C56-TG9: Tình cảm anh em (10)
Edit: Linhha
"Em gái?"
Văn Anh nghe thấy hành lang vang lên đủ loại giọng nói, nhưng từ khóa quan trọng nhất chỉ có một chữ này. Mọi người đều bị tin tức mang tính bùng nổ này làm chấn động, nhưng so với họ, Hà Vi đứng bên cạnh Văn Anh có lẽ là người kinh ngạc nhất, thậm chí nét mặt của cô nàng có thể dùng hai chữ "kinh dị" để hình dung.
"Em gái?!?"
Ba dấu chấm than cũng không đủ để biểu đạt tâm trạng của cô ấy.
Cô ấy không giống những người khác. Cô ấy biết rõ người mà Văn Anh "yêu", biết rõ Văn Anh từng bị Lục Gia Mi chơi đùa, đã tận mắt chứng kiến cảnh Văn Anh giãy giụa trong mối tình vô vọng đó. Những cảm xúc ấy không thể nào là giả được. Nếu không, lúc trước cô ấy cũng sẽ không xúi giục Văn Anh thử một chút "hương vị đau thương của thanh xuân", biết đâu có thể chuyển dời được nỗi đau. Nhưng cô ấy không ngờ, câu nói thuận miệng của mình lại thật sự trở thành một phần trong kế hoạch của bạn thân. Mà người được chọn cũng đã được xác định từ lâu.
Có lẽ, bất kể nam hay nữ, khi chưa đủ trưởng thành, đều sẽ tò mò về những chuyện bí ẩn của người lớn, thậm chí có chút hứng thú muốn thử làm "chuyện xấu". Cô ấy đoán vậy.
Dù cho chuyện này cũng chứng minh Cung Huyền không đáng tin cậy, nhưng ít nhất còn tốt hơn Đan Nghiêu. Bây giờ nghĩ lại, không chỉ đơn thuần là tốt hơn, mà Đan Nghiêu căn bản là một lựa chọn không thể đụng vào!
"Em gái ruột?" Hà Vi run giọng hỏi nhỏ Văn Anh.
Văn Anh chưa kịp trả lời, hoặc có lẽ chưa kịp suy nghĩ, thì một giọng nói khác đã lên tiếng trước.
"Em gái cùng cha khác mẹ."
Hà Vi quay đầu lại. Không biết từ khi nào, Đan Nghiêu đã đứng ngay sau bọn họ. Giọng nói của hắn rất nhỏ, gần như không ai nghe rõ. Nhưng đối với những người khác mà nói, dù là em gái ruột hay em gái cùng cha khác mẹ cũng chẳng khác biệt gì mấy—đều là kiểu không thể nào ở bên nhau. Vậy nên, gần như ngay sau khi Lục Gia Mi nói ra đáp án kia, ánh mắt ác ý của mọi người nhìn về phía Văn Anh lập tức thu lại.
"Bảo sao, trước đó tôi còn thấy Đan học trưởng đi cùng Văn Anh, đáng lẽ không nên nghĩ nhiều quá. Tôi còn tưởng... Hóa ra là em gái."
"Wow, vậy chẳng phải tôi có cơ hội theo đuổi nữ thần sao?"
"Mơ đi! Kể cả không có Đan học trưởng, cũng không đến lượt cậu!"
Giọng nói của Đan Nghiêu xen lẫn trong những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, nhưng hắn không hề nâng giọng. "Cảm ơn bạn học Lục đã giúp đỡ em gái tôi."
Những người có mặt ở đó thoáng sửng sốt, suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. "Bạn học Lục"? Cách gọi xa cách này khiến khoảng cách giữa hai người họ ngay lập tức bị kéo giãn. Mọi người lập tức suy đoán rằng có lẽ họ đã chia tay. Trong đầu ai nấy đều bắt đầu tưởng tượng đủ kiểu kịch bản khác nhau—có thể là hắn chỉ muốn thử lòng bạn gái, nhưng bạn gái lại không tin tưởng hắn, ghen tuông vô cớ, cuối cùng cả hai cãi nhau rồi chia tay...
Nhưng không ai nhận ra rằng, trong giọng nói của Đan Nghiêu không hề có một chút cảm xúc nào, nếu lắng nghe kỹ hơn, thậm chí có thể phát hiện ra một tia trào phúng. Điều này khiến Lục Gia Mi, người vẫn đang quan sát hắn, không khỏi siết chặt tay bạn thân của mình.
Từ lúc hắn xuất hiện, cô ta bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn vài phần. Mãi đến khoảnh khắc này, khi hắn đứng ngay sau lưng Văn Anh, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mình, cô ta mới cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây, rồi nhanh chóng bị cô ta kiềm chế xuống.
