Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C63-TG9: Tình cảm anh em (hết)

Edit: Linhha

Văn Anh nép trong lòng Đan Nghiêu, ngước mắt nhìn lên, thứ đầu tiên cô thấy là đường cằm sắc nét của hắn, bóng tối do nó tạo ra phủ lên đỉnh đầu cô, cùng với lồng ngực ấm áp của hắn, mang đến cảm giác an tâm. Hơi ấm từ người hắn truyền sang, cô hít một hơi, đột ngột nói: "Có mùi khói."

Hắn cố ý cúi đầu hôn mạnh lên trán cô, thấy cô nhăn mũi, khóe miệng hắn cong lên ý cười, "Đi không?" Hắn hỏi.

"Chạy thôi." Cô đề nghị, cô không dám nhìn xung quanh, nhưng cũng đoán được có bao nhiêu người đang vây xem. Công khai thách thức quyền uy của trường học, nếu bị giáo viên bắt tại trận, chắc chắn sẽ bị xử lý.

"Được."

Hành lang tầng mười hai cũng náo loạn, Lục Gia Mi bị bạn kéo ra xem náo nhiệt, khi nhìn thấy hai người đang ôm hôn dưới lầu, sắc mặt cô ta cứng đờ. Cô ta liếc mắt là nhận ra hai người đó.

Bạn cô ta vẫn đang kéo tay cô ta bàn tán, "Gan lớn thật, không sợ bị giáo viên bắt sao? Cô nói đó là ai vậy?"

Chưa kịp để Lục Gia Mi trả lời, một nam sinh cùng lớp đã nhận ra.

"CMN, tao không nhìn nhầm chứ, đó không phải Đan Nghiêu sao?!"

Hắn ta đẩy Thành Nghiệp, "Thành Nghiệp, mày mau nhìn xem, có phải A Nghiêu nhà mày không?"

Thành Nghiệp đặt tay lên lan can, nhìn xuống, "Có à, sao tao nhìn không giống lắm?" Từ lần suýt cãi nhau với bạn vì tiết lộ bí mật, hắn ta luôn cảm thấy có khoảng cách giữa hai người. Dù Đan Nghiêu đã tha thứ, nhưng hắn ta vẫn áy náy. Hắn ta suy nghĩ lại những gì mình đã làm, cuối cùng nhận ra mình đã vô tình can thiệp vào chuyện tình cảm của bạn. Hắn ta cảm thấy mình có lẽ đã vô thức cho rằng bạn mình EQ thấp, nên mới không kìm được mà ra vẻ ta đây.

Việc nhận ra mặt "xấu" của mình khiến hắn ta chán nản thất vọng, khi ở bên bạn bè trở nên cẩn trọng hơn.

Hắn ta đương nhiên đã nhận ra người dưới lầu, nhưng không chắc Đan Nghiêu có muốn công khai chuyện này hay không, vì nó chắc chắn sẽ gây sóng gió cho cuộc sống học đường của hắn. Thế là hắn ta phủ nhận, "Mày nhìn nhầm rồi."

Hắn ta không nhận ra, Lục Gia Mi đứng cách hắn ta một cánh tay, đang nhìn hai người với vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

"Đôi tình nhân" ôm hôn nhanh chóng nắm tay nhau chạy đi, giáo viên nghe tin đến muộn, không bắt được người, đành quay về. Dĩ nhiên, không phải không có ai nhìn thấy mặt họ, cả hai đều khá nổi tiếng, dù Thành Nghiệp cố che giấu, tên của Văn Anh và Đan Nghiêu vẫn lan truyền khắp trường.

Hôm đó là thứ sáu, mọi người đều mong về nhà, nhưng buổi chiều ở lớp, Văn Anh vẫn cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Những ánh mắt đổ dồn vào cô nhiều hơn, bạn nữ bàn trước quay lại hỏi cô có phải là người hôn học trưởng dưới lầu không. Người ngồi cạnh cô cười lớn: "Tao nghe nói nam sinh là học trưởng Đan Nghiêu, họ không phải anh em sao, sao cô ấy có thể là người đó!"

Nhờ phúc của Lục Gia Mi, cả trường đều biết họ là anh em.

Văn Anh dựa lưng vào ghế, chân chống xuống đất, một tay xoay bút, như thể có ai đó lại đâm vào người cô, cô khó chịu hỏi lại: "Sao lại không thể?"

