Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C59-TG9: Tình cảm anh em (13)

Edit: Linhha

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Đan Nghiêu ở độ tuổi này là lúc rất dễ bị kích động, dù là ở trường cấp 3 chuyên học quý tộc, những bí mật của các chàng trai cũng sẽ được lan truyền âm thầm. Đan Nghiêu không phải là chưa từng nghe qua. Vì vậy, khi nghe thấy những âm thanh hoạt động rõ ràng không bình thường từ phòng bên cạnh, hắn lập tức nhận ra bọn họ đang làm gì, cơ thể cứng đờ trong giây lát vì nhận thức này.

"Hửm?"

Tiếng rên rỉ mềm mại, có chút bối rối của cô gái vang lên trong phòng, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn đột nhiên ý thức được Văn Anh vẫn còn nằm bên cạnh mình, lập tức đưa tay che tai cô, thấp giọng nói: "Đừng nghe."

Thế giới của cô đã yên tĩnh, nhưng những âm thanh nhỏ bé liên tục vẫn truyền vào tai hắn.

Như một ngọn lửa đốt cháy sự kích động trong hắn, hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mại như cánh hoa trên lòng bàn tay mình, hơi ấm phả ra. Mùi hương sau khi tắm của cô đột nhiên trở nên rõ ràng, từng sợi từng sợi chui vào mũi hắn, tất cả các giác quan đều được khuếch đại lên hàng chục lần, khiến hắn không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ quyến rũ nào trên người cô.

Văn Anh vừa nãy còn chưa nghe rõ đã bị hắn che tai, có vẻ như không hiểu chuyện gì, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, vừa kéo tay hắn xuống, "Sao vậy?"

Đan Nghiêu không dám dùng lực quá mạnh với cô, lòng bàn tay mềm mại của cô dán vào hắn, không nghi ngờ gì nữa, nó đã chuyển hướng sự chú ý của hắn, khiến cô dễ dàng kéo tay hắn ra. Tiếng rên rỉ mờ ám trong đêm khuya lọt vào tai cô.

Mặt cô đỏ bừng ngay lập tức.

"Hắn, bọn họ sao lại..."

Đôi mắt cô ướt át, dưới ánh sáng mờ ảo, trông vừa yếu ớt vừa dễ bị bắt nạt. Một chàng trai tràn đầy khí huyết khó có thể chịu đựng được ánh mắt như vậy, nhất là khi bọn họ đang nằm chung trên một chiếc giường, xung quanh kín mít, ánh sáng lờ mờ, tất cả những suy nghĩ không nên có đều sẽ nảy sinh trong hoàn cảnh này.

Tay Đan Nghiêu đang đặt bên tai cô đột nhiên nắm chặt lại. Vừa nãy tay hắn che tai cô, gần như nửa người treo trên người cô, bây giờ chỉ cần cúi xuống một chút là có thể dễ dàng chặn cô lại. Hắn cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp, âm thanh đặc biệt rõ ràng trong căn phòng này, khiến cô cắn môi.

Cô không đẩy hắn ra ngay, ngơ ngác nhìn hắn. Mặc dù phản ứng của con trai mạnh mẽ hơn con gái, nhưng cô cũng không phải là không bị ảnh hưởng. Tứ chi cô mềm nhũn, tim đập nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, trơ mắt nhìn bóng tối của hắn từ từ phủ xuống.

Ngay trước khi sắp chạm vào Văn Anh, Đan Nghiêu đột nhiên dừng lại, hắn lật người trở lại sau khi thở dốc dữ dội.

"Anh đi gọi bạn trai Hà Vi về, em về phòng mình ngủ đi." Giọng hắn khàn khàn, "Mở TV lên xem, ngoan ngoãn ở đây."

Hắn chưa kịp xỏ giày xuống giường, đột nhiên bị ai đó kéo tay lại.

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy cô ngồi dậy, không dám nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh có... từng thử chưa?"

Da thịt hai người chạm nhau đột nhiên nóng bừng như lửa đốt, ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm, "Văn Anh."

Cô giật mình buông tay, "Được rồi, chắc anh từng rồi..." Cô xấu hổ nằm xuống, giật lấy chiếc gối đầu của hắn che mặt, "Em vẫn là đi tìm A Huyền vậy."

