C70 - TG10: Ma cà rồng (7)
Edit: Linhha
Cô bị ốm, giọng nói bình thường nghe rất mạnh mẽ và đầy sức lực, giờ lại khàn khàn như giẫm lên bông mềm, nhưng Osment vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ trong cảm xúc của cô.
Ngay cả Alyssia, người trông có vẻ gan dạ như vậy, cũng chưa từng nói những lời như thế. Sau khi họ quyết định bỏ mặc cô ta, thái độ của cô ta liền trở nên thân mật, nói cô ta lương thiện, nhưng cô ta chưa từng tranh thủ quyền lợi cho đồng loại, cũng xưa nay không dám nghiêm nghị chỉ trích họ như vậy.
Nếu không có sự so sánh, có lẽ hắn sẽ không nhận ra sự khác biệt ở giữa.
Hắn kỳ lạ nghĩ, loài người sao có thể phức tạp như vậy? Mà phán đoán của hắn dường như luôn sai lầm.
Văn Anh sau khi trút hết cảm xúc, liền cảm thấy người chợt nhẹ bẫng, đối phương dường như đã lặng lẽ đứng lên.
Cô trở mình, người kia đã ngồi xuống bên giường, từ góc độ của cô nhìn lại, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt dưới cằm hơi thấp của hắn, đường nét rõ ràng của người phương Tây được phác họa trong bóng tối. Cô không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Vì bị cảm cúm, cổ họng cô đau rát, không khí cũng không thông, không nhịn được hít mũi một cái.
Tiếng động rất nhỏ khiến hắn quay đầu nhìn sang, ánh mắt hắn hình như có chút phiêu hốt, chỉ một lát sau liền nhìn xuống, vẫn lạnh lẽo như cũ: "Làm một giao dịch. Tôi biết hương vị máu của cô sẽ thay đổi theo tâm trạng của cô, tôi muốn một phần hương vị ngọt ngào thơm nhất. Nếu cô làm được tôi sẽ bảo Winston đưa điện thoại cho cô." Hắn dừng lại, lộ ra răng nanh cười một tiếng: "Ít nhất, cô có thể báo bình an cho họ?"
Văn Anh trở mình ngồi dậy, nắm lấy cánh tay hắn: "Thành giao!"
Tay cô xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến, mềm mại, nóng hổi, khiến hắn không tự giác nói một câu khiến mình hối hận: "Winston không bỏ độc."
"... Hả?" Cô giật mình.
"Đừng quên uống thuốc." Hắn nhắc nhở cô gái đầu óc chậm chạp, đồng thời lạnh lùng bổ sung: "Tôi nghĩ, máu đầy virus sẽ không khiến người ta cảm thấy ngon miệng."
Bữa sáng hôm đó, bầu không khí hài hòa bị tiếng hắt xì của Văn Anh phá vỡ. Cô uống thuốc hơi muộn một chút, đã hạ sốt, nhưng bệnh cảm vẫn chưa khỏi hẳn, cả người trông như chân không chạm đất lơ lửng giữa không trung, uể oải, một đường bay đến chiếc ghế của mình.
Oswald lịch thiệp giúp cô kéo ghế ra, cô vừa muốn ngồi xuống, liền hắt xì một tiếng vang dội.
"Hử..." Oswald lạ lẫm nhìn cô: "Anh Anh, em sao vậy?"
Winston kịp thời xuất hiện, đưa khăn tay cho cô, giải thích một hồi, bao gồm cả việc thể chất con người sao lại yếu kém đến mức khó chịu đựng mưa gió vân vân. Oswald tỏ vẻ lo lắng, đồng thời nghe theo lời đề nghị của Winston, ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ, nghiêm túc lựa chọn những món ăn cô có thể ăn, và chỉ đưa chúng đến trước mặt cô sau khi đã xử lý cẩn thận.
Hắn thậm chí còn cầm thìa tự mình đút đến bên miệng cô, Văn Anh kiên quyết từ chối: "Không, tự tôi làm được rồi... Hắt xì!"
Một tiếng hắt xì này đặc biệt vang dội, như một hợp âm, có âm thanh hắt xì trầm thấp của hắn hòa lẫn vào cùng cô.
Bàn ăn im lặng, ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều chuyển sang Osment.
"Nếu như ta không nghe lầm..." Oswald kinh ngạc mà chần chừ, "Osment thân yêu của ta, em vừa mới hắt xì sao?"
"Anh nghe lầm rồi."
Osment vô cùng bình tĩnh tự nhiên phản bác đối phương, khi mọi người ở đó bị vẻ mặt của hắn thuyết phục, một tiếng hắt xì bất ngờ lại vang lên.
Alyssia đánh rơi dĩa ăn trong tay, cô nhìn thoáng qua Osment, rồi lại nhìn Văn Anh.
Trong không khí có một tia không khí vi diệu lan tỏa khắp nơi.
"Em... bị cảm lạnh vì trúng gió sao?" Oswald hỏi hắn với giọng điệu kỳ quái.
Bị cảm lạnh vì trúng gió?
