Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C71 - TG10: Ma cà rồng (8)


Edit: Linhha

Giọng Oswald vọng lại từ xa, mỗi lúc một gần. Với người khác, Osment có thể thoắt ẩn thoắt hiện đến bất cứ đâu, nhưng riêng Oswald - kẻ có khí chất và năng lực tương đồng với hắn - luôn có thể nhận ra dao động năng lượng của đối phương, kịp thời giăng lưới ngăn cản. Giờ đây, đối phương cũng sẽ nhận ra sự hiện diện của hắn chỉ trong chớp mắt.

Hắn buông tay. Cô gái trong vòng tay hắn tóc mai rối bời, ánh mắt mơ hồ vẫn còn vương chút đau đớn chưa tan, đồng tử giãn rộng. Hắn nâng mặt cô lên, ngón tay lướt qua đôi môi tái nhợt, dừng lại rồi cúi xuống. Đôi môi dính máu của hắn chạm nhẹ vào cô, khiến môi cô cũng thấm đỏ.

"Dẫn hắn đi." Giọng hắn lười biếng vang bên tai cô.

Văn Anh chậm rãi gật đầu. Mất máu khiến cử động của cô chậm chạp, mặc cho hắn tỉ mỉ chỉnh lại trang phục, vuốt thẳng mái tóc dài, xóa đi vết tích trên cổ. Osment bỗng trở nên kiên nhẫn lạ thường, thậm chí chỉnh lại chiếc nơ bướm kiểu phương Đông trên cổ áo cô. Cuối cùng, hắn nắm tay đẩy cô về phía trước, như muốn cô thay hắn đối mặt với rắc rối sắp tới.

Còn hắn thì lười nhác lùi vào bóng tối, dựa vào góc tường nơi dây leo um tùm. Hình bóng hắn mờ dần rồi tan biến hoàn toàn. Pháp thuật nhỏ ấy không đủ để Oswald chú ý.

Oswald trông thấy Văn Anh từ góc phố đi tới, vội vui mừng giữ cô lại: "Em đi đâu thế? Ta có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Ta nghĩ em ở đây suốt chắc buồn lắm. Hai ngày nữa có buổi tụ hội, ta có thể đưa em đi xem." Hắn mỉm cười, "Em đồng ý chứ?" Trong lòng hắn như có chim nhỏ đập cánh loạn nhịp, giấu đi chút bồn chồn.

Đã bao lần hắn từ chối mong muốn trở về thế giới loài người của cô. Hắn đoán có lẽ cô vẫn còn sợ hãi thân phận của họ, không biết cô có dám hòa nhập vào thế giới của hắn. Nhưng rồi hắn tự trấn an: biết đâu cô chỉ cảm thấy lâu đài quá trống vắng. Vừa nhận được thiệp mời, hắn lập tức nghĩ ngay đến cô.

Hắn tin mình đã suy tính rất chu đáo.

Văn Anh hiểu rõ lần tụ hội này chính là cơ hội để hai anh em xác nhận tình cảm với Alyssia, từ đó dám đối mặt với trái tim mình khi cô ta gặp nguy hiểm. Nhưng với một con người yếu ớt, xã hội ma cà rồng quả thực quá nguy hiểm - như cừu non nhảy múa giữa bầy hổ đói, khó tránh khỏi ánh mắt thèm khát.

An toàn đã khó đảm bảo, huống chi còn có Osment với thái độ mập mờ. Cô gần như chắc chắn rằng vừa bước chân vào hội trường, hắn sẽ lập tức đem cô ra làm vật trao đổi.

Nhưng rủi ro luôn đi đôi với lợi ích. Cô không thể mãi trốn trong lâu đài này.

"Được." Cô đáp sau giây lát suy nghĩ.

Oswald bừng sáng mặt mày, vui như trẻ nhỏ: "Tuyệt quá! Em có váy dạ hội chứ? À phải rồi, em đến đây vội thế này..." Hắn lẩm bẩm mừng rỡ, đến khi bình tĩnh lại mới chợt nhận ra điều bất thường.

"Môi em sao thế?"

Tim Văn Anh đập thình thịch. Cô vội chạm tay lên môi: "Không có gì, tôi vô ý cắn phải thôi."

Ánh mắt hắn đọng lại. Với giác quan nhạy bén của ma cà rồng, hắn nghe rõ nhịp tim cô đang gấp gáp gấp đôi bình thường - dấu hiệu rõ ràng của sự hoảng loạn.

