C67 - TG10: Ma cà rồng (4)
Edit: Linhha
Cổ họng đau rát, Văn Anh phát ra âm thanh gần như vỡ vụn, nhưng ngũ quan của ma cà rồng khác hẳn người thường, thính giác vô cùng nhạy bén. Không chỉ Osment ở ngay trước mặt nghe thấy, mà Oswald đang ở trên cầu thang cao cũng không bỏ sót.
Ngay trước khi Oswald xuất hiện từ trong không khí, Osment đã nhạy bén phát hiện ra sự chấn động của không khí, hắn một tay văng cô ra ngoài, sau đó bố trí một lớp chắn ở cửa, dù chỉ có thể ngăn cản trong một giây lát.
Văn Anh bị đập mạnh xuống sàn nhà lát đá, cảm giác xương tay và xương cụt như muốn gãy rời khiến cô rên khẽ một tiếng. Cánh tay cọ xát với mặt đất thô ráp tạo ra nhiều vết trầy da, đau rát. Mùi máu tươi nhàn nhạt bay trong không khí, nhưng không khiến Osment biểu lộ chút thay đổi nào. Ánh mắt cô sợ hãi, cơ thể vừa chịu tổn thương không thể kiềm chế run rẩy.
Không khí tràn vào xoang mũi, cô há miệng lớn tham lam muốn hô hấp, lại bắt đầu ho sặc sụa không ngừng.
Còn kẻ gây ra chuyện này, Osment chậm rãi lấy khăn ra lau tay, như thể vừa chạm vào thứ vi khuẩn bẩn thỉu, từ trên cao nhìn xuống nói: "Oswald?"
"Khi đứng trước cái chết mà kêu lên tên một "ác đồ", đó chính là cốt khí của loài người các ngươi sao?"
Lúc này cô kêu lên tên Oswald rất rõ ràng, chính là muốn nói cho hắn biết, Oswald đã trúng thuốc mê tình sẽ không bỏ mặc hắn làm hại cô.
Sự thật chứng minh, sự "nhắc nhở" của cô rất hữu dụng.
"Anh... Khụ khụ... Anh nghe thấy..."
Hai chữ 'ác đồ' này chỉ xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa cô và Alyssia, quả nhiên, mọi chuyện xảy ra trong lâu đài họ đều biết, lâu đài đối với chủ nhân của nó không có bí mật.
"Các anh không phải... rất thích sự phản kháng của Alyssia sao?" Tiếng ho khan dần dần dịu lại, tay cô vẫn nắm chặt vạt áo, rũ mắt xuống nói: "Có thể chấp nhận sự phản kháng của cô ta... Khụ... lại không thể chịu đựng tôi, chẳng phải rất không công bằng sao?"
Osment nghe ra sự chế nhạo trong giọng nói của cô, móng tay dài nhọn khẽ động, chợt nhận ra cô vô ý thức rụt người lại.
Hắn cười.
Thật thú vị, một người có thể dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để phản kháng họ, vậy mà lại sợ hãi hắn sẽ gây cho cô ta một chút xíu tổn thương.
Cô không giống Alyssia, cô sợ chết, còn Alyssia luôn khiến họ cảm thấy, họ dường như ôn hòa vô hại, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương cô ta.
Không thể không nói, Alyssia có rất nhiều điểm thu hút sự chú ý của họ, một con người chỉ sống hơn hai mươi năm, lại biết nhiều thứ hơn cả họ. Nhưng cuối cùng cô ta sẽ không coi họ là kẻ có sức mạnh, giống như họ chỉ là những nhân vật trên trang giấy, tuyệt đối sẽ không từ trang giấy nhảy ra cắn cô ta một cái. Cảm giác cổ quái này khiến hắn không thể xem nhẹ.
Nếu như đối với họ mà nói, cô ta cũng không phải là chân thực.
Từ góc độ của Văn Anh, cô chỉ thấy Osment dừng lại trong chốc lát, không đợi hắn làm ra động tác uy hiếp hơn nữa, thân hình Oswald đã hiện ra trong không khí, chân chạm sàn một cái, bước vào căn phòng.
