Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C57-TG9: Tình cảm anh em (11)

Edit: Linhha

Hà Vi nhìn mấy quyển sách rơi dưới giá, lập tức nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi có lẽ chỉ là một màn anh trai bảo vệ em gái rất bình thường. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhớ đến lời Văn Anh từng nói với mình hai người họ từng yêu nhau, gọi là anh em, nhưng thực chất không phải vậy.

Cô chợt nhớ tới những cuốn tiểu thuyết tình cảm cấm kỵ mà mình từng đọc trộm, tim lập tức đập thình thịch.

Dù họ chỉ ở bên nhau một năm, nhưng với những người ngoài cuộc như cô, bất kể phía sau sự thật là gì, chỉ cần bên ngoài vẫn mang danh anh em, thì chuyện này chắc chắn sẽ trở thành một đề tài bùng nổ. Nó không đơn thuần là chuyện cá nhân nữa, mà sẽ bị đưa lên bàn cân đạo đức và luân lý xã hội để người ta bàn tán...

Ngay lúc những suy nghĩ kỳ quái đó tràn vào đầu cô, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, phát ra tiếng "Alo" liên tục. Hà Vi sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng nghe máy rồi đáp:

"Tớ đang tìm đây."

"Bộ có ai quan tâm cậu đang ở đâu không?" Đầu dây bên kia lập tức cất giọng khó chịu. "Đã tìm thấy cậu ấy chưa?"

"Chưa..." Hà Vi lúng túng nói dối.

Cô liếc nhìn sang bên kia hai "anh em" vẫn đang trò chuyện. Cô cũng không tiện chạy qua đưa điện thoại, dù gì người gọi tới là Cung Huyền.

"Dạo này cậu ấy bận lắm hay sao mà chẳng thèm bắt máy?" Giọng Cung Huyền có chút ấm ức.

"Thi cuối kỳ đó, đại ca à. Ai cũng như cậu chắc?"

Cung Huyền "ồ" một tiếng: "Thành tích của cậu ấy thế nào?"

"Hồi mới vào trường thì tạm được, sau này thì tớ thấy cậu ấy cũng chẳng mặn mà lắm... Không phải do tớ làm hư đâu nhé. Nếu có thì cũng là tớ muốn kéo cậu ấy cùng đi du học, dù sao tớ cũng sắp ra nước ngoài rồi. Vậy nên tớ mới chểnh mảng chuyện học hành một chút, tranh thủ lúc còn trẻ tận hưởng thanh xuân. Nhưng dạo gần đây cậu ấy tiến bộ lắm, chắc là đã suy nghĩ thông suốt, quyết tâm học hành nghiêm túc." Hà Vi cười đầy ẩn ý. "Giờ cậu ấy hầu như chẳng tham gia mấy hoạt động bên ngoài nữa. Cậu cẩn thận đi, kẻo khoảng cách giữa hai người ngày càng xa đó."

"Hứ."

Cung Huyền vốn đang nằm trên giường, định gọi cho Văn Anh để tám chuyện. Nhưng vừa nghe câu đó xong, hắn trở mình ngồi dậy, lật sách bài tập ra xem. Trang giấy trắng tinh gần như chưa hề có dấu vết nào, đề bài đầu tiên đã khiến hắn hoa mắt chóng mặt.

Chưa đầy một phút, hắn đã buông xuôi, thở dài một tiếng rồi ngã người lại lên giường, lười biếng nói:

"Có biết thế nào gọi là bù đắp không? Tôi biết cậu ấy không biết, cậu ấy biết thì tôi lại không biết. Vừa hay bù trừ cho nhau."

Bên kia Hà Vi có lẽ đã mắng hắn một câu, nhưng hắn không nghe rõ:

"Gì cơ?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, hắn đã lờ mờ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, âm thanh ngày càng gần, dường như đang đi về phía Hà Vi. Nhưng Hà Vi, người vẫn đang nói chuyện với hắn, lại không hề nhận ra.

"Sắp thi cuối kỳ rồi, ôn tập thế nào rồi?" Một giọng nam vang lên.

"Không biết." Cô gái đáp lại, giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim hắn chùng xuống, cô dường như có chút rầu rĩ. "Bỏ lỡ nhiều quá, chẳng biết bắt đầu bù từ đâu..."

"Ít đọc truyện linh tinh lại thì sẽ có thời gian để bù."

"Hừ."

"Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, anh giảng cho."

"Vi Vi?" Có người gọi tên Hà Vi.

Ngay sau đó, đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, như thể ai đó đã che loa điện thoại. Vài giây sau, giọng Hà Vi lén lút vang lên:

"Vừa rồi... cậu không nghe thấy gì hết đúng không?"

"Không." Hắn trả lời. "Chẳng nghe thấy gì cả."

Nhưng thực ra, hắn nhớ rất rõ.

Hắn nhớ tới kẻ đã đưa Văn Anh rời đi từ nhà nghỉ hôm đó. Nhớ tới lần trước, khi nói chuyện điện thoại, cô ấy đã gọi người đó là "anh". Nhớ tới đôi giày thể thao kia. Hắn biết đó là ai.

