Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C68 - TG10: Ma cà rồng (5)

Edit: Linhha

Món khoai nướng tại một tòa lâu đài cổ kính đầy lịch sử, hiển nhiên là một điều vô cùng khác thường và hiếm thấy, không có chủ nhân nào có thể dung thứ cho hành động lãng phí của trời như vậy. Nhưng khoai nướng không phải là điều khác thường duy nhất mà Văn Anh làm, cô liên tục thách thức sự kiên nhẫn của hai anh em ma cà rồng, không ngừng đưa ra những yêu cầu quá đáng. Oswald hiện giờ đang bị "tình yêu" làm choáng váng đầu óc, những chuyện không ảnh hưởng đến toàn cục đều đáp ứng cô, dù có tổn hại đến vẻ tao nhã, hắn do dự một chút, nhưng đáp ứng cũng không phải là không thể.

Hắn là người sinh ra trước, cũng chính là anh trai trong hai người, chủ nhân trên danh nghĩa của lâu đài. Chỉ cần hắn đồng ý, Osment sẽ không thể từ chối.

Đêm dài sương xuống, vầng trăng tròn sáng vằng vặc leo lên đỉnh trời. Hai người coi như thật sự đốt lửa trong sân, bởi vì Văn Anh nói khoai nướng phải tự tay làm mới ngon, liền từ chối sự giúp đỡ của người hầu, chỉ có quản gia Winston được phép phụ một tay.

Để Oswald nhóm lửa gần như là một sự kiện mang tính tai nạn. Dù từ nhỏ mất cha mẹ, nhưng Winston đã quản lý cuộc sống của họ đâu vào đấy, cho nên hai vị thiếu gia ma cà rồng đều là những công tử bột chính hiệu. Nhất là việc nhóm lửa lại càng không phải là hành vi tao nhã gì, Oswald gần như nghiến răng, mặt xanh mét đi nhặt cành khô, nhân lúc Văn Anh không chú ý, hắn ném một phép thuật đốt lửa lên.

Nếu muốn hắn lại đi nhặt hai viên đá ma sát để nhóm lửa, vậy thì thật sự là muốn lấy mạng hắn - hắn không biết xã hội loài người đã có bật lửa, có lẽ biết, nhưng cũng không thèm để ý.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Văn Anh rạng rỡ dưới ánh lửa, vẻ mặt tràn đầy niềm vui háo hức chờ đợi khoai lang chín, trái tim hắn mới được vỗ về yên ổn.

Hắn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, vì sao trước đây không nhận ra?

Cô e ngại bọn họ là điều đương nhiên, bởi vì cô tay không tấc sắt, còn bọn họ có thể dễ dàng làm tổn thương cô. Mà việc cô thích trút giận lên Alyssia lại càng có lý hơn, cùng là đồ ăn bị bắt đến, chỉ có máu của cô bị hút, hơn nữa là gấp đôi, sự bất công này có mấy người có thể khoan dung? Có lẽ Alyssia lương thiện có thể, nhưng điều đó không quan trọng. Oswald hời hợt nghĩ.

Hắn nghe Winston nói rằng phụ nữ loài người sau khi thiếu máu, tính tình đều trở nên cáu gắt, đây là phản ứng sinh lý, họ không thể kiểm soát được. Có lẽ cô đã từng là một người phụ nữ dịu dàng bình thản, mà sự thay đổi của cô có lẽ cũng có liên quan đến hắn.

Hắn hẳn là cảm thấy tự trách.

Nghiêm túc suy nghĩ một chút, ai mà chẳng có khuyết điểm? Cô thực ra rất dễ dụ, chỉ cần có thể chiều theo tính tình của cô, không để cô cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, cô sẽ vui vẻ trở lại. Tính cách của cô rất ngại ngùng, luôn luôn động một chút là đỏ mặt, cô còn rất hào phóng, nguyện ý dâng máu của mình khi hắn đói - nhưng hắn đã kiềm chế bản thân.

Oswald càng nghĩ, lòng càng mềm mại, khi Văn Anh đưa cho hắn một miếng khoai lang đã bóc vỏ, hắn không chút do dự nuốt vào.

Môi hắn chạm vào đầu ngón tay cô, không hề có chút khó chịu nào, ngược lại cảm thấy có hương thơm mềm mại lan tỏa, khiến vành tai hắn nóng lên.

Điều này không bình thường, hắn ý thức được, ma cà rồng không có nhiệt độ cơ thể, hắn không thể cảm nhận được sự nóng lên như vậy.