"Sao em lại đột nhiên dựng lớp chắn—" Oswald đến cửa chất vấn, nhưng khi ánh mắt hướng xuống dưới, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, vội vã đến trước mặt Văn Anh, "Anh Anh? Em sao vậy?!"
"Osment..."
Đợi hắn quay người lại, Osment đã sớm biến mất trong không khí.
Hắn phiền não thở dài: "Hai người lại xung đột rồi đúng không? Hắn luôn luôn tùy tiện làm bậy như vậy."
Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhức đầu rất đáng yêu, khiến Văn Anh suýt bật cười.
Cô thực sự không phân biệt được ai là ai, cô cũng không xác định mục tiêu rõ ràng trước khi tiêm thuốc mê tình. Trên thực tế, đối với cô mà nói, cả hai người đều không khác biệt mấy. Nhưng cô có thể đoán được qua cách họ nói chuyện. Từ khi cô đến đây, lần đầu tiên hút máu, đến lần đầu tiên thử máu, tất cả đều là Oswald. Còn đôi mắt xám xanh lạnh lẽo trong trí nhớ lại khác biệt rõ rệt so với hiện tại, giống như người vừa bóp cổ cô, người dường như thực sự muốn giết cô là Osment.
Có lẽ Oswald hoạt bát hơn một chút? Cô không phân biệt được.
Chỉ là sự tương phản như vậy khiến cô cảm thấy kỳ diệu.
Cô nhắc nhở hắn: "Anh dường như không có tư cách bình luận hắn tùy tiện làm bậy."
Thuốc mê tình sẽ không khiến người ta mất trí nhớ, tất cả những gì hắn làm với cô hắn đều nhớ.
"Đó là trước kia." Hắn đỡ cô đứng dậy, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ kiêu ngạo: "Bây giờ khác rồi, ta hiểu được yêu, nó khiến ta trưởng thành hơn."
"... Cái gì?" Cô cảm thấy mình vừa nghe thấy điều gì đó kinh khủng.
Hắn dùng một công cụ liên lạc đặc biệt để nói chuyện với quản gia Winston, đối phương mang những vật dụng y tế cần thiết cho con người đến.
Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi máu tanh ngọt, mùi hương không ảnh hưởng nhiều đến Osment lại khiến hắn sinh ra những suy nghĩ khó kiểm soát. Hắn nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay cô, ánh mắt sắc bén khẽ thay đổi, không nhịn được cúi đầu khẽ liếm dòng máu khiến hắn thèm thuồng.
Nhưng vết trầy da quá nhỏ, bề mặt chỉ có một lớp máu mỏng, đối với hắn mà nói vẫn còn quá ít, ngay cả một món khai vị cũng không tính.
Răng nanh của hắn đã dài ra, dường như chỉ một giây sau, hắn sẽ giống như mọi lần trước, đâm vào da cô, thưởng thức dòng máu ấm áp đang trào dâng dưới làn da khiến hắn kích động.
"Ưm..."
Văn Anh khẽ rên một tiếng.
Nghe được âm thanh ẩn chứa sự đau đớn, Oswald lập tức dừng lại, sắc đỏ trong mắt hắn dần dần thu về, đợi đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt hắn thoáng qua một tia ảo não: "Xin lỗi, ta không kiềm chế được."
Cô lắc đầu: "Nếu chỉ là một chút này..." Vẻ mặt cô lộ ra vài phần sợ hãi, và hắn nhận ra điều đó.
"Không." Hắn lưu luyến dời ánh mắt khỏi người cô, giống như đang tự giáo dục mình, lại giống như chia sẻ chiến lợi phẩm tình yêu của mình cho cô nghe, nhấn mạnh nói: "Yêu là kiềm chế."
Vẻ mặt hắn nghiêm túc trang trọng, như thể đang đọc kinh thánh.
Nhưng hắn là ma cà rồng.
Lần này Văn Anh không thể nhịn được nữa, bị hắn chọc cười thành tiếng. Cô vuốt mái tóc màu nâu vàng của hắn, hắn không hề kháng cự, ngược lại cúi đầu xuống để cô dễ dàng chạm vào, giống như một chú chó con đã được huấn luyện, có thể mang lại ấm áp cho trái tim người bị thương.
