C66 - TG10: Ma cà rồng (3)
Edit: Linhha
Ngày hôm đó trôi qua không có gì khác biệt, Oswald không hút cạn máu của Văn Anh, cũng không giết cô, sau khi dùng bữa xong liền đưa cô trở về phòng.
Chỉ có điều khi Văn Anh lê tấm thân suy nhược về đến phòng, cô phát hiện Alyssia cũng ở đó. Thấy cô xuất hiện, Alyssia thở dài một hơi: "Cô không sao là tốt rồi, tôi còn lo họ thực sự giết cô..." Cô ta nháy mắt: "Xem ra bọn họ cũng không tệ như chúng ta tưởng tượng nhỉ."
Văn Anh muốn đẩy cô ta ra, nhưng tay không còn chút sức lực, đẩy hai lần mới nhúc nhích được, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, cô vẫn bước vào phòng, "Bớt cái kiểu ngây thơ của cô đi được không? Tôi còn chưa chết, lời giải thích duy nhất là chất lượng máu của tôi đạt tiêu chuẩn. Giống như kiểm tra thịt heo vậy, đóng một con dấu trên lớp mỡ, biểu thị 'Không bệnh không độc, có thể ăn'."
"... Anh Anh, cô đột nhiên trở nên cay nghiệt quá." Alyssia nghĩ ngợi, càng không biết phải bình luận thế nào về cái ví von thô tục này, đành phải nói: "Bọn họ làm vậy, cũng có liên quan đến cô đấy. Nếu cô cũng phản kháng như tôi, bọn họ đâu dám đối xử với cô như vậy..."
Cô ta lặp lại luận điệu của mình.
"Sau đó thì sao? Những ma cà rồng cao thượng và giàu tình cảm sẽ thà nhịn đói chứ cũng phải chừa cho con mồi một con đường sống à?" Văn Anh nghiêng người dựa vào tủ quần áo để chống đỡ đôi chân như nhũn ra, lạnh lùng nói: "Alyssia, sở dĩ cô vẫn còn lành lặn đứng đây mà mạnh miệng nói về sự dũng cảm của cô, còn tôi thì nửa sống nửa chết đứng đối diện cô, là bởi vì tôi gánh chịu phần của cả hai người. Phần máu tôi bị hút thêm đều là vì cô, tôi suy yếu cũng là vì cô. Cô nên cảm ơn tôi mới đúng, phải không?"
Alyssia kinh ngạc há hốc miệng, thực sự bị cái logic ngang ngược của đối phương đánh bại: "Cô, cô không phải tự nguyện... Hơn nữa, sao cô lại có thể trách tôi? Tôi cũng là nạn nhân như cô, bọn họ mới là người làm hại cô."
"Vậy, cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận bọn họ là ác đồ rồi à?" Văn Anh vịn vào cánh tủ đứng thẳng, khẽ cười chế giễu: "Xin cô đừng nhồi nhét vào đầu người bị hại duy nhất như tôi cái luận điệu 'Bọn họ thiếu chút nữa đã hút cạn máu tôi, vậy mà không giết tôi thật, quả nhiên là người tốt'. Nghe thật buồn nôn."
Mặt Alyssia đột nhiên nóng bừng, nghe ra sự lắt léo trong lời nói của đối phương, nhất thời không nói nên lời phản bác. Dưới ánh mắt nhìn thẳng của Văn Anh, cô ta không khỏi lùi lại một bước, nép vào cạnh cửa.
Văn Anh làm một động tác "mời": "Phòng của cô ở phía nam, không tiễn."
Sau khi về phòng, Alyssia trằn trọc không yên. Cô ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nghĩ ra là gì. Mọi thứ đều diễn ra theo những gì cô ta tưởng tượng, ngoại trừ cô gái bị bắt đến cùng với cô ta có vẻ sắc sảo hơn trong tưởng tượng. Nhưng đây không phải là vấn đề gì, hình tượng mà cô ta định vị cho cô gái kia là như vậy, cô ta càng bắt nạt "kẻ yếu", miệng lưỡi cay nghiệt, thì cô ta càng tỏ ra dũng cảm, lương thiện và không sợ hãi.
