Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C65 - TG10: Ma cà rồng (2)


Edit: Linhha

"Khó uống quá."

Oswald nhăn mặt như sắp phun ra, khó tin cúi xuống gần Văn Anh, "Cô đã làm gì?"

Vị đắng chát lan tỏa trên đầu lưỡi, đối với một ma cà rồng chỉ quen với vị tanh ngọt của máu, đây chắc chắn là một trải nghiệm mới lạ. Hắn thậm chí không thể xác định vị này có phải là đắng hay không. Máu hắn uống từ chén trước chỉ có vị tanh nhạt, lần này lại nóng rực, cay đắng như thuốc quấn quanh trong miệng hắn.

Hắn cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

Cô gái nằm trên giường vô cùng xinh đẹp, dung mạo mang vẻ thần bí và ngọt ngào của phương Đông, khuôn mặt trắng như ánh trăng, môi đỏ như hạt lựu, mái tóc đen như tơ lụa đổ xuống gối, nhưng gò má tái nhợt không chút huyết sắc, giảm đi bảy phần quyến rũ, giống như một con rối thú bông cao cấp không hồn.

Lúc này, cô khẽ động đậy môi, sắc môi nhợt nhạt hiện lên màu tím thẫm, giọng nói nhẹ như tiếng muỗi kêu.

Oswald không nghe rõ, Winston nghiêng người cao gầy, khẽ khàng nói: "Tôi nghĩ, Anh tiểu thư nói là 'Tôi đói'."

Oswald: "..."

Rốt cuộc thì ai mới là người đói?!

Văn Anh lo lắng sẽ chọc giận đối phương nên không dám lên tiếng nữa.

Sự thay đổi của máu là do cô gây ra.

Đó là một món nguyên liệu nấu ăn chuyển đổi khí mà cô rút được từ không gian, nhắm vào thức ăn, có thể khiến đầu bếp khi nấu những món ngon sẽ rót cả tâm tình của mình vào đó, thực sự làm được hiệu ứng "món ăn làm ra khi vui vẻ sẽ khiến người ăn cảm thấy vui vẻ" như trong những bộ phim truyền hình cảm động lấy nước mắt khán giả. Z942121 đã nhắc nhở cô rằng đạo cụ này cũng có hiệu quả với những đối tượng đặc biệt.

Nó rất thú vị, Văn Anh chỉ liên tưởng đến tình cảnh của mình. Đối với ma cà rồng, cô cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn, vì vậy cô đã thử chuyển hóa nỗi u buồn trong cơ thể mình vào trong máu. Không ngờ lại thành công, máu của cô có lẽ đã trở nên khó uống hơn cả nước khổ qua.

Hiện tại, ít nhất con ma cà rồng này tạm thời sẽ không nảy sinh bất kỳ "ý đồ xấu" nào với cô nữa.

"Loại máu thấp kém này tôi không muốn uống nữa, còn tệ hơn cả máu túi." Oswald quả nhiên nói một cách u ám, "Nói với William, loại hàng kém phẩm này mà hắn cũng dám mang ra 'hối lộ' tôi, mơ tưởng tôi đồng ý với chủ trương của hắn!"

"Vâng, thưa ngài." Winston nói, "Tôi nghĩ, có lẽ cho Anh tiểu thư ăn chút gì đó có thể giúp cải thiện chất lượng máu của cô ấy? Dù sao trước đây ngài từng khen 'Máu ấm áp và thơm tho của cô ấy ngon hơn nhiều so với máu túi lạnh lẽo', có lẽ như Anh tiểu thư nói, chỉ là vì cô ấy đói nên chất lượng máu mới thay đổi."

"Câm miệng!" Oswald giận dữ nói, "Khi tôi chưa cho phép, ông không thể giữ im lặng thêm một giây nào sao?"

Winston cúi người, "Vâng, thưa ngài."