Nam sinh vừa cười lớn như bị ai đó bóp cổ, đột nhiên câm như hến.

Không khí như đóng băng.

Bầu không khí căng thẳng đó chỉ bị phá vỡ khi tiếng chuông vào học vang lên, nhưng vẫn có những ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía cô. Cô thậm chí còn nghe thấy có người thì thầm phía sau, thỉnh thoảng nhạy cảm nhận ra tên mình trong đó.

Sau khi tan học, Đan Nghiêu đến đón cô ở cửa lớp, bạn học trong lớp nhìn họ chằm chằm, như thể không muốn rời mắt. Cô kéo Đan Nghiêu chạy nhanh ra khỏi lớp.

Đan Nghiêu cũng gặp tình cảnh tương tự, nhưng sau thời gian dài do dự và giằng xé, khoảnh khắc quyết định của hắn tuy vội vàng, như thể bị cô kích động, nhưng lại giống như sự bùng nổ sau khi bị kìm nén đến cực điểm. Hắn đã vô số lần dự đoán những trở ngại mình sẽ gặp phải, và lo lắng về điều đó, nhưng khi thực sự đến khoảnh khắc này, hắn lại có thể bình tĩnh đối mặt.

Hắn luôn tỏ ra khó gần, chức vụ lớp trưởng của hắn cũng tạo ra uy tín khiến người khác dè dặt, cộng thêm Thành Nghiệp giúp hắn cản người, tình hình tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, ít nhất tai hắn rất yên tĩnh, không ai dám nói nhảm gần hắn.

Chính vì hắn đã cân nhắc đủ loại khả năng, nên hắn dễ dàng nhận ra tình cảnh của cô có lẽ không tốt bằng mình. Ngay cả người trưởng thành cũng không thể giữ vững bản thân trước những lời đồn đại, tác động tiêu cực của dư luận khó lường, chỉ bằng lời nói cũng có thể giết người.

Nhưng hắn không nói gì với cô.

Đối với một cô gái nhỏ hơn hắn hai tuổi, hắn không biết liệu cô có hối hận trước những lời đồn đại này không. Nếu hy vọng hắn thay đổi ý định là sự kiên trì của cô, và việc đồng ý ở bên hắn là một sự bốc đồng, rất có thể cô tự nhận là chỉ chưa đạt được mong muốn mà thôi. Hắn không chắc có thể đánh giá tâm ý của cô theo tiêu chuẩn của hầu hết các cô gái ở độ tuổi này hay không, dù sao cô luôn khác biệt.

Hắn chỉ lo lắng, nếu cô hối hận...

Đan Nghiêu cảm thấy mắt nhức nhối, hắn day day sống mũi để nghỉ ngơi, cánh cửa phòng khẽ "kẽo kẹt" mở ra.

Trời trở lạnh, cô mặc áo ngủ hình gấu nhỏ, đứng ở cửa, ngó đầu vào, không chắc có nên vào hay không.

Vì Đan Nghiêu học lớp mười hai, nên gia đình đã dành riêng một phòng có ánh sáng mặt trời làm phòng làm việc cho hắn, giá sách trong phòng đầy tài liệu ôn tập của hắn. Hắn vẫy tay với cô, cô mới chạy vào ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

"Có chuyện muốn nói với anh?" Hắn chủ động hỏi.

"Ừm." Cô có chút bất an, "Em lo lắng..."

Cô nửa ngày không nói ra được lo lắng chuyện gì, Đan Nghiêu liếc mắt là biết ngay.

"Giờ mới biết lo lắng à?"

Hắn nghiêng người, nhìn cô, chỉ thấy cô cười hì hì, trông ngốc nghếch.

Tay phải hắn vẫn cầm bút, đặt trên bàn, cô thân mật ôm lấy cánh tay hắn, từ góc độ của hắn, chỉ thấy đỉnh đầu cô cài nơ bướm, đồ trang sức mà các nữ sinh thích mang. Cô ghé vào cánh tay hắn lẩm bẩm về những gì bạn học nói trong lớp, như một con mèo con thích nũng nịu.

Nhưng khác với thời cấp hai, đường cong cơ thể cô ngày càng rõ rệt, thực sự khó mà coi nhẹ...