Tiếng lẩm bẩm nghẹn ngào trong gối, nhưng Đan Nghiêu vẫn nghe thấy hai chữ "A Huyền", cách xưng hô thân mật này xuất hiện vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cô và chàng trai kia thuê phòng ở nhà nghỉ nhỏ, nếu lúc đó hắn không nhận được tin nhắn của cô, không kịp chạy tới...

Căn phòng im lặng rất lâu, Văn Anh vùi mình trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán.

Cô vẫn chưa nghe thấy tiếng hắn rời đi, một lát sau, đột nhiên cảm thấy có người nghiêng người tới gần cô. Hơi thở nóng hổi kề sát bên tai, cô nghe thấy hắn khàn giọng hỏi, "Em muốn thử?"

Chiếc gối che mặt không động đậy.

Hắn không hỏi nữa, Văn Anh chỉ cảm thấy chăn trên người bị vén lên một chút, rồi có một đôi tay luồn vào chiếc áo ngủ rộng rãi của cô, vuốt ve bên hông cô. Làn da hắn hoàn toàn trái ngược với cô, những vết chai sạn mỏng do chơi bóng cọ xát vào làn da non mịn của cô, khiến cô không khỏi rùng mình.

Đan Nghiêu chưa có kinh nghiệm, tất cả chỉ là dò dẫm, nhưng chính sự vụng về này lại mang đến cảm giác chưa từng có.

Khi cô run rẩy vì mẫn cảm, tay hắn tìm kiếm xuống dưới, luồn vào giữa hai bắp đùi trắng như tuyết của cô. Cô vô thức khép chặt chân kẹp lấy tay hắn, hắn khẽ hít một hơi, "Thả lỏng." Giọng nói khàn đặc tràn ngập khát vọng, "Ngoan nào."

Cô nghe lời thả lỏng một chút, khi ngón tay hắn chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô, cô hơi ngẩng cổ lên, gối đầu trượt xuống chóp mũi, lộ ra chiếc cằm và bờ môi xinh đẹp. Hắn cuối cùng không nhịn được cúi xuống hôn cô, ngậm lấy môi cô mút nhẹ. Cô còn nóng vội hơn hắn, chủ động mở miệng hút lấy đầu lưỡi hắn, răng môi quấn quýt.

Đan Nghiêu không biết phải làm thế nào, chỉ dựa vào tín hiệu và phản ứng của cô để mang đến khoái cảm cho cô.

Cơ thể Văn Anh căng cứng run rẩy, cố gắng cắn răng kìm tiếng rên rỉ, nhưng khi bị đẩy lên đỉnh điểm bất ngờ, cô khẽ rên rỉ, đầu óc mơ màng, cảm giác xa lạ chưa từng có khiến cô nức nở, "Đan Nghiêu..."

Chiếc gối bị hắn lấy ra, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, đôi mắt ướt át nhìn hắn, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Hắn hôn lên trán cô, "Thử rồi, sau này đừng chơi nữa."

"Vâng..."

Cô đáp lời.

Trong lúc cô bình tĩnh lại, hắn đã vào phòng tắm. Cô ôm gối ngồi trên giường, bối rối và tò mò hỏi hắn, "Em có cần giúp anh không?"

"Không cần." Tiếng nước chảy rào rào, giọng hắn vọng ra.

Khi hắn bước ra, cô đã ôm gối ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt, mơ màng hỏi, "Thật sự không cần à..." Vô cùng cố chấp, như muốn thực hiện trọn vẹn sự sòng phẳng.

Đan Nghiêu không nhịn được cười, cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng có, lắc đầu trước ánh mắt mơ màng của cô.

Hắn không muốn mất kiểm soát, cũng không muốn để cô làm chuyện đó.

Sau lần thân mật đó, chiến tranh lạnh tự nhiên chấm dứt, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Hà Vi liên tục hỏi han chuyện đã xảy ra khi họ ở riêng, nhưng Văn Anh giữ im lặng, không nói một lời.

Trong tay hai người bưng khay đồ ăn, Văn Anh đã lấy xong bữa sáng và nhanh chóng đi về chỗ ngồi, Hà Vi theo sau, giọng nói vô tình lớn hơn, "Tớ sẽ không nói cho ai đâu! Cậu nhìn xem trước đây tớ có nói ra đâu, cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa?"