Oswald sắc mặt không tốt vì đói bụng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị của Winston, trước khi đi còn quẳng lại một câu, "Cho cô ta ăn no bụng." Hắn thường uống máu túi do bệnh viện cung cấp, chất lượng khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của người hiến, nhưng những loại máu được bảo quản bằng kỹ thuật nhiệt độ thấp không thể sánh được với sự tươi ngon của máu vừa được rút ra từ cơ thể.

Vì vậy, hắn không lập tức từ bỏ "túi máu người" của hắn và Osment.

"Vậy, Anh tiểu thư muốn ăn gì nào?" Winston ôn hòa và lịch sự hỏi.

"... Tất cả." Cảm giác đầu váng mắt hoa khiến cô nhất thời không nghĩ ra món ăn cụ thể nào, thứ duy nhất thoáng qua trong đầu là món dơi xào.

Nhưng cô không dám nói ra điều đó.

"Tất cả sao? Loài người thật là khó hiểu."

Winston cảm thán nói. Dù sao đối với ma cà rồng, thứ duy nhất có thể ăn được chỉ có máu. Trước khi cùng Oswald rời đi, ông ta còn nhìn cô đầy ẩn ý.

Nguy cơ tử vong tạm thời được giải trừ.

Đồ ăn của nước Y từ vẻ ngoài đến hương vị đều không bằng những món ngon mà Văn Anh từng ăn ở thế giới trước, nhưng cũng không phải là không có món nào ngon. Đối với người đang đói, những thứ trông sạch sẽ, có vị mặn ngọt vừa phải, còn ấm nóng đã là mỹ vị vô thượng. Văn Anh, với cái dạ dày yếu ớt, không thể tiêu hóa hoàn toàn, chỉ có thể khổ sở kiềm chế cơn thèm ăn của mình mà ăn chậm rãi.

Nguyên Chủ (cơ thể mà Văn Anh đang chiếm giữ) ở đây cũng từng được cho ăn, chỉ là số lần rất ít. Người trong lâu đài sống theo giờ giấc đảo lộn ngày đêm, thời gian ban đêm ngắn ngủi như ban ngày, chỉ cần một đến hai bữa ăn là đủ. Nguyên Chủ ăn không đủ no, tự nhiên sẽ ngày càng suy yếu.

Alyssia xuất hiện khi Văn Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ trên ngọn tháp nhìn xuống, có thể thấy một vũng nước suối trong sân, giữa vũng nước phản chiếu bóng dáng lộng lẫy của lâu đài cổ, những bông sen bạc trôi nổi như những đám mây rực rỡ ôm lấy lâu đài dưới nước. Bỏ qua chủ nhân u ám của lâu đài, bản thân lâu đài trải qua thời gian dường như trở thành một quý ông già thông thái và quyến rũ, khiến người ta mê đắm trong vẻ đẹp của nó.

Alyssia cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Anh Anh!" Cô chạy nhanh vào phòng, "Tôi nghe nói cô sắp chết đói rồi?"

Cô gái Pháp ngây thơ chớp mắt liên tục, thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng chân thành.

Nếu Văn Anh không biết thân phận thật sự của Alyssia, có lẽ cô sẽ tin rằng sự lo lắng của Alyssia là thật. Phần lớn các Thần sử sa đọa đều không có cảm xúc đồng điệu với thế giới nhiệm vụ, họ đối đãi với mọi thay đổi trong thế giới nhiệm vụ như những người ngoài cuộc, đứng ở vị trí cao hơn tất cả. Dù chính Văn Anh cũng không thể phủ nhận, thỉnh thoảng cô cũng sẽ diễn kịch.

Alyssia rốt cuộc là loại Thần sử nào, vẫn cần phải quan sát thêm.

Cô ta hối hận nói, "Thật xin lỗi, chúng ta cùng nhau bị giam ở đây, đáng lẽ phải cùng nhau chịu đựng, nhưng tôi đã không kịp thời chú ý đến tình trạng của cô."

"Thật sự là không chú ý sao?" Văn Anh hỏi lại.

"Thật sự là tôi có lỗi... Bọn họ thật là quá đáng ghét! Hút máu của cô còn không cho ăn, giống như bọn tư bản! Chẳng trách bọn tư bản luôn bị ví như ma cà rồng."