Đây thật là một trò đùa lớn, bọn họ dù bị lốc xoáy cuốn vào cũng sẽ không nhăn mặt một cái.
Ma cà rồng không phải là không bao giờ bị bệnh, nhưng rất ít, quá ít, gen của cơ thể họ rất mạnh mẽ, không có loại virus nào có thể xâm nhập. Đương nhiên, coi như bị bệnh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến họ, bởi vì họ là một tộc bất tử bị nguyền rủa.
Mà một căn bệnh nhỏ như cảm cúm, gần như có thể bỏ qua, xưa nay chưa từng thấy ma cà rồng nào mắc phải.
"Đừng nói đùa, Oswald! Chỉ là có một con côn trùng nhỏ bay qua... Hắt xì!" Hắn tức giận bỏ ly rượu đỏ chứa thứ huyết dịch khó uống xuống, "..." Hắn có thể dễ dàng bóp chết một con vật sống, nhưng không khống chế nổi một cái hắt xì nhỏ bé!
Trên bàn ăn đột nhiên phát ra tiếng cười "phì" của cô gái.
Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Văn Anh một mình ôm bát canh, cười cười nhanh chóng quay đi — phần lớn là vì hô hấp không thông suốt.
Cô đoán có lẽ là vì tối hôm qua Osment đã hút máu của cô, huyết dịch là con đường lây nhiễm trực tiếp và sâu sắc nhất. Chẳng qua tin tưởng vào khả năng tự phục hồi mạnh mẽ của ma cà rồng, Osment nhiều nhất cũng chỉ hắt hơi vài cái mà thôi. Nhưng nhìn thấy hắn mất đi lý trí, vẻ mặt bình tĩnh tan vỡ, lộ ra vẻ bực bội, thực sự quá thú vị.
Vì thế, cô nguyện ý để hắn hút thêm hai ngụm máu nữa.
Oswald bị hành động của cô lây nhiễm, cũng không nhịn được cười phá lên, đồng thời trách cứ cô: "Anh Anh, đừng trêu chọc. Ma cà rồng đương nhiên cũng sẽ bị bệnh..."
"Osment yếu đuối bất lực, thích hắt xì." Cô nhếch khuôn mặt cũng đang ốm yếu, làm một cái mặt quỷ trêu chọc đối phương.
Oswald cười lớn.
Bầu không khí trên bàn ăn trở nên dễ chịu hơn. Cô chế giễu thành công chuyển hướng sự chú ý của mọi người, không ai nghĩ đến việc, vì sao Osment lại cùng cô mắc chung một loại bệnh.
Có lẽ có, nhưng không ai hỏi ra. Ai cũng biết bọn họ vốn không đội trời chung.
...
Osment chặn Văn Anh lại trong một góc vắng vẻ của lâu đài cổ.
"Yếu đuối bất lực?" Hắn bất thình lình lên tiếng.
Văn Anh xoay người đối mặt với ánh mắt đáng sợ của đối phương, cô lùi sát vào tường, liếc nhìn hắn nói: "Nếu tôi không chế giễu anh, bọn họ sẽ còn tiếp tục bám lấy anh không buông, đến lúc đó anh sẽ phải nói với Oswald, đúng vậy, hôm qua tôi đã hút máu bảo bối ngọt ngào của anh, cho nên tôi và cô ta cùng nhau bị cảm."
Osment nâng cằm cô lên, nở nụ cười vi diệu: "Bảo bối ngọt ngào?" Không đợi Văn Anh nhăn mũi phản bác, hắn liền nói: "Nói với Oswald thì có liên quan gì?"
"Không sao ư?" Văn Anh hất đầu xuống, tránh thoát tay hắn nói: "Đã anh không cảm thấy có vấn đề, vậy tôi sợ gì chứ, đi nói đi."
Osment nhìn chằm chằm cô hồi lâu, hắn đương nhiên không thể nói với Oswald. Bọn họ quả thực có thể cùng nhau thưởng thức mỹ thực, nhưng khi đối phương trúng thuốc mê tình, hắn rất nghi ngờ...
"Cô chắc chắn muốn dùng thái độ như vậy với tôi?"
"Không phải..." Lời cô còn chưa dứt, liền trong một giây sau nhìn thấy vật trong tay hắn.
Điện thoại di động của cô.
Chiếc điện thoại vỏ ngoài màu hồng sặc sỡ, dán đầy những viên kim cương vỡ không đáng tiền, nằm trong tay vị đại nhân ma cà rồng tao nhã lại mang một cảm giác kỳ lạ không hài hòa, tựa như giữa hai người bọn họ có một sự xuyên không.
"Tôi hiểu rồi." Cô bỗng nhiên dừng lại một chút, đưa tay ra: "Hút đi."
Thái độ tùy ý này, dường như đã sớm không coi máu của mình là chuyện đáng kể.
Osment nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi: "Vì sao cô không đi cầu xin Oswald? Hắn không chịu đáp ứng cô sao?"
"... Anh ấy nói không hy vọng ngoài anh ấy ra, còn có người có thể khiến tôi cảm thấy lo lắng." Tính cách của hai anh em vốn đã vô cùng tệ, mà tác dụng của thuốc mê tình khiến lòng chiếm hữu của Oswald đạt đến mức độ đáng sợ.
