghiêu cảm thấy... có lẽ hắn thật sự điên rồi.

Hắn ngồi trên lớp, từ trên cao nhìn xuống sân khấu, nơi cô đang biểu diễn—và ngay giây phút đó, hắn nhận ra mình đã sai rồi.

Chính hắn đã mời thầy dạy múa cho cô, đương nhiên biết cô chọn múa bụng. Hắn cảm thấy bộ trang phục kia quá hở, từng cố gắng khuyên cô đổi sang loại hình khác. Hắn vẫn còn nhớ hồi cấp hai, cô nhảy múa cổ điển rất đẹp. Một điệu Đào thiên với tà áo bay bổng, từng cái vươn tay, từng động tác uyển chuyển đều khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng tiếc là, cô không còn là người sẵn sàng vì hắn mà nhượng bộ như trước nữa.

Hắn không mời, cô liền tự mình đi tìm. Hắn chẳng thể làm gì được cô.

Hắn từng thấy cô luyện tập, cô vô cùng chú trọng kỹ thuật, thầy giáo cũng khen cô có năng khiếu. Nhưng cho dù vậy, hắn chưa từng nghĩ rằng, đến khi cô thực sự bước lên sân khấu, cô lại rực rỡ đến mức ấy.

Lúc Lục Gia Mi biểu diễn, mọi người xung quanh còn trêu hắn có phúc lớn. Nhưng đến khi cô nhảy, cả hội trường nín thở. Không ai còn mở miệng nói chuyện, tất cả ánh mắt đều bị cô hút chặt.

Hắn là con trai, đương nhiên hiểu những thằng con trai khác đang nghĩ gì. Trong thoáng chốc, bọn họ nhất định có chung một suy nghĩ muốn cô nhảy múa, nhưng chỉ múa cho một người họ mà thôi. Tất cả nét linh động, tất cả sự mềm mại và quyến rũ của cô, chỉ thuộc về một người để từ từ chiêm ngưỡng.

Nghĩ đến đây, một cơn bực dọc trào lên trong lòng hắn, khiến hắn chỉ muốn lập tức xông lên sân khấu, phá hỏng tiết mục mà cô đã vất vả chuẩn bị.

Hắn chờ mãi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, mới đi vào hậu trường chúc mừng cô. Nhưng chưa kịp lên tiếng, hắn đã thấy có kẻ nhanh hơn mình một bước, ôm lấy cô trước.

Mọi thứ mất kiểm soát chỉ trong nháy mắt.

Hắn đứng chờ cô trên con đường cô buộc phải đi qua, cuối cùng nhịn không được mà mạnh mẽ hôn cô.

Trong bóng tối, hắn đã đợi một lúc lâu, đôi mắt cũng dần quen với màn đêm. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi vào một vệt sáng mờ, giúp họ có thể lờ mờ nhìn thấy nhau.

Nhưng Đan Nghiêu còn chưa kịp cảm nhận cái rát bỏng trên mặt, đã phát hiện người trước mặt đang run rẩy. Cô đang run. Đôi mắt trong veo của cô dán chặt vào hắn, đáy mắt lóe lên chút ánh sáng, sau đó vụt tắt.

Trong lòng hắn chấn động, theo bản năng lại một lần nữa ôm cô vào lòng.

"Niếp Niếp, đừng khóc..."

Lời còn chưa dứt, bờ vai hắn bỗng cảm nhận được một vật sắc nhọn đâm vào, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, gần như khắc vào da thịt.

"Cặn bã."

Cô bật khóc, gằn từng chữ.

Hắn im lặng, chỉ siết chặt cô vào lòng.

Cô không cao, dù cố sức vùng vẫy, cắn lên bờ vai hắn, nhưng khi bị ôm chặt hơn, ngược lại lại càng mất sức.

"Cặn bã..."

Cô lặp đi lặp lại, như thể chỉ có từ đó mới giúp cô trút được giận dữ. Cuối cùng, giọng cô nghẹn ngào:

"Anh coi tôi là ai?"

"Không ai cả." Hắn đáp. "Chỉ là chính em."

"Tôi?" Cô run lên bần bật, không biết vì khóc đến kiệt sức hay vì quá tức giận. "Anh còn nhớ tôi là ai sao? Tôi không phải bạn gái anh! Đan Nghiêu, anh mất trí rồi à? Không phải chính anh ép tôi phải ngoan ngoãn làm em gái anh sao? Không phải chính anh muốn tôi tuyệt vọng đến mức gần như cắt đứt liên lạc với mọi người sao? Vậy bây giờ anh đang làm cái quái gì thế? Tôi hèn hạ đến mức nào, để anh muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn?"

Hắn bỗng nghẹn lại, như thể vừa bị ai đó giáng một cú thật mạnh, cả người choáng váng.