"Em vừa làm gì trong đó?"

"...Chỉ dạo quanh thôi. Tôi chưa kịp khám phá nơi ở của anh mà."

"Thật à?" Hắn bật cười, "Chỉ mình em? Không có ai khác?"

"Không có." Văn Anh lắc đầu, "Chỉ mình tôi thôi."

Oswald liếc nhìn về phía góc hành lang, gật đầu như chấp nhận câu trả lời.

Oswald giải thích rằng buổi tụ hội ma cà rồng là một sự kiện long trọng hiếm hoi. Từ khi hòa nhập vào xã hội loài người, để duy trì liên lạc, họ thường tổ chức những buổi gặp mặt định kỳ như vậy. Chỉ cần nhận được thiệp mời từ những nhân vật quyền lực, hàng trăm ma cà rồng sẽ đổ xô tới dự.

Lâu đài cổ này từng là nơi tổ chức một lần. Dù hai anh em còn trẻ, địa vị của họ trong giới ma cà rồng vô cùng cao quý nhờ dòng máu thuần khiết thừa hưởng từ cha mẹ - những vị thân vương nghìn tuổi dù đã khuất nhưng uy danh vẫn còn vang dội.

Điều đặc biệt là trong khi tất cả ma cà rồng đều có năng lực siêu nhiên, rất ít người có khả năng xé rách không gian hay dịch chuyển tức thời như hai anh em. Điều này khiến họ trở thành tâm điểm ngưỡng mộ.

Nhiều nữ ma cà rồng thì thầm về hy vọng được họ chú ý - đó sẽ là điều thú vị nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của họ. Nhưng cả hai đều mang vẻ lạnh lùng khó gần. Điều này dẫn đến những lời đồn đại kỳ lạ, thậm chí có người nghi ngờ hai anh em đã có quan hệ với nhau.

Và khi buổi tụ hội bắt đầu, tất cả khách mời đều kinh ngạc đến mức suýt khiến đám Huyết Nha hoảng loạn (những linh vật giống quạ canh giữ nghi lễ)...

Hai anh em đều mang theo bạn gái sao?

Văn Anh tất nhiên đi cùng Oswald. Những buổi tụ hội ma cà rồng không phải chưa từng có sự xuất hiện của con người. Trong thế giới loài người, những "túi máu di động" có ngoại hình ưa nhìn thường vì mục đích sinh tồn hoặc các lý do khác mà phục tùng ma cà rồng. Còn đối với ma cà rồng, khi đã no bụng thì nghĩ đến chuyện dâm dục. Khi chúng thưởng thức món ngon đến mức thỏa mãn, thậm chí khinh thường mọi thứ, chúng sẽ quan hệ với con người. Nếu hài lòng với biểu hiện của đối phương, chúng thường không dễ dàng giết chết họ.

Trong thế giới này, ma cà rồng là nhóm thiểu số. Để không khiến nhân loại cảnh giác và gây ra chiến tranh, chúng không dám công khai cướp bóc. Những kẻ làm chuyện này đều có một quy tắc bất thành văn: phải có khả năng xử lý hậu quả. Vì vậy, "túi máu di động" là thú vui xa xỉ. Những kẻ sở hữu chúng thường tự kiềm chế, cố gắng kéo dài thời gian sống của con mồi để duy trì nguồn hưởng thụ hàng ngày, đồng thời thể hiện địa vị của mình.

Nguyên Chủ chỉ là tình cờ gặp hai tên ma cà rồng không biết trân trọng "lương thực", phung phí của trời.

Khi phát hiện hai cô gái đi cùng đều là con người, ánh mắt của đám ma cà rồng từ kinh ngạc chuyển thành bình thường. Dù vậy, vẫn có kẻ ngửi thấy điều bất ổn. Nghe nói hai người này chưa từng uống máu từ "túi máu di động", sao bên người bỗng nhiên xuất hiện hai cô gái?

...

Ma cà rồng cực kỳ xa hoa. Buổi tụ hội được tổ chức tại một lâu đài sang trọng - đến thời đại của chúng, những kẻ sở hữu lâu đài cổ đã không còn nhiều. Ánh đèn lung linh chiếu xuống những nam thanh nữ tú ăn mặc chỉnh tề, tay cầm ly rượu đỏ, trò chuyện mỉm cười, không khí vô cùng hòa hợp. Chỉ cần bỏ qua một chi tiết nhỏ: tất cả mọi người ở đây, kể cả nhân viên phục vụ, đều là ma cà rồng.

