Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C64-TG 10: Ma cà rồng (1)

Edit: Linhha

Sau khi bình yên vượt qua hai thế giới hòa bình, Văn Anh quyết định chọn thế giới Ma cà rồng.

Thế giới này tương đối nguy hiểm, nhưng so với xã hội mà ai cũng có vũ lực, ma cà rồng chỉ là thiểu số. Đó là một xã hội hiện đại, ma cà rồng để che giấu thân phận và tránh bị thợ săn giết, đã dần dần hòa nhập vào xã hội loài người. Họ có vẻ ngoài hoàn mỹ, khả năng lừa gạt siêu phàm, rất được lòng người trong xã hội loài người.

Câu chuyện diễn ra trong một tòa lâu đài cổ, chủ nhân lâu đài đã cứu vương nước Y trong chiến tranh, được phong công tước, sau khi qua đời vì tai nạn đã truyền tước vị cho đời sau. Người thừa kế của họ là hai anh em sinh đôi có dung mạo gần như giống hệt nhau, Oswald Setites là người anh sinh trước, kế thừa tước vị công tước, còn người em Osment Setites vẫn ở lại trong lâu đài cổ.

Đây là một cặp anh em song sinh ma cà rồng.

Thân phận của Thần sử sa đọa là một cô gái người Pháp, bị ma cà rồng bắt về làm thức ăn. Lần này Thần sử sa đọa mang theo ký ức, tức là cô ta biết rõ nhiệm vụ và mục tiêu của mình, điều này chắc chắn sẽ làm tăng thêm chút khó khăn cho hoàn cảnh vốn đã nguy hiểm.

Văn Anh mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng trong lâu đài cổ.

Căn phòng bày biện đơn sơ, rèm nhung màu xanh đậm treo nặng nề, dính đầy bụi, chỉ hé ra một khe hở ánh sáng. Trong phòng có bàn trang điểm, nhưng có vẻ không ai động đến, tấm gương mờ mịt, trên chiếc giường còn lại trong phòng cũng không có dấu vết người ngủ.

Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân lập tức mềm nhũn, ngã trở lại.

Đây chính là lý do không có ai canh chừng đề phòng cô bỏ trốn, cơ thể này cũng là một trong những người bị bắt về làm thức ăn, nhưng không ai đến thăm nom cô, ngoài việc căn phòng của cô ở trên tháp cao của lâu đài cổ, tình trạng cơ thể của cô thực sự quá tệ.

Văn Anh cảm thấy cơ thể run rẩy, trong thời tiết có ánh nắng thế nhưng cô có cảm giác như đang ở giữa mùa đông, trạng thái thiếu oxy não khiến mắt cô hoa lên, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn.

Tình trạng tệ hại này khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Nếu không đoán sai, vào thời điểm này, tình trạng của Thần sử sa đọa Alyssia sẽ tốt hơn nhiều, đối phương đã thu hút được sự chú ý của nhân vật mục tiêu, nên khi chọn thức ăn, họ sẽ bỏ qua Alyssia, chỉ lấy máu từ Nguyên Chủ, điều này làm tăng tốc độ tử vong của Nguyên Chủ, nếu cô không đến, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô sống.

Tất nhiên, ngay cả khi cô đến, tình hình cũng không khá hơn là bao, cô phải nghĩ ra một cách, không chỉ ngăn họ hút máu, mà còn phải kiếm thêm thức ăn, hồi phục thể lực.

Trong lâu đài cổ yên tĩnh đến đáng sợ. Ma cà rồng hiện đại có thể ở dưới ánh mặt trời trong một thời gian ngắn, nhưng nếu có thể, họ vẫn quen hoạt động vào ban đêm.

Đến khi màn đêm buông xuống, mới có tiếng người.

Cửa phòng Văn Anh bị đẩy ra, cô cố gắng mở mắt, mơ hồ thấy hai bóng người, sau đó một người mặc đồ hầu gái đi đến đầu giường, cầm dụng cụ lấy máu, thuần thục cắt cổ tay cô, để máu chảy vào dụng cụ.

Hành động này như đổ thêm dầu vào lửa, Văn Anh cảm thấy nhiệt độ không ngừng mất đi, chỉ một lát nữa, có lẽ toàn thân cô sẽ cứng đờ, biến thành một cái xác không thể động đậy.