Đan Nghiêu lại day day sống mũi, nhưng không nỡ gỡ tay cô ra. Hắn đột nhiên không hiểu tại sao lúc đó mình lại đẩy cô ra, có lẽ người ta chỉ khi bước ra một bước mới biết, hóa ra mọi chuyện không phức tạp như mình tưởng.

"Đi lấy bài tập ra đây."

"?" Cô nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Không phải sắp thi cuối kỳ sao, còn không ôn tập?"

Không ngờ lời phàn nàn của mình chỉ đổi lại kết quả như vậy, Văn Anh nổi cáu, đập bàn, "Đan Nghiêu!"

"Đừng lo." Hắn xoa đầu cô, "Em nghĩ ai cũng như em, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước sao? Ngoan, lấy sách ra cùng nhau làm bài, chỉ cần thành tích của em duy trì ở mức này, thì giáo viên cũng không làm gì được em."

Trước khi đưa ra quyết định, hắn đã nghĩ kỹ cách giải quyết. Nhưng hắn không ngờ, kế hoạch lại có biến cố sớm hơn dự đoán.

Khi ba Đan và mẹ Văn mở cửa bước vào, hắn đang cõng Văn Anh đi về phía bếp.

Lúc Văn Anh xuống cầu thang, cô đột nhiên nổi hứng, nhào lên lưng hắn đòi cõng, hắn bất đắc dĩ cõng cô đi lấy nước ngọt. Sau khi hai người yêu nhau, không có cái gọi là giai đoạn làm quen hay chuyển tiếp, khi quay lại với nhau càng thêm ngọt ngào. Cô ghé vào tai hắn cảm thán, "Trước đây em rất thích nằm trên lưng ba, cảm giác lưng ba rộng như vậy, vững chãi như vậy, tiếc là lớn lên không thể nằm nữa."

"Vậy còn anh?"

Cô ôm chặt vai hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn, "Sau này em dựa vào anh."

Đan Nghiêu không khỏi bật cười.

Rất kỳ lạ, khi nhìn cô, hắn lại có thêm một loại cảm giác sứ mệnh.

Cửa mở ra, gió lạnh ùa vào, ánh mắt của bố mẹ lạnh lẽo như gió.

Từ góc nhìn của mẹ Văn, con gái bà đang nằm trên lưng con riêng, không hề giữ khoảng cách, cô ghé vào tai hắn nói chuyện, quá gần gũi, như thể đang hôn nhau. Khi thấy họ, cả hai đều có chút xấu hổ, Văn Anh ngoan ngoãn trượt xuống khỏi lưng hắn, ho nhẹ.

"Hai đứa... đây là?" ba Đan lên tiếng hỏi trước.

Đan Nghiêu phản ứng nhanh, bình tĩnh giải thích với bố: "Con chơi thua với cô ấy, người thua phải cõng người kia, nên con..."

Nhưng chưa kịp nói xong, một tiếng "bốp" vang lên!

Mẹ Văn vội vã tiến lên tát Văn Anh một cái!

"Niếp Niếp!" Đan Nghiêu ôm chặt cô vào lòng, cẩn thận kiểm tra vết thương, Văn Anh ôm mặt, ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt khó tin khiến lòng hắn thắt lại, nhìn mẹ Văn với ánh mắt lạnh lùng, "Con luôn tôn trọng dì là người lớn, nhưng không phân biệt đúng sai mà đánh người, có phải quá đáng lắm không?"

Mẹ Văn cũng tỏ vẻ giận dữ, nếu ban đầu còn chút do dự, thì tiếng "Niếp Niếp" của Đan Nghiêu và sự bảo vệ kín kẽ của hắn như chất xúc tác, khơi dậy cơn giận của bà.

"Không phân biệt đúng sai?" Bà mở điện thoại, đưa ra trước mặt họ.

Trên điện thoại đang phát một đoạn video, chính là cảnh họ hôn nhau ở lầu chính, góc quay từ trên cao xuống.

Thời điểm này thông tin mạng chưa phát triển như sau này, video muốn lan truyền cần thời gian dài, chưa chắc thu hút được chú ý. Đan Nghiêu linh cảm có người cố tình gửi cho mẹ Văn.

