C62-TG9: Tình cảm anh em (16)
Edit: Linhha
Hắn nói xong mới nhận ra mình đã nói gì, nhìn ánh mắt khó tin của Văn Anh, đường cong hàm dưới hắn đột nhiên căng cứng.
"Vậy em nói cho anh biết, em tìm hắn rốt cuộc là vì chuyện gì?"
"Dựa vào cái gì em phải nói cho anh?" Văn Anh ôm chặt đồ trong tay, như dựng lên một bức tường giữa hai người, đầy mâu thuẫn, "Anh ngoài việc ác ý suy đoán người khác thì còn biết gì? Anh nhất định phải dùng những lời đó công kích em sao? Như vậy sẽ khiến anh dễ chịu hơn sao?"
"Không phải vậy." Hắn quả quyết phủ nhận, tiến đến gần cô hơn, không buông tha, "Vậy còn em? Nếu đêm đó em từ chối anh, anh đã không đứng đây nói với em một lời vô nghĩa nào."
Hắn cũng không muốn chất vấn cô, nhưng thái độ lúc gần lúc xa của cô khiến hắn không tự chủ được mà quan tâm, đồng thời lại buồn bã vì không thể có được. Lòng hắn như chiếc lá rụng không ngừng xoay tròn run rẩy, không biết nên rơi vào đâu, nên buông bỏ cô, buông bỏ chính mình, hay là như bây giờ, cùng cô ngọt ngào trong giây lát, rồi lại bị hiện thực tát tỉnh.
Hắn thấy Văn Anh im lặng, như thể đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, lòng hắn thắt lại, trầm giọng nói: "Tên lưu manh đó rốt cuộc có gì tốt? Em đừng hồ đồ, nếu anh không phù hợp, hắn càng không phù hợp, hắn sẽ hủy hoại em."
Cung Huyền điều tra hắn, hắn đương nhiên cũng điều tra Cung Huyền. Gia cảnh của đối phương khá giả, ông nội hắn tay trắng lập nghiệp, đáng tiếc qua đời khi mới hơn bốn mươi tuổi. Bố hắn không thừa hưởng được ưu điểm và năng lực của ông nội, có lẽ vì đời trước quá cố gắng, bố hắn chỉ biết ăn chơi, không đỗ đại học, giao du với đám xã hội đen, say rượu, bạo lực gia đình, cờ bạc, đến nay chẳng làm nên trò trống gì, sống nhờ bán bất động sản của gia đình. Cung Huyền dưới ảnh hưởng của bố từ nhỏ đã ghét học, đánh nhau ở trường cấp hai là chuyện thường ngày.
Mẹ Cung Huyền tuy khỏe mạnh, nhưng gia cảnh bên ngoại không tốt, không có tiếng nói, bản thân bà tính cách nhu nhược, điểm nổi bật duy nhất là ngoại hình, bố hắn năm xưa cũng vì gương mặt đó mà cưới bà. Hắn thừa hưởng ngoại hình xuất sắc của mẹ, rất thu hút các cô gái tuổi dậy thì.
Có lẽ cũng bao gồm cả Văn Anh.
Đan Nghiêu biết hắn không nên có thành kiến, đối phương không phải không có ưu điểm, có lẽ là do di truyền cách đời, Cung Huyền thông minh hơn bố hắn, nếu ông nội hắn còn sống, chưa chắc hắn đã thành ra như vậy. Nhưng liên quan đến Văn Anh, hắn thực sự không thể nói dối lương tâm rằng đây là một lựa chọn tốt.
"Đừng tùy tiện suy đoán và đánh giá người khác!" Cô tức giận nói.
"Anh tự cho rằng cậu ấy không bằng anh, nhưng trong mắt em, cậu ấy tốt hơn anh gấp ngàn lần vạn lần! Đúng, cậu ấy không học giỏi bằng anh, gia thế không bằng anh, nhưng thì sao? Em biết cậu ấy vốn dĩ không muốn trở thành như vậy. Không ai muốn sinh ra trong một gia đình như thế, chẳng lẽ cậu ấy không mong muốn giống như anh, có được điều kiện tốt nhất, được giáo dục tốt nhất sao? Nhưng đó có phải là lựa chọn của cậu ấy đâu?" Cô cắn mạnh môi dưới, ánh mắt bi thương mà dữ dằn, "Em cũng vậy, khi em trở thành một 'bản thân' khác, chẳng lẽ là em tự nguyện sao? Đừng đánh giá thấp cậu ấy, nếu anh ở trong hoàn cảnh đó, chưa chắc đã hơn được cậu ấy!"