"Dĩ nhiên không phải!"

"Không phải cái gì? Không phải anh vừa chạy đến ôm tôi, cũng không phải anh hôn tôi, là tôi tự nguyện? Là tôi quyến rũ anh sao?"

Nói đến đây, cô vung mu bàn tay lên, mạnh mẽ lau môi mình. Như thể vừa rồi lỡ sa vào khoảnh khắc đó là một điều ghê tởm, như thể tất cả những gì hắn làm khiến cô buồn nôn. Cô lau đến khi môi mình rát bỏng, thậm chí đến lúc lớp da bị xước, máu rỉ ra, cô vẫn cắn chặt môi không chịu dừng lại.

Đan Nghiêu cảm thấy tim mình run lên. Hắn vội nắm lấy tay cô, không để cô tiếp tục tự hành hạ bản thân.

Ngón tay hắn chạm nhẹ lên bờ môi cô, nơi có vết máu thấm ra, ánh mắt tối lại.

"Không phải lỗi của em. Là do anh sai."

"Sai?" Cô bật cười đầy chua chát. "Nếu tôi thực sự biến thành kẻ thứ ba như bọn họ nói, thì sai cũng là do tôi. Chẳng liên quan gì đến anh cả."

Ánh mắt hắn trầm xuống. "Ai dám nói em như vậy?"

"Sao? Anh tức giận à? Muốn thay tôi trả thù?"

Cô cảm nhận được bàn tay hắn siết chặt bên eo mình, gương mặt hắn thoáng biến sắc.

Cô nhìn hắn, đột nhiên bật cười qua làn nước mắt.

"Trước đó, tôi còn có thể tát cô ta một cái, để cô ta cút đi cùng những suy nghĩ dơ bẩn của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Anh hủy hoại tôi rồi. Anh chạm vào tôi, nên từ giờ, tôi thực sự đã trở thành kẻ thứ ba."

"Không phải." Giọng hắn khô khốc. "Em không phải."

Dù là với tư cách người yêu hay em gái, hắn cũng không thể để cô trở thành một sự tồn tại đáng thương như thế.

Lúc này, hắn mới nhận ra mình đã do dự đến mức nào.

Từ sau khi đọc cuốn nhật ký của cô, hắn đã muốn đến gần, muốn kiểm soát cô, muốn làm tất cả những điều mà trước đây cô từng mong mỏi.

Nhưng dù có làm gì, cốt lõi vẫn không đổi—hắn luôn lý trí cự tuyệt cô.

Bọn họ không thể nào. Hắn còn nhớ mình đã từng kiên quyết nói với bạn bè ra sao, rằng giữa họ chỉ có thể là anh em. Hắn từng nghĩ đó là điều đúng đắn nhất.

Nhưng đến tận hôm nay...

Nhìn cô tổn thương chính mình, nhìn cô dùng từng câu từng chữ để đâm vào tim hắn, bắt hắn phải khắc cốt ghi tâm nỗi uất ức của cô, từng giọt nước mắt cô rơi xuống, hắn mới hiểu ra—hắn không thể nào thoát khỏi cô được.

Khi cô giương vũ khí nhắm thẳng vào hắn, hắn chỉ cởi bỏ áo chống đạn, vô điều kiện giơ hai tay đầu hàng trước cô. Hắn chợt nhận ra, không biết từ khi nào, bản thân lại hoàn toàn không thể làm gì cô được.

Suy nghĩ đó khiến lòng hắn dâng lên một quyết định nào đó. Nếu có quyền lựa chọn, hắn nhất định sẽ đưa ra quyết định thích hợp nhất. Nhưng nếu chẳng còn sự lựa chọn nào, hoặc tất cả các lựa chọn đều dẫn đến cùng một kết quả, thì lựa chọn hay không còn có ý nghĩa gì nữa?

Giọng Văn Anh vang lên, trống rỗng nhưng rõ ràng: "Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ta không hề nói sai. Trước đây tôi luôn nghĩ đến việc bám theo anh, nhưng anh là bạn trai của cô ta, tôi lấy tư cách gì để làm vậy? Với cô ta mà nói, tôi chính là kẻ thứ ba."

Hắn cảm thấy da đầu căng lên, từng lời cô nói khiến hắn tê dại. Hắn cất giọng, có chút do dự: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Tôi đã náo loạn đủ rồi."

Những lời này khiến hắn lập tức nhớ lại ngày đó—hắn giận dữ chất vấn cô, cô chỉ đứng trước mặt hắn, ngẩng cao đầu, bướng bỉnh mà kiên quyết nhìn hắn nói: "Cả đời này cũng không đủ."

Lời nói ấy như một tảng đá đè nặng trong lòng hắn, khiến hắn đột nhiên nghẹt thở.