Văn Anh một tay bưng khay, quay đầu nhăn mặt với Hà Vi, "Tớ không nói cho cậu đâu."

Hà Vi liếc mắt, cười ha hả: "Cậu không nói thì tớ cũng biết, tớ đâu có ngốc." Tối qua vì Văn Anh ngủ lại phòng Đan Nghiêu, phòng nam sinh và nữ sinh đổi chỗ, Hà Vi vào phòng liền thấy Văn Anh ngủ say như chết, cộng thêm vẻ mặt vui vẻ của Đan Nghiêu, rất khó để người ta nghĩ đến chuyện gì trong sáng. Hà Vi nhướn mày, "Nhìn cậu sáng sớm rạng rỡ thế này, chắc là chuyện đó rồi nhỉ?"

"Đừng đoán!"

"Tớ đoán? Hôm qua hai người còn không nói chuyện, sáng nay anh trai cậu đi một bước cũng sợ cậu ngã, tớ không tin tớ đoán sai." Hà Vi nói xong, đảo mắt một vòng, cười gian xảo, "Ai, tớ hỏi cậu, Cung Huyền và anh trai cậu, ai lợi hại hơn?"

"Tớ bảo cậu đừng đoán, tớ và Cung Huyền không phải loại quan hệ như cậu nghĩ..." Văn Anh chưa nói hết câu, đột nhiên dừng lại. Hà Vi suýt đâm sầm vào lưng cô, thở hổn hển, "Cậu làm gì thế?"

Văn Anh ngẩng đầu lên, mới nhận ra tình hình trước mắt có chút kỳ lạ. Phía trước có một nhóm thiếu niên, cả nam lẫn nữ, khoảng hơn chục người, trong đó có Cung Huyền đứng cách Văn Anh vài bước. Hà Vi nhìn Văn Anh, rồi nhìn Cung Huyền, hít một hơi lạnh, "Má ơi!"

Tình cảnh này thật đặc sắc.

Những người này cô chưa từng thấy, cũng không biết. Cô nhớ không lâu trước đây Văn Anh còn hỏi thăm tình hình của Cung Huyền, không ngờ bây giờ lại đi chơi với một nhóm người khác. Xem ra điện thoại của Cung Huyền không phải hết pin, mà là đổi sim.

"Sao cậu lại ở đây?" Cung Huyền lên tiếng trước, không biết có nghe thấy cuộc trò chuyện của họ vừa rồi hay không.

"Tôi còn chưa hỏi cậu đấy, sao cậu lại ở đây?"

"Đương nhiên là ra ngoài chơi rồi." Cung Huyền cười, "Thôi được rồi, coi như tôi nói nhảm. Nếu không sao lại nói chúng ta tâm linh tương thông, ra ngoài chơi cũng gặp nhau."

Văn Anh không để ý đến nụ cười toe toét của Cung Huyền, "Điện thoại của cậu sao lại tắt máy?"

"Bị hỏng rồi, tiện thể đổi sim luôn, chưa kịp nói cho cậu."

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng Văn Anh vẫn nhận ra một tia mất tự nhiên trong mắt Cung Huyền.

Cung Huyền vừa dứt lời, có người phía sau kéo tay anh, "Này, bạn gái cậu à?" Cậu ta vẫy tay về phía sau, ra hiệu đuổi đi, "Đừng làm phiền."

Cung Huyền nhìn Hà Vi, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chỉ có hai người các cậu thôi à? Cậu đợi chút, tớ nói với bọn họ một tiếng, đi cùng các cậu nhé?"

"Còn có người khác." Văn Anh lắc đầu, "Còn có bạn trai của Hà Vi, và anh tôi..."

Đúng lúc này, Đan Nghiêu bước đến bên cạnh cô.

"Em còn muốn ăn gì không?" Anh hỏi Văn Anh, rồi tự nhiên cầm lấy khay đồ ăn trong tay cô, "Anh cầm cho em, em muốn ăn gì thì đi lấy đi."

Anh ngước mắt lên, chạm mắt Cung Huyền trong giây lát, cả hai đều khựng lại.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com