"Không..."

Cô yếu ớt thì thầm trong cổ họng, nhưng trong lòng biết rằng chưa đến lúc hành động, cô cần phải đợi thêm một chút nữa.

Có lẽ vì biết cô đang ở tình trạng hấp hối, người hầu gái, dưới sự chỉ đạo của ai đó, chỉ lấy một lượng máu rất nhỏ rồi mang ngay đến phòng ăn. Đối với hai anh em ma cà rồng, việc dùng răng nanh cao quý của họ chạm vào làn da bẩn thỉu của con người là điều hiếm khi xảy ra, nên họ thường dùng dụng cụ để lấy máu.

Cửa phòng lại đóng sầm, nhưng lần này không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang.

"Chuyện gì thế này? Sao hôm nay máu lại khó uống đến vậy?"

"Thưa ngài, ngài không nên lãng phí máu như vậy. Ngài cần phải thay đổi thói quen lãng phí thức ăn, đặc biệt là máu quý giá."

"Được rồi, Winston." Một giọng nói lười biếng và đầy vẻ tà ác vang lên, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn với người quản gia hay cằn nhằn. "Ông có thể nói cho tôi biết tại sao bữa sáng của tôi khó nuốt đến vậy không, trước khi phán xét hành vi của tôi?"

Người quản gia vẫn giữ thái độ cung kính, trả lời: "Có lẽ là do máu đã rời khỏi cơ thể quá lâu? Uống ngay có lẽ sẽ ngon hơn."

"Hừm..."

"Hay là ngài muốn thử loại máu khác? Tôi sẽ mời cô Alyssia đến."

"Phiền phức." Anh ta từ chối ngay lập tức. "Cô ta quá ồn ào, chỉ lấy một chút máu mà đã làm ầm ĩ cả lên. Để dạy dỗ cô ta sau đã."

Winston liếc mắt, ông ta chưa bao giờ nghe nói rằng "thức ăn" cũng cần phải được dạy dỗ.

Vì không muốn dùng loại "thức ăn" nào khác, chỉ còn một lựa chọn.

Cánh cửa mở ra, chủ nhân lâu đài mỉm cười xuất hiện trong tầm nhìn mờ ảo của Văn Anh. Dù ở khoảng cách xa, cô vẫn cảm nhận được sự khó chịu và bực bội trong cảm xúc của anh ta, có lẽ vì anh ta chưa ăn no.

Khi anh ta đến gần giường Văn Anh, cô mới có thể nhìn rõ hình dạng của anh ta.

Mái tóc màu vàng nâu, khuôn mặt đẹp trai độc nhất vô nhị, chỉ hơi tái nhợt. Khác với hình ảnh ma cà rồng truyền thống, đôi mắt xanh lam của anh ta có ánh sáng kỳ lạ, và nụ cười thoáng qua trên môi. Có lẽ vì anh ta chưa trưởng thành, thiếu đi khí chất cổ xưa và mục nát của ma cà rồng. Có lẽ giống như chủng tộc của Orly, có thời kỳ ấu niên và trưởng thành, dù anh ta đã ít nhất một trăm tuổi.

Cô không biết anh ta là ai.

Osment, hay Oswald? Họ gần như giống hệt nhau, cả về ngoại hình lẫn tính cách, khiến người ta khó phân biệt.

Hương thơm ngọt ngào của máu người khiến anh ta liếm môi.

"Thứ bẩn thỉu thế này thì tôi không thể ăn được." Nụ cười của anh ta khiến người ta choáng váng, nhưng miệng lại cằn nhằn.

Người quản gia đưa cho anh ta một chiếc khăn ướt, anh ta tự tay lau đi vết máu vương vãi trên cổ tay cô. Động tác chậm rãi của anh ta trông rất dịu dàng, nhưng Văn Anh vẫn thấy được sự ghê tởm thoáng qua trong mắt anh ta. Anh ta tự làm vậy, có lẽ chỉ là để tuân theo lễ nghi ăn uống.

Răng nanh đâm vào da cô, cảm giác khác với khi bị kim tiêm. Máu chảy ra, cảm giác đau nhói pha lẫn tê dại lan ra từ vết thương.

Nhưng ngay giây sau, anh ta đột ngột rút răng nanh ra.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com