Mẹ Văn lạnh lùng nhìn Văn Anh, "Nhìn xem con làm chuyện tốt gì kìa! Không lo học hành, mẹ mới tái hôn một năm, con đã dan díu với con trai người ta, con không sợ bị người ta dị nghị sao? Mẹ biết ngay bố con không đáng tin, không biết ông ta dạy dỗ con những gì!"

"Dì có chắc muốn mắng bố Niếp Niếp trước mặt con bé?" Đan Nghiêu hỏi.

Mẹ Văn nhíu mày, "Cái gì gọi là mắng, giờ con bé sống với tôi, nó làm ra chuyện này, bố nó không lo lắng, người ngoài sẽ mắng tôi không biết dạy con. Con lớn hơn nó hai tuổi, lẽ ra phải hiểu chuyện hơn, sao không khuyên nhủ nó, lại cùng nó làm loạn?"

Bà không công khai mắng Đan Nghiêu, nhưng trong lòng cũng trách cứ, khiến ba Đan bên cạnh cau mày. Ông định hòa giải, "Chuyện còn chưa rõ ràng, không đến mức..."

Đan Nghiêu cười khẩy, ngắt lời bố, "Nói về dạy dỗ, dì còn chưa dạy dỗ được Niếp Niếp, con trai nhà người ta như tôi có tư cách gì xen vào?"

Mẹ Văn chưa từng bị con riêng vô lễ như vậy, nghẹn lời, "Con..."

"Xin thứ lỗi cho con nói thẳng," Đan Nghiêu ngắt lời bà. Hắn vỗ nhẹ lưng Văn Anh trấn an, khi đối mặt mẹ Văn lại rất cứng rắn, "Nếu dì quan tâm đến ánh mắt người khác hơn cảm xúc con gái ruột, thì bản thân dì cũng không phải người mẹ tốt."

Văn Anh kéo nhẹ tay Đan Nghiêu, "Em không sao..." Nhưng đáy mắt cô ảm đạm.

"Đan Nghiêu!"

Vẻ mặt bố hắn nghiêm túc, "Sao con dám nói chuyện với cô ấy như vậy?"

Đan Nghiêu nắm tay Văn Anh, thái độ hòa hoãn hơn, "Nếu con có lời nào không phải, mong dì bỏ qua."

Mẹ Văn tính tình cứng rắn, vẫn còn giận, hừ lạnh.

"Nếu dì tự nhận đã hoàn thành nghĩa vụ dạy dỗ Niếp Niếp, thì có chuyện dì nên biết rõ." Đan Nghiêu tung ra quả bom, "Con và em ấy yêu nhau từ cấp hai, trước khi dì và bố con kết hôn."

Thông tin bất ngờ khiến hai người đều kinh ngạc.

"Cái gì?!"

"Cho nên dì tát một cái này không hề có đạo lý, con nói dì không phân biệt đúng sai, cũng không nói sai." Hắn giận đến cực điểm, ngược lại tỉnh táo dị thường, "Nếu trước mặt người ngoài như con mà dì còn như vậy, khó có thể tưởng tượng mười mấy năm qua dì giáo dục Niếp Niếp đã mang lại tác dụng tích cực gì, sau này nếu có chuyện tương tự, con càng hy vọng dì có thể tự vấn bản thân, có lẽ sẽ tìm ra vấn đề."

"Đan Nghiêu!" Văn Anh phát hiện hắn càng nói càng nặng lời, vội kéo hắn lại, "Thôi đi, đừng cãi nhau với bà ấy." Cô liếc nhìn mẹ Văn lần cuối, cắn môi nói, "Em quen rồi."

Mẹ Văn không hiểu vì sao, đột nhiên cảm thấy phức tạp, như thể hai người họ mới là người một nhà, còn bà, người mẹ ruột này, lại không liên quan gì đến con gái mình.

Việc bị phanh phui ở trường và ở nhà, áp lực từ mọi phía ập đến như vỡ đê. Lời đồn đại trong trường lan ra cả ngoài trường, ngay cả Cung Huyền cũng nghe nói, gửi tin nhắn an ủi Văn Anh. Giáo viên lần lượt gọi họ đến nói chuyện, đúng như Đan Nghiêu nói, thành tích của cả hai đều tốt, Đan Nghiêu thì khỏi nói, Văn Anh dạo này cũng nổi lên như ngựa ô, giáo viên quý tài, không dám nặng tay với họ. Văn Anh thấy Đan Nghiêu giả vờ ngây ngô với giáo viên, miệng thì vâng dạ nhưng vẫn làm theo ý mình, hai người vẫn tiếp xúc thân mật, giáo viên hỏi thì nói là anh em ruột thịt nên thân thiết.