Mặc dù cô ta không nhớ trong "kịch bản" có cảnh này không, chất lượng máu của đối phương trở nên tệ đi và đắng ngắt? Cô ta không nhớ đã có biến cố nhỏ như vậy xảy ra.
Dù sao đi nữa, bây giờ đối phương đã thoát khỏi một kiếp nạn, điều đó cho thấy mọi chuyện vẫn đang phát triển theo quỹ đạo ban đầu.
Cô ta trở mình, sau khi nghĩ thông suốt liền chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, cô dẫn đầu bước vào phòng ăn. Vì thói quen sinh hoạt đảo lộn ngày đêm của hai anh em, để tăng thời gian tiếp xúc, cô cũng dần dần đổi sang ngủ vào ban ngày và thức dậy làm việc, nghỉ ngơi vào ban đêm.
Hai anh em rất nhanh xuất hiện tại chỗ, cô lần lượt lên tiếng chào, đương nhiên đều gọi đúng tên, chỉ cần nhìn nét mặt của họ là có thể biết.
Nhưng Oswald dường như có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đầu cầu thang, ngay cả khi ăn cũng lộ vẻ hờ hững. Bình thường, ngoài máu người ra, thứ mà hắn yêu thích nhất là máu nhân ngư cũng không lọt vào mắt hắn.
Ngay trong khoảnh khắc quan trọng này, ở khúc quanh cầu thang có vạt váy chợt lóe lên, lập tức có người đi xuống.
Người đó mặc một chiếc váy dài đơn giản, màu hồng nhạt như đóa hoa cát cánh mới nở, tà váy hơi xộc xệch, mái tóc đen mượt mà xõa sau lưng, làm nổi bật khuôn mặt trắng ngần như ánh trăng của cô càng thêm xinh đẹp. Đôi mắt cô đen như hắc diện thạch, màu sắc huyền bí càng tăng thêm vẻ quyến rũ mê người, khơi gợi ham muốn khám phá của mọi người.
Alyssia không ngờ Văn Anh lại xuất hiện, sự can đảm của cô vượt quá dự liệu của cô ta.
Cô ta vội vàng xách váy chạy lên mấy bậc thang, ngăn cản người muốn xuống, thấp giọng khuyên nhủ: "Sao cô lại xuống đây? Lần trước ăn cơm rất khó chịu, cô không nên đến, ít nhất thì hãy đợi tôi xuống nói chuyện với họ trước đã..." Vẻ mặt cô ta giống như bất kỳ ai lo lắng cho bạn mình.
Nhưng không đợi Văn Anh trả lời, trên bàn ăn, Osment dùng giọng băng giá hỏi: "Cô cho phép cô ta xuống?" Từ bao giờ, một túi máu di động lại có thể tùy ý lui tới vào giờ ăn và địa điểm ăn của họ như vậy?
Alyssia vội vàng lắc đầu: "Lần này không phải tôi..."
"Anh Anh."
Một tiếng gọi dịu dàng và tha thiết vang lên từ một giọng nói quen thuộc. Alyssia đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Oswald đã đứng dậy khỏi bàn ăn, đang tiến về phía vị trí của họ, còn Văn Anh mặc kệ sự ngăn cản của cô ta, từng bước một đi xuống cầu thang, sau đó đặt tay mình vào tay Oswald đang chìa ra.
Oswald cúi xuống hôn tay cô.
Hôn tay!
Chiếc dĩa trong tay Osment "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đĩa, khuôn mặt lạnh băng của hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi lại siết chặt. Hắn kinh hãi nhìn người anh trai đang phát điên của mình.
Hắn thế mà lại không cắm răng nanh vào da cô, mà lại dùng môi chạm vào cái thứ loài người bẩn thỉu đó!
Bên kia, trên mặt Oswald nở một nụ cười khiến chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn - trong đôi mắt xanh xám ánh lên tia sáng vui sướng, khóe môi khẽ nhếch lên cười tinh nghịch: "Ta biết mà, em mặc gì cũng đẹp."
Văn Anh đáp lễ: "Cảm ơn." Đột nhiên, dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Osment, cô rụt người lại một cách sợ hãi.
Osment rất nhanh nhận được một cái liếc mắt cảnh cáo từ Oswald, như đang nói "Đừng dọa con nai tơ của tôi."
Con nai tơ chết tiệt!