Với sự bảo vệ của Oswald, thời gian của Văn Anh trở nên dễ dàng hơn. Con người không thể lâu dài không tiếp xúc với ánh mặt trời, cô đương nhiên sẽ không vì muốn làm nổi bật sự khác biệt giữa mình và Alyssia mà cố thủ trong căn phòng cũ. Sau khi nhận được sự đồng ý của Oswald, cô liền lập tức đổi phòng, dù sao đối với họ mà nói, phòng nào cũng là lồng giam.
Nhưng có những vấn đề có thể giải quyết dễ dàng, lại có những vấn đề đối với họ mà nói là cấm kỵ. Ví dụ như thả cô tự do.
Nguyên Chủ là một du học sinh người Z đến nước Y, bị bắt đi khi đang đi dã ngoại. Nói cách khác, nhà trường sẽ cử người tìm kiếm cô, quê nhà cũng có người mong nhớ cô, chờ đợi tin tức bình an của cô. Còn trong thế giới này, nơi những sinh vật phi nhân loại ẩn mình trong xã hội loài người, những vụ mất tích như cô xảy ra hàng ngày trên phạm vi toàn thế giới - rất nhiều người đã không cam tâm che giấu năng lực của mình để sinh tồn trong xã hội loài người.
Trong xã hội ma cà rồng, có Ma Đảng, Mật Đảng và Liên minh đông đảo của những người thuộc Đảng Trung Lập.
Hai anh em họ thực sự chưa từng tự mình bắt người, trong đám đông đầy rẫy kẻ nguy hiểm lại được coi là những người theo chủ nghĩa hòa bình, ít nhất là thuộc phái Trung Lập. Trước đây, họ đều dựa vào thân phận của mình trong xã hội loài người để đạt được thỏa thuận với bệnh viện, định kỳ nhận máu túi đến lâu đài. Cô và Alyssia là bị người của Ma Đảng cấp tiến bắt giữ, đưa cho họ như một món quà, hay đúng hơn là hối lộ, họ muốn thực hiện kế hoạch cần thông qua thân phận của hai anh em trong xã hội loài người.
Thế là họ bị bắt đến và thuộc về chủ nhân lâu đài, người đang giữ tước vị công tước loài người.
Có lẽ vì hiếm khi được nếm máu tươi, cảm giác đáng ngưỡng mộ khiến họ mê muội, họ không kiên trì cái gọi là nguyên tắc, thuận nước đẩy thuyền nhận lấy người. Dù sao cũng là những con quỷ trái tim không còn đập, cha mẹ lại qua đời khi họ còn rất nhỏ, trông chờ họ có thể thông cảm cho nỗi nhớ người thân bạn bè của con người là điều cơ bản không thể.
Và dù Oswald lúc này vì thuốc mê tình mà mê luyến cô, khi cô đưa ra yêu cầu "trở về" một cách hợp lý, cũng không được chấp thuận, hắn chỉ dùng đôi mắt trở nên dịu dàng nhìn cô nói: "Nhưng ta không nỡ rời xa em."
Nếu cô đề nghị muốn liên lạc bằng điện thoại hoặc các phương tiện khác, hắn liền chuyển chủ đề: "Chẳng lẽ em cảm thấy ở đây không đủ thoải mái sao? Là phòng không đủ thích, hay là đồ ăn?"
Có lẽ thuốc mê tình chỉ có thể khiến tình cảm người ta thay đổi, lý trí thì sẽ không hoàn toàn biến mất.
Alyssia mấy ngày liền ăn không ngon, mãi đến khi cô ta nhận ra chân tướng. Cô gái người Pháp không hề ngốc, dù không nhanh bằng Osment, nhưng cô ta cũng có thể đoán được Văn Anh rốt cuộc đã làm gì qua biểu hiện của Oswald.
Cô ta lập tức chặn Văn Anh ở đầu cầu thang, nhắc nhở: "Anh Anh, cô đang đùa với lửa đấy."
"Chẳng phải cô dạy tôi phản kháng sao, Alyssia?"