Alyssia chuyển sự chú ý sang chỗ khác, bắt đầu phàn nàn về hai anh em ma cà rồng. Cô ta có chút buồn rầu nói: "Tôi bảo cô cùng tôi phản kháng, sao cô không nghe lời tôi? Cô xem, bọn họ đâu dám hút máu tôi."

Văn Anh lạnh nhạt đáp: "Alyssia, tôi không phải cô."

Tính cách của Nguyên Chủ đúng như lời Alyssia nói, nhút nhát và không dám phản kháng. Chính xác hơn thì là kẻ yếu sợ mạnh. Khi còn du học ở nước Y, cô dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp mang nét phương Đông huyền bí và ngọt ngào để có một đám người hâm mộ dưới chân. Không phải là cô chưa từng đùa giỡn với người khác, nhưng khi đối mặt với hai anh em ma cà rồng nguy hiểm, cô liền lập tức co rúm lại, giống như một nữ phụ độc ác, làm nổi bật lên vẻ tốt đẹp của Alyssia trong câu chuyện này.

Tuy nhiên, dù không có Alyssia bên cạnh, phẩm hạnh của Nguyên Chủ cũng thực sự không tốt, không để lại ấn tượng tốt đẹp nào cho hai anh em ma cà rồng, và đương nhiên Văn Anh cũng không thể hành động quá khác biệt so với nhân vật gốc.

Trong mắt Alyssia lóe lên vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là vẻ tiếc nuối trên mặt: "Nói cũng đúng, nhưng không sao đâu. Tôi nghĩ mỗi người đều có ưu điểm riêng, cô chắc chắn cũng sẽ tìm thấy ưu điểm của mình. Bây giờ thì... đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn gì đó. Nếu cô không dám, tôi sẽ đẩy cô từ phía sau, để bọn họ không dám coi thường cô!"

"Thực ra quản gia đã mang đồ ăn cho tôi rồi..."

"Ôi, những thứ đó mà gọi là đồ ăn sao? Thật chẳng khác nào đồ ăn cho lợn!" Alyssia bất bình nói.

Nhưng cách dùng từ như vậy lại vô tình khiến người khác khó chịu. Nếu thứ Văn Anh ăn là đồ ăn cho lợn, vậy bản thân Văn Anh là gì? Đối với người vừa may mắn có được đồ ăn, đây là một lời giải thích đột ngột vạch ra sự khác biệt giữa hai người. Bởi vì Alyssia có thể dễ dàng ăn những thứ mà cô ta gọi là "đồ ăn cho người".

Cũng may là mấy ngày nay Văn Anh không bị lấy máu, lại được ăn uống đầy đủ, điều này khiến cô dần dần hồi phục sức lực, có thể đi lại được. Nếu không, hành động Alyssia nắm tay kéo cô bỏ chạy có lẽ sẽ khiến cô ngã nhào xuống đất.

Văn Anh nghĩ rằng Alyssia muốn đưa cô đến nhà bếp.

Vào thời điểm này, Alyssia đã giành được một số quyền lợi, có thể tự do đi lại trong những khu vực không quan trọng của lâu đài. Ngay cả phòng của cô ta, dưới yêu cầu mạnh mẽ của cô ta, cũng đã được chuyển sang phía có ánh nắng chiếu vào. Vì vậy, dù phòng giam Văn Anh có hai chiếc giường, nhưng một chiếc đã phủ đầy bụi.

Nhưng điều bất ngờ là, Alyssia táo bạo đưa cô đến phòng ăn mà hai anh em ma cà rồng dùng bữa. Phòng ăn cao chót vót với đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, nhưng ngay cả vào ban đêm cũng không được thắp sáng - chủ nhân lâu đài không thích ánh sáng quá chói. Từ những chiếc ghế Gothic cao vút chạm đến tận đỉnh nhọn của trần nhà cho đến bộ đồ ăn bằng bạc khắc huy hiệu gia tộc được trưng bày, tất cả đều khiến người ta chậm bước chân, e ngại khi bước vào.