"Ngon không?"

Giọng cô dịu dàng vui vẻ truyền đến, tựa như đám mây bông ngọt ngào từ trên trời rơi xuống, và đương nhiên, hắn nghe thấy mình nói: "Rất ngon!" Nếu có thể tiếp xúc lâu hơn một chút, thì càng thích.

Alyssia lại cố gắng ngăn cản động tác của Văn Anh: "Không, anh ấy không thể ăn những thứ này! Cô không biết họ..."

Chưa đợi cô ta nói xong, sau khi nhận được câu trả lời của Oswald, Văn Anh lại thành công đút cho hắn một miếng nữa, nở nụ cười ngọt ngào với hắn.

Oswald dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Alyssia, hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như chú chim non trong lòng bay ra, đang lượn quanh hắn ca hát. Đến mức hắn xem nhẹ vẻ mặt khó coi của Osment, vẫy tay với hắn: "Osment thân yêu, không đến ăn vài miếng khoai nướng nóng hổi sao?"

Giọng điệu thân mật quá mức của hắn khiến Osment suýt nữa nôn ra trên người hắn.

"Thật vậy sao, Oswald?" Trên mặt hắn hiện ra nụ cười ngây thơ gần như giống hệt đối phương, ánh mắt lại lạnh băng đến tương phản: "Anh hy vọng em ăn vài miếng... thứ này? Anh gọi nó là 'khoai nướng nóng hổi', vậy anh đã ăn rồi?"

"Đúng vậy, ngon lắm, em cũng có thể đến nếm thử..."

Lời hắn còn chưa dứt, liền cảm thấy buồn nôn trào lên cổ họng, hắn nôn khan một tiếng, sau đó lập tức kịp phản ứng. Hắn vừa định nói gì đó với Văn Anh, lại một tiếng nôn khan nữa, không kịp nói bất kỳ lời nào, hắn biến mất ngay tại chỗ, chạy vào phòng tắm của mình.

"Ngon..." Osment khoanh tay đứng một bên cười lạnh, nhưng hắn vẫn liếc Winston: "Đi xem anh ấy thế nào." Hắn biết anh trai mình lại thành ra như vậy là vì Văn Anh, nhưng đối phương nhiều lần ngăn cản hắn giết kẻ chủ mưu này, còn khi đau dạ dày, lại dùng vẻ mặt ngây thơ vui vẻ giống hệt mình, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mới thôi, tất cả điều này khiến hắn không nhịn được giận cá chém thớt.

Hắn đã nhanh chóng không phân biệt được rốt cuộc hắn hận Văn Anh nhiều hơn, hay là Oswald nhiều hơn.

Hắn thực sự hy vọng trong thời gian thuốc mê tình còn hiệu lực, anh trai hắn có thể vấp ngã một lần khôn ra, ghi nhớ vết thương mà người phụ nữ này mang lại cho hắn.

Còn bên cạnh hắn, Alyssia dùng ánh mắt trách móc nhìn Văn Anh: "Anh Anh, tôi đã nói không thể cho anh ấy ăn khoai lang rồi. Bọn họ khác với chúng ta."

Ma cà rồng chỉ có thể hấp thụ máu, ngay cả chất lỏng đặc biệt cũng sẽ gây tổn hại. Mà đối với dạ dày "mỏng manh" của họ, việc cố ăn vào không khác gì ném một hòn đá vào bên trong, có thể làm rách vách dạ dày gây chảy máu. Không phải là tuyệt đối không thể, chỉ là cần thời gian để từ từ thích ứng, mà hai người này không thiếu nguồn cung cấp máu, hiển nhiên chưa từng thử qua việc này.

Osment nhìn Văn Anh, vẻ mặt hắn như đang nói "Ngay cả cô ta cũng biết."

Vẻ mặt mang tính trách móc này khiến người ta buồn cười, cứ như thể Văn Anh thật sự là bạn gái của Oswald.

"Vậy thì sao?" Văn Anh phủi lớp vỏ khoai lang còn dính trên đầu ngón tay, đứng dậy khỏi bãi cỏ, đối diện với Alyssia nói: "Thật vui vì cô vẫn còn nhớ chúng ta khác với bọn họ, Alyssia. Cô không quên mình bị giam ở đây, làm đồ ăn cho họ, chứ không phải là khách được mời đến chứ?"

"Ồ, có lẽ là tôi quên mất, cô cũng chưa từng bị răng nhọn đâm vào da mà."