Giáo viên cảm thấy chuyện này khó giải quyết, từng đến nói chuyện với ba Đan và mẹ Văn, tiếc là cả hai đều bận việc công ty, điện thoại đều do thư ký nghe, khi đến tai họ, vì trước đó đã cãi nhau một trận, mà tình hình con cái lại phức tạp hơn họ tưởng, nên họ nhất thời không biết nên xử lý thế nào, chỉ có thể tạm hoãn.

Bố mẹ đều mặc kệ, giáo viên cũng bó tay. Trong giai đoạn ôn tập, các bài kiểm tra nhỏ liên tiếp, thứ hạng của hai người không giảm mà còn tăng, giáo viên đành nhắm mắt cho qua.

Càng về sau, tin tức hai người từng là người yêu cũng lan truyền qua nhiều nguồn tin ngầm, từ người yêu thành anh em, kịch bản cẩu huyết nhưng đầy kịch tính, câu chuyện tình yêu ngang trái lay động lòng người. Các bạn học nhìn họ với ánh mắt thân thiện hơn, thậm chí có nữ sinh mê tiểu thuyết ngôn tình đến cổ vũ họ theo đuổi tình yêu đích thực, đừng từ bỏ vì những ràng buộc đạo đức thế tục.

Vẻ mặt hào hứng của họ khiến Văn Anh khó hiểu giải thích: "Chúng tôi không có quan hệ huyết thống..."

Nhưng cô chưa nói hết, các nữ sinh đã phấn khích chạy đi.

Đan Nghiêu gắp thức ăn cho cô, nhịn cười.

"Là anh làm đúng không?" Văn Anh hỏi về việc lan truyền tin tức.

Những người biết họ từng yêu nhau thời cấp hai không nhiều, người ngoài sẽ không rảnh rỗi giúp họ mở đường.

Hắn không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.

Thực ra hắn không thích ánh mắt đồng tình của người khác, nhưng hắn biết đối với cô gái trước mặt, thiện ý tốt hơn nhiều so với ác ý. Trường học là nơi học sinh không thể tránh khỏi, nếu xung quanh cô toàn là ác ý khó hiểu và kỳ quái, sẽ để lại vết thương lòng khó lành, rất có thể đẩy cô vào cực đoan. Còn bây giờ, dù xung quanh có đồng tình hay quá nhiệt tình, cô cũng chỉ cảm thấy gượng gạo, không còn tâm trạng tiêu cực.

Chờ chủ đề này qua đi, chờ hắn tốt nghiệp, cô ít nhất có thể bình yên sống nốt hai năm còn lại.

Về phía gia đình, Đan Nghiêu dùng chiêu giống như ở trường, tỏ vẻ mình đã nghĩ thông suốt, hắn và Văn Anh chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sẽ nhanh chóng điều chỉnh vị trí, chỉ coi cô như em gái. Chỉ có điều ba Đan nhìn thấu hơn, Đan Nghiêu vừa nói chuyện xong trong phòng làm việc, ông liền lặng lẽ đốt thuốc suy tư.

Đan Nghiêu giống ông, nếu có thể, hắn sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng ông cũng không định vạch trần. Phải biết, Đan Nghiêu trong lúc biến cố bất ngờ, còn có thể phản công người lớn, khiến mẹ Văn luôn kiên định trên đường đời cũng hoảng hốt mấy ngày, ông thấy thú vị, lại có chút thưởng thức và tự hào. Nhân sinh gặp chuyện như vậy, chưa chắc không phải là thử thách, ông chỉ cần đứng xem, không giúp đỡ trừ khi đến thời khắc mấu chốt.

Đan Nghiêu không biết ý nghĩ của bố, lặng lẽ vào phòng Văn Anh. Hắn không nghĩ có thể lừa được bố, nhưng ít nhất hai người đạt được nhất trí trên mặt ngoài, hắn còn nghiêm túc xin mẹ Văn vì thái độ hôm đó, dù sao bà vẫn là mẹ của Anh Anh.