Có lẽ thái độ ác liệt của Osment với cô, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm cũng chưa biết chừng, ít nhất hắn không cần lo lắng em trai mình sẽ ra tay với bảo vật trong tay hắn.
Osment nở nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt.
Muốn yêu một người từ thân đến tâm chỉ có chính mình, nên thừa lúc cô không biết tình hình mà ra tay, thẳng thắn tuyên bố sự yếu đuối bất lực, chỉ tạo cơ hội cho người khác thừa nước đục thả câu.
Văn Anh trốn vào một góc vắng vẻ lặng lẽ gọi điện thoại, trên mặt nở nụ cười vô cùng dịu dàng.
Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là gần đây gây ra quá nhiều chuyện, mà cô và Alyssia lại là món quà dâng cho một nhân vật quan trọng. Đám người bắt họ về sau còn làm đến khâu xử lý tiếp theo, khiến người thân và bạn bè của cô đều tưởng rằng cô đang đi du lịch ở nước ngoài.
Bởi vì Nguyên Chủ trong quỹ đạo ban đầu đã chết rất sớm, cho nên cô không chú ý đến tin tức về phương diện này.
Chẳng qua dù vậy, thời gian dài không liên lạc với họ vẫn khiến họ cảm thấy bất an. Sau khi nhận được điện thoại của cô, bên kia gần như vui đến phát khóc, liên tục không ngừng nói trong khoảng thời gian này, họ đã thử rất nhiều cách đều không liên lạc được với cô, luôn cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi bình tĩnh lại, họ lại hỏi cô bây giờ đang chơi ở đâu.
"Tôi hiện tại..." Văn Anh liếc mắt nhìn xung quanh, bịa chuyện nói: "ở một khách sạn chủ đề Lâu đài cổ Ma cà rồng, kiến trúc hiện đại, trang trí theo kiểu lâu đài ma cà rồng, ừm, môi trường rất âm u."
Phát giác biểu hiện của Osment đang giám thị cô giống như cười mà không phải cười, cô lại ghì chặt micro hơn một chút: "Trong phòng tôi còn có một bức tượng điêu khắc ma cà rồng, mặt đối diện tôi, trông rất đáng sợ. Tại sao lại chọn đây ư? Chắc là muốn rèn luyện lòng can đảm thôi..."
Ngay lúc cô đang bịa đặt, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị ai đó cắn mạnh. Cô không để ý, cho đến khi cảm giác lạnh lẽo đau nhói khiến lưng cô đột ngột run rẩy một hồi: "Ưm..." Đầu dây bên kia đang hỏi cô có chuyện gì, cô vội vàng qua loa vài câu rồi cúp máy.
Cô vừa muốn nổi giận, liền nghe thấy hắn thấp giọng nói: "Cô quá giờ rồi."
"Vậy thì sao... Osment!"
Hắn không quan tâm đến tiếng kinh hô của cô.
Osment phát hiện mình dường như đã phát hiện ra bí mật về dòng máu của cô. Mỗi khi tâm trạng cô trở nên vui vẻ, huyết dịch liền tỏa ra một mùi thơm mê người, như hương hoa, lại giống như tiếng hát của Hải yêu trong truyền thuyết, sẽ dụ dỗ mọi người không ngừng đến gần. May mắn là khoảng thời gian vui vẻ thực sự của cô quá ít.
Hắn thử một lần, phát giác dòng máu ngọt ngào quả thực khiến người ta khó tự chủ, trách không được Oswald thường xuyên cảm thán với hắn: "Ta sắp không khống chế được mình, máu của em ấy ngọt như vậy, ta lại không thể ăn." Những lúc hắn không nhịn được, cũng chỉ cắn cắn đầu ngón tay cô, liếm láp một hai giọt máu nhỏ.
Tại sao phải khống chế bản thân chứ?
Osment không hiểu, hắn thỏa thích hút máu cô, dần dần, chỉ riêng hành động đó dường như không còn thỏa mãn hắn nữa. So với hương vị ngọt ngào kia, hắn dường như càng thích dòng máu đắng chát khi cô đau khổ, hắn chậm rãi thưởng thức, dư vị thật lâu.
Hắn ôm cô từ phía sau, bàn tay luồn vào vạt áo, khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào eo cô, sự nhẫn nhại cảm xúc và thân thể căng cứng của cô đều khiến hắn thích thú. Đợi đến khi cô hơi ngửa đầu, hắn nhẹ nhàng cắn vào cổ cô từ bên cạnh.
Hành động của hắn rõ ràng khiến cô khó chịu, cô dùng toàn bộ sức lực để kháng cự, dòng máu dần mất đi vị ngọt, run rẩy rút đi, càng lúc càng chát, càng lúc càng đắng...
"Đau..."
Hắn mất kiểm soát, khiến cô không nhịn được thốt lên.
Đúng lúc đó, giọng Oswald đột nhiên vang lên từ đằng xa: "Anh Anh? Em ở đây sao?"
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com