Trong lúc Alyssia ngẩn người, ánh mắt Văn Anh chuyển sang Osment, vì an toàn cô lùi lại một bước - nếu có tác dụng. Cô nở nụ cười ngọt ngào nói: "Dựa vào cái gì tôi phải quan tâm các người có thể ăn gì không thể ăn gì? Alyssia là đồ ngốc, không có nghĩa là tôi cũng vậy."

"Cô chẳng lẽ ngây thơ cho rằng, vì yêu người ấy nên mới hy vọng người ấy ăn đồ ăn thì sẽ yêu lại mình sao?" Cô khẽ cười lạnh, đầu ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay: "Cô quên lọ thuốc mê tình đầu tiên dùng cho ai rồi sao?"

Osment khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thuần túy không hiểu khiến hắn lộ ra vẻ lạnh lùng khác thường.

"Cô quên rồi sao?" Văn Anh sau một thoáng dừng lại, nói: "Tôi biết các người quên rồi."

Lý do phòng giam của họ lại có thuốc mê tình là vì nó vốn dĩ được chuẩn bị cho họ sử dụng. Lúc trước, người đưa họ đến làm vật hối lộ cho hai anh em ma cà rồng còn tặng kèm hai lọ thuốc mê tình, đồng thời nói với họ rằng khi "đồ ăn" yêu mình thì hãy cho ăn, sẽ khiến quá trình trở nên thú vị hơn.

Đối với rất nhiều ma cà rồng, ham muốn ăn uống và ái dục thường khó phân biệt. Thói quen quái dị của họ khiến họ thích cắn vào cổ đối phương và hấp thụ dòng máu tươi ngon nhất trong quá trình giao hoan. Hai anh em có lẽ còn nhỏ, lại nhiều năm uống máu túi, nên không hình thành thói quen này.

Nhưng điều đó không ngăn cản họ có được sự tò mò của trẻ con, đem thuốc mê tình bỏ vào đồ ăn cho Nguyên Chủ nuốt vào, vây xem những hành động mất kiểm soát của cô ta để tìm niềm vui.

Cũng chính vào thời điểm đó, họ mới chú ý đến Alyssia. Alyssia "nhạy cảm" phát hiện ra sự tồn tại của thuốc mê tình, từ chối ăn, đói đến hấp hối cũng không chịu thỏa hiệp. Thế là lọ thuốc mê tình còn lại bị đám ma cà rồng tự đại tiện tay đặt trong phòng của "đồ ăn", cuối cùng trở thành chiến lợi phẩm của Văn Anh.

"Tôi chưa quên." Osment nói: "Nhưng... thì sao?" Vẻ mặt hắn thản nhiên, thực sự không cho rằng làm như vậy có vấn đề gì.

Sự thản nhiên này không khỏi khiến người ta căm hận.

Nụ cười trên môi Văn Anh không hề tắt: "Đúng vậy, các người căn bản không thèm để ý đến nỗi khổ của một con người. Vậy thì tôi, chỉ là một con người, cũng không cần để ý đến cảm xúc của đại nhân ma cà rồng năng lực phi thường. Anh cảm thấy vui sao? Nhìn xem Oswald giống như một con ong mật ngốc nghếch vây quanh tôi bay lượn, anh thấy vui không?"

Con ngươi Osment đột nhiên co rút lại.

Cô nàng này không nên nhắc đến "thuốc mê tình", cũng không nên dùng thái độ như vậy nhắc đến Oswald!

Không sai, hắn đương nhiên sẽ không ôm bất kỳ kỳ vọng nào với cô... Nhưng Oswald đã làm nhiều như vậy vì cô! Cô thế mà dám dùng giọng điệu lỗ mãng khiêu khích như vậy để nhắc đến Oswald, cô đang tự mãn vì đã xoay chuyển một ma cà rồng quanh ngón tay.

Osment bị sự khiêu khích của cô chọc giận, răng nanh sắc nhọn lộ ra trong cơn giận dữ.

"Đừng!"

Alyssia kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản Osment, nhưng hắn thậm chí không thèm nhìn cô ta.

Còn Văn Anh lần này không hề lùi bước. Cô vén tóc lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn bóng loáng hơi nghiêng, nụ cười trên môi lại thêm phần quyến rũ mê hoặc: "Anh cũng muốn hút máu tôi sao? Hy vọng bên trong vẫn còn đủ thuốc mê tình, để anh trở nên giống như hắn."