Đan Nghiêu và Văn Anh cùng nhau ngồi trong tiệm sách, vừa đọc sách vừa làm bài tập. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy bình yên lạ thường. Đến một khoảnh khắc nào đó, hắn chợt nghĩ—dù sau này họ không thể ở bên nhau, thì với tư cách một người anh trai, hắn vẫn có thể chăm sóc cô.

Dù sao, tình thân luôn bền lâu hơn tình yêu.

Nhưng... người đi cùng cô cả đời, là chồng cô.

Cảm xúc trong lòng hắn rối ren, nhưng hắn vẫn cố tập trung làm bài. Đúng lúc hắn cúi đầu xuống, một quyển sách được đẩy về phía hắn, góc sách chạm nhẹ lên trang bài tập của hắn. Trên đó, có ai đó đã dùng bút đỏ khoanh tròn một con số.

Hắn ngước lên nhìn, cô gái đối diện lập tức dời mắt đi, không chịu nhìn thẳng vào hắn.

Đan Nghiêu bỗng nhớ lại lần tiệc tối hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, lần đó hắn đã chọc cô tức giận. Trừ nụ cười thoáng qua khi nãy trước giá sách, cô đã lạnh nhạt với hắn suốt một thời gian dài.

Cô không hề hay biết về sự thay đổi trong lòng hắn. Còn với cô lúc này, có lẽ việc giữ hay không giữ danh phận anh em đã không còn quan trọng nữa.

Hắn cảm thấy lòng mình rối bời, nhưng khi thấy dáng vẻ vụng về của cô, vẫn không nhịn được mà bật cười.

Hắn cẩn thận viết từng bước giải trên giấy, đơn giản hóa cách làm rồi đẩy về phía cô.

Lúc đầu, cô vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng càng về sau, cô dần gục xuống mặt bàn. Đến cuối cùng, gương mặt cô đã gần như áp sát lên trang sách, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến khi hắn nhận ra, bản thân đã nhìn cô rất lâu, đến mức Hà Vi lặng lẽ nghiêng mắt dò xét ánh mắt hắn.

Đan Nghiêu cầm cuốn sách bài tập của Văn Anh lên, trên đó có không ít chỗ bị khoanh tròn, dấu chấm hỏi và ký hiệu tam giác đánh dấu, thói quen này gần như giống hệt thời trung học của cô. Hắn dựa theo mức độ khó dễ mà viết lại trình tự giải bài trên một tờ giấy trắng. Nếu đó là dạng bài cô có thể tự suy luận, hắn chỉ để lại một vài gợi ý.

Bất chợt, hắn cảm thấy may mắn.

Dù hắn có thể ở bên cô hay không, đối với cuộc đời cô, điều đó có lẽ chẳng quan trọng. Quan trọng nhất là cô không bị nhấn chìm trong những điều tăm tối, mà vẫn còn trước mắt một tương lai rộng mở với vô số khả năng.

Nhưng... có vài chuyện, vẫn cần phải giải quyết.

Hắn chọn một thời điểm thích hợp, hẹn riêng Lục Gia Mi ra gặp mặt.

"Cậu đột nhiên hẹn tôi thế này làm tôi giật cả mình đấy." Lục Gia Mi tỏ vẻ lạnh lùng, "Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã chia tay rồi. Đừng mong tôi có thể niềm nở với cậu."

Lúc này, nếu Đan Nghiêu cười trừ hoặc buông một câu đùa, bầu không khí có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhưng đáng tiếc, hắn không làm vậy.

Hắn chỉ đi thẳng vào vấn đề: "Tôi có chuyện muốn nói rõ với cậu."

Lục Gia Mi hơi sững người. Cô bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, khi đó, hắn không phải kiểu người như thế này. Không phải lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, không phải kiểu người chôn vùi mọi cảm xúc vào tận đáy lòng. Khi ấy, hắn cũng biết cười, cũng biết bông đùa với bạn bè. Dù có trầm lặng hơn những nam sinh khác, nhưng ít nhất, hắn không giống bây giờ chỉ cần nhìn bằng ánh mắt thôi cũng có thể khiến người khác đóng băng từng chút một.

Nụ cười trên môi cô tắt dần, nhưng cũng không còn cố tình giả bộ xa cách như trước. Cô bình thản nói:

"... Cậu nói đi."

"Là Thành Nghiệp nói cho cậu chuyện giữa tôi và em ấy?"

"Ừm, là cậu ấy." Ở điểm này, cô không cần phải nói dối. "Tôi thực sự đã luôn cảm thấy khó hiểu về sự tồn tại của cô bé. Khi tôi thắc mắc, cậu ấy đã kể lại chuyện này. Thật ra tôi vẫn không hiểu tại sao cậu không nói thẳng với tôi? Nếu tôi biết cô bé là em gái cậu, tôi chắc chắn đã không tự suy diễn... Nói không chừng, chúng ta cũng không đến mức phải chia tay."

Đan Nghiêu nhìn cô ta, phát hiện biểu cảm của cô ta có chút gì đó xa lạ.