Cô ta lắc đầu: "Nhưng cô đi quá xa rồi." Cô ta giống như đang khuyên can một con cừu non lạc đường, dịu dàng nhắc nhở bạn tốt của mình: "Thời hạn của thuốc mê tình chỉ có mấy tháng, một khi qua đi, Oswald nhất định sẽ giết cô. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi, có đáng không? Cô không nên làm như vậy."
"Hứa với tôi đi, Alyssia." Văn Anh đặt tay lên lan can, học theo giọng điệu dịu dàng châm biếm của cô ta: "Đừng cố gắng rao bán lòng tốt của cô cho tôi được không?"
Alyssia bất đắc dĩ: "Cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không hề rao bán lòng tốt."
"Vậy ý của cô là, cô có cách nào vãn hồi tình hình hiện tại khi tôi đã dùng thuốc mê tình, để Oswald đừng giết tôi ư?"
Alyssia vô ý thức lắc đầu.
"Hoặc là cô có cách nào, trước khi tôi quyết định dùng thuốc mê tình, để bọn họ không hút cạn máu của tôi?"
"..."
"Nếu như đều không có, ngoài việc nhìn tôi khóc lóc hối hận, lời nhắc nhở của cô còn có thể thu được gì nữa đâu?"
Alyssia nghẹn lời: "Ít nhất thì, ít nhất cô sẽ biết mình sai ở đâu..."
Văn Anh nhún vai.
Alyssia kìm nén cơn giận trong lòng, vừa muốn nói gì đó nữa, thì thấy người trước mặt vẫy tay về phía sau cô ta: "Oswald!" Khi Oswald đi tới, cô ta nhận được một cái nháy mắt từ Văn Anh.
"Cô tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không nói chuyện thuốc mê tình cho anh ấy nghe, đúng không?"
Alyssia thực sự không thể tin vào tai mình, cái gì? Cô ta vừa nói gì vậy?! Sau khi chế giễu lòng "tốt" của mình một trận, lại mượn cái "tốt tính" đó để cảnh cáo mình đừng mật báo? Cô ta điên rồi sao, sao lại có người xấu xa như vậy?!
Cô ta cố gắng hết sức để không phá vỡ hình tượng người lương thiện dịu dàng mà mình đã xây dựng, có lẽ lần sau thử xem kiểu bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh cũng không tệ...
Sau khi Oswald xuất hiện, cô ta lại cố gắng gượng cười, mang theo vài phần lo lắng nhìn đối phương.
Dù sao bây giờ cô ta và họ đều có một chút tình cảm, ngoài việc tốt với đồng loại, cũng phải có chút biểu hiện với họ. Nhưng Oswald sau khi nhận được ánh mắt của cô ta, lại nhìn về phía Văn Anh: "Em sao vậy? Mắt giật giật à?"
Văn Anh cười khanh khách. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dù cười lớn cũng không mất đi vẻ rạng rỡ. Phát giác Oswald nhìn chằm chằm vào mình, mặt cô bỗng đỏ lên: "Em cười to quá sao?" Cô hạ giọng hỏi.
"Tuyệt đối không." Oswald nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên đầu ngón tay, đây là động tác gần đây hắn thường làm, mỗi khi hắn khó kiềm chế ham muốn hút máu.
Cô luôn giữ vẻ thận trọng, dường như là vì bị hắn hút máu quá nhiều nên tự nhiên e ngại hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy ảo não, hắn mất mấy ngày trời mới khiến cô dám cười lớn như vậy.
Alyssia căm hận nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ta không cảm thấy tình hình mất kiểm soát, thuốc mê tình sẽ chỉ làm nền cho chiếc lá "rời đi" trước thời hạn của cô ta, nhưng cô ta vẫn ghét cay ghét đắng việc thứ sắp thuộc về mình bị người khác cướp đi.
Cô ta nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào của họ đi xa, giống như đang bàn tán về món "khoai nướng".
Cô ta bĩu môi, không thể tin được Oswald lại đồng ý một yêu cầu ngu xuẩn thất lễ như vậy, đợi hắn tỉnh táo lại chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng cô ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên, nhận thấy cơ hội xuất hiện.
Cô ta chắc chắn không biết, ma cà rồng không thể ăn đồ ăn ngoài máu!
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com