...

Bầu không khí trong lâu đài đột nhiên trở nên căng thẳng. Nếu trước đó Osment còn kiên nhẫn chờ đợi thời hạn của thuốc mê tình qua đi, phần lớn thời gian áp dụng chiến lược làm ngơ với việc khai thác Văn Anh, thì bây giờ hắn không thể nhịn thêm một khắc nào nữa. Nếu không có Oswald ở đó, hắn đã sớm giết cô hàng trăm hàng ngàn lần.

Mà việc Văn Anh dám khiêu khích như vậy là vì chắc chắn có Oswald che chở cho cô. Nhận thức này không nghi ngờ càng thêm chọc giận Osment.

Hắn xuyên qua khung cửa sổ kính màu họa tiết Gothic nhìn xuống hai người trên bãi cỏ. Khuôn mặt tái nhợt và đôi môi đỏ thắm của hắn phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, bị những đường cong chia cắt thành nhiều mảnh, trong sự bực bội lộ ra vài phần khủng bố.

Winston xuất hiện phía sau hắn, im lặng bầu bạn với hắn một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Đại nhân, ngài vẫn còn tức giận vì chuyện trước đó sao?"

Đầu ngón tay dài nhọn của Osment tùy tiện vạch một đường trên tấm kính cửa sổ, hắn nghiêng đầu cười: "Tức giận? Ta tại sao phải tức giận?"

"Thực ra Anh tiểu thư cũng không biết ngài và đại nhân Oswald không thể ăn thứ đồ ăn kia." Winston thản nhiên đối mặt với sự uy hiếp vũ lực của đối phương, tiếp tục nói: "Tôi nghĩ, cô ấy cũng không hoàn toàn không quan trọng như cô ấy nói, cô ấy chỉ là khi đối mặt với sự uy hiếp của ngài, bản năng dùng tấn công làm phòng ngự mà thôi. Sau khi chuyện xảy ra, cô ấy lặng lẽ vào phòng đại nhân Oswald, an ủi tâm trạng của ngài ấy."

"Giả vờ giả vịt." Osment nói: "Cô ta muốn lừa gạt anh ấy."

"Dù chỉ là giả vờ, ít nhất cô ấy đã làm, nghiêm túc mà nghĩ, cô ấy chỉ là 'đồ ăn' mà thôi, cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy."

"Rốt cuộc ông đứng về phía nào, Winston?" Osment quay đầu lại gần quản gia của mình.

Winston mỉm cười đáp lại: "Có lẽ đại nhân ngài cũng nên thử trải nghiệm tình yêu một lần, đại nhân Oswald hiện tại rất vui vẻ."

Vẻ mặt Osment trở nên buồn cười, hắn chỉ xuống lầu nơi Oswald đang vui vẻ đuổi theo Văn Anh, biến mất khỏi tầm mắt hai người: "Ông nói là cái thứ ngu ngốc vui vẻ như bọn họ?"

Hắn không biết nhớ tới điều gì, vẻ mặt lại trở nên u ám, hắn đã nhắc nhở Oswald rồi. Hắn đã nói thẳng với đối phương chân tướng, nói cho đối phương biết tất cả tình cảm của hắn chỉ là giả tạo. Nhưng hắn chưa từng nghĩ thuốc mê tình lại được chế tạo... nghiêm ngặt đến vậy? Người chế tạo dường như đã sớm xem xét đến vấn đề này, chỉ cần hắn nhắc đến chuyện này,Oswaldd liền sẽ ngây ngốc cảm thán: "Ta quả thực giống như trúng phải thuốc mê tình của em ấy, nếu không sao ta lại yêu em ấy đến thế này?"

... Thật sự là bi ai.

"Một thứ vui vẻ giả tạo ngu ngốc." Hắn lạnh lùng nói.

"Đúng vậy, tạm thời nhìn thì đúng là như vậy." Winston nói: "Nhưng ngài biết đấy, phu nhân năm đó cũng từng trải nghiệm loại tình cảm này, dòng máu ấm áp của con người có thể mang đến những cảm xúc mỏng manh nhạy cảm, dù tôi cũng không hiểu hết ý của bà ấy, dù sao phu nhân cuối cùng..."

"Câm miệng!" Osment quát lên, ánh mắt hắn lóe lên bất an, như thể đang cân nhắc cách trừng phạt người quản gia trung thành tuyệt đối của mình: "Winston, câm miệng."