Nhưng Alyssia không quan tâm.

Lúc này chính là giờ họ dùng bữa, việc bị người ngoài bất ngờ xông vào làm phiền khiến gương mặt lạnh lùng của họ không hề lộ ra vẻ kinh ngạc. Có lẽ vì như vậy sẽ khiến họ trông như những kẻ ngốc.

Oswald đặt chiếc ly đế cao đựng máu xuống bàn dài, trên mặt nở một nụ cười chế giễu, "Giáo dưỡng của cô đâu?"

"Kệ cái giáo dưỡng của hắn đi. Các người có thể cho tôi ăn, tại sao lại không thể cho cô ấy ăn cùng?"

"Ồ, một con mồi mà cũng dám mặc cả với chúng ta, thật thú vị." Oswald cay nghiệt nói, "Đây là một kiểu phản kháng khác của cô sao, kích động người khác đứng về phía cô?"

Alyssia hung hăng nói: "Thôi đi, Oswald! Mồi, mồi, mồi! Nếu có bản lĩnh thì bây giờ anh cứ việc đến hút máu tôi đi!"

Hai anh em thực sự rất giống nhau, cùng mái tóc màu vàng nâu, cùng đôi mắt xanh xám. Ngay cả động tác chậm rãi đặt ly rượu xuống, nụ cười chế nhạo trên mặt họ cũng gần như giống hệt nhau, chính xác đến từng đường cong.

Ít nhất thì Văn Anh hoàn toàn không thể phân biệt được họ.

Trong lòng cô có một cảm giác, Alyssia rất có thể cũng đang sử dụng một loại đạo cụ nào đó.

Hai anh em đã sống hơn một trăm năm, ngoài Winston ra thì hầu như không ai có thể nhận ra họ. Giờ phút này lại bị Alyssia dễ dàng nhận ra, Oswald thoáng ngẩn người, ngay cả Osment cũng không nhịn được mà ngước mắt nhìn cô ta nhiều hơn.

Trái tim ma cà rồng không dễ lay động như vậy, nhưng đối với những kẻ giỏi thay đổi như họ, sự dao động trong khoảnh khắc này cũng đủ để họ cho phép cô ta một số tự tiện.

Văn Anh được phép lên bàn ăn cơm.

Mặc dù ma cà rồng chỉ cần uống máu là đủ, nhưng trên bàn ăn vẫn bày biện rất nhiều bát đĩa tinh xảo mà họ không cần đến, giống như một bức tường cảnh đẹp. Những ngọn lửa nhảy múa trên những cây nến bằng bạc chiếu sáng lên trên, tạo ra cảm giác bóng bẩy, cứ như thể đây là đồ ăn làm bằng sáp, trong bầu không khí này càng thêm kỳ dị. Đặc biệt là khi họ vẫn đang uống máu của một người không rõ tên.

Lần đầu tiên Văn Anh không có ham muốn ăn uống khi đang đói bụng.

Nhưng Alyssia dường như không tỏ ra khó chịu đặc biệt, có lẽ cô ta đã tiếp xúc với hai anh em nhiều ngày và coi đó là chuyện bình thường.

Nếu nói rằng Alyssia ở đây giống như một vị khách được đối đãi đặc biệt, có người hầu chuyên phục vụ, thì Văn Anh lại càng giống như một sự tồn tại bị người ta xem nhẹ. Không có ai phục vụ cô, cô ngồi ở cuối bàn, ngay cả đồ ăn trước mặt cô cũng là Alyssia nhường cho một nửa.

Điều này không nghi ngờ càng thể hiện rõ sự khác biệt lớn trong đãi ngộ của hai người.

Trong lúc đó, Alyssia còn cãi nhau với Oswald, làm đổ một món đồ uống dinh dưỡng, bởi vì Oswald nói là để bồi dưỡng cô ta cho tốt rồi hút máu. Lúc này, cô ta đang thể hiện tinh thần phản kháng của mình.

Nhắc đến máu của cô ta, tự nhiên lại nhắc đến một người khác.