Bởi vì điều đó chứng minh cô ta không hề làm sai. Nếu cô gái này có sức ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy, thì cắt đứt sớm vẫn luôn là lựa chọn đúng đắn.
"Tôi..." Cô điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã lên tiếng trước.
"Nhưng bạn cô đã làm tổn hại đến danh dự của em gái tôi, tôi muốn cô ta xin lỗi ngay trước mặt mọi người."
Lục Gia Mi hít sâu một hơi, cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Không phải vì cô ta đã làm sai điều gì, cũng không phải vì cô ta cảm thấy cần phải xin lỗi, mà là vì hắn đã kéo hết sự chú ý của mọi người về phía cô ta. Hắn hoàn toàn có thể nói chuyện trực tiếp với người trong cuộc, nhưng lại không làm vậy. Trong một khoảnh khắc, Lục Gia Mi thậm chí còn hoài nghi liệu có phải hắn đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của mình hay không.
Cô ta cố lấy lại bình tĩnh, định nói: "Lẽ ra..."
"Chuyện gì chứ, dù là em gái cùng cha khác mẹ..." Bạn cô ta có vẻ không vui, nhưng dưới áp lực của ánh mắt mọi người, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói với Văn Anh một câu: "Xin lỗi."
Văn Anh vẫn đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối gần như không nói gì. Lúc này, cô dịu dàng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như một đàn em hiểu chuyện và rộng lượng, "Không sao đâu ạ, ai cũng có lúc mắc sai lầm mà, đúng không?"
...
Từ lúc bắt đầu, khuôn mặt lạnh băng của Đan Nghiêu cuối cùng cũng có chút thay đổi. Hắn hơi ngạc nhiên nhướn mày, cúi đầu nhìn cô "em gái" của mình, dường như đang chứng kiến một tiểu ma nữ bỗng nhiên hóa thân thành thiên thần.
Hà Vi thề rằng, cô gần như có thể nhìn thấy ánh hào quang thánh thiện phát ra từ người bạn mình. Đảo mắt một vòng quanh hành lang, cô nhận ra có lẽ hơn một nửa đám con trai ở đây đã bị vẻ đáng yêu của Văn Anh thu hút. Chí ít là ngay lúc này, không ai có thể từ chối một cô gái dịu dàng và dễ mến như thế. Bởi vì ngay cả cô cũng muốn đưa tay lên xoa đầu cô ấy...
Nhưng không phải ai cũng vậy, chí ít là người vừa bị bắt xin lỗi thì không. Sắc mặt cô gái đó đã xanh mét, đoán chừng là bị màn "tỏa sáng thánh thiện" này làm cho buồn nôn, nhưng lại không thể phát tác.
Lúc này, gần như không còn ai nhớ đến chuyện khi mới nhập học, Văn Anh từng bị cả lớp dán nhãn "học sinh cá biệt" hay "cô gái hư" nữa.
...
Thành Nghiệp ngồi trên bàn học, vừa vắt chân vừa tám chuyện với mấy người bạn. Năm cuối cấp áp lực học hành rất lớn, thời gian nghỉ giữa giờ vô cùng quý giá. Hắn vừa cười sặc sụa vì một câu đùa của bạn, thì đột nhiên bị Đan Nghiêu lôi ra ngoài, còn chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay một cú đấm vào bụng.
Hắn nhăn nhó hít một hơi, không thể tin nổi nhìn đối phương: "Cậu bị gì đấy?!" Một học sinh ngoan như hắn ta mà cũng có ngày động tay động chân sao? Quá sốc rồi.
"Cậu đã nói gì với Lục Gia Mi?" Đan Nghiêu mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn hắn.
Nghe vậy, Thành Nghiệp bỗng có linh cảm không lành, "Cậu biết rồi à? Cũng không có gì, chẳng phải chính cậu nói cho tôi sao? Tôi thấy cô ấy cứ mãi phiền lòng vì chuyện này..."
Đan Nghiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn người bạn thân nhất của mình: "Tôi đã nói là đừng kể với người khác rồi."
Nếu không phải vì hắn cứ quấn lấy mình suốt ngày, nếu không phải vì đối phương là Thành Nghiệp, thì hắn đã chẳng nói ra nguyên nhân "Tôi với em ấy không có khả năng" cho hắn biết. Sau khi nói xong, hắn còn bắt đối phương liên tục cam đoan sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng rất hiển nhiên, bí mật này mãi mãi không nên để người thứ hai biết.
"Cô ấy khóc rồi... Tôi thật sự không hiểu sao cậu lại giấu giếm mọi người chuyện này. Nó có gì to tát đâu? Ba mẹ tôi còn ly hôn kia kìa. Được rồi, tôi tạm thời thông cảm cho tâm trạng của cậu, không muốn bị người khác chê cười. Nhưng cậu cũng phải thông cảm cho Gia Mi chứ, chuyện này vốn chẳng phải vấn đề gì lớn, vậy mà cậu lại khiến cô ấy vì quan hệ giữa cậu và em gái mà ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên..."