Khi Văn Anh bình tĩnh lại và bước ra khỏi màn che, ánh mắt cô vừa vặn chạm phải ánh mắt Cung Huyền. Cô sững sờ trong giây lát. Hắn nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt lướt qua cô, dừng lại phía sau.

Sau màn che, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động một góc vải, để lộ đôi giày thể thao của một nam sinh.

Cô còn chưa kịp gọi tên hắn, hắn đã duỗi lưng một cái, vẫy tay với cô: "Sao còn đứng ngẩn ra đó? Đi thôi, trường cậu có quán nào ăn ngon không? Dẫn tôi đi ăn khuya nào."

====

Sau buổi tiệc tối kỷ niệm thành lập trường, độ nổi tiếng của Văn Anh trong trường tăng vọt. Cô nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng "nữ thần sân trường", không ai không biết đến Văn Anh của lớp 14 với màn vũ đạo khuấy động cả hội trường.

Lục Gia Mi vốn đã nổi tiếng từ lâu, những video múa ba lê của cô ta đã được lan truyền suốt hai năm qua. Nhưng vì mọi người đã quá quen thuộc, cảm giác mới mẻ không còn nữa. Nếu không có ai vượt qua cô ta, địa vị của cô ta sẽ vẫn được giữ vững. Nhưng một khi có một tài năng mới xuất hiện, hình tượng của cô ta sẽ dần trở nên mờ nhạt.

Điều này không có nghĩa là múa bụng hấp dẫn hơn múa ba lê, mà chỉ đơn giản là bản tính con người luôn hướng đến cái mới.

Nếu Lục Gia Mi không tham gia buổi tiệc tối lần này, hình ảnh vinh quang trước đây của cô ta vẫn sẽ in sâu trong trí nhớ mọi người, và sẽ không ai so sánh cô ta với Văn Anh. Nhưng vì cô ta đã tham gia, lại còn được sắp xếp biểu diễn trước Văn Anh, nên mọi người dễ dàng nhận ra rằng họ chỉ nhớ màn trình diễn của Văn Anh, còn tiết mục của cô ta lại không quá ấn tượng. Từ đó, cũng có lời đồn Lục Gia Mi không bằng Văn Anh, dù cho trước đó cô ta cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém.

Về sau, Văn Anh mới biết rằng chính Lục Gia Mi đã nhúng tay vào việc sắp xếp tiết mục lần này. Có lẽ vì quá lo lắng về vị trí của mình, cô ta muốn ép Văn Anh xuống, nên mới đồng ý tham gia tiệc tối để lấy lại danh tiếng. Lục Gia Mi từng giữ chức trong hội học sinh, nên việc can thiệp vào lịch trình tiết mục không phải là điều khó khăn. Nếu không có sự sắp đặt, hai bài múa solo vốn không nhất thiết phải được xếp chung một chương trình.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Văn Anh đã thắng. Những chuyện nhỏ nhặt này không đáng để cô bận tâm.

Sự nổi tiếng kéo theo sự chú ý từ nhiều phía. Ngăn kéo của cô đầy ắp thư tình, đi đến đâu cũng có người chào hỏi. Ngay cả các đàn anh khóa trên cũng bắt đầu tìm cách xin thông tin liên lạc của cô. Dù đi đâu, cô cũng trở thành tâm điểm.

Nhưng cùng với danh tiếng là những tin đồn thất thiệt. Nhiều lời đồn xoay quanh việc cô là kẻ thứ ba chen vào giữa Đan Nghiêu và Lục Gia Mi, nhất là sau khi hai người họ rộ lên tin chia tay không lâu sau buổi tiệc tối.

Hôm đó, vừa tan học, cô liền bị chặn lại và mắng xối xả. Những lời lẽ như "câu dẫn", "tiểu tam" liên tục được nhắc đến. Cô nhìn lên, nhận ra người trước mặt chính là học tỷ đã mắng cô sau hậu trường ngày hôm đó—bạn thân của Lục Gia Mi.

Nhưng lần này khác với lần trước. Khi đó ai nấy đều bận rộn chuẩn bị tiết mục, chuyện này chưa được đẩy lên cao trào. Còn bây giờ, lời đồn đã đạt đến đỉnh điểm, hành lang đông nghẹt học sinh, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô—có người suy đoán, có kẻ hoài nghi, có ánh nhìn ác ý và cả sự giễu cợt.

Ngay lúc này, Lục Gia Mi xuất hiện.

Văn Anh ôm sách giáo khoa, khẽ cười: "Đúng là có duyên, lại gặp Lục học tỷ."

"Tôi đến để xin lỗi." Cô ấy kéo tay bạn mình lại, ánh mắt tràn đầy áy náy: "Chúng ta đều hiểu nhầm. Thật ra, cô ấy là em gái của A Nghiêu."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com