"Hắn không giống anh..." Trái tim Đan Nghiêu run rẩy trước ánh mắt của cô, hắn nhíu mày nói, "Được, coi như chúng ta đều như nhau, anh và hắn đổi thân phận, hoàn cảnh, anh còn không bằng hắn, nhưng đó chỉ là giả thiết, là chuyện không xảy ra. Nhưng còn bây giờ, hắn vẫn là Cung Huyền lớn lên trong hoàn cảnh đó, đúng không?"
Hắn cố gắng bình tĩnh giảng đạo lý với cô, khi đánh giá người khác, hắn không muốn tỏ ra quá mức hống hách.
Lúc này, cô đột ngột nói: "Đan Nghiêu, anh có biết vì sao em hết lần này đến lần khác muốn tránh mặt anh không?"
"...Vì sao?"
Ánh mắt cô khiến hắn rùng mình, "Anh mãi mãi thực tế như vậy, mãi mãi lý trí như vậy. Tuần trước anh hỏi em có muốn quay lại với anh không, em thậm chí không cần trực tiếp từ chối, chỉ cần đưa ra những lý do anh đã nghĩ đến vô số lần, từng bước từng bước bóc trần chúng, anh liền buông tay. Cho nên mỗi lần, khi em không kìm được mà đến gần anh, em liền lập tức nhắc nhở bản thân, em không muốn bị anh vứt bỏ thêm lần nào nữa."
Hắn thở gấp.
"Anh hỏi em tìm cậu ấy vì chuyện gì, giờ em sẽ nói cho anh biết, em tìm cậu ấy để nói rõ mọi chuyện. Đúng, em vẫn còn thích anh, dù đôi khi em cảm thấy anh là đồ khốn, là cặn bã, là người đâm thêm nhát dao vào ngực em khi em đầy vết thương, nhưng chỉ cần anh tỏ ra dịu dàng, cưng chiều em, sẵn lòng dọn dẹp những rắc rối em gây ra, em liền không kìm được mà nghĩ, anh là người tốt nhất trên thế giới, em sẽ không đánh đổi anh với bất kỳ ai."
Đan Nghiêu nghe cô thổ lộ, dần dần cảm thấy mình không thể thở được, như chìm vào dòng nước ấm áp.
"Nhưng em không muốn tiếp tục như vậy nữa..." Ánh mắt cô đầy chán ghét, dừng lại trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, "Nếu anh không thể kiên định nói với em 'có thể', thì đừng làm phiền cuộc sống của em. Em sẽ không cố ý gọi anh là anh trai để chọc giận anh nữa, em căn bản không phải em gái anh, anh cũng không phải anh trai em, anh không có tư cách ràng buộc em."
"Nếu anh từng có quyền đó, thì chỉ là vì em thích anh."
Văn Anh nói xong tất cả, không nhìn hắn nữa, xách hộp cơm rời đi.
Đan Nghiêu không cản cô, hắn im lặng lấy bao thuốc lá trong túi ra, châm một điếu, vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng mấy lần hắn muốn châm lửa, tay đều trượt, không thành công. Mãi mới châm được thuốc, ngọn lửa từ bật lửa run rẩy, thể hiện sự bất an trong lòng hắn.
Nơi này không phải chỗ vắng vẻ không ai qua lại, có thể bị người khác nhìn thấy bất cứ lúc nào, bình thường hắn tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm này, biến bản thân thành đề tài bàn tán của người khác, biến học sinh xuất sắc Nhất Trung gần như không có khuyết điểm thành học sinh có thói hư tật xấu. Nhưng hôm nay, hắn như quên hết, những thói quen hắn nuôi dưỡng từ nhỏ, hắn đều quên.
Hắn nhìn bóng lưng cô rời đi.
Giống hệt như ngày đó cô quay người lên lầu, nếu ngày đó cô còn chút do dự, bước chân có dừng lại giữa chừng, thì hôm nay chỉ còn lại sự quyết tuyệt. Sự dứt khoát này như thể nói với hắn, đời này, sẽ không có lần thứ ba.
Như vậy cũng tốt.
Hắn lý trí nghĩ, sớm nên tránh xa cô một chút, cô nói không muốn bị Cung Huyền hủy hoại, hắn khó lòng ức chế nỗi lo lắng đó, vì hắn đã từng suýt nữa hủy hoại cô một lần. Hắn luôn không khỏi sợ hãi, nếu cô cứ thế từ bỏ hắn, mà hắn cũng không kịp thời phát hiện ra cô đang trải qua nỗi đau khổ gì, không thể giúp đỡ cô, cô sẽ trở nên thế nào?
Một Văn Anh như vậy, hắn không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa.
Bọn họ cứ thế chia tay cũng tốt. Hắn sẽ theo kế hoạch đã định mà bước đi, cô cũng sẽ có cuộc đời riêng, họ không cần gặp nhau cũng có thể sống tốt, có lẽ, không gặp nhau còn tốt hơn.