Cậu ta còn chưa nói hết câu, Đan Nghiêu đã đột nhiên túm lấy cổ áo cậu ta. Từ lực siết dần chặt lại, Thành Nghiệp có thể cảm nhận rõ cơn tức giận của đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí cậu ta còn có cảm giác không khí xung quanh như mỏng manh đến mức khiến mình nghẹt thở.
"Nếu cậu thích cô ta thì tự đi mà theo đuổi, cậu biết chúng tôi đã chia tay rồi mà." Sắc mặt Đan Nghiêu khó coi đến cực hạn, "Đừng lấy tôi làm cái cớ, đừng dùng chuyện của tôi để làm bước đệm lấy lòng cô ta!"
Từ khoảnh khắc Lục Gia Mi thẳng thừng nói ra câu đó trước mặt tất cả mọi người, tim hắn như bị một tảng đá đè nặng, từng nhịp từng nhịp "thịch" "thịch" vang lên. Thời gian vào giây phút ấy dường như trôi rất chậm, chậm đến mức hắn có thể liên tục suy nghĩ xem phải xử lý thế nào, có cách gì để cứu vãn không. Bên tai hắn như có tiếng sấm ầm ầm vang dội, khiến hắn gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Nhưng rồi thời gian lại trôi rất nhanh, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ ra được cách gì cả.
Ngoại trừ bắt người kia xin lỗi Văn Anh, xin lỗi vì đã vu khống cô, còn lại, hắn chẳng có bất kỳ biện pháp nào khác.
"Tôi..."
Thành Nghiệp tức giận, định phản bác lại, nhưng đột nhiên, trong ánh mắt của bạn thân, cậu ta nhìn thấy một tia tổn thương lóe lên rồi vụt tắt.
Tổn thương?
Cậu ta ngạc nhiên, không lẽ mình nhìn nhầm sao...?
"Coi như tôi có lỗi với cậu." Thành Nghiệp thở dài, cuối cùng cũng nói lời xin lỗi. "Chuyện này là tôi sai, tôi tưởng làm vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Là tôi tự quyết định, nếu cậu nghĩ có cách nào để bù đắp, cứ nói đi."
"... Được rồi."
Sau khi nhận được lời xin lỗi, Đan Nghiêu mới buông tay ra. Ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng hắn như bị một cơn mưa lớn dập tắt. Đột nhiên, hắn nhận ra—dù hắn có đánh bạn thân hay có được lời xin lỗi đi nữa thì sao chứ? Chuyện đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn.
Ngay từ khi kể chuyện của mình cho Thành Nghiệp nghe, sâu trong thâm tâm hắn cũng không hẳn chỉ vì muốn tâm sự. Hắn còn muốn thử thăm dò xem người khác nghĩ thế nào về mối quan hệ của mình.
Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt ngây ngô của đối phương đến giờ vẫn chẳng hiểu gì, hắn biết tất cả chỉ là vô ích.
"Thôi được rồi, cậu nói cũng không sai."
Nếu như lúc đầu Thành Nghiệp vẫn còn đôi chút miễn cưỡng, thì bây giờ, khi nhìn thấy bạn mình như kiệt quệ tinh thần, ánh mắt đầy mệt mỏi, cậu ta mới thực sự nhận ra vấn đề trong hành động của mình. Có chút lo lắng, cậu ta hỏi:
"A Nghiêu, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu trông tệ quá..."
"Không sao, cậu về lớp trước đi. Tôi hút điếu thuốc rồi sẽ vào."
Thành Nghiệp do dự nhìn theo, thấy đối phương tựa người vào bức tường, đôi mắt cụp xuống chẳng nói gì. Nói là hút thuốc, nhưng cậu ta không hề thấy hắn lấy hộp thuốc lá ra.
Hắn thề rằng chưa bao giờ thấy bạn mình có dáng vẻ thất thần như vậy, ngoại trừ lần cha hắn tái hôn và hắn gặp cô em gái kế—giờ thì hắn biết đó chính là Văn Anh.
...