Winston dừng lời, cúi đầu hành lễ một cách hối lỗi, sau đó nói: "Phu nhân nói với tôi, nếu có thể, nhất định phải để hai vị đại nhân cũng nếm thử một lần, thứ đó còn mỹ vị hơn cả dòng máu ngon nhất." Vừa nói xong, hắn liền dẫn đầu lui xuống.

Chỉ còn lại Osment với tâm trạng trở nên vô cùng cáu kỉnh. Hắn trong cơn phiền muộn lên tầng cao nhất của ngọn tháp, chỉ có tiếng gió rít lạnh thấu xương trong đêm đen đồng hành cùng tâm trạng hắn.

Winston vừa nhắc nhở hắn một chuyện đã phủ bụi trong ký ức. Những ma cà rồng với tuổi thọ vô tận, lại đột ngột dừng lại vào một ngày nào đó. Cha mẹ đột ngột qua đời, hoàng thất nước Y mà họ đã cứu mạng lại chẳng đoái hoài, mãi đến khi mấy vị đại nhân trong trưởng lão viện ra mặt gây áp lực, mới khiến hắn và Oswald có thể bình an trưởng thành trong xã hội loài người. Nhưng họ không hề cảm kích trưởng lão viện, họ đã trả giá bằng những thứ khác cho điều đó.

Đó là một giao dịch công bằng.

Mà Winston đang nhắc nhở hắn điều gì? Hắn vậy mà lại nói với hắn về tình yêu! Với con người! Với những con người dối trá!

Nghĩ như vậy, Osment không hề nhận ra, màu mắt hắn đã thay đổi, sức mạnh của hắn rung chuyển, khiến những hòn đá nhỏ trên sàn tháp rung lên không ngừng, sự rung chuyển càng lúc càng lớn, mà hắn không hề kiềm chế.

... cho đến khi hắn nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của thiếu nữ từ dưới truyền lên!

Hắn đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, gạch đá dưới chân đã biến mất, cả người hắn lơ lửng giữa không trung. Mà ở tầng tháp ngay dưới chỗ hắn, cũng thiếu mất một khối gạch để người giẫm chân.

Hắn đột nhiên ý thức được, vừa nãy cô đang ngắm cảnh trên ngọn tháp, còn hắn thì chìm đắm trong tâm trạng của mình, hoàn toàn không để ý.

Trong không khí mơ hồ bay tới hai chữ "Os..." không rõ ràng, hắn nghĩ, có lẽ Oswald đã sử dụng ma pháp cảm ứng lên cô, chỉ cần cô gọi tên hắn cầu cứu, hắn sẽ xuất hiện.

Và việc Oswald cứu người thành công không nằm ngoài dự đoán, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Oswald đã ôm lấy cô xuất hiện đối diện với hắn.

"Lại là em." Anh trai hắn cau mày, không nhịn được nói: "Osment, ta phải nhấn mạnh với em bao nhiêu lần nữa đây? Em ấy sẽ không uy hiếp được em, cũng sẽ không uy hiếp được ta, em ấy vô hại. Ta không yêu cầu em thích em ấy, nhưng cũng đừng làm tổn thương em ấy, em ấy không có khả năng tự bảo vệ mình."

Osment lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn biết Oswald trúng thuốc mê tình, giống như bị thương, cần người chăm sóc và thông cảm. Những lời này không phải là những gì hắn thực sự muốn nói, cho nên hắn bằng lòng tha thứ cho anh trai mình. Nhưng người ta không thể mãi ở cùng với người luôn đối nghịch với mình, đối với hắn, đối với Osment đều như vậy. Bất kể thế nào, vết rạn nứt giữa họ đang ngày càng lớn hơn.

Lần này, vết rạn nứt đó lại bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn!

Đôi mắt đầy lệ khí của hắn khiến Oswald thất vọng lắc đầu, còn cảm giác không được thấu hiểu khiến hắn bực bội không chịu nổi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng nói đáng ghét của cô nàng: "Không phải anh ấy."

Thấy hai người cùng nhau cúi đầu nhìn sang, cô lắc đầu nói: "Không phải anh ấy, là chính tôi không cẩn thận trượt chân."

—--------

Tiểu kịch trường:

Osment: Giải vây cho mình, cô ta điên rồi sao?

Oswald: (Hào phóng) Hì hì, tặng em một con chim nhỏ biết hót, để chúng ta cùng nhau líu lo líu lo.

Osment: ... Cút!

Oswald: (Uất ức)... Chíp chíp.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com