"Máu của cô ta vẫn khó uống sao?" Osment hỏi anh trai mình.

Oswald nhún vai.

"Nếu thử lại mà vẫn khó uống, vậy thì không có bất kỳ giá trị tồn tại nào nữa."

Thông điệp lạnh lùng cuối cùng được thốt ra từ miệng hắn, cứ như thể nhổ ra một chiếc xương cá mắc nghẹn trong cổ họng một cách đơn giản.

"Hay là..." Oswald nhìn về phía Văn Anh, "Cô tự định ra thời hạn đi?"

Để con mồi tự quyết định ngày chết của mình, hành động tàn nhẫn này đối với họ dường như rất bình thường, lông mày họ thậm chí không hề nhíu lại, ngược lại còn nhìn nhau, khóe môi nhếch lên vài phần trêu tức.

Đó đại khái chính là lý do cuối cùng khiến họ cho phép cô lên bàn ăn.

Alyssia muốn ngăn cản, Osment khẽ liếm môi theo và cười: "Hay là, cô muốn dùng chính mình để thay thế cô ta?"

Thái độ bất định của hai người rõ ràng khiến Alyssia thoáng do dự, nhưng cô ta chưa kịp mở miệng, Văn Anh ở cuối bàn đã lên tiếng trước.

"... Bảy ngày."

"Xem ra món điểm tâm nhỏ của chúng ta đang nóng lòng muốn chúng ta thưởng thức rồi." Oswald tao nhã dùng khăn ăn lau vết máu trên khóe miệng, ngạc nhiên nói: "Thực ra cô nói một trăm năm cũng được."

"Thật sao..."

"Đương nhiên là..."

"Không được."

Osment và hắn kẻ xướng người họa, hai người cười híp mắt ăn bữa ăn ngon lành, no nê khiến họ trông rất dễ nói chuyện. Nhưng rất nhanh, một trong hai người - sau khi họ đứng dậy, Văn Anh lại không biết là ai - chỉ vào bát canh dinh dưỡng đặc sệt nói: "Mang bát này cho cô ta đi, uống nhiều vào."

Cái "cô ta" này chỉ Văn Anh.

Alyssia không hiểu: "Nhưng nó bị tôi làm đổ rồi mà!"

"Chẳng phải còn lại không ít sao?" Hắn liếc mắt nhìn Winston, "Lãng phí thức ăn thật đáng xấu hổ."

Đối diện với ánh mắt áy náy của Alyssia, Văn Anh khẽ trừng mắt nhìn cô ta, nhưng điều này dường như bị hai anh em trông thấy. Khi ánh mắt họ quét tới, cô rụt vai lại, ngoan ngoãn uống bát canh dinh dưỡng mà người hầu mang đến.

Thời hạn bảy ngày này Văn Anh không hề nói bừa. Ngắn thì bất lợi cho cô, cô còn muốn dưỡng thêm vài ngày nữa, dài thì chưa chắc họ đã đồng ý.

Cô có một kế hoạch, từ ngày đầu tiên đến giờ cô đã có một kế hoạch. Tình hình hiện tại khiến cô vô cùng bị động, cô nhất định phải phá vỡ tình thế này thì mới có thể thu được kết quả ngoài mong đợi. Nhưng việc cô cần làm vô cùng nguy hiểm, không giống như Alyssia chỉ dùng lời lẽ để thể hiện tinh thần phản kháng, mà là một sự kiện sẽ đe dọa đến sự an toàn của bản thân cô.

Nhưng nếu cô không làm, dù cô có thể khiến máu của mình trở nên ngọt ngào để họ không nỡ giết hại cô, thì cô sẽ vĩnh viễn trở thành túi máu của họ.

Không ai yêu một món điểm tâm cả.

Cô mở ngăn kéo trong phòng, quả nhiên tìm thấy một lọ thuốc mê tình.