Văn Anh không ngờ Lục Gia Mi lại sớm vạch trần sự thật như thế. Trên thực tế, tình huống này cũng từng xảy ra trong quỹ đạo ban đầu, chỉ là đáng lẽ phải đến nửa cuối năm học, khi Lục Gia Mi không thể chịu đựng nổi nữa, cô ta mới dùng chuyện này làm đòn sát thủ, dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng trong lòng nguyên chủ. Xét theo biểu hiện ban đầu, nguyên chủ như một cô gái độc ác, liên tục phá hoại tình cảm của anh trai và bạn gái. Ban đầu còn dè dặt, nhưng về sau lại càng quá đáng, thậm chí còn làm ra một số hành động vượt quá giới hạn với Đan Nghiêu ngay trong trường học. Vì vậy, khi sự thật bị phơi bày, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, gán cho cô danh tiếng "không biết liêm sỉ", dây dưa với anh trai mình—dù không có quan hệ máu mủ, nhưng xét trên phương diện đạo đức vẫn là đáng trách.
Văn Anh không cho rằng hành vi của nguyên chủ là đúng, chỉ là cảm thán rằng đôi khi số phận chính là như thế—những cánh bướm nhỏ vô tình vỗ cánh lại đưa cuộc đời con người quay về quỹ đạo đã định sẵn. Nếu nguyên chủ có thể thoát khỏi thế giới nhỏ bé của mình để nhìn nhận mọi chuyện từ một góc độ khác, cô ấy chưa chắc đã lựa chọn con đường đó—cũng giống như chính bản thân cô vậy.
Giống nhau ư?
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Văn Anh. Cô thất bại trong thế giới của mình, liệu có phải cũng vì không thể thoát khỏi những giới hạn mà mình tự đặt ra không?
Cô đứng trước kệ sách thư viện, bất giác suy tư về một câu hỏi triết học quan trọng của đời mình.
Gần đây, cô gần như ngày nào cũng đến thư viện. Một phần vì thành tích học tập của cô đang tụt dốc không phanh, một phần vì kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Màn trình diễn tròn năm của cô đã tiêu tốn không ít thời gian. Mặc dù nguyên chủ có nền tảng vũ đạo sẵn, nhưng muốn làm tốt vẫn cần luyện tập chăm chỉ. Vì vậy, cô buộc phải tạm thời ôm chân Phật.
Khi cô đang cố gắng rướn người lấy một cuốn sách trên kệ, một bàn tay bất ngờ vươn tới trước cô và lấy cuốn sách xuống giúp.
"«Thằng nhóc đó thật đẹp trai»." Đan Nghiêu nhìn tiêu đề sách, ánh mắt chuyển sang cô, cau mày.
"Viết lách mệt mỏi thì không thể đọc sách giải trí à?" Cô lập tức rút sách về, nhìn hắn đầy cảnh giác. "Sao 'anh trai' lại ở đây? Tốt nhất là đừng tìm tôi nói chuyện, kẻo tôi lại bị người khác chửi bới." Hai chữ "anh trai" được cô nhấn mạnh đầy mỉa mai.
Ngón tay hắn khẽ động một chút. "Giám sát việc học của em gái chẳng lẽ không phải trách nhiệm của anh sao?" Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như thường, tay vươn ra lấy một quyển sách khác từ kệ phía sau. "Hơn nữa, đâu có ai quy định rằng nếu em đến thư viện thì anh không được phép đến?"
Nhưng khi hắn nhìn thấy tựa đề quyển sách mình vừa rút ra—«Sự quyến rũ của sói»—khuôn mặt hắn lập tức cứng đờ.
Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
"Phụt!"
Văn Anh rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Chủ yếu là vẻ mặt hắn lúc này quá buồn cười—rõ ràng đang cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại bối rối đến mức không thể che giấu. Cô cười đến mức lùi về sau một bước, vô tình đụng phải giá sách.
Ngay khoảnh khắc cô nghe thấy âm thanh sách trên kệ lung lay, rồi thấy một cái bóng rơi xuống đầu mình, một bàn tay bỗng kéo cô về phía trước!
Cuốn sách dày rơi xuống, đập mạnh vào cánh tay của Đan Nghiêu khi hắn vươn ra đỡ cho cô, rồi trượt xuống đất, các trang giấy tản mát khắp nơi.
"Không sao chứ?" Giọng hắn trầm thấp vang lên.
Văn Anh bị hắn hoàn toàn ôm trọn trong lòng, eo bị giữ chặt, phía sau đầu còn có một bàn tay to lớn che chắn, ngay cả một sợi tóc của cô cũng không bị ảnh hưởng. Cô có thể có chuyện gì được chứ? Hai tay cô đặt lên trước ngực hắn, không tự nhiên mà giật giật. "Không sao..."
"Vậy là tốt rồi."
Hắn chuẩn bị buông cô ra, bàn tay lướt qua mái tóc cô, như thể muốn giúp cô chỉnh lại, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Cuối cùng, hắn chỉ siết tay lại, buông xuống bên người.
Bên kia, Hà Vi đang vội vàng đến tìm Văn Anh, không kịp chuẩn bị mà chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Cô nàng giật mình đến mức quay ngoắt đi, tim đập thình thịch.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com