Ở đây, người còn giữ được lý trí có lẽ chỉ có Văn Anh, và chỉ có cô biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Thuốc mê tình là một loại dược phẩm chứa năng lượng kỳ lạ trong thế giới phi nhân loại, nó có thể khiến một người yêu kẻ mà họ tuyệt đối không thể yêu, từ đó làm ra đủ loại hành vi khó tin.
Nó có hiệu quả với cả con người và sinh vật không phải người, nhưng cần phải thông qua khoang miệng, cuống họng đến dạ dày, nói ngắn gọn là phải ăn vào bụng, tiêm vào thì vô hiệu. Người tạo ra nó dường như cho rằng ham muốn ăn uống và tình dục có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Người ta khi đói và khát khao tình yêu đều cảm thấy khô khốc, bức bối, mong muốn mà không được. Còn trái tim, nơi mà theo quan niệm truyền thống được cho là nơi cư ngụ của tình yêu, đối với những ma cà rồng trái tim đã ngừng đập, nó không thể truyền đi bất kỳ cảm xúc nào.
Cho nên phải dùng đường ăn uống.
Vậy thì còn nơi nào thích hợp hơn để cất giữ nó hơn là trong máu của "thức ăn"?
Trước khi Oswald gọi Văn Anh đi, cô đã tiêm thuốc mê tình vào cơ thể mình. Trong quá trình hút máu, Oswald không thể tránh khỏi việc hấp thụ thuốc. Giống như hiệu ứng chim non, sau khi uống thuốc mê tình, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là người hắn yêu.
Nhưng cô biết, thuốc mê tình không thể duy trì cả đời, thời hạn của nó ngắn thì một tháng, dài thì ba tháng đang gõ lên đầu cô như một lời cảnh báo. Đến lúc đó, ma cà rồng Oswald giận dữ sẽ đối xử vớ "túi máu di động" đã làm hắn mất hết tôn nghiêm như thế nào, cô không dám tưởng tượng.
Có lẽ so với Oswald, trước mắt, cô càng nên lo lắng về Osment, người không có thuốc mê tình trong người.
Trên bàn ăn còn có những chuyện khó tin hơn đang xảy ra.
Oswald tựa như một chàng trai trẻ đang chìm đắm trong biển tình, cố gắng hết sức chiều theo mọi sở thích của cô, không để ý đến cái gọi là lễ nghi ăn uống, gắp tất cả những món cô thích đặt trước mặt cô. Khi chính hắn chuẩn bị uống máu, cô buột miệng nói "Tanh quá", khiến hắn lập tức gọi người mang chén đi.
Alyssia cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế lại hồn vía lên mây khi dùng bữa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía họ.
Có phải ma pháp không gian đã đưa cô ta đến một thế giới song song rồi không? Rõ ràng chỉ mới hôm qua, Văn Anh còn vì ghen tị với sự đối đãi của cô ta mà ấm ức phàn nàn với cô ta!
Bên cạnh, Văn Anh tò mò hỏi: "Vậy anh không đói bụng sao?"
"Có một chút, nhưng so với em thì không đáng gì, ta có thể đợi lát nữa rồi ăn." Hắn đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng quan tâm.
"Phong cách quý ông" của Oswald khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.
Hầu hết người hầu ở đây đều có địa vị xã hội thấp, hoặc là ma cà rồng có huyết thống tạp chủng. Họ vẫn còn nhớ rõ cách đây không lâu, cô tiểu thư "túi máu" này đã phải chịu sự lạnh nhạt và coi thường như thế nào. Vậy mà chưa đầy mười ngày, cô ta đã khiến thái độ của đại nhân Oswald đối với cô ta thay đổi đến mức kinh ngạc.
Một con người?!
Điều này quá sức tưởng tượng... khiến ma cà rồng cũng phải kinh ngạc!
So với sự ngạc nhiên của người hầu, Osment, người có quan hệ huyết thống với Oswald, không thể chịu đựng được tình hình này nữa.
"Đủ rồi!"