Đan Nghiêu nghiêng đầu, đưa thuốc vào miệng, khi muốn hút mới phát hiện tay hắn, từ nãy đến giờ vẫn run rẩy không kiểm soát. Hắn cố gắng lắm mới đưa được thuốc vào miệng, hít một hơi, kỹ năng hút thuốc đã khắc sâu vào xương tủy, người thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn, lại bị làn khói nhẹ nhàng làm sặc!
Hắn ho sặc sụa.
Cơn ho dữ dội đến mức làm hắn chảy nước mắt, trong ánh sáng mờ ảo, hắn nhìn thấy bóng dáng cô dần dần bước đi, trong khoảnh khắc, lý trí của hắn bị cảm xúc lấn át, dồn vào góc tối chật hẹp. Hắn vứt điếu thuốc đang cháy dở, bước nhanh đuổi theo cô, nắm lấy vai cô.
"Mẹ kiếp." Hắn nói.
Cô bị hắn xoay người lại, nghe thấy câu chửi thề gần như không thể tin được từ miệng hắn, cô nhìn hắn, đầu óc vẫn còn choáng váng, "... Cái gì?"
"Mẹ kiếp." Đan Nghiêu chửi thề rõ ràng, hai tay giữ chặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, "Anh không chấp nhận, từng chữ em vừa nói anh đều không chấp nhận. Em muốn câu trả lời sao? Được, giờ anh sẽ trả lời em."
"Giờ... giờ sao?"
Văn Anh vô thức nhìn xung quanh. Họ ban đầu nói chuyện ở góc vắng vẻ, nhưng cô vừa chạy đến khu vực trước tòa nhà chính, học sinh bắt đầu ra khỏi lớp. Cô định mang đồ ăn trưa cho Cung Huyền, Đan Nghiêu chặn cô lại cũng sớm hơn giờ ăn trưa, nhưng bây giờ đúng lúc đến giờ ăn, học sinh tụ tập thành nhóm trò chuyện, khắp nơi đều có người.
"Đúng vậy." Hắn như thể bị một cơn xúc động thúc đẩy, nhưng một phần lý trí khác của hắn vẫn tỉnh táo, sắp xếp lại những câu hỏi cô từng hỏi, "Anh từng xa lánh em là vì chuyện gia đình, em hỏi anh có còn bị ảnh hưởng, có còn khuất phục trước hiện thực không... Sẽ không, anh đã tìm hiểu vấn đề này, đã tìm ra giải pháp khả thi. Chỉ cần giải quyết được, nó không còn là vấn đề."
"Em còn hỏi anh, lớp mười hai là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, anh có sẵn lòng công khai mối quan hệ này ở trường không..."
Cô vô thức tiếp lời, "Anh có thể chịu được áp lực đó không?"
"Áp lực đó là cái thá gì." Trong mắt hắn lóe lên tia khinh bạc, như thể sự kiêu ngạo giấu sau lớp mặt nạ học sinh xuất sắc cuối cùng cũng lộ ra, "Dù anh không thi tốt thì sao? Đại học không phải là ngã rẽ duy nhất của cuộc đời anh, dù có vấp ngã ở đây, cuộc đời anh cũng không vì thế mà tăm tối. Kỳ thi là dành cho những kẻ từng bước đi theo lối mòn, anh có năng lực, không gì anh không làm được." Hắn càng nói càng thoải mái, những do dự, lưỡng lự, giằng xé trước đây đều bị vứt lại phía sau.
Cô hỏi câu thứ ba: "Vậy... anh có chịu được những lời bàn tán của người khác không?"
Người càng tỏ ra hoàn hảo, càng không thể chấp nhận những lời bàn tán quá đáng của người khác. Họ tô vẽ cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng, không cho phép ai làm vấy bẩn nó.
Nhưng Đan Nghiêu lại cười, nụ cười mà Văn Anh gần như chưa từng thấy, như thể hắn hoàn toàn buông bỏ bản thân, chỉ khi hút thuốc mới thoáng lộ ra vẻ mặt đó. Cô còn đang chờ câu trả lời của hắn, thì giây tiếp theo, cô đột nhiên bị hắn ôm chặt vào lòng.
Hơi ấm đột ngột ập đến, môi cô bị hắn khẽ chạm vào.
Xung quanh vang lên vô số tiếng hít hà!
Tiếng động dưới lầu làm kinh động người trên lầu, cả dãy lớp học, mỗi tầng đều có người thò đầu ra khỏi lan can nhìn xuống, kinh ngạc mở to mắt, gọi bạn bè đến xem. Từng lớp người vây xem khiến khung cảnh càng thêm náo nhiệt.
"Oa!"
Trên lầu vang lên tiếng reo hò, còn có tiếng huýt sáo của đám con trai.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com