Loại vật phẩm này chỉ có thể giao dịch trên chợ đen, tại sao lại tìm thấy trong phòng giam giữ một cô gái loài người? Chuyện này có một nguyên do. Thực ra lọ thuốc này vốn thuộc về Alyssia, nhưng cuối cùng cô ta đã không dùng đến nó và nó vẫn còn sót lại trong phòng này.

Có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ rằng cô dám dùng nó để đối phó với họ.

Bảy ngày trôi qua rất nhanh, có lẽ là vì giá trị còn lại của cô, mỗi ngày đều có đủ loại đồ ăn dinh dưỡng được đưa đến trước giường cô, chỉ là cô không còn được phép đến phòng ăn nữa, mỗi ngày vẫn bị giam giữ trên ngọn tháp, Alyssia cũng không được phép đến thăm cô nữa.

Đến kỳ hạn, cô được đưa đến phòng của họ.

Chính giữa phòng đặt một chiếc quan tài xa hoa trang nghiêm, chạm khắc hoa văn tinh xảo, nhưng chủ nhân của nó lại phá hỏng vẻ uy nghiêm của nó, hắn đang vắt chéo chân ngồi trên thành quan tài. Thấy Văn Anh xuất hiện, hắn lười biếng vẫy tay.

Văn Anh thoáng chốc cảm thấy một lực hút, ngay lập tức kéo cô đến trước mặt hắn.

Cô suýt chút nữa đã quên, ma cà rồng còn có một số năng lực đặc biệt.

"... Oswald?" Cô đoán.

"Không, ta là Osment."

"Ồ..."

Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt chán ghét, "Đừng cố gắng phân biệt hai chúng ta giống như Alyssia, cô không nhận ra đâu."

Thực ra hắn chính là Oswald, nhưng chỉ cần một lần phủ nhận, họ có thể tùy ý bác bỏ phán đoán của người khác, điều này cho thấy những người khác chỉ là đoán mò, không ai có thể khẳng định chắc chắn như Alyssia, ngay cả Winston cũng có lúc nhận nhầm.

Có lẽ, dù là cặp song sinh thân thiết đến đâu, họ vẫn hy vọng trên đời này có người có thể phân biệt được họ, như vậy mới chứng tỏ họ là độc nhất vô nhị.

Đầu ngón tay hắn lại dịu dàng lướt qua Văn Anh, ánh mắt lại lạnh lẽo khác thường. Hắn không thích kẻ yếu sợ mạnh, và đúng lúc, cô lại là người như vậy.

Không có bất kỳ lời thừa thãi nào, hắn cũng không cần sự cho phép của con mồi mà bắt đầu, tùy ý đâm răng nanh vào cổ tay cô.

Văn Anh có thể cảm giác được đối phương khựng lại một chút, sau đó máu với tốc độ nhanh hơn liên tục tuôn trào vào miệng hắn. Để khiến mình trở nên ngon miệng, có thể dụ hắn ăn nhiều hơn một chút, cô cố gắng hồi tưởng lại những ký ức vui vẻ. Nhưng nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo như người chết của hắn vẫn khiến cô không tự giác rùng mình.

"Rất ngọt." Oswald thì thầm, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lần trước, máu sánh đặc, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, trượt qua cổ họng, để lại dư vị khó quên.

Hắn không nhịn được liếm những giọt máu sắp trượt xuống từ cổ tay cô, dường như không muốn bỏ qua chút nào.

"Ta cũng không nỡ giữ cô thêm một ngày."

Dù có không quan tâm đến "thức ăn" của mình đến đâu, hắn cũng biết rằng việc uống máu nhiều lần chắc chắn sẽ gây tổn hại đến cơ thể cô. Nhưng lời dịu dàng vừa dứt, răng nanh của hắn lại càng đâm sâu vào da cô, để thỏa mãn cơn khát của mình, hắn một đường trằn trọc hướng lên, không chút thương tiếc đâm vào cổ cô, từng ngụm từng ngụm hút lấy máu.

Ngoài vị ngọt, còn có một loại hương vị kỳ diệu hòa quyện trong đó, khiến trong mắt hắn dần dần có ánh sáng đỏ như máu lưu động.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com