Ngược lại, mẹ Văn nhìn hắn bằng ánh mắt chưa từng có, cũng không làm khó thêm.

Phụ nữ muốn gây dựng sự nghiệp bên ngoài rất khó, dần dần, bà hình thành thói quen độc đoán, khiến người khác không dám coi thường. Bà luôn làm tốt, trên thương trường không chút phí sức. Nhưng hôm đó, bà lần đầu tiên nhận ra, khi con gái ruột đã 16 tuổi còn bà có lẽ vẫn là một người mẹ mới vào nghề.

Văn Anh 16 tuổi đang làm bài tập trong phòng, đêm lạnh, cô quấn một chiếc chăn nhỏ, thấy Đan Nghiêu đến, cô vén chăn lên, quấn cả hắn vào. Cô thì thầm như kẻ trộm, "Họ nói gì?"

"Không sao." Hắn nói, "Sau này cẩn thận trước mặt họ là được."

"Vậy sau này thì sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Hắn cùng cô cúi người, núp dưới ánh đèn bàn ấm áp, nhỏ giọng nói: "Anh nhờ luật sư hỏi rồi, tình huống của chúng ta tuy phức tạp, nhưng không phải không có cách giải quyết. Chỉ cần anh có đủ năng lực kinh tế ra ở riêng, chúng ta coi như hai nhà, quan hệ người thân giả định không tồn tại, chúng ta có thể kết hôn."

"... Bố anh sẽ đánh chết anh mất."

Hắn cười không nói, kể chi tiết những gì mình tìm hiểu được cho cô nghe, cô phụ trách đặt câu hỏi và ghi chép, hai người bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.

Chăn không đủ dài, không bên trái ngắn thì bên phải hụt, cô kéo qua kéo lại đều vô ích, Đan Nghiêu dứt khoát quấn cả cô và chăn vào lòng, cô ngồi trong lòng hắn, nghiêm túc vẽ vời trên giấy.

Đan Nghiêu đột nhiên cảm thấy mãn nguyện, hắn ôm chặt cô, xem kế hoạch trên giấy, thấp giọng bàn luận.

...

Văn Anh trở lại không gian, không quên thăm dò tình hình gần đây của Cung Huyền. Hắn dần dần đoạn tuyệt những mối quan hệ cũ, bắt đầu chăm chỉ học hành. Dù bố hắn không chịu cố gắng, nhưng lại mong hắn có tiền đồ, thấy hắn quyết tâm liền mừng rỡ, mời gia sư về dạy kèm. Cung Huyền thực sự mua sách y học về đọc như sách ngoại khóa, tỏ ra rất hứng thú.

Văn Anh nhớ rõ, trong quỹ đạo ban đầu, nhờ Lục Gia Mi dạy kèm, thành tích của Cung Huyền cũng có chút tiến bộ, nhưng lúc đó hắn đã học lớp 12, nền tảng không vững chắc, thành tích thi tốt nghiệp chỉ miễn cưỡng đạt mức thấp, lại không có kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho cuộc đời. Lần này hắn bắt đầu từ lớp 10, chắc chắn có nhiều thời gian hơn để hoàn thiện bản thân, có nhiều lựa chọn hơn ở bước ngoặt lớp 12.

Về phần Lục Gia Mi, chính là người đã gửi video cho bố Đan và mẹ Văn, sau đó Đan Nghiêu đã nói chuyện với cô ta. Khi biết Đan Nghiêu đã sớm biết chân tướng, bề ngoài cô ta tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tinh thần học tập ngày càng sa sút. Cô ta thất bại trong kỳ thi thử đầu tiên, thành tích tụt dốc thảm hại.

Đến đây, Văn Anh không xem tiếp nữa.

Lần này, Đan Nghiêu không bị phân tâm vì thất tình, ngược lại Lục Gia Mi không cam tâm, dồn hết sự chú ý vào họ, xem nhẹ những thứ khác. Cô ta chưa chắc đã yêu Đan Nghiêu nhiều, chỉ là chấp nhất với mục đích không đạt được. Nếu cô ta không điều chỉnh trạng thái, kết quả thi đại học rất có thể giống như kiếp trước, nhưng chỉ cần cô ta kịp thời buông bỏ chấp nhất này, sẽ không vì báo thù mà hủy hoại cuộc đời.