Vừa bước vào, Văn Anh đã cảm nhận rõ luồng khí lạnh âm u bao phủ, khiến da cô nổi hết gai ốc.

"Em ổn chứ?" Oswald lập tức nhận ra sự khác thường của cô. Kể từ lần cô sốt cảm đó, hắn luôn đặc biệt để ý đến thân nhiệt của cô. Cánh tay hắn thậm chí còn khoác một chiếc áo khoác mỏng phong cách Trung Hoa thêu hoa anh đào. Nhận thấy cô run lên, hắn dịu dàng khoác áo lên vai cô.

Hành động bất thường này lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của đám đông.

"Đó là Oswald hay Osment thế?"
"Ai mà biết được, chẳng ai phân biệt nổi hai người họ. Nhưng sao hắn lại dẫn theo một con người? Cậu thấy không, hắn đang làm gì kia?"
"Khi nào hai anh em nhà Setites trở nên dịu dàng thế nhỉ..." Những lời xì xào vang lên với giọng điệu khó hiểu.

Hai anh em thường chẳng thèm để ý đến những kẻ chỉ dám bàn tán sau lưng như vậy - đủ chứng tỏ địa vị của bọn họ còn thấp kém hơn nhiều.

Nhưng lần này, chủ nhân buổi tụ hội đã nhanh chóng tiến đến chào đón. Đó là một ma cà rồng có vẻ ngoài lịch lãm, nhưng cử chỉ thân thiện và lời nói hoa mỹ đều lộ rã dã tâm. "Rất vui khi các ngài đến tham dự." Ánh mắt hắn liếc nhìn Văn Anh và Alyssia, nụ cười trở nên sâu sắc. "Có vẻ hai vị đã hài lòng với món quà ta chuẩn bị. Vậy ta xin phép đề cập đến yêu cầu về việc mở rộng nhóm 'túi máu'..."

Câu nói này tiết lộ thân phận thực sự của hắn - chính là kẻ đứng sau vụ bắt cóc Văn Anh và những người khác.

Ánh nhìn sở vật của hắn khiến Văn Anh vô cùng khó chịu. Cô khẽ nói: "Os, tôi ra đó lấy chút đồ ăn nhé."

Khi cô gọi biệt danh này, cả Oswald và Osment đều quay đầu nhìn. Oswald lên tiếng: "Em đói sao? Xin lỗi, ta không để ý."

Hắn gọi một nhân viên phục vụ, cảnh cáo nghiêm khắc trước khi để người này đưa Văn Anh đi lấy đồ ăn. Thức ăn của ma cà rồng dĩ nhiên là máu, nhưng chúng không phải thứ ai cũng có thể tùy tiện dùng. Giữa chúng có những quy tắc ngầm - phải được chủ nhân cho phép trước. Vì Văn Anh là người hai anh em mang tới, không ai dám tùy tiện động vào, nên cô không cần lo lắng về an toàn của mình.

Nhưng hành động khác thường của Oswald vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả vị chủ nhân bữa tiệc - ánh mắt hắn ta lấp lánh một cách kỳ lạ.

Tình huống này chỉ thay đổi khi một món "đặc sản" quý hiếm xuất hiện trong yến hội - thứ đồ uống được chủ nhân tỉ mỉ chuẩn bị để khoe khoang địa vị và quyền lực của mình.

"Nó rất đặc biệt" Lasombra - chủ nhân bữa tiệc tuyên bố, "nó không phải là huyết dịch thông thường, nhưng chúng ta vẫn có thể thưởng thức. Nó có thể biến đổi hương vị tùy theo khẩu vị người uống, chỉ tiếc là số lượng quá ít ỏi." Hắn nói với vẻ tiếc nuối, rồi cúi chào, "Mời mọi người thưởng thức."

Hai anh em cầm trên tay một chén nhỏ, chất lỏng trong suốt như nước trong chén khiến người ta khó lòng đoán biết được thực hư.

Văn Anh cũng tò mò về hương vị của nó. Đột nhiên một chén được đặt vào tay cô.
"Cho em uống." Oswald để ý ánh mắt hiếu kỳ của cô nên đã đưa cho cô.