Cô tỏ ra đau lòng, nhưng cảm xúc ấy giống như được cố tình thể hiện ra cho hắn thấy. Giống như một người đang diễn trên sân khấu, hát một vở kịch rộn ràng, chỉ chờ người dưới khán đài vỗ tay tán thưởng.

Nếu hắn chưa từng thực sự cảm nhận được những cảm xúc chân thật từ Văn Anh, có lẽ hắn đã tin.

"Chuyện đã rồi, không cần phải nghĩ nhiều nữa." Hắn nói, giọng điềm tĩnh. "Tôi từng nói rồi, tôi và cậu chia tay không phải vì cậu không tin tưởng tôi."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn.

"Nhưng đừng lợi dụng bạn của tôi."

"Lời này có hơi quá đáng đấy." Lục Gia Mi đặt mạnh chiếc cốc lên bàn, phát ra tiếng động nặng nề. Cô nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo.

"Đan Nghiêu, đừng nghĩ rằng tôi không có sự lựa chọn nào khác." Giọng cô chùng xuống, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng. "Cậu từng nói rằng giữa chúng ta không có tình cảm. Không có tình cảm sao? Vậy những tháng ngày đã qua, chẳng lẽ chỉ là một trò cười?"

Đan Nghiêu lắc đầu, giọng bình tĩnh:

"Nói là trò cười thì hơi quá. Tôi từ đầu đến cuối vẫn rất biết ơn cậu, vì trong khoảng thời gian đó, cậu đã sẵn sàng lắng nghe tôi than thở, giúp tôi giải tỏa cảm xúc. Nhưng... có những chuyện người khác không rõ, nhưng cả tôi và cậu đều hiểu rõ—tôi không phải vì thích cậu mà hẹn hò với cậu. Còn cậu thì sao? Cậu đến với tôi là vì tình cảm, thật sự vậy sao?"

Lục Gia Mi sững người:

"... Ý cậu là gì?"

Đan Nghiêu không trả lời. Hắn chỉ nhìn cô, chỉ cần ánh mắt cô hơi dao động, hắn đã hiểu rõ đáp án.

Hắn không chắc mục đích của cô là gì, nhưng cái gọi là "tình yêu" này chứa đựng quá nhiều tính toán.

Hắn đã mượn mối quan hệ này để vượt qua một giai đoạn khó khăn, hy vọng em gái hắn có thể dừng lại trước khi quá muộn, cũng hy vọng bản thân có thể bước tiếp mà không quay đầu.

Hắn có thể dứt khoát chia tay, bởi vì ngay từ đầu, hắn đã xác định đây chỉ là một mối tình thoáng qua của tuổi trẻ, không thể kéo dài. Khi ấy, hắn vừa chia tay với Văn Anh. Cô không thể chấp nhận sự thật, nên hắn bắt đầu xa cách cô. Trước đó, dù hắn từng tiếp xúc với Lục Gia Mi, nhưng chưa bao giờ nghĩ về cô ta theo cách đó. Hắn có bạn khác giới, và cô ta cũng chỉ là một trong số đó.

Sau này, vì đám bạn trong lớp cứ ồn ào trêu chọc, hắn mới nảy ra ý nghĩ thử tìm kiếm một khả năng khác.

Hắn và Lục Gia Mi vốn rất ăn ý, cũng chưa từng cảm thấy đối phương thật sự thích mình. Có lẽ vì ở bên nhau quá lâu, cô ta sinh ra cảm giác chiếm hữu, vậy thôi.

Tình yêu tuổi trẻ vốn vô tư bộc phát theo bản năng, tận hưởng mà không cần chịu trách nhiệm. Nó thuần túy, không pha trộn bất kỳ sự tính toán nào.

Nhưng giữa hắn và Lục Gia Mi, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại.

Có lẽ, nếu hắn không nhận ra sự ảnh hưởng của mình đối với Văn Anh, không phải Văn Anh liên tục nhắc nhở hắn rằng cô không đơn thuần chỉ là một đoạn ký ức tuổi trẻ, thì hắn và Lục Gia Mi sẽ tiếp tục như thế. Có lẽ, họ sẽ có một kết cục khác.

Nhưng bây giờ...

"Đừng làm những chuyện dư thừa nữa."

Đó là câu cuối cùng hắn nói với cô.

...

Cuối tuần, Văn Anh về nhà, phát hiện Đan Nghiêu đã ngồi trên ghế sô-pha từ sớm.

Sắc mặt hắn tái nhợt, cánh tay phải bị quấn mấy vòng băng gạc. Trên đầu gối đặt một quyển sách, hắn lật xem vài trang, nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt lập tức chuyển sang cô.

Cô bước lên cầu thang hai bậc, định chỉ lướt qua hắn một cái, nhưng hắn đã nhanh chóng thu ánh mắt lại.

"... Anh bị sao thế?" Cô vẫn quay lại, bước xuống.

Ngồi ngay giữa phòng khách thế này, rõ ràng là chờ cô đến hỏi.

Hắn nhàn nhạt đáp, không có ý định giấu giếm:

"Bị cái cậu bạn khác giới của em đánh."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com