Z942121 lập tức rút Tín Ngưỡng Lực trong cơ thể cô, sau khi đo đạc nói: "Lần này cảm xúc đầu tư và tiêu hao nhiều hơn mấy lần trước."

"Ừm." Văn Anh cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cười nói, "Có lẽ là do liên quan đến nhân vật, thế giới tình cảm của nữ sinh quá phong phú, tôi dần dần bị đồng hóa. Rất có thu hoạch."

Diễn viên có thể tùy ý nhập vai xuất vai tuy rất giỏi, nhưng đôi khi chỉ là đầu tư chưa đủ nhiều mà thôi, cô rất thích khoảnh khắc hoàn toàn hóa thân thành nhân vật.

"Đúng rồi, Orly đâu?" Cô nhớ lần trước rút được dung dịch dinh dưỡng, 21 nói có thể dùng để giúp Orly phát triển cơ thể, cô đã giữ hắn trong không gian.

Cô vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy có một bóng râm che phủ trên đầu, một người đàn ông cao ít nhất 2 mét, mặc quần áo kỳ quái, trên là áo thể thao, dưới là quần tây, cổ còn thắt cà vạt, chân trần. Nhưng chân hắn là hình dạng con người, không có bóng dáng gấu trúc, chỉ có quầng thâm dưới mắt, giống hệt như trước.

Hắn thấy Văn Anh liền cúi xuống, như muốn ôm cô vào lòng.

"Khoan đã, Orly?"

Nỗi sợ hãi bị đè bẹp lập tức bao trùm Văn Anh, cô gọi hắn lại, giơ tay ngăn cản, "... Thật là Orly? To lớn quá vậy." Cô lên án 21.

Z942121 dùng giọng điệu bình thản: "Hắn đến từ thế giới Thú Nhân, ở đó, Thú Nhân thấp nhất cũng cao 1m8, 2 mét là bình thường, hắn còn là thủ lĩnh tộc Gấu trúc, không thể thấp hơn chiều cao trung bình, sau này có thể còn cao hơn, cô quen dần là được."

"... Còn cao hơn?" Văn Anh nhìn Orly.

Hắn vẫn tỏ vẻ lười biếng, như không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, thấy cô nhìn liền cúi xuống cọ má cô.

Hành động quen thuộc này khiến cô bật cười, quan sát hắn, "Bộ quần áo này xấu quá, ai mặc cho hắn vậy?" Cô đưa tay gỡ cà vạt trên cổ hắn.

Z942121 lảng tránh ánh mắt, "... Hắn tự mặc." Thực tế là hắn tùy ý biến ra hai bộ quần áo khác nhau, cho đối phương lựa chọn, ai ngờ người từ xã hội Thú Nhân nguyên thủy không có thẩm mỹ chút nào.

Đây là một trong số ít lần hắn tỏ thái độ vi diệu, Văn Anh bắt được, cười hì hì, khiến 21 trong lòng hoảng sợ ... nếu hắn có lòng.

Văn Anh nghĩ, biến cho hắn đôi giày thể thao, biến quần tây thành bộ đồ thể thao, nền trắng chữ đen "super panda", sau đó cô nhón chân, viết chữ lên cổ hắn.

Z942121 tưởng cô muốn tháo cà vạt, không ngờ cô lại dùng cà vạt thắt nơ bướm trên cổ hắn.

Z942121: "..."

Cô ngắm nghía, hài lòng gật đầu, xoa mái tóc dựng đứng của hắn, như sờ một con búp bê lông xù.

"Phần thưởng của tôi."

Orly không hề bất mãn với chiếc nơ bướm buồn cười trên cổ, ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, thong thả gặm trúc.

Thực ra hắn là động vật ăn tạp, thích ăn thịt, có ăn hết cô cũng không sao... ban đầu hắn cũng từng có ý nghĩ đó, nhưng dần dần quen với trúc cô cho ăn.

Trong không gian này, trừ hắn và cô, chỉ có một chương trình không có nhiệt độ và cảm xúc, dù xuyên qua thế giới nào, thứ duy nhất quen thuộc là hơi thở của cô, khiến hắn ngày càng thích ở bên cạnh cô.

*********

Cảm giác như càng về sau kết càng cụt lủn kiểu gì ấy mấy nàng ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com