Hắn đập bàn đứng dậy, mặt lạnh như băng giá, cơn giận dữ khiến bộ đồ ăn xung quanh hắn thoáng chốc lơ lửng trên không, làm Alyssia giật mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt Văn Anh ba giây, ngay khi Oswald chắn trước người Văn Anh, trong mắt hắn thoáng hiện một nỗi buồn khó nắm bắt: "Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Cái gì?" Oswald không hiểu vừa buồn cười nói: "Ta có thể làm sao chứ, đương nhiên là mọi thứ bình thường."
Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy trái tim mình như sống lại, tràn đầy sức sống, mỗi khi gặp Văn Anh, trong lòng hắn lại có chim nhỏ hót líu lo vui vẻ, khiến hắn cũng muốn hát theo điệu nhạc và nhảy múa. Còn khi không nhìn thấy cô, lòng hắn lại tràn đầy lo lắng.
Đương nhiên, hắn vẫn biết thân phận của mình, và cũng biết Văn Anh xuất hiện trong lâu đài cổ với vai trò là thức ăn.
"Nếu em nói là cung cấp máu, ta nghĩ chúng ta vẫn còn lựa chọn khác." Ánh mắt hắn rơi xuống người Alyssia.
Alyssia kinh ngạc đến ngây người: "Oswald?!" Cô ta không ngờ có một ngày mình sẽ trở thành... túi máu dự bị của họ.
"Đủ rồi, Oswald."
Giọng Osment bình tĩnh trở lại, nhưng sự giận dữ sâu trong đáy mắt lại càng dữ dội. Ánh mắt hắn quét về phía Văn Anh, khiến tim cô thót lại một nhịp. Chỉ một thoáng dừng lại, cô nghe hắn nói: "Tôi biết rồi."
Một giây sau, hắn đã biến mất khỏi chỗ.
Osment xuất hiện trong ngọn tháp nơi Văn Anh ở. Hắn đảo mắt nhìn quanh, căn phòng không người quét dọn vẫn bám đầy bụi bẩn. Vẻ mặt hắn tràn đầy nhẫn nại, trong chốc lát, mục tiêu của hắn khóa chặt vào chiếc ngăn kéo bàn trang điểm. Hắn lập tức tiến lên mở ngăn kéo ra.
Quả nhiên, lọ thuốc mê tình đặt bên trong đã biến mất.
Phía sau vang lên tiếng thở nhẹ của thiếu nữ: "... Anh đoán ra rồi sao?" Vừa dứt lời, Văn Anh liền đột ngột nín thở, bởi vì người vừa đứng trước bàn trang điểm, đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô.
Hắn không hề dừng lại, một tay bóp chặt cổ cô, ấn mạnh cô vào tường:
"Một con chuột nhỏ dơ bẩn lại dám làm ra cái chuyện như vậy với anh ấy!" Không còn là vẻ ác liệt trêu đùa nhỏ nhặt, đôi mắt màu xanh xám giống hệt Oswald của hắn phủ đầy sự tàn nhẫn.
Giống như một người vừa giây trước còn dịu dàng tha thiết với bạn, giây sau đã lộ ra bộ mặt dữ tợn.
Sát khí bộc lộ.
Cô trơ mắt nhìn hắn, vì sự thay đổi cảm xúc mà con ngươi hắn biến sắc, răng nanh trong nháy mắt dài ra.
Cô đột ngột bị hắn bóp cổ nhấc lên, sức mạnh ở giữa cổ lớn đến mức như muốn cắt đứt cổ cô, không khí bị nghẹn lại, mặt cô đỏ bừng, giãy dụa cố gắng tách tay hắn ra.
Osment tận hưởng tất cả những biểu hiện của cô: chiếc cổ yếu ớt, cơ thể run rẩy, nước mắt trào ra vì đau đớn. Nhìn xem, đây chính là kết cục của con chuột nhỏ dám phản kháng, hạ tràng vĩnh viễn là bị hắn bóp chết một cách dễ dàng.
Nhưng hắn lại nghe thấy đôi môi cô khẽ mở.
"Os...ld." Cô khó khăn đọc rõ từng chữ.
-------
Tiểu kịch trường:
Osment: (Kỳ quái) Trong lòng anh có chim nhỏ đang hót sao?
Oswald: (Vui vẻ) Đúng vậy, líu lo líu lo.
Osment: Con chim đó không bị anh hút khô máu rồi chứ?
Oswald: ... Em thật là tàn nhẫn!
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com