Cô vừa định lắc đầu từ chối thì những người xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh.

"Đây là..."

"Món quý giá như thế ngay cả chúng ta còn chưa được nếm thử! Cho dù là gia tộc Setites cũng thật quá đáng!"

"Các người đang sỉ nhục chủ nhân bữa tiệc!"

Vì số lượng có hạn, đa số khách mời đều không được thưởng thức - chỉ những ai có huyết mạch thuần khiết và địa vị cao mới có đặc ân này. Việc Oswald trao nó cho một thiếu nữ loài người khiến đám đông phẫn nộ.

Ánh mắt Oswald đột ngột tối sầm, tựa như cơn bão cát cuồn cuộn. Chỉ một giây sau, một kẻ vô danh bỗng bị hất văng, đập ầm vào tường!

Hắn ta găm sâu vào vách đá, không sao tự thoát ra được, bị bao ánh mắt tò mò vây quanh. Đối với loài ma cà rồng vốn coi trọng thể diện hơn mạng sống, đây quả là nỗi nhục tột cùng.

Tiếng xì xào xung quanh lập tức im bặt.

Osment lơ đãng lắc ly rượu, không phản đối hành động của anh trai. Ở bên ngoài, hắn luôn tỏ ra đồng nhất với Oswald, không bao giờ công khai chống đối.

Khi vẫn còn vài tiếng bàn tán, Oswald khẽ búng ngón tay. Những móng tay sắc nhọn mọc ra trong chớp mắt. Hắn nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt lạnh lùng: "Còn ai có ý kiến?"

Một lời đe dọa ngầm - bất cứ kẻ nào dám phản đối sẽ lãnh hậu quả ngay lập tức.

Lasombra vội vàng ra mặt hòa giải: "Đã tặng ngài, tất nhiên tùy ý ngài xử lý." Thấy Oswald phớt lờ, hắn đành quay sang Văn Anh: "Xin mời tiểu thư thưởng thức."

Trước tình thế này, Văn Anh đành đón nhận vô số ánh mắt soi mói, nếm thử một ngụm nhỏ.

Trong khoảnh khắc, cô hoàn toàn bị chinh phục.

Đó là hương vị tuyệt diệu - như dòng suối nóng tuôn chảy trong huyết quản, như khoảnh khắc rung động đầu đời khiến tim ngọt lịm. Vị ngon ấy chi phối tâm trạng cô, bao quanh cô trong cảm giác thỏa mãn tột độ, khiến mọi ánh nhìn xung quanh trở nên vô nghĩa.

Cô thầm cảm thán thế giới dị giới này quả có những điều kỳ diệu mở mang tầm mắt.

Nhưng cảm giác phiêu diêu ấy khiến cô quên mất năng lực đặc biệt của mình - và vị trí hiện tại của cô giữa bữa tiệc ma cà rồng.

Osment cũng nhấp ngụm rượu của mình. Hắn nhận thấy ánh mắt tò mò của Alyssia nhưng chẳng có ý định chia sẻ.

Vừa chạm môi, hắn giật mình - đó chính là hương vị máu của cô gái bên Oswald, vị ngọt đắng chát hòa quyện trên đầu lưỡi. Đồng thời, hắn ngửi thấy mùi hương tương tự.

Ảo giác chăng?

Không!

Osment lập tức nhận ra bất ổn. Ánh mắt hắn đóng đinh vào Văn Anh đang say sưa chống tay lên má. Trong đại sảnh, mùi hương ngọt ngào phát tán từ người cô khiến những ma cà rồng cấp cao dần thay đổi - con ngươi co lại, nanh dài ra, bản năng săn mồi trỗi dậy.

---------

[Tiểu kịch trường]

Osment: "Thích đồ uống này không?

Văn Anh: (ngây ngô) "Thích..."

Osment: "Tốt. Em uống thứ em thích. Giờ đến lượt chúng tôi uống thứ chúng tôi thích."

Văn Anh: "...?!!"

Oswald: "Vậy chỉ cần đừng để cô ấy vui là được?

Osment: "Ừ. Làm cô ấy khóc đi."

Oswald: cười khẽ

Osment: "...Xóa ngay mấy hình ảnh kinh dị trong đầu anh đi!"

Oswald: (mỉm cười) "Rõ rồi. Em cũng nghĩ giống anh mà."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com